Chương 104: Dù Mẹ Nó Có Lựa Chọn Ra Sao, Đứa Bé Vẫn Mãi Yêu Mẹ

Hết tiết học, chiều cũng dần buông trên thảm trời xanh, Kỳ Nghiêm hỏi cậu muốn đi thăm Trà My không, cậu đương nhiên muốn dạo gần đây bận thi nên chưa rảnh đến thăm nhỏ.

Dù sao, cũng chẳng biết còn gặp mấy lần.

Tình trạng của Trà My càng lúc càng kém, nhỏ đã vào hóa chất, tóc cạo trọc lố ngố thấy thương. Thanh Khương vẫn ngày ngày đến chăm sóc bạn gái, cậu ta mệt mỏi nhưng mặt vẫn cố hiện nụ cười. Trà My gầy gò ốm yếu nằm trên giường bệnh, thấy bạn đến, cô cố gượng ngồi dậy trò chuyện đôi câu.

Hắn vỗ vai thằng bạn, Thanh Khương dù tinh thần rất mệt nhưng không suy sụp, có lẽ đã chấp nhận sự thật rồi.

Hai bạn nhỏ đối mặt với sinh tử, có lẽ ngoài mặt là thế thôi, nhưng cũng vì nhau mà cố gắng hồn nhiên.

"Dạo gần đây thằng Thạch sao rồi?" Trà My hỏi, lâu rồi không thấy bạn, cô lo lắng cho cậu Omega xui xẻo này.

"Nhắc mới nhớ gần đây không thấy nó gọi điện than thở gì, nó có gọi bây không?" Nam Khánh hỏi hai đứa còn lại.

Nhưng lạ cái, Yên Thạch không nhắn tin gọi điện gì hết, hoàn toàn mất liên lạc.

"Chắc nó bận gì đó." Thanh Khương gọt táo nói.

Cậu cũng nghĩ vậy, cũng mong là vậy.

Nhưng cái gì càng nghĩ nó không tới thì nó càng tới.

Vào một buổi sáng đẹp trời, khi cậu vừa vác cặp đến lớp chào bạn chào bè, chào anh chào chị, chào thầy chào cô. Vừa đặt đít ngồi xuống thì điện thoại reo lên, của Yên Thạch lâu ngày không thấy liên lạc.

"Alo bạn ơi."

Yên Thạch giọng đầy mỏi mệt, nói: "Khánh, đi cùng tao tới bệnh viện được không?"

Nam Khánh cùng Kỳ Nghiêm vội xin nghỉ học chạy đến chỗ hẹn, bệnh viện phụ sản.

Vừa gặp Yên Thạch, cậu thiếu điều tưởng mình nhận nhầm, cậu bạn như người khác. Mệt mỏi, tinh thần không có, và dường như mới khóc. Thấy cậu, cậu ta chỉ im lặng, không nói tại sao đến đây, mà cậu cũng không hỏi.

Đưa cậu vào bệnh viện bốc số, Nam Khánh thấy cậu đăng ký xét nghiệm gen cho thai nhi thì hoảng hồn. Yên Thạch rũ mắt nhìn xuống sàn, như mất hết sức lực.

Kỳ Nghiêm tức giận, hắn muốn hỏi nhưng cậu không cho phép.

Giờ chỉ cần ở bên cậu ta là được, đừng hỏi nhiều quá, sẽ làm cậu ta đau lòng.

Ba người ngồi đợi thật lâu, nhìn Yên Thạch, cậu nhớ đến lúc cậu phát điên tỉnh dậy trong bệnh viện. Yếu đuối mong manh, tựa như chiếc lá héo úa trên cành, chỉ cần gió lùa qua sẽ rơi xuống đất.

Tại sao lại mang thai?

Cậu muốn hỏi, là của thằng khốn kia hay của ai?

Có phải, mày bị cưỡng ép đúng không?

Nam Khánh chẳng hiểu sao ứa nước mắt, cậu nắm tay Yên Thạch, siết thật chặt. Như cảm nhận được sự xúc động của cậu, Yên Thạch nhìn qua, gượng cười nói: "Không ngờ đúng không? Tao cũng đâu có ngờ."

Đâu có ngờ gia đình mà cậu ta thương yêu lại dồn cậu vào chân tường như vậy.

Có ai đời, người thân của mình lại nhẫn tâm bán rẻ cuộc đời mình như thế?

Yên Thạch đến lúc này cũng không dám tin mà.

Tháng trước, khi cậu đang cố gắng ôn luyện lại kiến thức thì kỳ mẫn cảm đến, sau một liều thuốc cậu đánh một giấc dài, đến khi tỉnh lại thấy mình đang ở trong căn nhà của anh ta, căn nhà mà anh ta mua để hai đứa sinh sống sau này.

Và chuyện gì phát sinh khi một tên Alpha có độ hòa hợp cao ở chung với Omega đang trong kỳ mẫn cảm, chắc ai cũng biết. Nhưng khốn khổ ở chỗ, cậu vừa kết thúc thì tới anh ta bước vào chu kỳ của mình.

Phải nói, thời gian đó với cậu là địa ngục.

Yên Thạch hoàn toàn bị giam lỏng trong căn phòng đó, cả ngày bị dày vò chết đi sống lại. Cậu oán hận muốn bỏ chạy, nhưng cánh cửa vô tình đóng chặt. Cậu sợ hãi, càng sợ hãi hơn nếu bản thân mang thai. Dù Thiện Nhân có làm gì, có quỳ xuống xin cậu tha thứ, cậu cũng căm hận ghê tởm anh ta.

Bị giam cầm một tháng, đến khi kiểm tra cậu thật sự có thai, căn nhà đó mới mở rộng cửa. Ông và ba mẹ hai bên vui vẻ chúc mừng thành tựu vĩ đại của họ, vui mừng vì cậu đã mang thai. Gia đình hai bên bàn bạc chuyện kết hôn, Yên Thạch ôm mình run rẩy trong góc tối, cậu sợ hãi họ, không tin được những điều họ làm với cái danh mỹ miều, vì tương lai của con.

Quá ghê tởm.

Yên Thạch quậy phá, cậu không chấp nhận cuộc hôn nhân này, cậu trốn khỏi căn nhà đó, lang thang ngoài đường nhưng rất nhanh lại bị bắt lại. Vết đánh dấu vẫn còn đó, cậu bị anh ta giám sát, khống chế trong tay mình. Hả hê nhìn cậu vùng vẫy, họ tựa như những con quỷ dữ ăn mòn cậu, muốn giết chết cậu.

"Vậy mày, muốn sinh không?" Nam Khánh hỏi.

Đứa con trong tương lai mất là cú đấm mạnh vào tinh thần cậu, dù căm ghét cha nó, dù nó là thành quả của một cuộc cưỡng bức được hai bên gia đình chấp nhận.

Liệu, Yên Thạch có chấp nhận yêu thương nó không?

Có.

Yên Thạch ôm bụng, cậu tựa như cảm nhận được sự sống trong đó. Đôi mắt mù mịt như bị gió thổi tan, cậu chạm vào bụng mình, tựa như chạm vào đứa trẻ.

"Kiểm tra xem, đứa bé có mắc bệnh không. Ngày trước, Kiên cũng được kiểm tra là mắc virus, 40% là sẽ mang bệnh. Nhưng ngày đó tao cố chấp giữ lại, rồi, con khổ cả đời."

Yên Thạch ngày đó quá thương con, muốn cho con thấy ánh sáng mặt trời. Với lại, cậu ta nghĩ can thiệp sớm sẽ ổn thôi, dù sao tình hình tài chính của cậu rất tốt dư sức chữa bệnh cho con. Nhưng nào ngờ, bệnh bẩm sinh nó quái ác hơn những gì cậu nghĩ. Nên giờ, cậu không dám liều, cậu sợ đứa trẻ sẽ như con, sẽ khổ, sẽ hận cậu.

Tay Yên Thạch lạnh ngắt, cậu chỉ cần nhớ đến cảnh tượng đứa con nhỏ xíu chưa kịp được cậu ôm ấp đã phải nằm trong lồng ấp, ngực gắng chi chích các loại dây nhợ. Nó ám ảnh cậu tới tận những giấc mơ. Yên Thạch rất sợ, tay cậu run rẩy ôm bụng mình, sợ đứa nhỏ này cũng giống đứa bé ấy.

Cậu ta sẽ chết mất.

Trước khi cậu ta vỡ vụn, Nam Khánh ôm bạn vào lòng vỗ về.

Bác sĩ gọi cậu vào thực hiện kiểm tra, Nam Khánh ở ngoài nghiên cứu về virus mới xuất hiện.

Virus S5T là virus mới xuất hiện vào năm trước, là loại Virus khiến rất nhiều trẻ sơ sinh sinh non hoặc mắc các chứng bệnh hiểm nghèo, hiện tại vẫn chưa có cách phòng tránh. Virus này chỉ ảnh hưởng các cá thể Alpha và Omega. Tinh trùng Alpha nhiễm virut gặp trứng của Omega cũng bị nhiễm có nguy cơ rất cao đứa con cũng sẽ bị. Tuy nhiên, cái khó là với xét nghiệm hiện tại vẫn chưa khẳng định được đứa bé có bị nhiễm virus hay không. Chỉ có thể đợi thai lớn khoảng 6 – 7 tháng mới xác định chính xác được.

Nhưng đợi tới đó, đứa bé lớn rồi, ai nỡ bỏ nữa.

Nam Khánh nghẹn lòng khi đọc tới những ví dụ, những đứa bé mất ngay lúc được sinh ra, có nhiều đứa còn chưa kịp khóc tiếng khóc đầu đời. Những đứa trẻ may mắn hơn, được sống nhưng phải làm bạn với bệnh cuối cùng suy kiệt cũng rời xa nhân thế.

Đau đớn của cha mẹ chúng, ai hiểu cho thấu.

Kỳ Nghiêm nắm tay cậu, Nam Khánh dựa vào vai hắn, khẽ hỏi: "Liệu đứa nhỏ có tha thứ cho mẹ nó không?"

"Sẽ thôi, khi chọn đầu thai vào bụng mẹ nó, đứa nhỏ đã rất yêu mẹ rồi." Kỳ Nghiêm khẽ nói.

Như hắn, nếu như ngày đó mẹ không giữ được bào thai trong bụng, hắn có lẽ cũng không hận không hờn. Có lẽ sẽ buồn, nhưng hắn sẽ đợi một cơ hội khác, sẽ đến bên vòng tay mẹ một lần nữa.

Dù lựa chọn của người mẹ thế nào, đứa bé vẫn sẽ yêu mẹ mình.

Ngồi ở ngoài đợi rất lâu, đến khi Thiện Nhân chạy đến, mặt anh ta tái méc nhìn vào căn phòng đó. Như tức tối phát điên, anh ta muốn xông vào nhưng chưa kịp đã bị Kỳ Nghiêm nắm cổ lôi xồng xộc ra ngoài.

Bạn đã chọc đúng điểm điên của thằng điên.

Thiện Nhân bị khí thế hắn làm cho sợ rét run, nhưng cánh cửa đó, phía sau là vợ con của anh ta. Đứa bé đó, sẽ bị mẹ nó tàn nhẫn giết chết. Cắn răng, anh ta vùng ra muốn ngăn cản Yên Thạch, muốn giữ mạng cho con mình.

Tiếng ồn làm bác sĩ điều dưỡng chạy đến, Thiện Nhân la lối bị đấm mấy phát vào mặt. Máu từ miệng anh ta đổ ra ghê rợn, Kỳ Nghiêm lạnh lùng nói: "Câm cái miệng mày lại. Tại ai đẩy nó vào đường này?"

"Mày biết cái đéo gì?" Anh ta gầm lên, tức tưởi như thể mình sắp bị mất miếng da miếng thịt, căm ghét nhìn hắn, nói: "Mày rõ ràng đéo có liên quan gì tới tao và em ấy. Mày cùng lắm là thằng bạn."

"Đậu má, ngậm cái mỏ chó mày lại." Nam Khánh rú lên đá vào ngực anh ta, chỉ thẳng vào mặt mắng, "Thằng khốn mày, tao sẽ kêu nó kiện mày. Đậu má thằng chó."

Cuối cùng Kỳ Nghiêm đành phải ôm người yêu mình đang hành hung Alpha lại, sợ cậu đánh mạnh quá bị bảo vệ đuổi ra đường. Thiện Nhân bị mời đi nhưng nhất quyết ở lại, ngay lúc đó Yên Thạch cũng bước ra, cậu ta nhìn gã Alpha đang lo lắng, bước đến bên cậu.

"Đi thôi, tao đăng ký rồi, chắc lát nữa tới số." Yên Thạch rũ mắt, nhàn nhạt nói.

Thiện Nhân hoảng hốt nắm tay Yên Thạch, cặp mắt đỏ bừng gào lớn: "Em định làm gì? Em muốn giết con tôi đúng không? Tôi không cho phép, tôi cấm em. Nếu em dám làm vậy, tôi sẽ..."

"Sẽ gì? Giam tôi lại?" Yên Thạch cười nhạt, đôi mắt cậu ta đen lại đục ngầu, khinh thường người trước mặt, "Tôi quên nói với anh, tôi đề đơn rồi, hẹn gặp anh ở tòa, thằng khốn hiếp dâm."

Anh ta kinh ngạc trợn trừng mắt: "Sao em, em..."

Yên Thạch nhìn anh ta, vẻ mặt vô cảm.

Thiện Nhân đau đớn, trái tim anh ta như bị ai đâm nát, quỳ xuống dưới chân cậu, ôm lấy vang xin hèn mọn. Anh ta khóc, nước mắt chảy xuống tội nghiệp nhưng cũng buồn cười. Anh ta cầu xin: "Anh thề sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Anh sẽ rời khỏi đây, đến chết cũng không quay lại. Nếu em muốn, anh sẽ chuyển hết tài sản cho em. Xin em giữ con chúng ta lại được không? Đừng giết con của anh. Nó cũng là con em mà, xin em."

Cậu lạnh lùng mỉa mai: "Anh đem con tới, anh đã hỏi ý tôi chưa? Cơ thể tôi, tôi có quyền. Nếu anh thích có con, thì tìm nó đi, chắc nó sẵn lòng dạng chân lắm đó."

Thiện Nhân muốn giải thích nhưng cậu ta quá mệt để lắm nghe rồi, kéo Nam Khánh đi, anh ta chạy theo muốn dùng Pheromone để khống chế cậu. Nhưng Yên Thạch có chuẩn bị trước, cậu xịt thuốc cay vào mặt anh ta, khiến anh ta đau xót quỵ xuống ôm mặt.

"Đi thôi." Yên Thạch nói với cậu.

Nam Khánh cảm nhận tay cậu ta siết chặt tay mình, vẻ mặt lạnh lùng quyết tâm nhưng chân liêu xiêu, tay run lẫy bẫy. Cậu muốn hỏi tại sao lại quyết định nhanh như vậy. Đã suy nghĩ kỹ chưa nhưng Yên Thạch nhìn cậu, như van xin cậu đừng hỏi gì cả, cứ ở bên cậu ta thôi.

40%.

Giống đứa bé đó, 40%.

Phòng phẫu thuật chuẩn bị rất nhanh, Nam Khánh đưa bạn vào phòng đợi. Cậu nhìn Yên Thạch, tay vẫn nhẹ nhàng chạm vào bụng mình tựa như vỗ về đứa bé đã sắp lìa xa cuộc đời.

Thời gian chờ không lâu nhưng cậu tưởng chừng dài cả thế kỷ.

Đứa bé chỉ mới được một tháng, nên dùng thuốc là được. Phẫu thuật là phẫu thuật loại bỏ vết đánh dấu, cái này bệnh viện phụ sản có thực hiện. Nam Khánh lo lắng, cậu sợ cậu chịu kích thích như vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật.

Thiện Nhân ở bên ngoài, bắt đầu la lối quậy phá bị Kỳ Nghiêm báo bảo vệ xách ra ngoài. Nam Khánh tức mình quá muốn ra ăn thua đủ với anh ta nhưng bị Yên Thạch cản lại.

"Ở lại đợi tao xíu, vào rồi ra. Vậy là được rồi." Yên Thạch cười, thật ra cậu sợ cảm giác cô đơn một mình ở bệnh viện. Nó làm cậu nhớ đến quá khứ, hay còn gọi tương lai, cậu muốn gọi bạn bè mình tới, ít nhất không khiến cậu một mình nơi đây.

Yên Thạch vào phòng phẫu thuật.

Hai người ở ngoài đợi, đến khi nghe tiếng bịch bịch như ai đập ai đó, rồi tiếng y tá la lối hai người đi ra ngó thì thấy Thế Trường đang đấm thẳng vào mặt Thiện Nhân.

Máu mũi chảy tè le.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top