Chương 6: Bánh chưng xinh đẹp
"Không thể nào." Cố Ngụy sửng sốt một lúc lâu, thu lại nụ cười, "Sao có thể là chú Cừu Tứ được chứ!"
Trần Vũ ngước mặt thò người đến gần, bốn mắt nhìn thẳng anh, "Ngươi nhìn mắt ta xem, thật sự không cần đi khám khoa mắt."
"Nhưng sao có thể là chú ấy được!" Cố Ngụy tức giận, "Ngươi nhìn lầm rồi, chú Cừu Tứ mắc cái gì mà phải giết ta?"
"Ta không biết lí do hắn phóng hỏa, nhưng chính xác là hắn."
Cố Ngụy cũng nhìn cậu, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Ông tổ, xin ngươi đó, ở trong thôn này, ta chỉ còn một người thân thiết duy nhất này nữa thôi."
Trần Vũ ngẩn ra.
Cố Ngụy đang đau khổ, đau còn hơn suy nghĩ của hắn rất nhiều.
Cô chú ruột thịt ở trong mắt của Cố Ngụy, so với chú Bán Thuốc ở trạm y tế còn xa lạ hơn gấp ngàn lần.
Cũng chỉ có chú Cừu Tứ, từ khi anh còn nhỏ đã quan tâm anh, mua kẹo cho anh, đưa anh đi chơi. Sau khi anh rời khỏi quê hương, trong thôn có chuyện gì cũng là chú ấy gọi điện nói cho anh biết.
Chuyện nhà cũ phải phá đi để làm đường lần này, cũng là chú Cừu Tứ nói cho anh biết.
Bà nội bệnh chết, cũng là chú Cừu Tứ điện ra báo.
Người quan tâm anh nhất kể từ khi trở về thôn, cũng là chú ấy.
Nhưng giờ ông tổ lại nói với anh, hung thủ phóng hỏa chính là chú ấy.
Nói trắng ra chính là:
—— Người muốn giết mày, là chú ấy.
—— Chú ấy muốn giết mày.
—— Mày coi chú ấy là người thân nhưng người ta lại chỉ muốn mày chết.
Điều này làm cho Cố Ngụy sốc không chịu nổi, không thể nào tiếp thu.
Trần Vũ cảm nhận được sự đau khổ của Cố Ngụy, nhẹ nhàng vỗ đầu anh, "Nếu biết được mục đích của hắn, trong lòng ngươi sẽ dễ chịu hơn thôi. Nhưng người phóng hỏa, đích thực là hắn."
Cố Ngụy hiểu chứ, ông tổ sẽ không vu oan cho chú Cừu Tứ vô cớ, nhưng anh cũng không thể tiếp thu chuyện này dễ dàng thế được, nếu không sẽ không công bằng với chú Cừu Tứ, bản thân anh cũng quá không có lương tâm.
Anh muốn điều tra rõ chân tướng, mặc kệ kết quả có là chú ấy thật sự phóng hỏa, hay là chú ấy vô tội, Cố Ngụy đều muốn có một đáp án chính xác.
Cố Ngụy bình tĩnh lại nên cũng tỉnh táo hơn, đi về phía chú Cừu Tứ bên kia, "Chú Cừu Tứ."
Chú Cừu Tứ dừng lại việc đang làm, nói: "Sao cháu còn chưa đi về trạm y tế nghỉ ngơi nữa, chỗ này có chúng ta rồi, cháu an tâm đi ngủ đi."
"Ngài mai là tết Đoan Ngọ." Cố Ngụy có chút buồn bã, "Trước kia cháu đều về để chơi tết với bà nội, bây giờ bà nội không còn nữa, nhà cũng chẳng còn..."
"Haiz, Cố Ngụy à..."
Cố Ngụy uyển chuyển nói, "Chú Cừu Tứ thu nhận cháu được không?"
"Hả?" Chú Cừu Tứ phản ứng không kịp, sửng sốt một hồi mới cười nói, "Hoàn cảnh nhà chú thế nào cháu cũng không phải không biết, không sợ bị người ta chỉ trích nói xấu hả?"
Cố Ngụy đương nhiên biết, chú Cừu Tứ hơn 40 tuổi chưa cưới vợ, trong nhà có cha mẹ già yếu, còn có một người em trai tên A Quân - chân què đi lại không tốt, phải ở trong nhà uống thuốc liên tục hàng năm. Một mình chú Cừu Tứ là lao động chính, tiền kiếm được còn không biết có đủ ăn hay không.
Nếu anh còn vô ở, có khi sẽ bị chửi là cố ý vào để nhà người ta nghèo hơn.
Nhưng không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, làm sao tiếp cận thân thiết để tra ra chân tướng được.
"Chú, cháu nhớ bà nội..."
Chú Cừu Tứ mềm lòng, hồi lâu mới nói: "Vậy thôi cháu qua đi, cùng lắm bị nói thì chú giải thích cho cháu."
Cố Ngụy cười: "Cảm ơn chú Cừu Tứ."
"Không cần khách khí, qua đó cho mẹ chú dỗ cháu ngủ." Chú Cừu Tứ cười đùa, lại nói: "Cháu đi trước đi, chú ở lại phụ mọi người dọn dẹp thêm một chút."
"Dạ."
Cố Ngụy vừa đi ra từ nhà cũ, Trần Vũ liền hỏi: "Ngươi không sợ hắn thật sự là hung thủ?"
"Sợ."
"Thế sao còn muốn chui vào hang cọp?"
"Ở trong hang cọp ngược lại an toàn hơn, nếu ta mà chết ở nhà chú ấy, chú ấy tất nhiên sẽ là kẻ tình nghi đầu tiên. Hơn nữa bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, rất khó giết người mà không để lại dấu vết." Cố Ngụy lại nói, "Nhưng mà ông tổ, ta không hy vọng chú ấy là hung thủ một chút nào."
Trần Vũ gật đầu, mặc dù cậu chắc chắn mình không hề nhìn lầm, nhưng mà với lời nói của một mình cậu, Cố Ngụy sẽ không tin tưởng hoàn toàn.
Cơ mà chính bởi vì anh không hề lập tức tin tưởng như thế, mới làm cậu cảm thấy anh chàng béo này không tồi, quả cảm bình tĩnh, rất có chủ kiến.
Phải đến giữa trưa, Cừu Tứ mới cùng thôn dân về nhà ăn cơm trưa. Hơn mười người bận rộn một buổi sáng, cuối cùng cũng dọn dẹp tòa nhà sạch sẽ đến không còn hạt bụi. Tro bụi và gỗ vụn cháy đen ở trên mặt đất đều được vận chuyển đến khu đất trống cách nhà 20 mét. Còn mấy thanh gỗ bị thiêu cháy nhưng chỉ lung lay chưa hoàn toàn gãy đổ, cũng đã bị chặt đổ xuống, tránh làm người bị thương.
Đồ vật trong nhà đều được dọn ra xếp bên dưới dãy tường bị sụp một nửa, chờ Cố Ngụy về kiểm kê.
Chú Cừu Tứ đắp lên mấy thứ này một tấm chiếu, nhắn tin cho Cố Ngụy, xong mới cùng mọi người rời đi.
Về đến nhà, Ông lão Cừu thấy con trai, liền nói: "Đồ ăn ở trong nồi còn nóng đó, con ăn đi, chúng ta đã ăn rồi."
"Dạ." Chú Cừu Tứ ném cái xẻng vào góc sân, hỏi: "Cố Ngụy đâu?"
Ông lão Cừu nói: "Ngày mai là tết Đoan Ngọ rồi, chúng ta phải chuẩn bị gói bánh chưng, mẹ con đưa Cố Ngụy với A Quân đi cắt lá gói bánh. Cha đi vo gạo nếp với đậu xanh đã, con vào ăn đi, chút nữa xong thì qua hỗ trợ."
Quê hương của Cố Ngụy ngoại trừ có phong tục nấu bánh chưng chay để chấm đường trắng ăn, còn có thể làm bánh chưng gói với nhân đậu xanh, thêm chút thịt mỡ, gói kiểu bánh ú vừa miệng để ăn. Khẩu vị bánh chưng của mọi người đều thống nhất một vị như vậy, không có phân biệt miềm Bắc miền Nam.
Nhà họ Cừu hôm nay cũng làm hai loại bánh này, bà lão Cừu nấu lá dứa để chút nữa lọc nước ra làm nước màu, quay đầu lại vớt gạo nếp đã ngâm suốt một đêm trong nước ra rổ để ráo, tiếp đó lại đi lau rửa lá gói bánh chưng, chẻ lạt tre gói bánh ngâm vào nước nóng cho mềm ra, được một chút lại quay ra đãi đậu xanh.
Không lãng phí chút thời gian nào, thoăn thoắt lưu loát như thể đã quá quen thuộc.
Cố Ngụy nhìn mà rất nhớ bà nội, ngày tết mọi năm bà nội anh cũng bận rộn ở trong bếp như thế này, gói đủ bốn phần bánh chưng cho các con. Anh muốn phụ giúp nhưng bà nội luôn từ chối nói không cần không cần, mà để một mình bà làm thì lại bận đến mức hệt như một con quay.
Sau khi phơi gạo nếp nửa giờ, bà lão Cừu mới đổ nước màu xanh từ lá dứa vào trộn đều lên, một lúc sau gạo trắng đã biến thành gạo màu xanh ngọc cực đẹp mắt, còn rất thơm. Sau đó bà lại sai A Quân trải một tấm chiếu trước nhà, mang đống đồ để gói bánh ra xếp ngay ngắn lên chiếu, chuẩn bị gói bánh chưng.
A Quân chân cẳng không nhanh nhẹn, nhưng tay lại thoăn thoắt, gói bánh chưng vừa đẹp vừa chắc chắn.
Cố Ngụy cũng thử gói một cái, kết quả suýt thì phát điên, lá giong cho dù gói thế nào cũng không vào nếp, lạt tre cho dù kéo thế nào cũng không buộc chắc được, buộc qua buộc lại mấy vòng, lóng ngóng đến mức làm bà lão Cừu và A Quân nhìn mà cười không ngừng, nhưng họ cũng không chê anh.
Chỉ có Trần Vũ ở bên cạnh thấy thế, gật gù nói: "May mà ngươi không bán bánh chưng đó, nếu không người ta lại chẳng nhận ra thứ ngươi bán là bánh chưng hay là lạt buộc."
Cố Ngụy tức muốn xỉu, định lên tiếng mắng cậu nhưng thức thời nuốt lại, để tránh làm mọi người sợ, anh đành phải tận dụng lúc mọi người bận rộn trừng cậu một cái, biểu thị kháng nghị.
Cuối cùng Cố Ngụy cũng miễn cưỡng gói ra hai cái trông giống bánh chưng, cố ý thuận miệng tám chuyện, "Chú Cừu Tứ bận rộn như vậy mà hôm nay còn đi giúp nhà họ Trần cháu dọn dẹp, làm cháu thấy ngại quá."
Bà lão Cừu nói: "Đều là người chung một thôn, nên vậy mà. Cháu về sau nếu có về quê chơi, tới nhà chúng ta ở đi, để A Quân chơi với cháu, đừng khách khí, biết không?"
A Quân cũng nói: "Đúng vậy, cháu nhớ về chơi với chú, chú ở mãi trong nhà thế này, chán lắm."
Cố Ngụy cười cười, vốn dĩ anh chỉ định nói chuyện linh tinh với bọn họ, để thăm dò xem hôm qua chú Cừu Tứ có đi đâu không, nhưng nghe lời này, có chút không đành lòng.
Có lẽ anh sợ hỏi ra được sự thật hôm qua chú Cừu Tứ không ở nhà thật, vậy càng có thể chứng minh chính là chú ấy phóng hỏa.
Cố Ngụy trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhất thời trầm mặc.
Một lúc sau chú Cừu Tứ cũng ăn cơm xong ra tới, vừa ngồi xuống đã lập tức cầm lá giong xếp thành khuôn bánh ú, đổ gạo nếp xanh ngọc đã được vo sạch vào rải đều, sau đó trải thêm một lớp nhân đậu xanh, cho thịt mỡ vào giữa, khéo léo gấp lá giong lại thành ngọn chóp nhỏ, cuối cùng dùng lạt tre buộc lại.
Đôi tay thoăn thoắt quen thuộc, hết cái bánh này lại cái bánh khác, gọn gẽ nhanh chóng không lộ ra chút góc lá thừa nào hết.
Cố Ngụy nhìn mấy cái bánh chưng được gói vô cùng đẹp mắt đó, nhìn lại bánh của mình... Thôi dẹp đi, đừng so sánh nữa, ông tổ nói đúng.
Gói kỹ bánh chưng xong, bà lão Cừu liền xếp chúng vào trong nồi nấu, nấu lửa to liên tục suốt năm tiếng dài, đến tận khi trời sắp tối bánh mới chín.
Bà lão Cừu vớt bánh ra để nguội, sau đó chia thành bảy tám túi, sai con trai cầm đi đưa cho họ hàng thân thích.
Chú Cừu Tứ vừa ra khỏi cửa, Cố Ngụy đã bị A Quân lôi vào ăn bánh chưng. Anh lột lá bánh ra cắn một miếng, gạo nếp thơm hương dứa nức mũi, vị ngon đầy mê hoặc, vừa thơm vừa mềm, cho dù không chấm đường trắng, cũng càng nhai càng thơm.
"Ngon quá."
"Vậy cháu ăn nhiều lên chút đi."
Cố Ngụy gật gật đầu, lại thuận miệng tán gẫu, "Chuyện lớn nhỏ trong nhà đều là chú Cừu Tứ làm sao ạ?"
A Quân nói: "Đúng vậy, đi làm kiếm tiền, còn lấy thuốc cho chú, đều là anh ấy làm."
Cố Ngụy nói: "Tối hôm qua nhà cũ cháy lớn, làm cháu sợ muốn chết, chú A Quân chú có sợ không?"
"Cũng bị dọa, lúc chú tỉnh lại, nhà cháu đã cháy lớn như biển lửa."
"Vậy chú có lập tức kêu chú Cừu Tứ đến nhà cháu dập lửa không?"
Cố Ngụy cuối cùng vẫn hỏi ra lời này, ngay cả Trần Vũ ngồi ở bên cạnh anh cũng cảm nhận được hô hấp của anh hơi ngưng lại.
"Không có." A Quân nói, "Anh ấy ăn xong cơm chiều là đi ra ngoài liền, đến nửa đêm gần sáng mới về nhà. Chú hỏi anh ấy tối hôm qua đi đâu, anh ấy nói đi nhậu, có người bạn cũ mới từ thành phố về, tìm anh ấy uống rượu nói chuyện phiếm, sau đó anh ấy thấy nhà cháu bị cháy mới chạy tới dập lửa."
Đồng tử trong mắt Cố Ngụy hơi chấn động, "À" một tiếng, ăn nốt miếng bánh chưng trên tay.
Nhưng bánh chưng vào trong miệng, lại không còn hương vị gì nữa.
Ăn xong cơm chiều muộn lắm chỉ bảy tám giờ là cùng, nhà cũ bốc cháy là nửa đêm.
Nói cách khác, trước thời gian kia chú Cừu Tứ vẫn luôn đang uống rượu với "bạn cũ".
Nhưng anh rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy anh từ biển lửa chạy ra ngoài, không hề ngửi được mùi rượu trên người chú Cừu Tứ.
Một chút cũng không có.
Chú Cừu Tứ đang nói dối.
Người phóng hỏa thật sự có thể là chú ấy.
"Làm sao vậy, Cố Ngụy?"
Cố Ngụy ngẩng đầu cười cười, "Không có gì, cháu hơi mệt."
"Vậy cháu đi ngủ chút đi, chú xuống ruộng hái chút rau, chút nữa làm cơm chiều."
Cố Ngụy lên lầu hai, nằm ở trên giường phát ngốc.
Tai loáng thoáng nghe thấy trong viện có tiếng chó sủa, anh lập tức xuống giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Vừa thấy người đứng ở cửa, anh liền muốn làm như không nhìn thấy.
Nhưng đối phương mắt tinh, lập tức thấy anh, vẫy tay kêu lên, "Cố Ngụy ——"
Giọng quá lớn, Cố Ngụy sợ quấy rầy ông bà Cừu, liền đeo giày vào đi xuống, "Chuyện gì?"
Trần Cơ lắc lắc túi nilon hồng trên tay, "Tết đến, đem cho cháu mấy cái bánh chưng."
Cố Ngụy thiếu chút nữa đã buột miệng kêu "Vãi" một tiếng với gã để biểu thị sự kinh ngạc của mình, anh từ nhỏ đến giờ chưa từng được chú Ba đối xử tốt như vậy. Bọn họ lúc nào cũng giấu hết đồ ăn ngon đi, giống như sợ anh là con chuột ăn hết đồ nhà họ vậy.
Còn giờ, không biết gã ta đang bị cái khỉ gì kích thích mà lại tự mang đồ ăn qua cho anh như này, làm như mình là một ông chú tốt lắm vậy.
Cố Ngụy cũng hư tình giả ý mà nói: "Chú Ba khách khí chi vậy."
Trần Cơ cười cười, "Đều là người một nhà. Cháu cũng không nên trách chú Ba, chú Ba nhát gan, cũng sợ phiền phức, chú Hai của cháu hung lên một cái, chú Ba đã sợ rụt lại rồi, cho nên chuyện gì chú Ba cũng theo lời chú Hai cháu mà làm."
"À thế à..." Cố Ngụy nhìn thấu, đây là đang muốn tẩy trắng cho mình, thuận tiện đem đống phân heo ném lên mặt chú Hai.
"Cháu xem như nể tình mợ Ba trước nay đều đối xử với cháu và bà nội không tệ, xuống nước một chút để cả nhà hòa giải được không, chúng ta về sau sẽ không nghe lời xúi bậy của nhà chú Hai bắt nạt cháu nữa đâu."
"Ồ..."
"Cho mên là, nếu người trong thôn có hỏi cháu chuyện nhà cũ bị cháy, cháu hãy... nói khéo léo một chút, rằng việc này không có liên quan đến nhà chú Ba nha. Cháu biết đấy, lưỡi không xương muôn đường lắt léo, lời đồn rất đáng sợ."
Cố Ngụy chăm chú nhìn chú Ba xuống nước năn nỉ anh, có chút buồn cười.
Anh trăm triệu lần không nghĩ tới, chú Ba ngày thường làm trời làm đất vậy mà lại sợ áp lực dư luận.
Cố Ngụy không nói gì, cũng không nhận bánh chưng. Trần Cơ như nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, lập tức đem túi bánh nhét vào trong tay anh, xoay người chạy mất.
—— Nhận đồ của tao, mày đã không còn lập trường gì để nói tao nói bậy nữa.
Cố Ngụy vừa tức vừa cảm thấy buồn cười, "Ông tổ, ngươi nhìn xem cháu của cháu của cháu của cháu của ngươi, khác với cháu của cháu của cháu của cháu của cháu của ngươi nhiều thật."
Trần Vũ nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Ngươi đang nói lắp đấy à?"
"Ta đang kể chuyện cười."
"Cần ta hùa theo không?"
Cố Ngụy nghĩ nghĩ, "Cần."
Trần Vũ ôm bụng cười, "Ha, ha, ha. Cười xong."
Cố Ngụy nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy cậu thật thú vị, tâm tình vì vậy mà khá hơn nhiều. Anh xách theo bánh chưng đi vào phòng bếp, nhớ tới lời hứa sẽ đốt cho cậu hai cọc tiền giấy, nói: "Ông tổ đại nhân, chỗ này không có tiền vàng mã, chỉ có bánh chưng, ngươi ăn không?"
"Thôi, ta chỉ cần tiền thôi, tiền dễ xài, bánh chưng không đánh bài được, nhóm đánh bài dưới địa phủ của ta chỉ thu tiền mặt thôi."
Nói xong cậu còn thở dài một hơi, sao cậu lại nghèo thế nhỉ.
"Tiếc ghê, phòng kho của nhà cũ bị cháy hết rồi, trong đó có không ít tiền âm phủ đâu." Cố Ngụy nói, đặt túi bánh lên bàn. Nghĩ đến thời tiết nóng như vậy, bánh chưng để trong bọc sẽ dễ hư, phải mở miệng túi nilon ra cho thoáng khí mới được.
Anh nhẫn nhịn tính tình mất kiên nhẫn, từng chút một cởi miệng túi buộc chặt cứng ra, bên trong có tám cái bánh chưng, nhưng kiểu dáng bánh lại không hoàn toàn giống nhau.
Lạ thật, nhà chú Ba chỉ có mợ Ba biết gói bánh chưng, cho nên bánh chưng của nhà chú Ba lẽ ra phải không đa dạng hình dáng như nhà họ Cừu mới đúng.
Đây là của nhà người khác đem cho nhà chú Ba, sau đó chú Ba chia ra một túi đem cho anh sao?
Cố Ngụy không suy nghĩ nhiều, đầu ngón tay còn chưa rời khỏi miệng túi, tầm mắt đã dừng lại.
Trong túi, có hai cái bánh chưng được gói cực kỳ đẹp mắt.
Mỗi một góc của đáy hình chóp đều được gấp cực kỳ vuông, chau chuốt đến mức không thừa chút lá nào, dây lạt buộc bánh cũng khéo léo, cách buộc nút cũng mang chất riêng đặc biệt.
Cách gói bánh chưng này giống hệt như cách chú Cừu Tứ gói.
"Ông tổ, cái bánh chưng này, giống của chú Cừu Tứ gói không?"
Trần Vũ thò đầu tới nhìn, "Không phải giống, mà chính là nó."
"Nhưng chú Cừu Tứ với chú Ba ta làm gì thân đến mức tặng bánh chưng ngày tết cho nhau, trước giờ chưa từng thấy qua hai nhà họ tặng đồ gì cho nhau." Cố Ngụy nhìn cậu, "Cho nên... Vì sao bánh chưng chú Cừu Tứ gói, lại xuất hiện ở nhà chú Ba?"
Chẳng lẽ bọn họ đang âm thầm cấu kết? Nhưng âm thầm cấu kết cũng đâu cần thiết phải tặng bánh chưng cho nhau?
Hai người đàn ông một có vợ - một đã qua 40, không đến mức sẽ... như vậy với nhau chứ, mà cho dù có như thế thật, chẳng phải đôi bên sẽ càng phải cẩn trọng hơn à?
Rốt cuộc có phải do hai người này cấu kết làm việc xấu, muốn phóng hỏa giết anh hay không?
Cố Ngụy cả người lạnh toát, chỉ cảm thấy lần này về quê, mỗi bước đều nguy hiểm, nơi nào cũng là chỗ chết.
Lòng người như ma quỷ, quá đáng sợ!
. . .
(Hết chương 6)
Tác giả có lời muốn nói: Bối cảnh của truyện không phải chỉ xoay quanh trong thôn, giải quyết xong chuyện ở đây sẽ mở ra câu chuyện khác ở nơi khác, kiên nhẫn nhé các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top