Chương 8: Tên nào cũng đừng hòng chạy
Trần Cơ đã chết.
Lúc Cố Ngụy chạy vội từ Cừu gia tới nơi, thôn dân đã đến vây thành một bức tường. Không biết ai nói một tiếng "Cố Ngụy tới", thôn dân liền chủ động nhường ra một lối đi.
Cố Ngụy rất nhanh đã thấy chú Ba mình.
Trần Cơ nằm ở trên ruộng bắp, thân hình to béo đè bẹp vô số cây bắp thành một khoanh tròn. Hắn nằm ngửa đối mặt với bầu trời, hai mắt sung huyết đỏ ngầu, trên cổ có vết trói lún rất sâu.
Hắn mặc một cái áo khoác ngoài màu trắng, cái quần ngủ ngắn ngủn, một bên bàn chân vẫn đeo dép lê, bên khác không biết rớt chỗ nào mất rồi. Bàn tay hắn còn cầm chặt một cái ví tiền, Cố Ngụy nhìn qua, bên trong không còn đồng nào hết.
Tuy rằng Cố Ngụy không thích chú Ba chút nào, nhưng trong lòng anh còn chưa hận hắn đến mức muốn hắn phải chết.
Hơn nữa bà nội vừa qua đời, nay lại đến chú Ba chết, nói không khó chịu là giả.
Cố Ngụy nhìn, không biết nên nói gì.
Trần Vũ bỗng nhiên ghé vào tai anh, nói: "Không thấy hồn phách của chú Ba ngươi đâu hết."
Cố Ngụy đột nhiên hoàn hồn, nhìn quét một lần xung quanh hiện trường, quả thật không thấy hồn phách của hắn.
Điều này chứng minh lúc chú Ba chết, oán khí nặng vô cùng.
Lão quỷ đã nói với anh, tốc độ địa phủ bắt người nhanh hay chậm là dựa vào lượng oán khí trong hồn phách của người đó trước khi chết mà phân chia.
Giống như bà nội là chết già và chết tại nhà nên không có oán khí, được phép ở lại nhân gian thêm mười ngày nửa tháng, nếu chưa kịp lập bài vị cúng bái, địa phủ còn cho phép bà ở thêm một thời gian nữa, chẳng vội chút nào. Nhưng một khi oán khí của hồn phách càng nhiều, tốc độ bị đưa đi sẽ càng nhanh, để tránh bọn họ làm hại đến trần gian, tìm người báo thù, nhiễu loạn trật tự hai giới. Lúc này cho dù không lập bài vị cúng bái, cũng sẽ bị liệt vào nhóm đối tượng phải bắt gấp về địa phủ.
Chú Ba mới vừa bị giết tối hôm qua, mà sáng sớm nay đã không thấy hồn phách đâu, tốc độ bị địa phủ đưa đi có thể nói là siêu nhanh, liền và lập tức.
Là ai giết hắn, khiến hắn oán hận đến như vậy, chết cũng không nhắm mắt?
Lúc này đột nhiên có người chạy nhanh qua đây, đẩy đám người đông đúc ra rồi nhào tới, nằm liệt trên mặt đất khóc rống lên, "Em trai ơi——"
Trần Danh khóc đến nấc lên không ngừng, mới đầu chỉ là vì sợ chuyện tối qua Trần Cơ với gã cãi nhau tại nhà cũ bị truyền ra ngoài, thêm chuyện nhà cũ bị thiêu cháy suýt nữa giết Cố Ngụy, gã càng sợ bị người ngoài ném mối hiềm nghi lên đầu mình, cho nên vội chạy tới đây vừa gào vừa khóc. Nhưng lúc hắn ngồi bên cạnh nhìn thấy tử trạng của em ruột mình, vô số hồi ức tốt đẹp đã qua nảy lên trong lòng, hắn trở nên đau lòng thật, bi thương giả biến thành bi thương thực sự, thế là khóc càng thảm thiết hơn.
Hắn khóc đến mức suy kiệt, một hồi sau thì ngất xỉu luôn, dọa vợ gã ngồi bên cạnh khóc cùng hắn sợ tái mặt, vội cùng người trong thôn nâng hắn lên cáng đưa về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng cho dù là như vậy, lời dị nghị của thôn dân cũng không ngừng lại.
Cố Ngụy suýt chút nữa bị thiêu chết, Trần Cơ lại chết oan chết uổng, chỉ có Trần Danh cả nhà yên ổn, thế này rất khó để khiến mọi người không hoài nghi.
Trưởng thôn đã báo cảnh sát, nhưng hôm nay là tết Đoan Ngọ, đường thôn lại đang sửa, đi từ bên ngoài vào không phải dễ dàng, muốn tới nơi có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa.
Ông sai cán bộ thôn đi giải tán đám đông, tránh làm hỏng hiện trường vụ án. Người không liên quan thì dễ dàng xua đi, nhưng người thân của người chết thì không dễ khuyên. Đành phải đứng ở bên cạnh, canh cho bọn họ đừng đụng vào thi thể là được.
Cố Ngụy nhìn mợ Ba nãy đến giờ vẫn luôn ngồi quỳ ở bên cạnh xác chú Ba, càng không đành lòng.
Mợ Ba càng tiều tụy hơn trước kia rất nhiều, vốn dĩ sắc mặt đã không được khỏe mạnh lắm, bây giờ càng thêm tái nhợt. Bà ấy ngơ ngẩn nhìn người chồng đã chết, không hề khóc rống như Trần Danh, chỉ im lặng không lên tiếng, nước mắt cũng không rơi.
Loại bi thương không tiếng động như vậy, so với khóc lóc thảm thiết càng làm cho người khác đau lòng hơn.
"Mợ Ba, mợ trở về nhà đi, tôi ở đây chờ cảnh sát tới cho."
Mợ Ba như là không nghe thấy, tư thế cũng không đổi.
Cố Ngụy thở dài một tiếng.
Khi anh đứng lên, tầm mắt dừng ở chiếc dép chú Ba đang mang.
Dép lê mặc dù đã có chút cũ, nhưng đế dép vẫn rất sạch sẽ.
Trưởng thôn khom người khuyên bảo, "Chút nữa cảnh sát sẽ tới ngay, hung thủ sẽ bị bắt nhanh thôi, chị An, chị về nhà đi."
Mợ Ba chầm chậm lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào trầm khàn, "Tôi muốn ở bên anh ấy."
Trưởng thôn không khuyên được nữa, Cố Ngụy cũng có chút thấy buồn.
"Tôi tới rồi, tôi tới rồi." Trần Lập Nhân khiêng theo hộp thuốc y tế to chạy đến đây, thở dốc nói, "Bờ ruộng này nhỏ đến mức xe điện cũng không vào được, lại còn dài như con sông, trưởng thôn ông mau xin trợ cấp sửa luôn con đường này đi nha."
Trưởng thôn nói: "Chú còn ở đó mà nhiều lời, mau qua xem chút đi."
"À, ok."
Trần Lập Nhân buông hòm thuốc ở bên cạnh thi thể, trưởng thôn nói với Cố Ngụy mấy câu, một lúc lâu sau cũng không nghe thấy tiếng động ở chỗ hắn, nhìn lại một cái, chỉ thấy Trần Lập Nhân đang ngó trái ngó phải thi thể, bên này lật bên kia sờ, ông tức đến mức thiếu chút nữa nhảy qua đá hắn một đá, "Tôi nói chú khám cho chị An! Ai bảo chú đi khám thi thể!"
"Ủa?" Trần Lập Nhân hoàn hồn, "Ông không phải gọi tôi tới nghiệm thi hả?"
"Chú cho rằng chú là pháp y hay gì, chú đang phá hư hiện trường thì có, đợi chút nữa cảnh sát tới có phải chú cũng muốn góp một phần khẩu cung không?"
Trần Lập Nhân sợ tới mức lập tức đưa tay lên đầu: "Không không không, tôi đi, đi liền đây."
Trưởng thôn mắng: "Đi đâu? Khám cho chị An đi!"
Trần Lập Nhân liếc mắt nhìn mợ Ba một cái, nắm hòm thuốc lên rồi nói, "Không có việc gì, chú ý uống nhiều nước, với lại đội mũ chống nắng, để tránh bị cảm nắng."
Nói xong hắn liền nhanh chân rời đi, sợ trưởng thôn đá hắn thật, Cố Ngụy đuổi theo, "Chú Bán Thuốc."
Trần Lập Nhân lên tiếng, nói: "Nén bi thương nha cháu, tuy rằng trông cháu cũng không đau buồn gì lắm."
Cố Ngụy hỏi: "Sao chú Bán Thuốc biết cháu không đau buồn?"
"Cháu đâu có rơi tí nước mắt nào đâu."
"Nhưng sao chú Bán Thuốc lại biết cháu không rơi nước mắt, có thể cháu đã khóc quá lâu, nước mắt khô rồi."
Trần Lập Nhân "ha ha" cười hai tiếng, "Mặt cháu sạch sẽ thế kia, nếu có rơi nước mắt, cho dù lau đi hay khô rồi cũng sẽ để lại dấu vết."
"À..."
Trần Lập Nhân lại nói, "Tuy rằng chú Bán thuốc của cháu không phải pháp y, nhưng y thuật của chú cũng không yếu đâu." Một lát sau hắn nói, "Nhìn tình trạng thi thể, thời gian chú Ba cháu tử vong có lẽ là vào tối hôm qua lúc giữa 11 giờ đến 1 giờ đêm."
Cố Ngụy hỏi: "Nguyên nhân chết là do ngạt thở sao?"
"Ừ, lúc cháu nói chuyện với trưởng thôn, chú đã xem xét qua, trên người chú Ba cháu ngoại trừ vết siết trên cổ, không có vết thương nào khác."
Cố Ngụy như suy tư gì gật gật đầu.
Mặt trời chói chang, Cố Ngụy đang nghĩ có nên đi tìm một cái dù đến đây che nắng hay không, ở cửa thôn liền có một đoàn cảnh sát bước nhanh tới, bắt tay ngay vào việc tra án.
Trưởng đội ngũ phá án phân một ít người ở lại hiện trường, một ít khác đi làm ghi chép khẩu cung.
Văn phòng ở thôn có chút đơn sơ, xây nên từ loại gạch cũ ơi là cũ thời xưa. Bề ngoài xám trắng không nổi bật, nhưng bên trong lại rất sạch sẽ.
Hơn nữa mái ngói lót trên trần nhà còn là loại gạch đông ấm hè mát, Cố Ngụy phơi nắng bên ngoài nửa ngày bước vào trong, còn tưởng trong phòng mở máy lạnh.
Mợ Ba đã ngồi xuống trước cái bàn, mặt phơi nắng có hơi đỏ lên, hai mắt vô thần.
Cảnh sát cầm giấy bút và bút ghi âm để lấy khẩu cung, liên tục hỏi bà mấy câu hỏi, mợ Ba máy móc thơ thẩn mà trả lời.
Cố Ngụy không đi qua đó, phòng này không lớn, đứng ở đây cũng có thể nghe được.
"Xin hỏi, Trần tiên sinh tối hôm qua ra khỏi nhà giờ nào, tại sao lại ra khỏi nhà?"
"Tối hôm qua lúc anh ấy về nhà là 8 giờ, chưa đến 9 giờ đã tắt đèn đi ngủ. Ngủ được một lúc lại thấy anh ấy dậy, nói phiền lòng không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo, ai mà ngờ..." Mợ Ba cổ họng nghẹn ngào, không nói được nữa.
Cảnh sát đồng cảm, an ủi bà hai câu, lại hỏi: "Xin hỏi tiên sinh phiền lòng chuyện gì?"
"Có thể là..."
Mợ Ba nhìn về phía Cố Ngụy, Cố Ngụy hiểu ý bà, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này mợ Ba mới nói tiếp, "Nhà chồng tôi tổng cộng có ba anh em, bố chồng tôi có một tòa nhà rất lớn, gần đây thuộc vùng di dời để làm đường. Nhưng bố chồng tôi có viết di chúc, nói tòa nhà đó để lại hết cho cháu trai của ông ấy, cũng chính là Cố Ngụy, những người khác không có phần. Hơn nữa tối hôm qua chồng tôi với anh trai anh ấy cãi nhau một trận to, sau khi chồng tôi về liền nói phiền lòng. Tôi nghĩ là vì chuyện này nên chồng tôi mới buồn, buổi tối mới đòi ra ngoài đi dạo giải sầu."
Cố Ngụy nghe thế, lập tức ngẩng đầu nhìn bà. Trần Vũ phát hiện, ánh mắt của anh đã thay đổi.
Cảnh sát cẩn thận ghi chép, hỏi: "Xin hỏi có Cố Ngụy tiên sinh ở đây không?"
Cố Ngụy đứng lên, "Chính là tôi."
Mãi đến giữa trưa, đội ngũ phá án mới ghi chép khẩu cung xong rồi rời đi, nói là chờ kết quả giám định thi thể của pháp y rồi sẽ quay lại đây.
Bọn họ vừa đi, mợ Ba lại muốn đi vào trong ruộng bắp, trưởng thôn nói, "Người đã bị mang về huyện làm kiểm tra rồi, không còn ai đâu."
Gì mà thi thể, gì mà pháp y, tra án, ông không dám nhắc đến dù chỉ nửa chữ.
Mợ Ba mờ mịt mà nhìn ông một cái, vẫn bước ra cửa, trường thôn nháy mắt muốn rớt xuống để ra hiệu cho Cố Ngụy.
Cố Ngụy lập tức đi theo bà, anh không đến gần, chỉ đi đằng sau bà, không xa không gần mà nhìn.
Một đường trầm mặc, Trần Vũ đi theo đến độ thấy buồn ngủ mệt mỏi, "Mợ Ba nhà ngươi chắc không phải là đi tự vẫn chứ?"
Cố Ngụy hơi nhướng mày, nói: "Bà ấy chẳng dại thế đâu."
Mợ Ba không hề đi tìm chết mà là trực tiếp trở về nhà, ở cửa đã sớm có người chờ ở đó.
Trần Danh sau khi khóc ngất tỉnh lại, bình tĩnh hơn rất nhiều, bàn bạc với vợ một phen. Cảm thấy dưới tình hình này mà hai vợ chồng họ không làm chút gì đó thì nguy to, bọn họ rất sợ bị người trong thôn phỉ nhổ chết, vì thế hai vợ chồng chạy ù ra chợ mua một rổ trái cây, đem tới nhà em trai.
Vừa thấy mợ Ba trở về, liền tiến lên hỏi han ân cần, mợ Ba không hé răng ra nói một lời nào. Hai vợ chồng đem mặt nóng dán mông lạnh mãi, cũng không nhụt chí, còn muốn theo sau vào tận nhà.
Mợ Ba lúc này mới mặt lạnh nói: "Đừng bước vào."
Mợ Hai biết trong lòng bà ấy đau khổ, nói: "Em dâu à, em nén bi thương nhé, người chết không thể sống lại. Chắc em chưa ăn trưa phải không, để chị làm cơm cho em."
Nói xong liên muốn đi vào, nhưng bị chặn lại ở cửa sắt không vô được.
Trần Danh nói, "Em dâu à em như thế này vợ chồng anh không yên tâm được, hay là em lên lầu nghỉ ngơi chút đi, anh chị ngồi ở lầu một canh cho em."
Mợ Ba đột nhiên cười lạnh, "Các người là sợ người trong thôn nói xấu sau lưng chứ gì, cút!"
Trần Danh không nhịn nổi muốn chửi, nhưng bị vợ mình túm chặt lấy cánh tay, mợ Hai cười hiền hòa nói, "Được được, chúng ta cút ngay đây, em dâu nghỉ ngơi đi."
"Đừng đi."
Cố Ngụy vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm mợ Ba đang đứng chặn ở cửa, nói: "Về cái chết của chú Ba tôi, tôi có lời muốn nói."
Mợ Ba mỏi mệt nói: "Tôi không muốn nghe."
Cố Ngụy nói: "À, thế tôi nói luôn ở giữa đường lớn đầy người đi kẻ lại này luôn có được không?"
Mợ Ba nhìn chằm chằm anh, rốt cuộc buông lỏng tay, để cho bọn họ vào nhà.
Mọi người mới vừa vào nhà, trong phòng liền vang lên một trận tiếng chuông, Trần Danh sửng sốt, sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, "Là, là tiếng chuông điện thoại của em trai..."
Cố Ngụy thản nhiên: "Tôi gọi đó."
Anh bấm ngắt cuộc gọi, tiếng chuông di động cũng ngừng.
Di động của Trần Cơ đặt ở trên bàn trà phòng khách, màn hình sáng lên một chút, lại đen.
Mợ Hai ôm ngực mắng anh, "Đang yên đang lành tự nhiên mày gọi điện thoại cho chú Ba mày làm gì?"
"Nghiệm chứng một phỏng đoán." Cố Ngụy nói, "Tôi bây giờ đã có thể khẳng định."
"Khẳng định cái gì?"
"Chú Ba tôi... Là bị người giết chết."
Trần Danh vừa tức vừa cảm thấy nực cười, "Đương nhiên là bị người ta giết chết rồi, không lẽ nó lại đi tự sát."
Cố Ngụy lắc đầu, nói: "Ý của tôi là, ông ấy bị người mình quen biết giết chết, chứ không phải bị người xa lạ giết như mọi người nói."
Trần Danh sửng sốt, "Bị ai?"
Cố Ngụy nhìn chằm chằm hướng mợ Ba anh, nói: "Bà ta."
Lời nói vừa ra, ba người còn lại sửng sốt, ngay cả Trần Vũ cũng có chút kinh ngạc.
Cậu không khỏi tò mò, sao anh có thể đoán ra hung thủ nhanh như vậy.
Mợ Ba nhìn anh, ánh mắt vô thần dần dần biến thành phẫn nộ, ngay cả hai vợ chồng Trần Danh cũng cảm thấy Cố Ngụy nói quá đáng, "Cố Ngụy, mày nói lung tung gì vậy, mợ Ba mày sao có thể giết chú Ba mày được chứ."
Cố Ngụy chẳng vội cãi lại, tiếp tục nói, "Bà nói chú Ba tôi là ra ngoài giải sầu, thế vì sao tối khuya đường lớn như vậy không đi, một hai phải chọn đường ruộng nhỏ hẹp mà đi?"
Mợ Ba lắc đầu nói: "Mợ cũng không biết."
Cố Ngụy cười nhẹ, ba phần âm trầm, bảy phần trào phúng, "Được thôi, cứ cho là chú Ba thích đi đường bờ ruộng đi, nhưng lối đi này cách ruộng bắp chỗ phát hiện thi thể cũng phải hơn 3-4 mét. Nói cách khác, hung thủ hẳn là giết chú Ba lúc chú ấy đang đi dạo trên đường, sau đó đem ném xác vào ruộng bắp. Nhưng trong ruộng bắp không hề có dấu vết kéo lết, chứng minh chú Ba là bị người khiêng vào trong khu đất đó. Hung thủ mới vừa phí sức lớn như thế để giết người, sao lại còn siêng đến mức khiêng hắn lên, vứt vào ruộng bắp cách xa 3-4 mét như vậy? Không phải hắn nên dùng biện pháp đơn giản bớt việc hơn, là trực tiếp kéo vào bên trong, hay là... ném luôn trên đường mặc kệ hay sao?"
Trần Danh cùng mợ Hai nghe anh phân tích cuốn đến mức không dám thở, mắt cũng không dám chớp.
Cố Ngụy nói tiếp, "Cho nên tôi mới nghĩ đến một giả thiết, chỗ chú Ba bị giết, có lẽ vốn dĩ không phải ở trên đường, mà là ở chỗ khác. Hung thủ theo bản năng khiêng người đi ném ở nơi ít có người qua lại, như vậy có thể kéo dài thời gian thi thể bị phát hiện, cũng để dư thời gian cho hắn thiết kế lại hiện trường rồi ngụy trang trốn thoát."
Mợ Ba nhìn anh, hỏi: "Chỉ dựa vào vài điểm sơ sài như vậy, cháu đã nghi ngờ mợ là hung thủ?"
Cố Ngụy lại lạnh lùng cười, "Đương nhiên không phải. Các người muốn chế tạo hiện trưởng giả, cho nên để lại một cái ví tiền ở đó, đúng không?"
Thanh âm mợ Ba dần yếu đi, không quá khẳng định cũng không quá dám phản bác, "Ví tiền không còn đồng nào cả, quả thật giống bị cướp."
Cố Ngụy nói, "Đúng vậy, ví tiền rơi rớt ở một bên, tiền đã không còn, giống hệt như bị ăn cướp có đúng không, đây cũng là hiệu quả hiện trường mà kẻ giết người muốn tạo ra. Bởi vì nếu là hung thủ ra tay giết người cướp của thật, hắn sẽ rảnh đến mức chỉ lấy tiền, vứt lại túi tiền sao? Điều này hiển nhiên không hợp lý, cho nên ví tiền kia là hung thủ cố ý đặt ở bên cạnh chú Ba. Mà có thể dễ dàng lấy được ví tiền chú Ba tôi cất trong nhà, ngoại trừ mợ Ba bà ra, còn có thể là ai?"
Lời nói phân tích đến rõ ràng rành mạch, Trần Danh ban đầu vốn đứng ở chỗ cách anh rất xa, mà trong lúc nghe đã vô thức xê dịch chân đứng bên cạnh anh lúc nào không hay.
Mợ Ba vẫn lắc đầu chối, "Mợ không có làm những việc này, mợ không biết cháu đang nói gì."
"Thêm nữa là di động chú Ba tôi còn ở nhà. Trên di động có chức năng đèn pin, nếu mang theo, chuyện chú Ba nửa đêm ra ngoài đi dạo còn có chút hợp lí, nhưng chú ấy không có mang, bên người lúc chết cũng không có đèn pin bị rơi. Tối hôm qua không có ánh trăng, trong thôn cũng không có đèn đường, chú Ba nói muốn đi dạo giải sầu, thế mà lại không mang theo đèn pin chiếu sáng sao?"
"Ông ấy quên."
"Nếu thật sự là quên, vừa ra khỏi cửa thấy tối đã quay trở lại lấy rồi, nhưng chú ấy không hề về lấy. Chỉ có thể chứng minh một chuyện, chú ấy là bị giết ở nhà, sau đó lại bị người ta khiêng đến ruộng bắp vứt xác."
Mợ Ba nói, "Đây đều là cháu suy đoán, cháu căn bản không thể khẳng định chú Ba cháu không có rời khỏi nhà, lỡ đâu thị lực của chú Ba cháu đặc biệt tốt, lỡ đâu ông ấy lười trở về lấy đèn pin chiếu sáng thì sao."
"Không, tôi có thể khẳng định." Cố Ngụy nhìn chằm chằm bà, nói: "Dép lê trên chân chú Ba tôi, đế dép rất sạch sẽ."
Mợ Ba ngây người, ngay cả Trần Danh cũng phản ứng được, bừng tỉnh đại ngộ, "Đường trong thôn toàn là đất bùn, nếu như đi ở trên bờ ruộng, sao đế dép có thể sạch sẽ được. À không, chưa cần đi ra bờ ruộng, chỉ cần đi từ cửa nhà ra ngoài sân cũng đủ bẩn đế dép rồi, cho nên nhất định em trai không hề rời khỏi nhà."
Cố Ngụy bổ sung nói, "Cho nên đổi cách nói khác, chú Ba tôi là bị giết ở nhà, chỗ này, mới chính là hiện trường vụ án."
Vợ Trần Danh đột nhiên cảm thấy không khí đáng sợ nghẹt thở, bà ta thở cũng không dám thở trốn ra sau lưng chồng.
Trần Vũ nghe anh phân tích đến ngây người, anh chàng béo này, thật sự không đơn giản.
Anh biết rõ cậu có thể giúp anh, ở trên tất cả các phương diện, nhưng anh không hề nhờ vả.
Khác hoàn toàn với những người sống trước kia mà cậu gặp.
Cậu bỗng nhiên nhớ ra trước khi vào cửa Cố Ngụy có việc nhờ mình đi làm, búng tay một cái, người đã biến mất khỏi phòng.
Hồi lâu sau, mợ Ba mới mở miệng, thanh âm như cũ không hoảng không loạn, "Nhưng mà mợ chỉ là một người phụ nữ, lấy đâu ra sức mà giết chú Ba cháu chứ? Vừa rồi cảnh sát phá án đã nói, trên người chú Ba cháu chỉ có vết siết kia, ngoài ra không có vết thương nào khác, miệng vết thương thậm chí còn không xê dịch hỗn loạn, hung thủ là một lần dùng lực giữ chặt để siết chết ông ấy, cháu cảm thấy mợ làm được như thế sao?"
Cố Ngụy từ lời nói nghe ra ý khiêu khích, lúc này mới nhìn ra ánh mắt của mợ Ba thực sự rất đáng sợ, khiến ngay cả anh cũng có chút kinh hãi.
Mợ Hai nghĩ nghĩ một chút, thăm dò nói, "Đúng vậy, mợ Ba mày cho dù sức lực lớn tới đâu cũng không hơn được chồng của nó đâu, chú Ba mày vừa béo vừa khỏe thế kia mà."
Cố Ngụy không phủ nhận nói, "Đúng vậy, cho nên ngay từ đầu tôi đã nói, là 'các người '."
Trần Danh nghe thấy lời này thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Mày nói xằng nói vậy, chúng tao không làm việc này!"
Cố Ngụy nói, "Tôi nói 'các người' này, không phải chỉ chú với mợ Hai."
Trần Danh hoang mang hỏi, "Thế là ai?"
Cố Ngụy nhìn về phía mợ Ba mình, khóe môi hơi có ý châm chọc, "Mợ Ba, bánh chưng chú Cừu Tứ gói, ăn ngon không?"
Mợ Ba cả người chấn động, sắc mặt lập tức thay đổi, so với bộ dáng bình tĩnh vừa rồi hoàn toàn khác biệt.
Bà ta khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Cố Ngụy, vì sao—— nó lại biết?
"Mày ngậm máu phun người!"
Cố Ngụy cười lạnh, "Bà cứ cố cãi tiếp đi, tôi đã nhờ người đi gọi chú Cừu Tứ qua đây rồi. Phải đối chất, ba mặt một lời!"
—— Các người, ai cũng đừng hòng chạy thoát!
. . .
(Hết chương 8)
Tác giả có lời muốn nói: Bác sỹ Cố Ngụy phá án giỏi hơn cảnh sát Trần Vũ luôn nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top