Chương 29: Chuyện về Sư Tử tuyết và Sói
"Không phải tao, cho dù mày có nhìn chằm chằm tao đến chết tao cũng sẽ không khuất phục."
Trần Cận Tây nghiêm chính ngất trời nói: "Mày dùng đầu ngón chân mà nghĩ lại đi, tao sao có thể làm ra loại chuyện nhiễu loạn đường hầm thời không này? Tao có thù với bản thân mình chắc, mày có phải bị đần rồi không?"
Hắn hừ thật mạnh một tiếng, "Mày cứ thích bôi nhọ tao như thế, tao cũng biết tức giận đấy!"
Trong ngõ nhỏ vắng tanh vang vọng lời hắn mắng đầy hùng hồn lỹ lẽ, Trần Cận Tây cảm thấy luyện đến mức này quá là ổn luôn rồi.
Có thể lên sân khấu.
Hắn dậm chân một phát, người liền xuất hiện ở cửa nhà Thẩm Vô Thanh.
Hơi thở vừa rồi hắn phát hiện không sai, cục lông đã đến đây, mới vừa liếc mắt tìm, quả nhiên thấy Trần Vũ đang đứng dựa vào bên tường.
Sắc mặt của cậu rất không tốt, Trần Cận Tây nuốt nuốt. Bước nhanh đi qua, há mồm, "Tao..."
Trần Vũ chậm rãi trừng mắt nhìn hắn, hỏi: "Cố Ngụy nhà tao đâu?"
"Tao..."
"Tại sao mày không đóng cửa cho kỹ?"
"Cái này..."
Trần Vũ sắc mặt nặng nề, gằn từng chữ: "Cút, tao không muốn nhìn thấy mặt mày."
"..." Trần Cận Tây muốn nói lại thôi, một đống lời chuẩn bị sẵn cũng bị ngâm axit phân hủy ở trong bụng, hắn quyết định giãy dụa một chút, nhưng khi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo kia của cục lông, hắn lại héo.
Bỗng nhiên Trần Vũ cử động, Trần Cận Tây tưởng là cậu muốn đánh mình, vội đưa tay lên chắn, nhưng Trần Vũ lập tức xẹt qua người hắn, mục tiêu căn bản không phải hắn.
Người có thể làm cậu buông xuống lửa giận...
Trần Cận Tây giật giật mũi, hình như mơ hồ ngửi được khí tức của Cố Ngụy.
Ngõ nhỏ đã vào đêm khuya, vạn vật yên tĩnh vô cùng.
Không có ai đi lại, chỉ có vài du hồn ngẫu nhiên đi qua.
Trần Vũ dừng lại ở ngõ nhỏ, nín thở nhìn xung quanh. Đột nhiên một cánh cửa lớn đầy u ám mở ra, Hắc Bạch Vô Thường đi ra từ bên trong.
Hắc Vô Thường nhìn thấy Trần Vũ vẫn là hơi giật mình, "Thì ra Thước ca thật sự trở về thời đại này thật, bạn nhỏ lạc đường nhà anh nói các anh từ một trăm năm sau trở về làm việc, tôi mới đầu còn tưởng cậu ta là tên lừa đảo cơ."
Trần Vũ hỏi: "Thế tên lừa đảo đó đâu rồi?"
"Tôi ở đây." Cố Ngụy đi ra từ quỷ môn quan, thấy thân ảnh chàng trai đứng trước mặt không xa, trong đầu lại chợt lóe lên hình ảnh "Trần Vũ" đang chịu hình phạt ở địa phủ, nặng nề mà kéo theo xích sắt đầy gai nhọn đi lại, gai nhọn đâm vào mắt cá chân cậu, bò lên tận đùi, mỗi một bước chân đều đâm vào xương thịt.
Trần Vũ đã xuất hiện ở trước mặt anh, thấy anh khỏe mạnh, trên mặt lộ nụ cười, duỗi tay muốn đón anh lại đây.
Nhưng Cố Ngụy lại trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực cậu, gắt gao ôm lấy cậu thật chặt.
Trần Vũ hơi bất ngờ, sao cậu lại cảm thấy Cố Ngụy có chút không vui. Cậu bỗng dưng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hắc Bạch vô thường, "Các người làm gì Cố Ngụy rồi?"
Bạch Vô Thường bình tĩnh nói, "Không làm gì cả."
Hắc Vô Thường tức giận đến muốn dậm chân, "Ai bắt nạt cậu ta, hai cái lão phu phu nhà các cậu nhét cẩu lương cho người ta còn chưa nói, còn hỏi lại chúng tôi, nếu không phải chúng tôi đưa cậu ta đến đây, cậu ta còn phải ở ngoài ngủ một đêm kìa, có miếng lương tâm đi được không hả Thước lão đại!"
Cố Ngụy hít hít mũi, nâng lên mặt mũi đang chôn sâu ở ngực cậu, nói: "Không liên quan đến bọn họ, tôi nghĩ ở thế giới này người có thể giúp tôi đi tìm cậu mà không nghi kỵ tôi là dị loại, cũng chỉ có bọn họ, nên mới xuống địa phủ một chuyến."
—— Nhưng mà không ngờ, anh còn gặp được "cậu" của năm đó ở đây.
"À." Trần Vũ hiểu ra, nói: "Cảm ơn, lúc về sẽ mời các anh ăn kem."
"Vậy mới coi được chứ." Hắc Vô Thường vừa lòng, hắn nhìn xem thời gian, "Chúng tôi phải về đi làm, tạm biệt."
Hai người đi vào quỷ môn quan, cửa lập tức đóng lại.
Bóng đêm dày đặc một mảnh, trong ngõ nhỏ cũng không có ánh đèn, tối đến mức Cố Ngụy không thấy rõ mặt Trần Vũ.
Anh chậm rãi phục hồi tinh thần lại, buông cậu ra, hỏi: "Ông tổ hai ngày nay cậu đi đâu?"
Trần Vũ liếc Trần Cận Tây một cái, "Bị lạc đến thời không khác, nếu không phải do cái tên ngu đần số một kia ngay cả cửa cũng đóng không tốt, thì đã không đến mức thời không bị tán loạn, dẫn tới chúng ta không thể tập hợp cùng một chỗ thành công thế này. Vẫn may tôi điều chỉnh kịp thời, bằng không.... hắn đã mất mạng."
Trần Cận Tây bị dọa hết hồn, nói: "Chuyện này không liên quan đến tao."
Cố Ngụy nói, "Quả thật không liên quan đến hắn."
Trần Cận Tây cuối cùng cũng phát hiện tên đàn ông người phàm này chẳng những lớn lên đáng yêu, mà tâm cũng đáng yêu nốt.
"Nếu không phải do Cừu Phi nhảy vào đúng lúc đại ca đóng cửa, thì đã không biến đổi thành như vậy, là lỗi của Cừu Phi."
Cố Ngụy nghiêm túc giải thích một hồi, nhưng mà Trần Cận Tây chỉ muốn cắn lưỡi chết.
Trần Vũ chậm rãi trừng mắt nhìn Trần Cận Tây, nhìn chằm chằm đến mức hắn mềm chân, "Mày dù gì cũng là cử nhân tốt nghiệp trường đại học tam giới, thế mà lại phạm phải loại sai lầm ngớ ngẩn này, trước khi đóng cửa ngay cả dựng kết giới phòng hộ cũng không làm?"
Trần Cận Tây lại đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, "Không phải... Tao... Tao..."
Chỉ là chủ quan mà thôi, hắn quá coi thường nhân loại!
"Còn nữa, tại sao, chàng béo nhà tao lại gọi mày là —— đại ca?"
Trần Cận Tây: "..."
Cố Ngụy nói, "Hắn bảo tôi đừng gọi hắn là đại sư, gọi đại ca, nghe thân thiết hơn."
Trần Cận Tây mặt xám mày tro mà đi đến trước mặt anh, chủ động tìm thuốc viên ở trong túi, bốc ra một nắm thuốc thả vào trong túi nhỏ của Cố Ngụy, sau đó lại lặp lại, bốc rồi lại bốc mấy lần như vậy, nói: "Nè, cho cậu mấy viên kẹo ăn vặt chơi."
Tiếc chết đi được huhu, nhưng mà hắn biết đây là hắn đang bỏ 'tiền' ra để giải hạn, nếu không cuộc đời trường sinh này của hắn thể nào cũng bị cục lông kia hành chết.
Mãi đến khi hắn bỏ thuốc viên vào đến mức túi của Cố Ngụy phình to lên, Trần Vũ lúc này mới không nhìn chằm chằm hắn nữa.
Cố Ngụy hỏi, "Lão quỷ đâu?"
Mọi người đều tề tụ, nhưng vẫn không thấy lão quỷ.
Thẩm Vô Thanh đang ở trong phòng, anh nghe thấy tiếng hắn nói chuyện với vợ mình.
Nhưng Thẩm Vô Thanh không phải lão quỷ, giống như vừa rồi anh thấy Trần Vũ ở dưới địa phủ vậy, không phải cùng một người.
Trần Vũ nói, "Hắn cũng tới thời không này rồi, sẽ đến đây nhanh thôi." Cậu lại nói, "Trưa ngày mốt Thẩm Vô Thanh ra ngoài, là thời điểm hắn gặp mặt vợ mình lần cuối cùng, lão quỷ sẽ đến."
Cố Ngụy tạm dừng, "Cho nên ngày ông ấy qua đời là 4 tháng 5 thật ư?"
"Đúng vậy."
Cố Ngụy thở dài.
Trần Cận Tây tự động tự giác đi vào góc tường ngồi xổm nửa ngày nhỏ giọng nói, "Không có chuyện gì cần tao làm thì tao đi hái thuốc đây nha——"
"Đứng lại." Trần Vũ nói, "Nhóc Cừu Phi kia là người thường, không cho nó ăn ngưng linh đan thì lúc quay về nó sẽ chết, cho tao một viên đi."
Trần Cận Tây tóm chặt túi, nói: "Viên cuối cùng lần trước tao cho mày rồi mà? Trước khi xuất phát mày cho Cố Ngụy ăn rồi thi!"
Trần Vũ hừ lạnh, "Mày tưởng tao tin mày chắc."
".... Thế sao lần đó mày lại dễ dàng tha cho tao vậy?"
"Kem đánh răng cũng phải nặn từng chút từng chút một mới dùng được, một lần lấy nhiều thuốc như vậy, tao lại phải hao tốn linh lực đi bảo quản, mệt."
"Tức là mày coi tao là cái ngân hàng? Tùy thời đề xuất rút thuốc?"
"Đúng vậy."
......@#¥@#%@#!! Trần Cận Tây trong lòng mắng một vạn câu thô tục, nhưng thân thể thì lại thành thực đi tới, giao một viên ngưng linh đan cho cậu, nói, "Lần này là hết thật rồi đấy... Thứ này chẳng mấy ai dùng, tao chỉ luyện chơi hai viên."
Trần Vũ giương mắt nhìn nhìn hắn, Trần Cận Tây vừa gấp vừa tức vừa ủy khuất, "Thật sự hết rồi!! Hết sạch!! Mày tin tao điiii!"
"Ờ." Trần Vũ nói, "Vậy mày còn không mau đi hái thuốc đi? Chiều ngày 4 tháng 5 lúc 6 giờ, tập hợp ở đây."
Trần Cận Tây bi phẫn rời đi, đồ khốn kiếp!
Trần Vũ cất viên thuốc đi, nói, "Cừu Phi ở đâu?"
Cố Ngụy nói, "Ở một cái tiệm cơm, nó tưởng đây là nằm mơ, ăn uống thỏa thích, gọi hai bàn đồ ăn xong không có tiền trả, chủ quán sắp tức điên luôn, đánh nó một trận rồi giữ lại làm việc trả nợ."
Trần Vũ nở nụ cười, "Thật biết hưởng thụ. Đi, chúng ta đi tìm nó, bắt buộc bao nhiêu người tới thì phải bấy nhiêu người về, bằng không tôi cũng chẳng rảnh đưa tên nhóc hỗn trướng đó về, để nó ở đây chịu khổ cho tỉnh ra."
"Nó bị đánh một trận đau lắm, bây giờ cũng rất thảm." Cố Ngụy nói, "Thời không này không an toàn, tôi coi như gửi nó ở chỗ ông chủ tiệm cơm cho yên tâm."
"Chàng béo thật thông minh." Trần Vũ thấy anh hình như thần sắc không tốt lắm, cậu đã phát hiện điểm này từ khi anh ra khỏi quỷ môn quan.
Hai người đến tiệm cơm, toàn bộ phố đều đã đóng cửa, lặng yên không một tiếng động.
Cố Ngụy gõ gõ cửa, lát sau phụ bàn mở cửa, nói, "Chúng tôi không mở cửa buổi tối."
"Tôi tới đón người, chính là cậu thiếu niên ban ngày bị các anh tẩn cho một trận đó."
Nhắc tới cậu ta phụ bàn bèn nói: "Nó á hả? Rửa mười cái chén thì làm bể sáu cái, còn đốt lửa đến thiếu chút nữa là cháy quán chúng tôi, ông chủ sắp tức chết rồi, đá nó ra sau nhà bổ củi, bổ bổ một hồi thì bổ ngay vào đùi mình, cũng may nó yếu như gà, vết thương không sâu. Thật là làm gì cũng không xong, ông chủ tôi phục nó luôn. Nói không so đo với nó nữa, tự nhận mình xui xẻo, đuổi nó đi rồi."
Cố Ngụy dừng lại, "Cho nên cậu ấy giờ không ở chỗ này?"
"Không ở." Phụ bàn nói, "Ông chủ tôi tốt bụng, còn băng bó vết thương cho nó rồi mới đuổi nó đi, tôi nghĩ nó cũng chưa đi xa đâu."
Cố Ngụy cảm ơn hắn, chờ cửa đóng, nói: "Tôi thấy Cừu Phi lần này chịu thật đủ giáo huấn."
Trần Vũ nói, "Bị dạy dỗ cũng tốt, nhưng nếu lần dạy dỗ này cũng không thay đổi được nó, thì hết thuốc chữa rồi."
"Ông tổ cậu có thể tìm được nó không?"
"Nó không nằm trong nhóm của chúng ta, tìm nó phải tốn chút thời gian." Trần Vũ nhìn nhìn xung quanh, "Đến thềm đá kia ngồi đi."
Thềm đá đã tản đi hơi nóng cháy ban ngày, Cố Ngụy ngồi ở một bên, nhìn Trần Vũ nhặt lên một cành cây, vẽ lên mặt đất thứ gì đó. Khi cành cây dừng lại, trên mặt đất đã có một bản đồ, phạm vi rất rộng, bao quát toàn bộ thị trấn.
Trần Vũ bẻ gãy một đoạn trên cành cây, ném lên bản đồ, nói: "Tìm người đi."
Cố Ngụy chống cằm nhìn 'người que' kia đi xiêu xiêu vẹo vẹo trên bản đồ, đây là đang tìm Cừu Phi sao?
Trần Vũ tưởng anh ít nhất sẽ trêu chọc người que này một chút, nhưng anh lại không nói một lời, như là lười nói chuyện.
Cậu cười nói, "Từ địa phủ về là thấy anh sai sai, làm sao vậy?"
Cố Ngụy trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc vẫn nói ra, "Lúc tôi đi tìm Hắc Bạch Vô Thường, thấy một người."
"Ai?"
Cố Ngụy nhìn cậu, "Cậu. Cậu của một trăm năm trước, đang ở địa phủ chịu hình."
Trần Vũ ngẩn người một lát, lại cười cười, "Thế hả, vậy anh thấy tôi của một trăm năm trước đẹp trai hơn, hay là bây giờ đẹp trai hơn?"
Cố Ngụy không nói lời nào, chỉ nhìn cậu. Xiềng xích to như thế đeo ở trên chân, không đau sao? Nhất định rất đau, nhưng sao cậu lại có thể nói nhẹ nhàng đến thế, như là chưa từng phải chịu qua chuyện này vậy?
Trần Vũ nói, "Sao nhìn anh cứ như sắp khóc thế kia, tôi bây giờ không phải đang sống rất tốt đây sao?"
Cố Ngụy lắc đầu, "Nhưng mà bọn họ nói, cậu phải ở địa phủ suốt một ngàn năm, mỗi ngày đều phải chịu khổ hình." Anh là người đã từng đi xuống mười tám tầng địa ngục, từng nhìn tận mắt mấy cái hình cụ ở đó, thật sự làm người kinh hãi, anh thật không biết tại sao Trần Vũ lại phải chịu hình ở đó, lại còn phải chịu những một ngàn năm.
Chỉ mới nghĩ thôi đã làm anh... khó chịu muốn khóc.
"Vậy anh cho rằng, tôi là đại ác nhân sao?"
"Không phải!"
"Ui trời." Trân Vũ lập tức cười, sờ sờ lỗ tai, "Không phải thì không phải, kêu lớn tiếng như vậy làm gì, ôi lỗ tai đáng thương của tôi."
"Hắc Bạch Vô Thường thời này nói, cậu còn 50 năm nữa mới hết hạn phạt, tức là năm 1969 cậu mới rời khỏi địa phủ." Nói cách khác ông tổ chỉ mới được thả tự do khoảng vài thập niên trở lại đây, trong vài thập niên này, cậu cứ cách mấy năm lại chạy tới Trần gia, thậm chí nhìn anh lớn lên, mãi cho đến tận giờ. Cố Ngụy hỏi: "Ông tổ, có phải cậu có chuyện gì cần tôi làm hay không? Cậu nói cho tôi biết đi, tôi sẽ giúp cậu."
Trần Vũ hơi ngẩn người, sờ sờ đầu anh, nói: "Từ từ đã, chưa đến lúc."
Từ từ có nghĩ là... Anh đoán đúng rồi? Cố Ngụy bỗng nhiên thấy an tâm hơn, suy đoán này mà đúng thì cũng đồng nghĩa là, cậu không phải vì nổi lên hứng thú nhất thời nên mới tìm loài người như anh chơi đùa một phen, rồi sau này khi hết hứng thú cũng sẽ không rời đi không lưu luyến chút nào.
Vì có mục đích nên mới tiếp cận, cho nên cậu sẽ không đột nhiên vô thanh vô thức biến mất trước mặt anh.
Anh chỉ sợ, một ngày nào đó cậu mà quyết định rời đi, anh cho dù có làm mọi cách cũng không tìm được cậu mất.
Cố Ngụy khom người xem mắt cá chân của cậu, không có vết thương, "Còn đau không?"
"Không đau." Trần Vũ không ngăn cản anh đụng vào mắt cá chân mình, còn cảm nhận được anh so với bản thân mình còn càng đau khổ hơn. Cậu cúi người nâng anh lên, nói: "Quên chuyện này đi."
Cố Ngụy không muốn quên, cũng quên không được, vừa nhìn đã cảm thấy đau, sao cậu có thể chịu được lâu tới vậy.
Que diêm vẫn luôn đang lắc lư ở trên bản đồ bỗng nhiên run lên một chút, làm cả cái bản đồ cũng theo nó run lên. Trần Vũ ngẩng đầu nhìn không trung, bầu trời hơi nứt ra một lỗ hổng. Cậu không nhịn được nói: "Trần Cận Tây đúng là con sói đần nhất quả đất, chút việc nhỏ như thế mà cũng làm không xong, hại tôi cứ phải đi sau chùi đít cho hắn."
Cậu lắc đầu, tay lướt qua bản đồ, bản đồ đang đong đưa lúc này mới an tĩnh lại.
Cố Ngụy cũng nhìn bầu trời, vết nứt đã không còn. Anh bỗng nhiên nhận ra gì đó, "Trần Cận Tây là sói?"
"Đúng vậy."
Cố Ngụy nói, "Trước kia bà nội thường kể cho tôi một câu chuyện xưa, chuyện về Sư Tử tuyết và Sói."
"Kể như thế nào?"
"Chuyện kể rằng lâu thật lâu trước kia, trong núi có một con sói yêu hung mãnh, sau này lại có thêm một con sư tử tuyết tới nữa. Sư tử tuyết không muốn chiếm núi, cũng không định bảo vệ núi rừng, nó chỉ muốn dọa con sói kia một trận, trêu đùa nó chơi."
Trần Vũ hỏi, "Sau đó thì sao?"
Cố Ngụy nói, "Lúc tôi nghe kể câu chuyện này vẫn còn quá nhỏ, không nhớ rõ đoạn sau. Đúng rồi ông tổ, cậu có từng nghe bà nội tôi kể qua chuyện này chưa? Cậu biết kết cục của câu chuyện đó là gì không?"
Trần Vũ gật gật đầu, "Biết."
Cố Ngụy vẻ mặt mừng rỡ như một đóa hoa nở rộ giữa ngày xuân, "Cậu từng nghe bà nội tôi kể câu chuyện này rồi sao?"
"Không, chưa nghe."
"Thế sao cậu lại biết?"
"Bởi vì câu chuyện này là tôi kể cho bà nội anh nghe."
"..." Ký ức hai mươi sáu năm qua của Cố Ngụy bị đánh mạnh một đòn lệch đi, câu chuyện này vậy mà lại là do ông tổ kể lại cho bà nội? Anh kinh ngạc nửa ngày, nhìn được trong mắt cậu ý khẳng định, một hồi lâu mới hỏi: "Thế... Thế kết cục là gì?"
Trần Vũ nhớ lại một chút, nói: "Sói đần là vua của ngọn núi, nhưng căn bản không phải là đối thủ của sư tử tuyết, đánh thua. Sau đó sư tử tuyết ở trong núi của nó suốt một trăm năm, ăn thức ăn tồn kho của nó, uống rượu nó vất vả ủ, tiêu dao đến mức sói đần sắp tức chết."
"Sư tử tuyết là nhân vật xấu xa sao?"
"Đương nhiên không phải. Sói đần quá yếu ớt, lại còn chọn một đỉnh núi có nhiều báu vật để ở, không biết có bao nhiêu yêu quái muốn nhảy vào cướp. Sau khi sư tử tuyết biết chuyện, bèn đến đó ở, mỗi buổi tối đều đi giúp sói đần đánh đám yêu quái dám mơ tưởng vào núi cướp đồ. Và rồi một trăm năm sau, sói đần luyện được rất nhiều đan dược, tự mình sử dụng sau đó tăng lên rất nhiều tu vi, có năng lực tự bảo vệ mình bảo vệ núi, sư tử tuyết lúc này mới làm anh hùng không lưu danh, tiêu sái rời đi."
Cố Ngụy nói, "Vậy là... Sư tử tuyết là người tốt?... À, 'con vật' tốt, nhưng chỉ là ngạo kiều, sói đần căn bản không biết?"
"Nếu không sao nó lại có tên là 'sói đần' chứ." Trần Vũ nói, "Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, cũng không nên chỉ vì một chuyện phiến diện mà đã vội kết luận người tốt hay xấu."
"Câu cuối cùng này không cần phải nói đâu."
"Loài người các anh không phải khi kể chuyện đều phải có bài học rút ra sao? Tôi theo đúng trào lưu vậy còn gì."
Cố Ngụy giật nhẹ môi cười cười, ông tổ cậu thật sự là thấm nhuần hết tinh hoa của nền giáo dục nhân loại đấy.
Đã qua lâu như vậy giờ cuối cùng cũng biết được kết cục của câu chuyện, điều khiến cho Cố Ngụy vướng mắc rất nhiều năm này, rốt cuộc cũng có thể buông xuống.
Nhưng mà anh không ngờ, câu chuyện này là do Trần Vũ kể cho bà nội.
Anh nói, "Lúc đó tôi còn cảm thấy sư tử tuyết rất đần."
Trần Vũ dựng lên lỗ tai, "Tại sao?"
"Bà nội nói rằng sư tử tuyết đó chỉ thích ăn nho, sư tử phải ăn thịt chứ sao lại ăn nho, cho nên tôi mới nghĩ nó đần."
"Nó không đần, nhưng quả thật là thích ăn nho." Trần Vũ nói, "Loại ướp lạnh nữa thì càng tuyệt."
"..."
Anh cảm thấy đêm nay não mình như to ra vài vòng. Sao sư tử lại thật sự thích ăn nho được?
Nhất định là ông tổ đang cà khịa anh thiếu đọc sách.
Người que diêm trên bản đồ rốt cuộc ngừng lại, Trần Vũ vừa thấy địa điểm, nói: "Ở ngay gần đây, dưới chân một cây cầu."
"Chúng ta mau đi tìm nó." Cố Ngụy nhớ tới vấn đề mà mình vẫn luôn suy nghĩ hai hôm nay, nói: "Ông tổ, nếu người phàm như tôi ở thời không này mà bị thương, có khi nào sẽ chết ở đây luôn không?"
Trần Vũ nói, "Có."
Cố Ngụy kinh sợ, "Vây tôi phải tự bảo vệ tốt mình mới được."
Cừu Phi hiện tại đã bị thương rất nghiêm trọng, lại còn ngồi ở dưới gầm cầu giữa đêm khuya, Cố Ngụy cảm thấy lần trừng phạt này cậu ta nhất định nhớ suốt đời.
Hai người nháy mắt dịch chuyển đến chân cầu, cây cầu này không dài, dòng nước chảy cũng nhỏ, sâu không tới hai mét, có một thiếu niên đang cuộn tròn trên nền cát đá ở một góc bờ sông, hô hấp đã có chút ngắt quãng yếu ớt.
"Là Cừu Phi." Trần Vũ đi qua, phát hiện quần áo cậu ta rách nát, trên mặt tay chân đều là vết thương, có vẻ bị thương rất nghiêm trọng.
"Cừu Phi?"
Cố Ngụy kêu một tiếng, thân thể thiếu niên đang cuộn tròn run lên, ngẩng đầu nhìn lên, thấy không rõ mặt đối phương, nhưng giọng nói này cậu ta nhận ra, "Anh Cố?"
"Là tôi."
Cừu Phi lập tức khóc lên, nhưng cổ họng đã mất tiếng, tiếng khóc không phát ra nổi nghẹt ở trong họng, "Em muốn về nhà... Anh ơi anh dẫn em về nhà được không."
"Giờ biết sợ rồi à? Thế giới này không phải là nơi để cậu chơi, biết chưa?"
"Em biết rồi, biết rồi mà... Em không muốn chết... Em cũng không thể chết được, nếu em chết rồi, ai chăm sóc bà ngoại em đây?" Cừu Phi cả người đều thoát lực, khóc một hồi sau đến sức khóc cũng chẳng có nữa.
Cố Ngụy ngồi xổm trước mặt cậu ta, nói, "Giờ cậu mới nhớ ra mình còn có bà ngoại à, thế sao mỗi lần cậu ra ngoài gây rắc rối, không sợ bà ngoại cậu khổ sở vì cậu đi?"
"Em..." Cừu Phi khóc ròng nói, "Em cũng không biết sao em lại làm vậy nữa... Cứ cảm thấy dạo chơi tự do như vậy rất vui... Không muốn đi học, đi học không vui chút nào... Đi chơi vui hơn..."
"Cậu không đi học, bà ngoại cậu không khổ sở chắc? Cậu đi theo mấy tên xấu xa đó làm côn đồ, có từng nghĩ đến bà ngoại cậu chưa? Cậu tự tiện xông vào nhà người khác, không sợ bị cảnh sát bắt vào tù ư?"
Cừu Phi nín lặng mồn hồi lâu, mới nói: "Đi học phải mất rất lâu mới có thể kiếm tiền... Em sợ bà ngoại em không chờ được. Em muốn kiếm tiền, đưa bà ngoại đi chơi, em liều mạng phát sóng trực tiếp, chỉ là vì muốn kiếm tiền."
"Lý tưởng hay đấy, nhưng đây cũng không phải là lí do để cậu tùy ý hành động không kiêng nể, bất chấp cảm thụ của người khác như thế." Cố Ngụy nói, "Hơn nữa bà ngoại cậu có cần cậu lao ra ngoài kiếm tiền nuôi bà như thế không? Ánh mắt bà ấy nhìn cậu, đã bao giờ thật sự vui vẻ chưa?"
Cừu Phi sửng sốt, giờ khắc này mới hiểu ra, vừa ảo não, vừa khó chịu, nức nở mà khóc lên.
Cố Ngụy đứng lên, nhìn sang Trần Vũ. Trần Vũ hỏi, "Biết sai chưa?"
Cừu Phi khóc đến càng thê thảm, "Em biết sai rồi."
Bốn chữ vừa rơi xuống, cậu ta liền phát hiện ra đầu mình hình như không đau nữa, lục phủ ngũ tạng đang dần xé rách cũng không giằng xé nữa, miệng vết thương trên đùi chầm chậm khép lại, thân thể từng chút có sức lực, đau đớn toàn thân cũng biến mất.
Cậu ta từ từ ngồi dậy, có thể cảm giác được thân thể tràn trề sức lực.
Cậu ta nương theo ánh sáng mỏng manh nhìn tay chân của mình, các vết máu bầm đã không còn, dùng đầu ngón tay chọc một cái, cũng không đau.
Cảm giác như sắp chết lúc vừa rồi, đã biến mất.
Cừu Phi vừa khóc vừa cười, "Tôi sống rồi, tôi không làm sao cả."
"Đúng vậy, cậu không sao hết, về sau phải làm người cho tốt, mỗi ngày tích cực hướng về phía trước, biết không?"
Cừu Phi nhìn hai người bọn họ, hỏi: "Các anh là thần tiên sao?"
Cố Ngụy nói, "Cậu ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ là thần tiên, còn không nghe lời tôi sẽ là ác quỷ."
"..." Cừu Phi xua tay, "Em không dám, tuyệt đối không dám nữa."
"Thế thì tốt."
Trần Vũ nói, "Về nhà Thẩm Vô Thanh thôi, hình như lão quỷ tới rồi."
"Ừ." Cố Ngụy vẫy tay, "Đi, đừng thất thần, làm xong chuyện chúng ta còn phải về."
Cừu Phi không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng mà cậu ta không muốn đi một mình. Cố Ngụy đi được vài bước quay đầu lại, đưa chiếc di động vỡ thành sắt vụn cho cậu ta, "Tôi mới đòi lại từ chỗ chủ quán cơm đấy."
Cừu Phi nhìn điện thoại vỡ nát, vẫn là thở dài, khó chịu mà lau lau nước mắt, nhưng cũng đâu còn cách nào. Cậu ta đi theo sau hai người, hỏi, "Thần tiên, chỗ này rốt cuộc là ở đâu?"
Cố Ngụy không đáp, không biết sau khi rời khỏi đây nên giải thích thế nào. Nhưng mà Trần Vũ lại nói toạc ra, "Năm 1919."
Cừu Phi tức khắc khiếp sợ, "Tại sao chúng ta lại về đây?"
"Làm việc."
Nhân lúc Cừu Phi còn đang trong khiếp sợ, Cố Ngụy thấp giọng, "Cậu nói thật cho nó biết như thế, sau này trở về hiện đại rồi thì phải làm sao?"
Trần Vũ cười nói, "Xóa ký ức."
Cố Ngụy bừng tỉnh.
Ba người đi vào nhà Thẩm Vô Thanh, phát hiện có người đang ghé vào cửa sổ nhìn vào trong, giống một con thằn lằn.
"Lão quỷ."
"Thằn lằn" trên tường lập tức rơi xuống dưới, nhìn về đằng sau. Lão quỷ nhìn thấy Cố Ngụy, hốc mắt liền đỏ một vòng, "Hình như quá muộn rồi, vợ của tôi đã ngủ, không nhìn thấy."
Hắn muốn gặp vợ mình, cũng muốn nhìn các con một chút, nhưng tới quá muộn, bọn họ đều đã ngủ.
Cố Ngụy nói, "Sáng mai bọn họ sẽ tỉnh, hôm nay tôi còn tới nhà ông làm khách, vợ ông rất đẹp rất hiền dịu, ba đứa con của ông cũng rất đáng yêu."
Lão quỷ cười cười, được khen rất thỏa mãn.
Trần Vũ nói, "Ngày mai chúng ta lại quay lại đây, Cố Ngụy với Cừu Phi ở thời này phải nghỉ ngơi, không thể thức giống chúng ta được."
Lão quỷ vội nói, "Vậy các cậu đi nghỉ ngơi đi, tôi... Tôi muốn ở lại đây, nghe động tĩnh của bọn họ một chút."
Trần Vũ hiểu rõ, nói, "Vậy chú đừng đi đâu lung tung, chúng tôi chỉ ở gần đây."
"Được được."
Trần Vũ dẫn Cố Ngụy và Cừu Phi tới một nhà trọ gần đó, thuê ba gian phòng. Cừu Phi cảm thấy kỳ lạ, "Ba người chúng ta đều là đàn ông, ở chung cũng được, sao cần tận ba phòng?"
Trần Vũ bình tĩnh nói, "Tôi nhiều tiền."
Cừu Phi: "..." Dạ đại gia!
Lên lầu, Trần Vũ một cước đá Cừu Phi vào phòng, xong lại đưa Cố Ngụy đến cửa phòng, thò đầu vào trong nhìn thoáng qua, phòng này quá nhỏ, không có sô pha, bằng không cậu có thể tạm chấp nhận ngủ một đêm.
"Ngủ ngon, chàng béo."
Cố Ngụy từ lâu đã tiếp nhận cái xưng hô này, mặc dù anh chẳng hề mập chút nào, nhưng nghe cậu gọi vậy lại có cảm giác ấm lòng, anh nhất định có bệnh rồi.
"Ngủ ngon, ông tổ."
Bóng đêm đã lui, tia nắng ban mai chiếu rọi nhân gian, một ngày mới bắt đầu.
Ngày 3 tháng 5, cách ngày 4, chỉ còn 1 ngày.
Cố Ngụy dậy sớm mở cửa sổ ra, nhìn mặt trời nơi xa đang dâng lên, có chút chói mắt.
Ngày mốt chính là ngày lão quỷ mất, không biết hôm nay Thẩm Vô Thanh sẽ làm gì.
. . .
(Hết chương 29)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top