Văn Án
Ông trời thật là khốn nạn quá!
Rõ ràng là ông nội tôi nói dẫn tôi đi gặp ông bạn thân của ông và em trai của ông ấy nữa. Tôi còn nghĩ, nói chuyện với người già thật chán chết.
Không dưỡng sinh thì đánh cờ, uống trà, đàm đạo nhân sinh...
Aizzz làm ơn đi, tôi mới 24 tuổi thôi đấy! Giải trí bằng mấy loại hình nghệ thuật an nhàn đó tôi thà đi ngủ cho đẹp giời!
Tuổi trẻ thì phải xách motor ra chạy vài vòng quanh trường đua, cảm nhận khí trời mát mẻ, mây trắng nắng vàng các kiểu, không thì xếp lego.
Còn chán quá thì lôi mấy đứa em ở nhà ra battle freestyle, đứa nào thua thì cõng đứa thắng chạy vòng vòng quanh nhà...
Vậy mới là cuộc sống chứ!
Chứ ai như....
Thôi! Chả thèm nói nữa, có nói thì cũng đã bị lôi tới đây rồi!
.....
Vậy mà....
Ông trời ơi! Không phải ông nội bảo là đi gặp bạn thân và em trai của ông ấy sao?
" Chào cháu, tôi tên Tiêu Chiến, rất vui được làm quen!"
Vậy anh chàng đẹp trai này là ai vậy hả?
" Đây là em trai của ông Tiêu, gọi ông trẻ!"
Cái đệch mợ! Ông trẻ????
Nam nhân này bao nhiêu tuổi rồi vậy? Là yêu quái à???
"Ông trẻ" mỉm cười nhìn tôi. Lấy từ trong túi áo một cây kẹo dứa đưa cho tôi rồi quay sang nói với ông nội tôi
" Anh Nhất An làm cháu nó sợ rồi kìa! Em cũng không già đến mức để gọi tiếng ông đâu!"
Ông nội tôi cười ha hả trước bản mặt khiếp sợ của tôi gật đầu đồng ý với "ông trẻ"
" Đúng là em không già đến nỗi phải gọi ông. Nhưng là vai vế không thể sửa, cứ để nó gọi cho quen, dù sao em cũng sắp bước qua tuổi 40 còn gì!"
Trong đầu tôi "ẦM" một tiếng, trực tiếp biến tôi thành thằng ngu lần nữa!
40 tuổi! Này mà 40 tuổi? Có ch* mới tin!
Cái mặt này, giọng nói này, thân hình này, nói là con ba tôi người ta còn tin!
Rốt cuộc đây là yêu nghiệt đến từ phương nào a?
Còn ngon cơm hơn cả tôi nữa!
Trời cao chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top