Chương 10: Làm Bài Khó Cũng Đừng Cáu
"Ê nay thi sao mạy?"
"Toi rồi, vĩnh biệt mùa hè bình yên."
"Ê, câu cuối mày ra nhiêu?"
"Hả? Câu 28 sao mày ra B? Là C chứ?"
"Tao ra A."
"Mày, mày ra bao nhiêu? Câu 28 đó?"
"D."
Thầy giám thị vừa ôm đống bài thi ra khỏi lớp là cả đám túm tụm lại hỏi nhau, đứa này khóc lóc thảm thê vì làm không được bài khó, đứa thì chù ụ vì làm hết nhưng cuối cùng phát hiện sai một câu, còn có đứa cười tít cả mắt dù chẳng làm được câu nào toàn nhờ người ta gánh.
Nam Khánh cầm bút thước rồi chống nạng lên bục giảng lấy balo, cậu không có thói quen bàn về bài làm sau khi thi, tụi nó có hỏi cũng ậm ừ cho qua thôi. Thi thì cũng thi xong rồi, cố gắng cũng cố gắng rồi, năng lực tới đâu thì làm tới đó, hỏi hỏi chi cho lắm. Cậu không thích cái cảm giác lo lắng không biết mình có ghi đúng đáp án hay không, rồi ngồi suy nghĩ mông lung mình có ghi sai chỗ nào, mất ăn mất ngủ cuối cùng chẳng làm được gì.
Xong rồi, về ngủ cho khỏe.
Đi đến phòng thi thứ 8, Nam Kháng nghe tiếng gì đó xầm xà xầm xì rồi tiếng hai đứa con trai tranh luận kịch liệt, cái gì mà chỗ này làm sao rồi cái kia làm mới đúng.
Cậu ngó vào trong lớp thì thấy hắn đang cùng với bạn mọt sách nổi tiếng của khối cùng tranh luận về cách giải câu bài thi cuối cùng. Hai đứa tranh luận vẻ vời một đống các vectơ trên bảng, đứa này cho rằng nên vẽ theo kiểu này rồi chứng minh như vầy, đứa còn lại cãi tao làm mới đúng, đáp án tao ra đúng rồi còn mày sau bét.
Hai đứa đứng trên bảng đấu khẩu tranh tài còn nguyên đám lóc nhóc ngồi dưới há miệng chả hiểu đứa kia nói cái quái gì.
Minh Hòa nhấc cặp kính dày cau mày nhìn cách làm của Kỳ Nghiêm, cậu ta vẫn không cho rằng hắn đúng nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách để biện luận. Chợt ngó ra ngoài thấy cậu nhìn ngáo ngáo, cậu ta hỏi: "Ê, câu cuối mày làm được không? Ra đáp án nhiêu?"
"2,78." Cậu đáp.
Môn thi cuối cùng là môn Vật lý, toàn bộ bài thi đều rất đơn giản nhưng câu cuối cùng là câu lấy điểm 10 đồng thời cũng là câu để thầy cô lọc học sinh giỏi nên đánh đố rất căng. Khi nãy cậu nghe thầy giám thị bâng quơ nói câu này là câu khó của đề thi học sinh giỏi Quốc gia năm ngoái, và cũng là câu giết sạch đám sĩ tử năm đó.
Nam Khánh không thạo Lý, môn sở trường của cậu là Hóa Sinh, nhưng kiến thức của cậu rất ổn nên chém gió một chút cũng được, chưa dám nói cậu làm đúng hay sai.
Minh Hòa bực bội cáu lên: "Sao mà mày ra được 2,78 vậy? Đáp án sao lớn vậy được, cao lắm là 1,5 thôi."
"La lên làm gì vậy?" Hắn cau mày.
Nam Khánh cũng chẳng quan tâm cái tánh khó ở của thằng kia, tranh cãi khi làm bài là chuyện bình thường, cậu cũng biết mình không giỏi cái này nên chẳng thèm chấp gì. Chống nạng bước vào lớp, cậu gia nhập đoàn đội ngốc nghếch đang hóng chuyện bên dưới nhìn lên bảng xem hai đứa kia cãi lộn tiếp.
Mấy đứa trong lớp thấy cậu vào rồi thì còn quan tâm chi cái bài tập tập khó kia nữa. Đám nhiều chuyện bắt đầu vây quanh cậu như chủ nợ thấy con nợ, đứa nào đứa nấy mặt mày hóng hớt, tụi nó nhìn cậu từ trên xuống dưới như đang tìm thử có sứt mẻ miếng nào không. Những nụ cười đầy ẩn ý, những ánh mắt sáng rực đầy hiếu kỳ, tụi nó xúm xùm lại, mấy đứa con gái cười hí hí khều khều cậu, hỏi này hỏi nọ, còn bị đau không, bó bột tới khi nào.
Nhỏ Ân không biết lấy đâu ra bịt bánh tráng, nó nói: "Thằng Tuấn bị đình chỉ nên không đi thi, nãy tao đi ngang qua phòng giám thị nghe mấy thầy cô nói là nó có khả năng bị đuổi học luôn."
Hầu như hiện tại trong trường ai cũng ngóng trông chuyện này hết. Nếu bình thường ban giám hiệu còn sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường học, cố gắng bắt học sinh đừng chia sẻ hay đồn đãi về chuyện này. Nhưng bây giờ hai người đứng đầu trường, thầy cô Hiệu trưởng dắt nhau vào nhà giam hết rồi, những người quản lý còn lại không những không cố ém mà còn cố gắng tỏ ra mình ngây thơ trong sáng như tờ giấy, mấy chuyện xấu xa nên được xã hội lên án thanh trừ.
Hiện tại trong trường có hai thể loại, một là không quan tâm, hai là rất rất quan tâm. Có mấy đứa còn bày đặt lên mạng viết bài, đem chuyện thằng Tuấn đập người máu đổ đầy sông, còn có đứa khóc lóc nói mình là nạn nhân vô cùng đáng thương nữa chứ.
Nhỏ Thanh trề môi: "Thì đúng rồi, bị vậy mà không bị đuổi học mới dữ á. Mấy nay nó có làm gì mày không Khánh?"
Nam Khánh ăn bánh hóng chuyện tự nhiên bị hỏi, cậu ngớ người: "Làm gì là làm gì?"
Nhỏ Thanh nói: "Thì quậy phá các kiểu. Nhớ đợt thằng Huy không? Nhà tao với nhà nó có họ hàng, tao nghe mẹ nó kể là giang hồ tới nhà nó phá quá trời quá đất. Ba mẹ nó ở công ty cũng bị hành dữ lắm luôn, xém nữa là bị đuổi việc."
"Ủa chứ sao tao nghe nói giang hồ tới nhà mày." Thằng Nguyên cùng xóm với cậu, đương nhiên nó biết chuyện nhà cậu được dân anh chị ghé thăm rồi.
Tụi nó ồn ào, quan tâm hỏi: "Có hả? Rồi có làm sao không mậy? Cái thằng chó đó đúng mắc ghét, bị vậy rồi còn tới quậy. Bị điên hay gì?"
"Nó bị điên mới làm chuyện không ra gì vầy nè."
"Thôi thôi, giang hồ tới nhà mày hả Khánh?"
Nam Khánh cũng đâu có ngờ cái đám này nhiều chuyện tới vậy, cậu thở dài, nói cho có: "Cũng có tới nhưng tao báo công an rồi trốn mất tiêu."
Đứa nào đứa nấy nói 'may rồi', tụi nó tuy không thân thiết gì cậu nhưng cũng không ác tới mức mong cậu sẽ bị đập cho trận.
Mấy đứa lại bắt đầu kể chuyện mấy ngày sau khi thằng Tuấn bị bắt vào nhà giam, rồi chuyện cô chủ nhiệm lớp cậu bị đưa lên hội đồng kỷ luật rồi bị đuổi việc. Lớp cậu hiện tại như chim mất đàn, như rắn mất đầu, nghe đồn là năm sau có khả năng sẽ bị phân đi hết. Còn mấy thằng đàn em của thằng Tuấn sau khi không còn chỗ dựa thì bị mấy đứa khác hành cho lên bờ xuống ruộng, chẳng còn thằng nào dám bố la bố láo, lúc nào cũng im im như con chim cút, đụng cái là rụng hết lông.
Thằng Hải mặt mày nghiêm túc đi tới: "Ê, ba tao nói thằng Tuấn được bảo lãnh ra rồi đó mày."
Nhỏ Thanh nhăn nhó: "Ủa gì dậy? Bị vậy mà cũng được bảo lãnh là sao?"
Thúy Nga than thở: "Nhà nó có tiền mà. Tao nghe nói ông nội nó bảo lãnh, còn kêu là cháu đích tôn, ông nội nó còn là người có công với cách mạng. Ơi là trời luôn á."
Thanh cười nhạt: "Đời ông cứu nước, đời cháu phá nước. Nói thì nói, thằng Tuấn nó không yên thân đâu. Bữa tao kể mẹ tao nghe, mẹ tao nói nó có khả năng bốc lịch 5 năm lận, nếu có Omega nào đứng ra tố cáo thì chắc chắn ăn đậm 10 năm. Mà nói mới nhớ, bây biết thằng Kha lớp a10 không?"
Pháp luật đã quy định rõ, Alpha từ đủ 15 tuổi gây ảnh hưởng cho xã hội sẽ chịu trách nhiệm hình sự.
Mấy đứa khác nghe vậy liền nhớ đến chuyện mấy tháng trước có một bạn nam Beta bị thằng Tuấn đánh cho nhập viện rồi từ đó mất tiêu luôn. Thời gian đó đâu đứa nào dám truyền mấy cái tin tức như vầy, chỉ thầm thà thầm thì với nhau nên tin đồn nhiều lắm. Đứa thì kêu là bạn đó mất rồi, nhà thằng Tuấn cho ít tiền bịt miệng. Đứa thì nói là bạn đó bị bạo lực nên chuyển trường. Đứa thì kêu bị đánh chấn thương sọ não.
Nam Khánh cũng biết tới mấy chuyện đó, cậu than thở: "Tính ra thằng chó đó đánh cũng nhiều mà sao không ai nói gì hết ha?"
Nhỏ Thanh cục súc: "Mẹ, lần này kiện đủ kiểu, lên TV, lên báo vậy mà nó còn được bảo lãnh ra thì đám thằng Huy thằng Kha thì là gì? Chưa kể nhà thằng Kha nghèo muốn chết quăng cho cục tiền là im miệng liền."
"Xã hội đúng loạn lạc."
"Tiền sai quỷ sai ma còn được nói chi con người."
"Tự nhiên bây triết lý dữ vậy? Học hành cho giỏi đi rồi kiếm tiền sai quỷ sai ma."
Chẳng biết sao câu chuyện lại bị bẻ lái sang học hành, nhắc tới học Nam Khánh lại nhìn lên thấy hai bạn kia vẫn còn trầm tư suy nghĩ dữ lắm. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc suy nghĩ đẹp trai đến nao lòng, mấy em học lớp dưới cứ đứng ngoài cửa cười tủm tỉm. Hắn cầm phấn viết vài dòng rồi lại xóa xóa, sau đó lại cau mày viết tiếp.
Nam Khánh bất lực, cậu chẳng biết hai thằng này cố chấp tới khi nào, đành nói: "Thôi bây, kệ đi có gì tối nhắn tin hỏi thầy biết chứ gì. Về cho rồi bây ơi."
Minh Hòa lườm cậu một cái không hài lòng với câu nói kia, nhưng Kỳ Nghiêm đã bước xuống bàn lấy cặp sách rồi. Minh Hòa ý ới tỏ vẻ hắn sợ mình sai nên chạy, còn hắn thì nhún vai nói: "Chắc gì mày đúng, mà chắc gì tao đã sai?"
Giờ đám học sinh đã về gần hết, chỉ còn mấy đứa nhiều chuyện ở lại tám chuyện nói xấu người ta thôi. Nam Khánh đi cùng hắn, cậu không thấy Thanh Khương với Trà My, đoán là hai đứa này thi xong chạy đi hẹn hò rồi. Lấy điện thoại gọi cho ba đến đón rồi nhìn hắn hỏi: "Giờ mày về hả?"
Kỳ Nghiêm nhìn đồng hồ rồi lắc đầu: "Tao về đón mẹ rồi."
Cậu lại hỏi: "Mẹ mày đi đâu hả?"
Hắn đáp: "Đi về ngoại."
Thật ra cậu không biết gì về mẹ của Kỳ Nghiêm, ba hắn thì cậu từng gặp hồi cấp hai rồi, nhìn hắn chẳng khác gì ông ấy. Cậu nghe nói là mẹ hắn là Omega nam rất đẹp, theo như miêu tả của mấy thằng kia thì chú ấy hiền như Bụt luôn, siêu siêu dễ thương. Cậu có hơi hơi muốn biết thử người sinh ra hắn sẽ ra sao.
Để bữa nào rình xem thử, hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top