Chương 102: Không Trách Người Vô Tâm, Chỉ Trách Quá Tin
"Mày với con My mới cãi nhau? Tự nhiên cãi vậy? Đang vui vẻ mà."
Nam Khánh hỏi Thanh Khương, cậu chàng mới cãi nhau xong vẫn còn tức giận lắm, hậm hà hậm hực mặt đỏ bừng như muốn bùng nổ. Thanh Khương nghiến răng nghiến lợi, bực mình đùng đùng mắng:
"Nó kêu muốn chia tay tại tao bỏ bê nó toàn lo chuyện ở đâu đâu. Với nó cũng hết tình cảm rồi. Má nó, nói hết tình cảm là hết tình cảm. Nói chia tay là chia tay. Tao đã nói là dạo gần đây tao bận quá, nó cũng hiểu mà sao tự nhiên giờ nhảy đỏng lên như vậy chứ? Là tao sai hả? Mẹ nó."
Thanh Khương không khống chế được cảm xúc nên nói rất lớn, xung quanh mấy đứa trong trường đồng loạt quay lại hóng hớt, nhưng cậu ta cũng không quan tâm. Thất vọng cùng bực tức, cậu ta giống như con rồng gào thét ra lửa, muốn thiêu rụi cả trường.
Kỳ Nghiêm cũng thấy lạ, nói: "Mày hỏi lý do chưa? Mấy nay tao thấy nó đuối lắm đó, lâu lâu còn nghỉ học nữa. Chắc nhà nó có chuyện gì đó giấu mày."
"Tụi tao gây nhau rất lâu rồi chứ đâu phải mới đây. Ban đầu tao cũng thấy nó lạ nhưng nó nói là do bận chăm người bệnh nên mệt. Hôm qua nó kêu nó thích cái thằng chó nào đó thân nhân nằm chung buồng bệnh mẹ nó nên muốn chia tay. Nghe chướng chưa? Sắp ra trường cái kêu chia tay."
"Khoang, ê, kịch bản này nghe quen lắm nè. Mình quởn quởn thì tìm hiểu chút thử xem, ít nhất cũng biết cái đứa nó thích là ai chứ?" Nam Khánh khuyên bảo.
Thanh Khương trợn mắt, cáu quát: "Mày rảnh thì tự mà đi, tao không dư hơi như mày."
Nói xong đùng đùng bỏ đi để hai đứa chẳng biết làm sao ở lại.
Nam Khánh thấy không đúng chút nào, cậu nhớ lại mấy dạo gần đây, Trà My thay đổi rất nhiều. Ít nói, ít cười không kiếm cậu giỡn nữa. Nhỏ nghỉ học thường xuyên, một tuần nghỉ phải tới ba buổi. Đã thế còn rất gầy, gầy nhanh đến mức mắt thường có thể thấy luôn. Mặt xanh xao, mặt không có sức sống, đi đứng mỏi mệt lừ đà lừ đừ, như mất niềm tin sống.
Triệu chứng của người bệnh chứ không phải người chăm bệnh.
Cậu hỏi hắn: "Mẹ nó bệnh gì vậy?"
"Nghe đâu ung thư phổi." Hắn đáp ngay.
Ung thư sao? Nam Khánh xoa cằm, nhưng cố gắng bỏ cái suy nghĩ xúi quẩy trong đầu đi.
Tuy thế cậu vẫn muốn tìm hiểu lý do chia tay của cặp đôi năm năm đó. Bằng khả năng của mình, Kỳ Nghiêm ngay lập tức chứng minh suy đoán của cậu là đúng.
Người bệnh là Trà My chứ không phải mẹ nhỏ.
Không những vậy, căn bệnh đó đã đến thời kỳ cuối , tế bào ung tư đã di căn đến các cơ quan lân cận, giờ gần như đếm từng ngày sống.
Nam Khánh nghe mà không dám tin đó là thật, cậu bắt hắn xác nhận mấy lần mới suy sụp chấp nhận.
Đậu mé, không trách người vô tâm, chỉ trách người quá tin người.
Mấy đứa bọn họ nghe mẹ nhỏ bệnh thì tin mẹ nhỏ bệnh, nghe nói nhỏ phải nghỉ học đi chăm mẹ cũng tin vậy có đứa nào rảnh rỗi đi kiểm tra nhỏ nói thật hay xạo đâu. Mà cũng trách cả đám, biết mẹ bạn bệnh mà không đứa nào vào thăm, đúng thật không chấp nhận được.
Kéo quân chạy vào bệnh viện, thấy cô nhóc ngày trước rạng rỡ như ánh nắng giờ suy sụp như đóa hoa tàn ngồi bơ phờ trên giường bệnh.
Thấy họ, nhỏ kinh ngạc trợn tròn mắt, nhưng không thấy Thanh Khương đi theo mới thở phào.
"Mày, cái con này, sao bệnh không nói?" Nam Khánh bực bội muốn đánh con quỷ nhỏ này, mắng tiếp, "Mày coi phim nhiều quá lú đúng không? Định đóng phim giấu bệnh để im lặng rời đi hả? Có nghĩ đến tụi tao không?"
Trà My cười gượng, gương mặt hóp háp xanh xao lộ vẻ bất lực, cô nói: "Xin lỗi."
Cậu thở dài: "Khỏi xin lỗi. Nói, phát hiện từ lúc nào?"
Trà My chậm rãi nói: "Hồi cuối tháng 1."
Yên Thạch ngỡ ngàng, cậu buồn rầu: "Mới có hơn 3 tháng, nhanh vậy sao?"
"Ừ, lúc phát hiện đã vào thời kỳ cuối rồi, bác sĩ cố lắm nhưng không được." Cô cười gượng, "Tao không định giấu, nhưng mà bệnh này tỷ lệ sống nó... thấp quá. Bác sĩ nói, tao còn sống nhiều lắm tới hết tháng 7 thôi. Tao, tao sợ thằng Khương biết. Nó sống từ đó tới giờ đã khổ, mẹ nó bệnh, giờ thêm tao nữa. Nó sao chịu được?"
Nói đến đây, cô vỗ ngực mình, nước mắt rơi xuống đau khổ nói: "Mỗi ngày tao đều truyền đủ thứ thuốc vào, đau muốn chết đi luôn. Tao càng ngày càng xấu, tao nhìn tao thôi đã thấy gớm rồi. Nó có thể sống thoải mái không biết gì hết, đợi lúc tao đi rồi, nó biết cũng chỉ buồn chút thôi."
Yên Thạch ngay lập tức giành lời: "Vậy sao mày biết nếu nó biết mày giấu nó, nó sẽ chịu được? Mày tự xem mày cao cả, nhưng tao chỉ thấy ngu. Không phải tao trách mày, My, tao hiểu mày tại sao nhưng mà mày làm vậy ác với nó quá. Thằng Khương nó thích mày, nó thích thật lòng. Mày biết chuyện nhà nó rồi, nó yêu mày, nó xem mày như bến đợi bình yên. Giờ mày giấu nó, lỡ sau này có ... đi rồi, nó biết nó sẽ hối hận đến ngày nó chết."
Mọi người đồng loạt nhìn Yên Thạch, cậu ta nói như nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cậu ta nắm tay cô bạn, bàn tay gầy trơ xương run rẩy, lại nói: "Có thể mày sợ nó sẽ lo, sẽ khổ khi thấy mày bệnh. Nhưng tao vẫn nghĩ dù vậy nhưng nó vẫn muốn đồng hành cùng mày. My, giờ dù mày có xin tao giấu, tao nói thẳng tao sẽ không giấu dùm mày. Thằng Khương nó có quyền được biết, tao là bạn nó, tao không muốn nó hối hận."
Nam Khánh nghe xong im lặng, cậu khẽ siết bàn tay hắn, nhìn hắn.
Nếu cậu như Trà My, có lẽ cũng lựa chọn giống cô.
Cậu không muốn người mình yêu đau khổ vì bệnh của mình. Ung thư, mà còn di căn nó là thứ gì đó quái ác khiến bất cứ ai cũng quanh sụp đổ. Cậu không muốn hắn chứng kiến mình chết dần chết mòn trên giường bệnh, cũng không muốn thấy hắn khổ đau vì những loại hóa chất bị cưỡng ép truyền vào người khiến đau đớn tột bậc.
Nhưng, nếu đổi lại là hắn.
Cậu lại muốn được ở bên, muốn được đồng hành cùng hắn lần mò trong tăm tối một tia sáng hi vọng dù biết nó chỉ là kỳ tích. Cậu không muốn bỏ rơi hắn ở đó, đối mặt với tử thần một mình. Nếu Kỳ Nghiêm có lựa chọn giống Trà My, cậu sẽ hận, hận hắn một đời và hận cả chính bản thân suốt kiếp.
Lựa chọn không phải xấu, nó đơn giản do yêu, vì quá yêu nên không dám đối mặt, vì yêu nên không dám chia lìa âm dương.
Cửa mở, Thanh Khương đi vào.
Thật ra cậu ta cùng họ đến, nhưng lại muốn nghe cô nói hết lòng mình nên ở bên ngoài chờ đợi.
Tim nghẹn lại khi nghe lý do ngốc nghếch của con nhỏ mê ngôn tình, Thanh Khương vừa giận vừa thương, muốn phạt nhỏ bằng cái ôm cứng ngắt của mình. Muốn dìm nhỏ vào tình yêu thương nghẹn thở của cậu ta.
Nhưng khi hai người đối mặt, tay chân run rẩy trái tim đau đến quặn thắt.
Thanh Khương ôm lấy bạn gái mình hứa hẹn dành cả đời để yêu thương, bảo bọc. Nước mắt nghẹn ngào thấm vào áo bệnh nhân mỏng tang, cậu ta oán hận cuộc đời gầm lên một tiếng đau khổ. Tay chân cứng còng, bấu chặt cơ thể mong manh dễ vỡ ấy, muốn khảm vào lồng ngực mình.
Hai đứa cùng khóc, Nam Khánh cũng nghẹn ngào.
Gặp gỡ và chia ly mong manh tựa trang giấy.
Gió thổi hương bay, tiếng chuông gió tình tang.
+++
Tháng ngày cuối cấp chìm dần vào những mỏi mệt áp lực. Mùa hè đã đến, hàng phượng già nở những nụ hoa đỏ rực tựa ngọn đuốc thắp sáng vùng trời tri thức. Tháng năm đã đến, những tiếng ve vang lên giữ lời hứa sẽ gặp lại từ năm trước. Trường vẫn vậy, bạn học vẫn thế, nhưng sao lòng lại trống vắng thiết mất bóng người thân thuộc.
Kỳ thi cuối kỳ ép đám học sinh vào trạng thái học hành mờ cả mắt, Nam Khánh vẫn thong thả ngồi đọc sách, cậu thở dài nhìn ra ngoài cây phượng vỹ thật cao. Tiếng ve du dương in tai nhức óc không khó chịu bằng tiếng lật sách vội vã vang vọng trong lớp học.
Cậu chán chường, nỗi buồn khó tả cứ len lỏi trong tim.
Từ ngày biết sự thật về bệnh tình của Trà My.
Cặp đôi trẻ ấy tựa như sống lại những ngày yêu thương, Thanh Khương ngày nào cũng vào chăm sóc bạn gái, lúc nào cũng vui vẻ mang theo nụ cười ngọt ngào. Trà My cũng tươi tỉnh hơn, cô dường như chấp nhận sự thật, muốn đồng hành cùng cậu bạn của mình đi đến hết chặn đường dài.
Nhưng chẳng biết tại sao, cậu không những thấy thở phào, chỉ thấy nghẹn lòng khó chịu.
Có lẽ đối mặt với sinh tử, người ta cảm thấy bản thân thật nhỏ nhoi, thật bất lực yếu đuối. Cậu nhìn họ cười, nhưng lòng lại buồn mang mác.
Kỳ Nghiêm biết sự u phiền của người yêu, hắn nói: "Đừng làm bộ mặt như vậy, tụi nó thấy sẽ buồn lắm."
"Biết mà." Cậu biết thế nên cố gắng không buồn phiền gì khi thăm nhỏ, ngày ngày thắp nhang cúng phật cầu cho phép màu xuất hiện.
Bông hoa phượng rạng rỡ dưới ánh nắng, nhưng lại nhanh chóng lụi tàn. Cơn gió thổi qua đưa bông hoa nhỏ bay đi trong gió rồi héo úa dưới góc sân vắng.
Thở dài, chẳng biết sao.
Tiếng trống ra về vang lên, Kỳ Nghiêm bị giáo viên nhờ làm gì đó nên đi về sau. Nam Khánh cùng Song Kỳ về trước.
Cổng trường vẫn ồn ào như bao ngày, Nam Khánh nhìn anh, dường như anh có gì đó muốn nói nhưng lại lưỡng lự. Từ sáng cậu đã để ý anh cứ bồn bồn rồi nhưng đợi hoài anh vẫn chẳng nói gì hết.
Sắp hết năm nên muốn nói cho cậu bí mật sao?
Nam Khánh chờ đợi, định diễn nét ra sao để anh bất ngờ.
"Khánh, có cái này anh muốn nói em nghe." Sau khi đắn đo thật lâu, anh nắm tay cậu, khẽ khàng nói.
Cậu gật đầu lia lịa: "Anh nói đi, em nghe nè."
Song Kỳ nhìn xung quanh, cậu tinh ý biết biết anh không muốn nói chỗ đông người, chắc do ngại. Kéo anh đi về phía căn tin, giờ vắng tanh người, ngồi xuống ghế đá gần đó. Cậu háo hức, nói:
"Anh có chuyện gì sao? Nói đi, ở đây không có ai đâu."
Anh siết áo mình, nhìn quanh xác nhận không có ai thật, nhỏ nhỏ nói với cậu: "Nhưng em phải hứa là không nói với bất cứ ai, kể cả Nghiêm."
Thấy anh nghiêm túc như vậy, cậu cười hì hì gật đầu chắc nịch, hứa hẹn: "Em hứa, sẽ không nói cho người thứ ba biết, dù thằng Nghiêm có hăm dọa cũng không nói."
Anh thở phào, cúi gần cậu hơn, thì thào bên tai cậu một câu: "Anh có thai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top