Chương 5: Là hắn phóng hỏa

Nhà cũ chưa hoàn toàn bị thiêu hủy, nhưng cũng không thể ở được nữa. Trên mặt đất phủ đầy tro tàn, xà nhà không bị đốt sạch nhưng cũng thành một thanh củi đen sì, ngả nghiêng gãy đổ lung tung trên nền đất, quang cảnh cực kì đổ nát.

Cố Ngụy đứng từ xa nhìn ngôi nhà mình từng ở khi còn bé, trong lòng khó chịu khôn tả.

Có điều hiện giờ bà nội không còn nữa, nơi này đối với anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì, một trận hỏa hoạn đốt sạch nó đi ngược lại khiến anh không cần phải nhớ tớ nữa.

Đổi một góc độ khác để nghĩ, Cố Ngụy cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cố Ngụy cất bước dẫm lên lớp lớp tro tàn, tro bụi lập tức tung bay, trên mặt giày cũng dính một lớp bụi xám trắng. Anh nhớ tới vị ông tổ toàn thân đồ trắng nhà mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cậu ta còn đứng tại chỗ, chưa động nửa bước.

"Ông tổ ngài không vào hả?"

Trần Vũ quả quyết cự tuyệt, "Đừng có mơ mà muốn ta bế ngươi."

"Ta đâu có."

"Ngươi có."

Được rồi, anh quả thật có.

Cái vị ông tổ ma quỷ này quả không sống uổng phí một ngàn tuổi mà.

"Con trai thời nay không phải đều không thích được bế hay sao?" Trần Vũ thắc mắc lắm, "Ngươi còn mong chờ được bế, lạ lùng."

Có gì lạ lùng, bởi vì tôi là trai cong được chưa? Con ma thiếu kiến thức!

Cố Ngụy thầm chê trong lòng, trả lời: "Là ngài tự bế ta trước mà."

Trần Vũ ngẫm nghĩ, đúng vậy nhỉ? Hắn nói: "Vậy lần sau ta xách ngươi đi."

"..." Khỏi cần, cảm ơn! Trai thẳng đi chết đi.

Cố Ngụy cam chịu số phận, đành phải tự mình chân thấp chân cao mà chậm rì rì đi vào trong nhà, cửa chính tòa nhà đã sụp xuống, chỉ còn bức tường đổ nát hai bên, nhưng cũng bị thiêu cháy đen.

Đi qua cửa lớn thứ nhất, là một đình hóng gió nhỏ, lại đi vào bên trong, qua một cánh cửa nữa, mới là từ đường.

Từ đường cháy nghiêm trọng nhất, những tấm bài vị tổ tông tối qua không được ôm đi nay đều đã bị đốt thành tro.

Cơ mà những vị tổ tông đó đều đã bị sứ giả địa ngục đưa đi, bài vị chỉ là một vật bài trí, sẽ không rơi vào cảnh không nhà để về, càng không bị biến thành cô hồn dã quỷ.

Cố Ngụy đi dạo một vòng quanh nhà cũ, lúc trở lại từ đường, đã thấy Trần Vũ ở kia, trên tay còn cầm hai tấm bài vị Cố Ngụy giao cho cậu.

"Nhìn mức độ bị cháy của các phòng, hung thủ hẳn đã vào nhà từ cửa Tây, chính là cửa phụ bên trái căn nhà, nơi cháy đầu tiên là phòng kho chứa đồ."

Trần Vũ nghĩ nghĩ, hỏi: "Cửa phụ thường ngày mở hay không mở?"

"Không mở, ngày nào cũng khóa."

"Loại khóa mà trong ngoài đều có thể mở được ấy à?"

"Đúng. Nói mới nhớ, hôm qua lúc ta ôm bài vị xông về phía cửa phụ, chỗ đó lại không khóa." Cố Ngụy bỗng nhiên hiểu ra vì sao cậu lại hỏi như vậy, "Ngài nghi ngờ là người quen gây án?"

"Phải. Thứ nhất là người kia có chìa khóa cửa phụ, thứ hai là người kia cố ý nhắm phòng kho chứa đồ phóng hỏa chứ không phải chỗ nào khác, chứng tỏ hắn chắc chắn hiểu biết rõ nơi này." Trần Vũ nói, "Bởi vì hắn biết, phòng kho chứa đồ dễ dàng phát lửa nhất, hơn nữa có thể làm đám cháy nhanh chóng lan tràn."

Cố Ngụy nhíu mày, "Nhưng mà vì sao không phải là phòng bếp? Chỗ đó mới có nhiều đồ khô nhất."

Trần Vũ nói, "Bởi vì mục đích của hắn là vừa muốn đốt tòa nhà, vừa muốn giết ngươi."

Cố Ngụy trong lòng phát lạnh, "Cũng đúng... So với phòng bếp, phòng kho chứa đồ cách phòng ta gần hơn."

Nếu hung thủ châm lửa ở phòng bếp, có khi cháy hơn mười phút cũng chưa thể đốt tới chỗ Cố Ngụy ngủ, tỉ lệ anh có thể phát hiện và chạy trốn là rất cao. Nhưng phòng kho chứa đồ thì khác, cách Cố Ngụy rất gần, lửa có thể nháy mắt nuốt chửng anh khi đang ngủ.

Cố Ngụy cảm thấy cả người lạnh phát run.

"Thôn của chúng ta không lớn, chỉ có chưa đến 10 hộ dân, ở quê người trong xóm đi qua nhà nhau chơi thường xuyên là chuyện bình thường, cho nên biết nơi nào là phòng ngủ nơi nào là phòng bếp với phòng kho chứa đồ cũng không có gì lạ... Nhưng mà chìa khóa..."

Chìa khóa cửa phụ của căn nhà, lại không phải ai cũng có.

Nhưng anh một năm chỉ có ngày lễ ngày tết mới trở về thăm bà nội, ngày thường không ở nơi này, không biết người có chìa khóa là những ai.

Điều có thể khẳng định duy nhất chính là, không phải người ngoài, nếu không để chú Hai chú Ba của anh mà biết có người ngoài giữ chìa khóa nhà, sớm đã cãi nhau ỏm tỏi với người đó rồi.

Nhưng ai là người đủ "thân" đến mức có thể giữ chìa khoá nhà, Cố Nguỵ không biết, thậm chí nghĩ không ra.

Chẳng lẽ là mấy người anh họ kia của anh?

Cố Ngụy suy đi nghĩ lại một hồi, chợt nghiêng đầu nhìn Trần Vũ, "Ông tổ ngài không sống ở đây."

Trần Vũ hỏi: "Tại sao lại nói như vậy?"

"Căn nhà này đã tồn tại được hai trăm năm, cho nên ngài ít nhất cũng phải ở chỗ này hai trăm năm, nhưng tại sao ngài lại không biết cửa phụ bình thường khóa hay không khóa?"

Trần Vũ chớp mắt, "Ta thường ở nơi khác tu tiên, không hay trở về nhà."

Cố Ngụy càng nghi ngờ cậu ta hơn, "Ông tổ... Ngài chắc không phải vốn là tổ tông nhà người khác, đi tu tiên nửa kiếp người trở về, sau đó... vào nhầm cửa đó chứ?"

Trần Vũ lập tức nở nụ cười, "Ngươi có một vị tổ tông vừa đẹp trai vừa pháp lực vô biên như ta, sao không vui sướng mà che miệng cười, còn ở đó nghi ngờ ta?"

"..." Ngụ ý là mày có một vị tổ tông tốt như thế mà lại không cần, mày có phải bị đần rồi không???

Cố ngụy cũng cảm thấy bản thân có chút ngu, nếu không có cậu ta, hiện tại đứng ở chỗ này đâu có phải là anh, mà là bài vị mới tinh kin kít của anh mới đúng.

Không có cậu ta, anh chỉ cần mới vừa mon men bò lên trên tường nhà chú Hai, là đã bị chó gặm một phát thăng thiên rồi.

Không có cậu ta... Cố Ngụy hoàn hồn, "Cho nên ông tổ, tại sao ngươi lại muốn giúp ta?"

Trần Vũ nghiêm túc trả lời: "Ngươi là cháu của cháu của cháu của cháu của cháu của ta, ta không giúp người thì giúp ai?"

"Nhưng mấy người chú của ta cũng là cháu của cháu của cháu của cháu ngươi mà."

Trần Vũ bỗng nhiên vươn bàn tay lớn tới bóp lấy mặt anh khiến ngũ quan anh dúm dó lại một chỗ, "Vì ngươi đáng yêu đó."

"..." Đừu mía???

Động khẩu đừng động thủ được không?

"Còn nghi ngờ ta nữa không?"

"Không nghi không nghi." Lý do của ngài là nhất, nhất ngài luôn, thật đầy đủ, thật phù hợp logic.

Cố Ngụy không dám nghi ngờ gì nữa.

Trần Vũ buông lỏng tay, lại nói: "Mặt ngươi nhiều thịt phết nhỉ."

"... Ông tổ, ngài lại muốn chê ta béo nữa có phải không." Anh xoa xoa má lên án, "Hay là ngài cũng muốn nói ta da mềm thịt mỏng như đồ con gái vô dụng?"

Trần Vũ không hiểu nhìn anh hỏi: "Con gái vô dụng?"

Cố Ngụy nói: "Đúng vậy, thời đại của các ngươi không phải có quan niệm trọng nam khinh nữ hay sao? Phụ nữ đối với các ngươi ngoài sinh con ra thì là vô dụng."

Văn hóa của thời nhà Tống là luôn xem trọng lý lẽ, tồn thiên lý, diệt nhân dục (*), còn là thời đại có nhiều tư tưởng khắc nghiệt đối với phụ nữ nhất.

(*) Tồn thiên lý, diệt nhân dục: giữ lấy những giá trị đạo đức tốt đẹp, và bỏ những mong cầu ích kỷ của bản thân.

Ông tổ sinh ở thời nhà Tống, tư tưởng chắc cũng không coi trọng nữ quyền.

Trần Vũ im lặng một chút rồi hỏi: "Nếu ta trọng nam khinh nữ thật, thì có liên quan gì đến ngươi? Ngươi là nam."

"Ta..." Cố Ngụy ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói: "Mấy người chú của ta, thậm chí mẹ ta, thường xuyên mỉa mai ta giống con gái." Anh bĩu môi, "Tuy ta là nam, nhưng cũng không thích cách bọn họ coi rẻ phụ nữ như vậy, đã thế... còn so sánh với ta."

Anh không thích kiểu tư tưởng coi thường phụ nữ, càng không thích việc có người đem sự khinh rẻ phụ nữ đó ra làm vũ khí để vũ nhục người khác.

Kỳ thực, Cố Ngụy là đang muốn thăm dò xem suy nghĩ của Trần Vũ thế nào, mặc dù cậu là người thời nhà Tống, nhưng anh lại hi vọng cậu sẽ không nghĩ như vậy.

Nếu không... Anh sẽ đuổi cậu cút xéo!

Người không cùng chí hướng, chơi không có vô.

Nhưng Trần Vũ lại cười: "Lời tào lao từ đâu ra vậy, từ ngày xưa đã có không ít nữ thần có bản lĩnh thông thiên, như Nữ Oa nương nương luyện đá vá trời, như Luy Tổ nuôi tằm nhả tơ, như Cửu Thiên Huyền Nữ đại chiến với Xi Vưu, đều là người rất xuất sắc đó thôi."

Cố Ngụy hơi kinh ngạc, cảm thấy vị ông tổ này không đơn giản, thân là một cổ nhân thời nhà Tống, thế mà lại phản bác lại quan niệm thâm căn cố đế kia. Với lại tất cả những nhân vật cậu ta lấy ra đề cử cũng là cấp bậc đại boss trong truyền thuyết, có phải hơi bị lố quá rồi không? Ngài nên đề cử một nhân vật thường thường như Hoa Mộc Lan - Mục Quế Anh, thế mới bình dân nha.

Cơ mà, độ hảo cảm lại một lần nữa tăng lên +100 điểm.

Cố Ngụy vui vẻ cùng ông tổ tán gẫu, bỗng nhiên phát hiện ra lớp tro bụi vốn đang rải mịn ro trên nền đất, chợt xuất hiện mấy dấu chân thật nhỏ.

Quả thực là cực kì nhỏ, kích thước xíu xiu đến mức nếu như không để ý kỹ thì không thể phát hiện, cỡ hơn một trăm dấu chân như vậy in lung tung ở từ đường, chỗ này một cái chỗ kia nhiều cái, khó mà nhìn ra hướng chúng muốn đi. Cố Ngụy dụi dụi mắt, cúi xuống nhìn kỹ hơn, phát hiện chủ nhân của mấy dấu chân vậy mà lại là một nhóm mấy cục lông lông màu vàng kim, trên đầu mỗi "bé" đều có một đôi tai nhỏ đầy lông tơ, phía dưới có một đôi chân con con ngắn tũn, thi nhau dẫm tới dẫm lui trên lớp tro tàn.

Sinh vật này anh chưa từng thấy qua.

"Ông tổ, đây là con gì?"

Trần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua, nói: "Kim quang tinh."

Kim quang tinh? Yêu quái kim cương? Cố Ngụy nghiêng đầu hỏi: "Ông tổ, tiếng phổ thông của ngươi không tốt lắm phải không?"

"... Kim trong màu vàng kim, quang trong phát quang, tinh trong tinh quái —— Kim, quang, tinh."

"À... Đó là yêu quái gì?"

Trần Vũ nói: "Một loại yêu quái thích ánh sáng, đam mê sưu tập tất cả đồ vật tỏa sáng lấp lánh. Nhưng không phải loại ánh sáng của mặt trời, mặt trăng hay đèn điện, mà là ánh sáng tự nhiên của bảo vật, kho báu, ví dụ như vàng, dạ minh châu, kim cương, còn phải trông đẹp nữa."

"Đòi hỏi dữ vậy cơ à."

"Cũng không phải thế. Tự cổ chí kim luôn có mấy đạo sĩ tâm thuật bất chính bắt giữ chúng nó, muốn lợi dụng thiên tính của chúng nó để đi tìm kho báu giấu ở nơi bí ẩn. Có điều loại yêu quái này luôn kết bè kết đội để hợp thành đàn, còn nghịch ngợm không quản được, nếu muốn bắt chúng nó về thuần hóa, người bình thường khó mà làm được."

Mắt Cố Ngụy sáng lập lòe, nhìn dấu chân chúng nó đi qua, nói: "Cho nên là, tòa nhà này thật sự có kho báu ông nội để lại?"

"Nếu chúng nó quanh quẩn ở chỗ này hơn một ngày, có thể khẳng định là có."

"Để ta đi tìm ghế, ngồi một ngày."

"..." Trần Vũ túm chặt quần áo anh, "Đừng đi, có người tới."

Ai lại tới vào giờ này? Cố Ngụy cất bước đi ra ngoài, tận lực né tránh nhóm kim quang tinh. Nhưng mà anh vừa bước đi tro bụi liền bay tán loạn dính lên trên mặt mấy cục vàng kim, bẩn đến mức chúng nó ồ ạt kêu lên, nhấc tay kháng nghị.

"Xin lỗi xin lỗi nhiều, làm phiền các em tránh đường một chút nha."

Cố Ngụy một bên xin lỗi một bên nhấc mũi chân dè dặt bước từng tí một ra bên ngoài, vấn đề là ở đây quá nhiều cục vàng kim, từng đoàn từng đoàn vây cứng anh lại thành vòng tròn, nếu cứ phải tránh chúng nó mãi, Cố Ngụy đến sáng mai chắc cũng chưa đi được 1 mét.

"Thôi đủ rồi." Trần Vũ vừa mở miệng một cái, tất cả cục vàng kim đều an tĩnh lại, "Cứ ở đó mà kêu tiếp đi, chút nữa bảo bối của các ngươi sẽ bị địa tinh đoạt mất hết cho coi."

Lời này như là ma chú, nhóm kim quang tinh ồ lên, lập tức tản ra, không vây lấy Cố Ngụy nữa.

Cố Ngụy nhìn chúng nó lập tức ùn ùn giải tán, rất giống từng cục lông màu vàng lăn lăn, tay ngắn chân ngắn linh hoạt chạy làm lớp lông tơ trên tai và cả người rung rung, anh nhìn mà sáng cả mắt lên, cảm khái tự đáy lòng, "Thật đáng yêu."

Trần Vũ nghe thế cười cười, nụ cười không rõ thâm ý, "Đợi đến lúc chúng nó tranh đoạt kho báu với ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy chúng nó đáng yêu nữa đâu."

"Tranh đoạt?" Cố Ngụy khó hiểu, nhưng nghe tiếng bước chân bên ngoài cách ngày càng gần, Cố Ngụy không hỏi nữa.

Bên ngoài chạy tới ít nhất phải hơn mười người, cũng không biết cầm theo thứ gì, kêu loảng xoảng loảng xoảng, lần lượt đi đến.

Mọi người hình như là không nghĩ đến bên trong có người, nhận ra là Cố Ngụy, trong mắt đều nổi lên thương cảm.

"Cố Ngụy mới sáng sớm sao cháu lại tới đây, cháu không sao đấy chứ? Sao không ở trạm y tế ngủ nhiều thêm một chút."

Người tới đều là người trong thôn, nhưng Cố Ngụy không quá thân thiết, chỉ là biết mặt. Anh mỗi năm vào dịp ngày lễ ngày tết mới về quê, tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, còn chưa bao giờ đi chào hỏi người trong thôn chứ đừng nói là nói chuyện thân quen, cho nên trong đám người kéo đến đây anh phần lớn đều không biết gọi người ta như thế nào.

—— Tất cả đều kêu cô kêu chú đi, chắc chắn sẽ không sai.

"Cháu không sao hết ạ, cảm ơn các cô các chú." Cố Ngụy nhìn bọn họ khiêng cuốc trên vai, cầm xẻng trên tay, kì lạ hỏi: "Mọi người đây là..."

Một người nói: "Mọi người nhân lúc rảnh rỗi, hẹn nhau tới đây giúp cháu dọn dẹp đám cháy, sửa lại nhà cũ."

Cố Ngụy hơi ngây ra, nói: "Thật ra... Cũng không cần thiết, chỗ này không phải sẽ phải phá đi để làm đường sao?"

"Chuyện sửa đường này biết bao giờ mới thi công, nay sẵn trong thôn có người, tìm cái máy xúc đất tới, một móc là có thể phá đống đổ nát này giúp cháu cho rồi. Với lại không phải còn hơn phân nửa tòa nhà còn tốt sao, chúng ta giúp cháu chà rửa dọn dẹp, khéo khi còn có thể tìm ra vài thứ cháu có thể tiếp tục xài."

Người nọ nói xong, liền thét to kêu đoàn người bắt đầu làm việc, lại nói với Cố Ngụy, "Đều là các cô các chú chòm xóm với nhau, cháu cũng đừng cảm thấy ngại làm gì, về trạm y tế nằm nghỉ đi. À đúng rồi, cháu định ăn cơm trưa ở đâu? Nếu không biết đi đâu, đến nhà chú ăn nhé."

Mở miệng đóng miệng đều xưng là chú, nhưng Cố Ngụy lại không nhớ cụ thể tên của ông chú này là gì.

Ngay cả tên người ta là gì anh cũng không biết, có thể thấy ông chú này cũng không phải rất thân quen với nhà họ Trần bọn anh.

Nhưng mà chính những người hàng xóm anh còn không nhớ nổi tên này, lại tự rủ nhau tìm tới giúp anh dọn dẹp đám cháy nhà cũ, trong khi người thân ruột thịt thì chẳng thấy một ai.

Ai cũng nói lòng người đáng sợ, nhưng thật ra đáng yêu cũng vẫn có không ít.

Cố Ngụy thở nhẹ một hơi, cũng muốn đi tìm xẻng và chổi tới, cùng mọi người dọn dẹp.

Anh đi được hai bước mới nhớ ra ông tổ còn ở đây, quay đầu lại nhìn một cái, liền thấy cậu vẫn còn đứng ở chỗ cũ, vẫn là nửa bước chưa động. Cố Ngụy đã hiểu ra, nhịn không được tự giễu nói, "Ông tổ ngươi không đi à? Anh chàng béo này đâu có cần ngươi phải bế."

Trần Vũ vẫn là không nhúc nhích, cũng không trả lời, tầm mắt lại di chuyển nhìn theo gì đó.

Cố Ngụy tò mò, nhìn theo tầm mắt cậu, chỗ đó có một người đang dùng xẻng xúc đống đồ bị đốt cháy lên xe đẩy, rất nhiệt tình ra sức.

Cố Ngụy cười hỏi, "Sao ngươi lại nhìn chằm chằm chú Cừu Tứ của ta như thế?"

Trần Vũ khẽ nâng ánh mắt, bình tĩnh mà nhìn Cố Ngụy, nói: "Là hắn."

"Cái gì?"

"Hung thủ phóng hỏa kia."

Nụ cười tươi ở trên mặt Cố Ngụy, hóa đá cứng ngắc.

. . .

(Hết chương 5)

Tác giả có lời muốn nói: Người tốt hay không tốt, còn phải xem đã đụng đến giới hạn của họ hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#vcct