1

" Ông nội à cháu không đi đâu! Ông đi gặp ông Tiêu với em trai ông ấy thì ông đi với bà nội hay ba cháu í. Ông đưa cháu đi làm cái gì? Cháu mới 24 tuổi, đi uống trà đàm đạo cái quỷ gì chứ?"

Tôi ngồi trong xe bất mãn với ông nội tôi. Nhưng ông đối với một chữ tôi nói ra cũng không thèm để ý. Chỉ luôn miệng bảo tôi sẽ rất vui, nói rằng có khi tôi sẽ không muốn về sớm cơ.

Cho xin đi có được không! Tuổi trẻ phơi phới như tôi ngồi hàng tiếng đồng hồ đàm đạo đánh cờ với mấy ông lão thử hỏi có vui nổi không? Tôi chỉ một lòng với motor, trượt ván, lego và nhảy thôi. Thay vì bây giờ phải đi theo ông nội hứng chịu thú vui tao nhã đến mức nhạt nhẽo của ông thì tôi sẽ xách chiếc motor yêu thích chạy vài vòng đường đua, tận hưởng khi trời mát mẻ, mây trắng nắng vàng, hoặc là lôi mấy đứa nhóc trong nhà ra battle freestyle trên những nền nhạc thịnh hành, đứa nào thua thì cõng đứa thắng hít đất 50 cái, không thì tụ tập anh em bạn bè nhậu tẹt ga trên sân thượng nhà tôi. Nhậu đến khi nào lăn lê bò lết ói lên ói xuống vừa khóc vừa cười mới thôi. Như vậy mới là cuộc sống tươi trẻ!

Chứ ai như...

Thôi bỏ đi! Nói gì đi nữa thì cũng đã bị xách đến đây rồi. Bất mãn cũng vô dụng thôi!

Ông nội chở tôi đến quán coffe Anh Em Chí Cốt. Cái tên kiểu gì vậy trời! Còn có thêm nhạc sóng du dương... cái rắm!

Đời này coi như bỏ!

Tôi thở dài ngán ngẩm, không hi vọng gì cho cuộc gặp mặt này, tay lấy cục rubic giấu trong áo khoác ra đùa nghịch một chút, thậm chí khi ông Tiêu và em trai ông ấy đến tôi còn không biết, cho đến lúc ngước đầu lên nhìn thấy ông Tiêu và...

Ai đây?

Em trai ông Tiêu đâu? Sao lại dắt cháu trai theo thế này?

Trước mặt tôi là người đàn ông trẻ, đẹp trai, đẹp thật chứ chẳng đùa. Mắt phượng hẹp dài, mũi cao, môi mỏng, khí chất không tồi, nếu ví anh ta như bức tranh thì cũng chẳng khoa trương một chút nào. Mỗi cái liếc mắt, nụ cười, biểu cảm, cử chỉ nhấc tay của anh ta khiến tôi lâng lâng như đang bay vào chốn bồng lai tiên cảnh.

BỐP!

Một bàn tay tát thẳng vào ót tôi, kéo tôi trở về với thực tại, tôi vừa đau vừa giật mình mà hét lên một tiếng, ngay lập tức ông nội bịt chặt miệng tôi, những người xung quanh cũng nhìn tôi như sinh vật lạ, thậm chí cả ông Tiêu cũng vất vả mà nhịn cười. Ngay bây giờ tôi rất muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi. Hình tượng cool ngầu tôi duy trì 24 năm trên đời đã bay sạch sẽ.

Ông nội à! Có phải mục đích của ông hôm nay là kéo cháu đến đây để nhìn cháu mất mặt hay không?

Tôi vùng vẫy khỏi bàn tay đang bịt miệng tôi, khó chịu lên án ông:

" Ông nội ông có thể nào đừng đánh vào đầu cháu không? Đánh như thế cháu bị ngu rồi sao, rồi ảnh hưởng đến não của cháu, tâm lý của cháu nữa. Ông không nghe TV người ta nói hạn chế đánh vào đầu trẻ để không ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện còn gì!"

Ông nội cười khẩy nhìn tôi, bĩu môi:

" Ảnh hưởng tâm lý? Có mà mày làm cho cả nhà sang chấn tâm lý thì có!"

" Cháu không có!"

" Mày không có? Ông vẫn chưa quên cái vụ mày trượt ván trong nhà rồi hất thẳng vào mâm cơm của cả nhà đâu con!"

Tôi nín họng, cái vụ đó đã qua 4 năm rồi, không ngờ ông nội vẫn ghim trong lòng. Ừ thì lúc đó tôi vừa được ba tặng cái ván trượt đầu tiên trong đời nên có hơi phấn khích. Người ta nói mua hàng về là phải thử liền xem có chất lượng không. Không làm tôi thất vọng, cái ván trượt đó tốt quá sức tưởng tượng của tôi. Nó lao như tên lửa hạt nhân phi ngay vào mâm cơm mà mẹ vừa mới đặt xuống. Cả nhà im lặng, im lặng đến mức tôi còn nghe tiếng muỗi kêu. Rốt cuộc là tôi chỉ được ăn cơm trắng suốt 1 tuần, hại tôi sụt mất mấy cân liền, đau lòng không chịu được.

Ông nội vỗ lưng tôi, ý muốn tôi ngồi thẳng dậy, đưa tay về phía hai người kia giới thiệu:

" Ông Tiêu thì con biết rồi, còn anh chàng đẹp trai này là Tiêu Chiến, em trai ông Tiêu, con phải gọi là ông trẻ. A Chiến, đây là cháu nội trai của anh, Nhất Bác!"

Tôi chẳng để tâm đến cái vế ông nội giới thiệu tên tôi, mà chỉ để tâm đến cái vế đầu...

Hình như dạo này tai tôi bị lãng có đúng không? Tại sao tôi nghe cháu trai thành em trai chứ? Là tôi nghe lộn... đúng không?

Còn nữa, tôi phải xưng hô với người này là ông cháu cơ á?

Đùa tôi à?

Cái bản mặt yêu nghiệt như này mà đi gọi ông, ôi mẹ ơi!

Như đọc được suy nghĩ của tôi, ông nội nhắc lại lần nữa:

" Mày không nghe nhầm đâu con ạ! Đây chính xác là con trai út của ông bà cố Tiêu, mày phải gọi là ông trẻ"

Trời ơi cái quần què gì zẫy?

Thế giới này loạn rồi!

Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, thì "ông trẻ" cười tươi nhìn tôi, rồi lấy từ trong túi áo cây kẹo dứa đưa cho tôi, tôi máy móc nhận lấy, tâm lý vẫn không thể ổn định. Rồi "ông trẻ" nói với ông nội:

" Anh Nhất An làm cháu nó sợ rồi, em cũng không lớn tuổi đến mức phải gọi một tiếng ông, cứ gọi chú Tiêu là được!"

Ông nội cười ha hả nhìn bản mặt khiếp sợ của tôi nói với "ông trẻ"

" Đúng là em không già đến mức phải gọi ông, nhưng là vai vế không thể đổi, cứ để nó gọi cho quen. Dù gì em cũng sắp qua tuổi 40 còn gì!"

Trong đầu tôi có một cầu thủ bóng chày, trên tay anh ta là cây gậy còn não tôi là quả bóng, anh ta vung tay, và não tôi văng ra khỏi đầu. Tôi triệt để thành thằng ngu, ngu vì cái vế sau ông nội nói.

Sắp qua tuổi 40...

Tuổi 40...

40...

Ha...

Hahahahaaaaaaa...

Moá nó thượng đế có thể ưu ái người ta đến mức này à? Khuôn mặt đó, vóc dáng đó, làn da đó, nói là con trai do con trai và con dâu ông Tiêu sinh ra có khi người ta còn chẳng nghi ngờ. Người này không phải người, là yêu quái mới đúng!

Nhìn tổng thể còn ngon cơm hơn cả tôi!

Trời cao chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top