Chương 103: Chăm Người Có Thai Thật Khó
"Đậu má."
Nam Khánh kinh ngạc la lớn, cậu thấy anh ngượng ngùng gãi mặt biết anh không rảnh đâu mà xạo chó với mình.
Song Kỳ đưa tay che bụng nhỏ xíu, anh lại nhỏ nhỏ nói: "Anh mới biết thôi."
Cậu vội ngồi nghiêm chỉnh lại, nhìn bụng anh rồi lại nhìn nụ cười ngọt ngào hạnh phúc của anh. Hèn chi mấy hôm nay thấy anh lạ lạ, ăn vặt nhiều hơn, nhiều lúc liu thiu ngủ gật. Cậu nghĩ hoạt động về đêm của anh và người ta mạnh quá nên anh mệt. Ai có dè, hoạt động sôi nổi quá sinh ra thành phẩm luôn rồi.
Bật cười, cậu ôm lấy anh trêu chọc: "Vậy là em sắp có em đúng không? Được mấy tháng rồi?"
Anh lắc đầu: "Không biết, nhưng chắc khoảng gần tháng thôi. Đợi thêm hai tháng nữa anh sẽ nói cho mọi người nghe."
Nam Khánh bật cười: "Ụa tin vui mà sao không nói cho mọi người? Á à, do em đặc biệt nên nói cho em biết trước đúng không?"
"Ừm." Tuy thế nhưng anh có vẻ buồn buồn.
"Cho em sờ sờ em bé chút đi, đâu rồi đâu rồi." Nam Khánh hí hửng sờ sờ lên chiếc bụng nhỏ xíu của anh, eo Song Kỳ rất thon tưởng chỉ cần nửa vòng tay là ôm trọn. Cái bụng bé tí này lại mang trong đó một sinh mệnh nhỏ.
Diệu kỳ thật.
Song Kỳ thất nhột nhột, anh xoa đầu cậu cười nói: "Còn nhỏ lắm, không cảm giác được đâu."
Cậu cười hì hì vuốt vuốt lại tóc, nhưng vẫn thấy lạ. Tại sao anh biết được mình mang thai. Không lẽ cảm thấy người khó chịu là đi kiểm tra thử. Nam Khánh nhìn anh, cảm thấy trường hợp của anh không hợp lý cho lắm. Đang định hỏi thì thấy hắn từ phía tòa hành chính đi tới, cậu nhịn lại quay sang vẫy tay phấp phới.
Kỳ Nghiêm không nghi ngờ về lý do chờ hắn về chung của cậu, ba người cùng nhau về nhà. Nam Khánh rất săn sóc 'ông' bầu, cứ hỏi muốn ăn gì, ăn bánh hay trái cây hay thèm gì không. Kỳ Nghiêm nghe cậu luyên thuyên thuyết minh món bánh canh bột mì đầu ngõ nhà cậu mà nhứt nhứt cái đầu.
Hắn hỏi: "Mày thèm hay gì mà nói dữ vậy?"
Nam Khánh liếc nhìn Song Kỳ, anh hơi căng thẳng như sợ hắn phát hiện ra bí mật to lớn của mình. Trề môi, cậu nói: "Review ẩm thực không được à? Mày làm như tao tham ăn tham uống lắm không bằng. Ăn uống là trải nghiệm cuộc sống biết chưa? Ăn được ngủ được là tiên không biết à?"
Nghe cậu léo nhéo về việc ăn ăn uống uống cũng mệt người, Kỳ Nghiêm lái xe mà nhức cái đầu luôn, cuối cùng chịu thua không dám bắt bẻ nữa.
Chiến thắng vang dội, Nam Khánh lại bắt đầu tỉ tê nói chuyện khuấy động không khí. Không nói chuyện ăn uống nữa, chuyển sang nói về kỳ mẫn cảm.
Vấn đề này nhạy cảm giống hỏi bạn nữ tháng này có kinh nguyệt chưa. Nhưng Nam Khánh cảm thấy nó là chuyện rất đỗi bình thường của sinh vật học. Kỳ mẫn cảm đúng chu kỳ, đều đặn mới tốt cho sức khỏe. Thử tới ngày mà kỳ nó không tới xem, không lo chạy lên bệnh viện kiểm tra chứ ở đó ngại ngùng.
"Bữa tao nghe thằng Hoàng lớp a9 than chu kỳ của nó không ổn định, bác sĩ tháng nào cũng bắt nó lên bệnh viện kiểm tra phiền muốn chết. Còn nói nó có khả năng không mang thai được, ngày nào cũng khóc gặp ai cũng than."
Sức khỏe tuyến thể một phần ảnh hưởng đến khả năng mang thai của Omega. Rất nhiều Omega không mang thai được do tuyến thể không phát triển hoàn thiện, việc này nên phát hiện sớm và theo lộ trình chữa trị của bác sĩ.
Tuy không phải Omega nào cũng muốn sinh con, có nhiều người còn cảm thấy kỳ mẫn cảm là cái gì đó rất phiền phức nhưng dù sao đó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, thấy chỗ nào không ổn, chỗ nào thấy lạ nên gặp bác sĩ kiểm tra sớm.
Kỳ Nghiêm nghe thế gật gù, hắn nói: "Bởi vậy nên cứ kiểm tra định kỳ là tốt nhất."
Nhắc kiểm tra định kỳ mới nhớ, tháng trước cậu được kéo đi kiểm tra sức khỏe, hết tổng quát đến tầm soát ung thư, lần mò cả ngày trời mới xong. May mà kết quả bình thường, khỏe như trâu sung sức như bò, chứ không lo chết mất.
Tháng trước anh Kỳ cũng đi kiểm tra chung, nhưng không có phát hiện mang thai, có lẽ đúng như anh nói, mới được mấy tuần đầu thôi.
Giữ lời hứa hẹn sẽ không tiết lộ bí mật này cho ai, trên lớp cậu sẽ len lén hỏi anh muốn ăn gì không để cậu mua. Không phải cậu không muốn nhắn tin, nhưng hỡi trời ơi, điện thoại Song Kỳ là cái điện thoại công cộng, ai muốn kiểm tra lịch sử là kiểm tra. Cậu nhiều lúc muốn tám chuyện với anh cũng phải suy trước nghĩ sau dùng lời lẽ thế nào cho lịch sự.
Hôm nay Song Kỳ muốn ăn dâu, là dâu da chua lè chua lét xanh lè mới chịu. Chắc là con gái nhỉ? Nam Khánh vừa lựa dâu vừa nghĩ, người ta thường hay nói ăn ngọt là trai ăn chua là gái mà.
Thời đại ngày nay người ta không quá coi trọng nam nữ như xưa, chỉ cần là Alpha đều được. Song Kỳ không quá coi trọng việc giới tính, cứ là con anh, khỏe mạnh xinh xắn.
Mua hai ký dâu đủng đà đủng đỉnh đi vào lớp, mấy nay cậu vát đồ ăn vặt lên nhiều nên chúng bạn có để ý, thấy có đồ ăn nửa tụi nó cười hì hì ánh mắt thèm thuồng tới xin ăn. Hai ký dâu rất nhiều, Nam Khánh lấy một ít chia cho lũ bạn chết đói, tụi nó vui vẻ cầm mấy trái dâu nhét vào miệng, chua lè nhăn nhúm bản mặt.
Song Kỳ vẫn như thường ngày đến lớp khá sớm, anh thấy cậu mang đồ ăn cho mình thì vui vẻ cười híp mắt. Kỳ Nghiêm lẳng lặng nhìn cậu. Nam Khánh gãi gãi cằm ngồi xuống cùng anh ăn dâu.
Dâu thật sự rất rất chua, cô bán hàng không lừa cậu.
Nhưng Song Kỳ rất thỏa mãn, anh ăn từ trái này đến trái khác, ăn không nhăn không nhó ngon miệng như thể nó ngọt như đường. Cậu ăn một trái thấy chua ái ruột ái gan chịu thua không ăn nữa, nhưng thấy anh ăn ngon quá bất giác ăn thêm, chua nhăn mặt.
Kỳ Nghiêm nhìn anh ăn, mặt hắn từ nhởn nhơ chuyển sang nghiêm túc. Im lặng quan sát rất lâu, liếc nhìn cậu liên tục hỏi anh ngon không.
Hắn dường như suy nghĩ gì đó.
Tiếng trống vào lớp, Nam Khánh đem rác đi vứt, Song Kỳ dọn bọc dâu giấu vào ngăn bàn. Kỳ Nghiêm nãy giờ im lặng, tự nhiên nói: "Mấy trái dâu đó ăn ngon lắm hở?"
Song Kỳ đang phiêu vì được ăn ngon, anh gật đầu: "Ừm, ăn vui miệng lắm."
Nhưng vừa nói xong, anh đứng hình vài giây, len lén nhìn hắn như đứa trẻ vừa làm bậy bị phát hiện.
Kỳ Nghiêm nhìn anh chằm chằm, nhưng cuối cùng không nói gì thêm.
Lúc Nam Khánh đi vào thấy không khí hai người tự nhiên lắng đọng. Song Kỳ mặt hoang mang thấy rõ, còn hắn có vẻ không vui.
Mới đi ra ngoài hai bước đã có chuyện, đúng là gia đình này không có tui không được.
Thấy cậu, Song Kỳ ngay lập tức bám dính. Anh không biết tại sao Kỳ Nghiêm lại nhìn mình như vậy, dường như hắn đã cảm giác được gì rồi. Mặt Song Kỳ tái mét, hoang mang không chú ý đến giờ học mà anh luôn yêu thích, đến chép bài anh cũng nửa ghi nữa bỏ. Nam Khánh an ủi anh, chắc hắn sợ anh ăn chua nhiều quá nên lo thôi.
Có lẽ vậy, từ hôm đó Song Kỳ không muốn ăn gì hết, hay nói anh cố gắng nhịn không dám làm cho người ta thấy mình bất thường. Nhưng người có thai mà, kêu nhịn sao nhịn cho được, tội muốn chết.
Bởi vậy, cậu cứ len lén mua cho anh ít xoài chua, bình thường cậu cũng thường mang lên lớp ăn. Song Kỳ ăn từng chút từng chút như con chuột nhỏ, gặm gặm miếng có tí xíu, lâu lâu liếc nhìn hắn như lén ăn kẹo. Tội lắm.
Cậu than thở: "Sao anh không nói cho nó biết, giấu vậy không tốt đâu."
Nhưng Song Kỳ chỉ lắc đầu không giải thích.
Kỳ thi cuối kỳ cũng đến, tuy trường không tạo cho đám học trò những kỷ niệm vui nhưng nó cũng khiến ai nấy có chút bồi hồi xao xuyến. Mái trường với gốc phượng già đỏ rực, bóng cô cậu học trò đùa giỡn cười phớ lớp cầm mấy cánh hoa ép thành cánh bướm xinh. Lá phượng già rơi trên nền đất, gió thổi đi mang theo chút giấc mộng hồn nhiên.
Nam Khánh đọc sách dưới sân trường rộng, lắng nghe tiếng ve kêu tỉ tê u sầu. Lật trang sách cũ bị lật mòn cả gáy, mấy ghi chú nhỏ nguệch ngoạc viết vội lúc nghe giảng bài.
Đằng xa xa, lớp nào đó đang chụp kỷ yếu.
Đám học sinh khoác chiếc áo cử nhân không đúng size trông ngô ngố buồn cười. Tụi nó chúm chụm lại, tạo thành hình tròn lớn, miệng cười thật tươi chào tạm biệt thanh xuân.
Lớp 12A1 cũng định chụp kỷ yếu, nhưng vấn đề này nhanh chóng bị bác bỏ bởi lớp trưởng.
Kỳ Nghiêm hoàn toàn không hứng thú với vấn đề này, hắn ngay từ ngày đầu tiên của năm lớp 10 đã tuyên bố sẽ không tổ chức chụp kỷ yếu cho lớp mà sẽ dùng máy chụp hình của mình chụp lại toàn bộ khoảnh khắc trong năm. Như đã hứa, mỗi lần lớp có sự kiện gì hay tham gia hoạt động nào hắn sẽ đem máy chụp của mình lên đứng làm anh thợ chụp làm lia làm lịa.
Mỗi thành viên ít nhất sẽ có 5 tấm hình trong mỗi lần chụp, hắn chụp rất có tâm, người ta đầu bù tóc rối hay không chỉnh chu gì sẽ nhắc trước, đôi lúc sẽ chỉ tạo dáng. Sau khi chụp xong sẽ gửi riêng cho từng bạn, để họ lựa 3 trong số đó để hắn chỉnh sửa lại, rồi một lần nữa để các bạn xác nhận. Khối lượng công việc rất lớn lại rất phiền, tại đứa nào dễ là rất dễ sao cũng được, còn đứa nào khó chịu hắn ném luôn hình cho tự chỉnh rồi gửi lại cho hắn.
Tập kỷ yếu làm rất có tâm, nó không phải do hắn hay một vài bạn làm mà hắn yêu cầu cả lớp đều phải làm. Ghi lên những lời nhắn, tựa quyển lưu bút ngày xưa đám học trò hay làm. Khoảng thời gian từ đầu năm lớp 10 cho đến hiện tại đã nằm trong đó. Hôm qua khi hắn tung đường link truy cập xem ảnh, đứa nào đứa nấy kinh ngạc nghẹn ngào, có lẽ bồi hồi mong nhớ những kỉ niệm ngày xưa.
Cả lớp sau khi bàn bạc quyết định sẽ chung tiền để in hình ra, mỗi bạn khoảng 100 ngàn thôi tại nhà bạn Di làm tiệm in ảnh nên giá rẻ bất ngờ.
Nếu lớp khác sẽ cảm thấy không đáng, nhưng nhìn thành quả hắn và bản thân đều cố gắng, với lại hình mình trong đó rất đẹp, bọn họ đều vui vẻ chung tiền.
100 ngàn không đáng bao nhiêu, tầm 2 ly trà sữa chứ mấy.
Thời học sinh hồn nhiên sắp hết, đếm từng ngày và từng giờ.
Nam Khánh nghe tiếng hắn gọi, Kỳ Nghiêm quyển sách quơ quơ gọi cậu.
Thanh xuân, tuổi học trò và tình yêu.
Đang gọi kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top