Chương 28: Ngày thứ hai ông tổ biến mất.

Cừu Phi ngã xuống cả người đều đau, thấy Cố Ngụy cũng lắp bắp kinh hãi, "Sao anh lại ở đây?"

Nói xong cậu ta vỗ vỗ mông bước thấp bước cao ra khỏi bụi cỏ, "Đau chết tôi, giấc mơ này sao mà thật dữ vậy trời, lại còn gặp được người quen nữa."

Cố Ngụy giật nhẹ khóe miệng, không nói cho cậu ta biết đây là sự thật, không phải mơ.

Cơ mà sao Cừu Phi lại xuất hiện ở đây?

Thẩm Vô Thanh nhìn cách ăn mặc của cậu ta, còn có quả đầu nhuộm vàng hoe như lông cún kia nữa, nhíu mày nói, "Cậu nhóc này ăn mặc quần áo lố lăng gì đây, còn bộ tóc kia nữa..."

"Cái này gọi là hip hop, chú không hiểu được đâu." Cừu Phi nói, thấy đồ ăn trong tay hắn, mặc dù đều là rau xanh, nhưng vẫn bị mê hoặc đến nuốt nước bọt, đói....

Cậu ta nỗ lực thu hồi tầm mắt, nhưng vẫn bị Cố Ngụy nhìn ra, nói: "Cậu đói bụng à?"

"Ừ..." Cừu Phi nói, "Sắp chết đói đến nơi, lạ ghê, hồi chiều rõ ràng tôi đã ăn no rồi... Không đúng... Tôi nhớ rõ là mình đã ra khỏi giường rồi mà, đâu có phải đang ngủ..."

Cố Ngụy lúc này mới biết vì sao cậu ta lại ở đây, khả năng là lúc đường hầm thời không chuẩn bị đóng cửa, cậu ta đã nhảy vào nhầm, bây giờ còn tưởng là mình đang nằm mơ.

Anh giận đùng đùng hừ lạnh một tiếng, "Tức là cậu vẫn còn muốn đến nhà tôi để phát sóng trực tiếp có phải không? Giỏi thật! Cậu muốn tôi treo cậu lên đánh cho bao nhiêu trận nữa thì mới biết thành tâm hối cải hả!"

Cừu Phi bị khí thế của anh dọa sợ, nhưng lại nghĩ đây chỉ là mơ, trong mơ thì có lật trời lên cũng chả có gì phải sợ.

Nghĩ thế, cậu ta nghênh mặt lên nói: "Tôi cứ đến đấy thì làm sao nào? Anh giỏi thì đánh tôi đi."

Cố Ngụy thấy cậu ta chết không hối cải, cũng không định nhịn nữa, bèn nâng tay dùng sức đánh cho cậu ta một bạt tai, "Tiểu tử thối, đừng tưởng là cậu chưa thành niên thì có thể vô pháp vô thiên, một khi tôi đi báo cảnh sát thì cậu vẫn phải ăn cơm tù trong song sắt bình thường đấy. Tuổi còn nhỏ không lo đi học, lại học đòi người ta làm Vlog này Vlog kia, năm lần bảy lượt bị tôi cảnh cáo mà cậu còn dám tới!"

Cái tát này thật sự rất đau, Cừu Phi bị đánh đến hoài nghi đây có phải là mơ thật không.

Nhưng nhất định là nằm mơ mà.

Ngày hôm qua cậu ta đi dạo một vòng khắp nơi ở thời dân quốc, cảnh tượng chỗ nào cũng không phải hiện đại, cậu ta còn thử cầm di động phát sóng trực tiếp, nhưng mà lại phát hiện không có sóng điện thoại hay internet 5G.

Đã là thế kỷ 21 rồi, sao có thể còn nơi nào không có sóng điện thoại chứ?

Cho nên nhất định đây là trong giấc mơ.

Cừu Phi kháng nghị nói: "Tôi cứ không đi học đấy, liên quan đếch gì đến anh."

Thẩm Vô Thanh nghe được nhíu mày, nói: "Xem cậu da non thịt mềm, xuất thân chắc là khá tốt phải không? Bao nhiêu người cầu học mà không được, nỗ lực cỡ nào cũng không vào được nơi này, còn cậu có cơ hội thì lại không chịu đi học. Hơn nữa tuổi nhỏ, cũng không nên không biết lễ phép như thế."

Cừu Phi hừ lạnh, "Sợ ma chưa, trong mộng còn bị đám người lèm bèm này giáo huấn."

Cậu ta phủi tay liền đi, căn bản không để ý tới hai người.

Thẩm Vô Thanh nói với theo: "Thời buổi loạn như vậy đừng ra ngoài đi lung tung, mau về nhà đi."

Cừu Phi không thèm nghe, thế giới này mới lạ lại chơi vui, nhưng mà cảm giác đói bụng chân thật quá, có chút khó chịu.

Cậu ta xem di động, vẫn không có tín hiệu, may mà các công năng khác vẫn bình thường. Cậu thử mở ra chức năng quay video thường, màn hình di động đúng là vẫn có thể chạy được ứng dụng này.

Cừu Phi tức khắc mừng rỡ không thôi, biết rõ không thể mang ra khỏi giấc mơ, nhưng thôi coi như giải buồn cũng được.

Sau khi ra khỏi trường học, đi được mười mấy hai chục phút, là tiến vào một con đường phố.

Trên đường phố cái gì cũng có, cậu ta bèn đi vào một quán ăn, chủ quán bán bánh chiên, quá dầu mỡ, không thích. Lại đi vào một tiệm cơm, nhìn xem thực đơn, cậu ta gọi: "Một chén hoành thánh, một lồng sủi cảo hấp, một chén canh thịt mặn."

Cậu ta đảo mắt suy nghĩ, dù sao cũng là mơ, không ăn hết cũng không tính là lãng phí, "Lấy thêm một con gà nướng, một con vịt quay nữa."

Ông chủ dòm cậu ta lom lom, bộ dạng nhóc này... có chút mới lạ, từ khi hắn mở quán buôn bán đến nay chưa từng gặp qua, nhìn cứ thấy dơ dơ. Nhưng mà cậu nhóc này trông trắng nõn non choẹt, khẳng định không phải làm việc cực nhọc bao giờ, làm hắn nhất thời không thể phán đoán cậu có thể trả nổi tiền thức ăn hay không, hỏi: "Nhóc trai, cậu đi ăn một mình?"

Cừu Phi thuận miệng nói, "Đợi lát nữa anh em tôi cũng tới."

"À à." Ông chủ vẫn có chút do dự, "Tiền cơm của một bàn này..."

Cừu Phi cười khẽ, dùng tay túm lấy bên ngoài túi quần, bày ra hình dạng của cái di động cho hắn xem, "Tôi có tiền."

Quét mã QR cho anh là xong chứ gì, với lại đây là mơ, cậu sợ cái rắm.

Ông chủ híp mắt nhìn cậu, cậu ấm à nha, giàu đỏ cả da! Thời buổi này quân phiệt còn nhiều hơn dân thường, một tiểu thiếu gia đem theo một bọc tiền lớn như vậy ra ngoài đúng là hiếm gặp, hắn vội vàng đổi sang gương mặt tươi cười, "Mau mời khách quý lên ghế trên!"

Cừu Phi nghênh ngang đi vào, chỉ chốc lát đồ ăn cậu ta gọi đã lên mâm. Cậu ta cầm gà nướng gặm một miếng, úi chà, hương vị này cũng thật quá đi chứ!

Cậu ta thử nuốt mấy miếng, dạy dày đói khát đã bắt đầu từ từ thuyên giảm.

Cừu Phi lập tức bật cười, tuyệt quá tuyệt quá, giấc mơ này là giấc mơ tuyệt nhất mà cậu ta mơ từ nhỏ đến giờ. Cậu ta đập lên bàn một phát, "Ông chủ! Dọn hết tất cả các món ngon của quán ông lên đây đi!"

Cố Ngụy lúc này đã chạy ra tìm Cừu Phi, vừa rồi quả thật bị cậu làm tức chết, chỉ muốn túm lấy người tẩn cho một trận, thấy cậu ta đi rồi cũng mặc kệ.

Nhưng sau anh lại nghĩ, bọn họ là dùng thực thể đi vào đường hầm thời không, cho nên sẽ đói sẽ đau, vậy nếu bị thương có phải cũng sẽ chết hay không?

Cừu Phi hiện tại còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, với cái tính thích tìm đường chết kia của cậu ta, nói không chừng thật sự sẽ nguy hiểm tính mạng.

Cố Ngụy chạy nhanh đi tìm cậu ta, ít nhất phải nói cho cậu ta biết đây là sự thật, là thế giới thật chứ không phải mơ.

Nhưng vừa mới ra khỏi cổng trường không lâu đã gặp phải ngã rẽ.

Lúc sau Thẩm Vô Thanh đuổi tới, Cố Ngụy hỏi: "Thẩm giáo sư sao thầy lại ra đây?"

"Trong trường giờ đám học sinh cũng không muốn học, nên tôi đi tìm người với cậu."

"Cảm ơn Thẩm giáo sư." Cố Ngụy nói, "Cũng không biết cậu ta chạy hướng nào rồi nữa."

Thẩm Vô Thanh chỉ một hướng, "Vừa rồi nhóc đó nhìn hộp cơm của tôi, chắc là đói bụng, con đường này nhiều đồ ăn nhất, thử tìm bên này xem."

"Vâng."

Ven đường mùi đồ ăn thơm nức, cũng may anh 'vừa mới' ăn năm cái bánh bao, cho nên mới không đói bụng.

Cũng không biết Trần Vũ rốt cuộc đi đâu rồi, cậu một lần sửa đổi thời không liền nhảy qua bốn tháng, có lẽ sẽ tìm được anh nhanh thôi.

Anh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lão quỷ... là chết vào ngày nào?

Chẳng lẽ là ngày 4 tháng 5 luôn ư?

Nhưng mà một người chỉ cần nghe bên ngoài có chút động tĩnh là liền ngăn không cho ai ra ngoài thăm dò như lão quỷ, vào ngày 4 tháng 5 nhất định sẽ tránh ở trong nhà, chứ sao mà lại chạy ra ngoài được, trên trán còn ăn một lỗ đạn đến... tử vong?

Tuy rằng anh quen biết lão quỷ đã nhiều năm, đã sớm biết hắn đã chết, nhưng mà sau khi nhìn thấy người thật của lão quỷ, lại chợt không thể nào tiếp thu sự thật hắn "đã chết".

Hai người một đường đi thẳng, trên đường thỉnh thoảng có vài người dừng lại chào hỏi Thẩm Vô Thanh.

Thẩm Vô Thanh mỗi lần đều ngả mũ gật đầu đáp lễ.

Cố Ngụy tò mò hỏi: "Bọn họ đều là bạn của giáo sư sao?"

Thẩm Vô Thanh nói: "Chỉ là hàng xóm ở gần nhà nhau mà thôi, đôi khi tôi cũng giúp bọn họ một vài chuyện, không đáng nhắc tới."

Cố Ngụy bật cười, "Cho dù là chuyện gì thầy cũng nói là không đáng nhắc tới."

"Phóng viên Cố nói lời này nghe giống như chúng ta là bạn bè thân thiết lâu năm vậy nhỉ."

Thì đúng là bạn bè thân thiết lâu năm mà, chẳng qua ngài còn chưa biết. Cố Ngụy thầm nói trong lòng, phát hiện đằng trước có chút náo nhiệt.

Thẩm Vô Thanh bỗng nhiên đưa tay ngăn anh lại, nói: "Đằng trước hình như có đánh nhau, phóng viên các cậu thích nhất là xem náo nhiệt, nhưng ở đây nguy hiểm, đừng qua đó."

Cố Ngụy hỏi, "Ý của giáo sư là để thầy qua đó xem thử trước sao?"

Thẩm Vô Thanh đơ mặt, "Không, tôi cũng không qua."

"..." Lão quỷ thiết lập tính cách của ông thật là vững như núi!

Cố Ngụy do còn chưa biết rõ ràng mình ở thời đại này có thể chết hay không, lại sợ bị thương chữa trị không được, bèn nghe lời không qua đó.

Ở bên đó là phía trước của một quán cơm, một đám đầu bếp phụ bàn đang xúm lại đánh đập một thiếu niên gầy yếu.

Những người đó xuống tay quá tàn nhẫn, đánh đến mức thiếu niên gào thét lăn lộn.

"Cho mày ăn quỵt cơm này, cho mày ăn, cho mày ăn!"

"Mày nôn hết ra đây cho tao!"

"Đánh! Đánh mạnh vào! Không có tiền còn bày đặt tỏ ra giàu sang, đúng là thích chết."

"Tôi không có ——"

Cố Ngụy bỗng dưng hoàn hồn, ơ? cái giọng này... Anh giật mình, "Cừu Phi."

Thẩm Vô Thanh cũng hoàn hồn, đẩy đám người ra đi qua, "Ông chủ Tiếu."

Chủ quán đang đứng xem đầu bếp nhà mình đánh người xả giận nhìn thấy Thẩm Vô Thanh, lập tức khách khí lên, còn ngại tên nhóc kia quá ồn, giơ tay ra hiệu cho bọn họ tạm dừng một chút.

Hắn bước qua nói, "Thẩm giáo sư đến đây ăn cơm sao?"

Thẩm Vô Thanh chỉ chỉ thiếu niên đang nằm quằn quại dưới đất bùn, khó xử nói, "Cậu ấy..."

Ông chủ Tiếu "À" một tiếng, nói: "Tên nhóc này ăn quỵt tiền cơm quán tôi, trên người không có một xu cắc lẻ nào, còn nghênh ngang vào tiệm gọi cả hai bàn đồ ăn lớn, mẹ nó, không biết còn tưởng nó là thiếu gia nhà ai, hôm nay tôi thể nào cũng phải đánh chết nó."

Cừu Phi gào lên kháng nghị, "Không phải chỉ ăn của ông vài món thức ăn thôi à!"

"Vài món? Vài món cái con khỉ, mày đếm xem thức ăn trên hai cái bàn của mày đi, ăn không hết còn kêu cho lắm, đồ ăn đều bị mày làm lãng phí! Thời buổi bây giờ làm ăn khó khăn mà mày còn dám lãng phí lương thực, may mà nhà tên nhóc mày không phải thương nhân, chứ không nhất định tán gia bại sản."

"Tôi đâu có phải loại người như thế! Tôi cũng có giới hạn của mình."

"Có cái rắm."

Cừu Phi bị đánh đến mặt mũi bầm dập, kêu la nói, "Má nó giấc mơ này thật quái dị quá thể, tôi muốn tỉnh, tôi muốn tỉnh."

Cậu ta vừa nói vừa lom khom bò dậy, tự dùng bàn tay tát lên mặt mình.

Đánh đến mức rát cả bàn tay, nhưng khi cậu ta mở mắt ra, vẫn là ở đây, xung quanh vẫn là đám người vây lại hóng chuyện, phụ bàn và đầu bếp vẫn đang chuẩn bị đánh người.

Cậu ta bắt đầu luống cuống, lại tự đánh mình mấy bạt tai nữa.

Ông chủ Tiếu vốn vẫn còn muốn đánh cậu trận nữa, thấy vậy thì cho rằng cậu điên rồi, không điên thì sao lại đứng đó tự đánh vào mặt mình như thế?

Hắn không đành lòng nhìn cậu liên tục tự đánh mình, nhìn thảm cực kỳ, "Thôi, xem ra mày vẫn còn là một đứa nhỏ, tao tha cho tội chết. Nhưng mà lần sau ra đường bớt ra vẻ nhà giàu đi, chỉ có mỗi khối sắt vụn này mà cứ khoe mẽ, còn cầm nó quét tới quét lui ở trên mặt bàn của tao nữa, đúng là đồ điên!"

Cố Ngụy nhìn kỹ, trên tay ông chủ Tiếu đang cầm rõ ràng là một cái di dộng.

Cừu Phi tự đánh mình mười mấy cái tát, ngoại trừ thấy đau thì không thấy gì khác, cậu ta suýt thì điên thật rồi. Nghe thấy lời của ông chủ, nhìn qua liền thấy được hắn đang định ném vỡ điện thoại của cậu, cậu ta hoảng lên, đã ý thức được đây có lẽ không phải là một giấc mơ. Cậu ta dùng chút sức lực cuối cùng nhảy dựng lên, muốn đoạt lại di động, "Không được ném, đây là đồ tôi mới vừa mua."

Ông chủ Tiếu không nghe, vẫn muốn đập vỡ. Cừu Phi tự biết mình đánh không lại cũng không đoạt lại được, bịch một tiếng quỳ xuống, "Oa" mà khóc thành tiếng, "Đừng đập nó mà, đây là đồ tôi vất vả tích góp tiền lâu lắm mới mua được, xin chú đừng ném."

"Cộp ——"

Điện thoại bị người dùng sức ném mạnh xuống đất, tức khắc vỡ nát chia năm xẻ bảy.

Cừu Phi ngẩn người, nhìn điện thoại bị ném thành đống sắt vụn trên mặt đất, vẻ mặt bi thương thoắt cái chuyển sang phẫn nộ, rống lên một tiếng muốn vung nắm đấm về phía ông chủ.

"Cậu đủ rồi!"

Cỗ Ngụy đưa tay ra cản, bắt lấy bả vai giữ lấy Cừu Phi thật chặt, mắng: "Tôi đã nói với cậu ngay từ đầu, nhà số 77 tôi đã mua lại, cậu không được phép tự tiện vào nhà tôi nữa, nhưng cậu đâu có nghe, bây giờ điện thoại bị đập vỡ cũng là chuyện trong dự kiến, không phải sao?"

Cừu Phi nghẹn ngào nói: "Anh thì biết cái gì, đó là cái điện thoại tôi cực khổ tích góp tiền rất rất lâu mới mua được! Không có nó, sau này tôi biết lấy cái gì phát sóng trực tiếp? Lấy cái gì kiếm tiền?"

Cố Ngụy cười lạnh: "Tôi thì biết cái gì? Đúng, chỉ có tiền của cậu mới là tiền, đồ cậu vất vả mua được mới là đồ. Còn nhà mà tôi mua được thì không phải là nhà, cậu có thể tùy tiện tới, tùy tiện phát sóng trực tiếp, thích làm gì thì làm, phải không?"

Cừu Phi nghẹn họng, "Tôi..."

"Không có nhân thì lấy đâu ra quả? Cậu đến giờ vẫn còn bình yên đứng đây là vì cậu chưa gặp được người muốn dạy dỗ cậu một trận ra hồn thôi, tôi không chấp nhặt với cậu là vì tôi còn muốn cho cậu cơ hội, nhưng cậu đừng tưởng là ai trên đời này cũng sẽ cho cậu cơ hội!"

Cừu Phi giải thích nói: "Tôi tưởng rằng đây là mơ cho nên mới gọi lên hai bàn đồ ăn, chứ không phải thật sự muốn lãng phí."

"Cậu ở một nơi hư cấu thế này mà còn không có lòng đồng cảm, không biết nghĩ là người khác sống cũng không dễ dàng gì như thế, vậy cậu ở hiện thực cũng chẳng tốt lên được bao nhiêu đâu." Cố Ngụy mắng, "Đừng có lấy thế giới giả thuyết để ngụy biện cho nội tâm ích kỷ của cậu, nói giấc mơ chi cho xa xôi, ngay cả trên internet hàng ngày cậu lướt, có ai là không tỏ ra mình chính trực quân tử, nhưng thực tế cũng chỉ là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử mà thôi! Người có tư tưởng quang minh thật sự, cho dù ở chỗ nào, cũng sẽ quang minh!"

"Tôi..." Cừu Phi bị đánh một trận rất đau, lại ở trước mặt công chúng bị mắng té tát, càng nghĩ càng cảm thấy không chấp nhận được, "Tôi..."

Cậu ta nói không nên lời, trên người thật sự quá đau.

Nếu không phải Cố Ngụy thấy cậu mắt mũi bầm dập tay chân cũng không còn chỗ nào lành lặn, thì thật sự chỉ muốn cho cậu ta thêm hai bạt tai nữa cho tỉnh một chút.

Anh xoay người nhìn vể phía ông chủ Tiếu, ông chủ Tiếu nghe không hiểu lắm lời anh vừa nói, nhưng nghe thấy hai chữ "mua nhà", thanh niên này mới còn trẻ đã có thể mua nhà, lại trông đẹp trai sáng sủa như vậy, khẳng định có tiền. Hắn lập tức nói, "Chàng trai cậu muốn thay nhóc này trả tiền đúng không? Để tôi kêu phụ bàn tính..."

"Không có." Cố Ngụy giơ tay ngăn hắn nói tiếp, trả cái rắm, không nói giờ anh không có tiền, cho dù có cũng không trả dùm, tiền của anh cũng đâu phải hóa từ gió mà thành, anh nghiêm mặt nói: "Ông chủ thích đánh thì cứ đánh, nếu không thì bắt cậu ta vào trong rửa chén trừ nợ cũng được."

Giữ cậu ta ở chỗ này, không cho cậu ta chạy lung tung, ngược lại là một loại bảo vệ. Anh bây giờ còn phải lo cho an nguy của chính mình, ốc còn không mang nổi mình ốc đây.

"Nhưng đây...."

"Tự gây ra họa thì tự mình gánh." Cố Ngụy học ngữ khí của Cừu Phi nói, "Liên quan quái gì tôi."

Cừu Phi: "..."

Ông chủ Tiếu: "..." Chàng trai cậu diễn sai kịch bản rồi!

Tiền này hắn biết tìm ai đòi đây? Hắn nghĩ nghĩ, định nói chuyện với Thẩm Vô Thanh, ít nhất cũng phải hỏi cho rõ xem nhóc phá phách này là con cái nhà ai, ở đâu, tìm người nhà đòi tiền hợp lý hơn.

Hắn nghiêng người, "Thẩm..." Ủa? Thẩm giáo sư mới đứng đây đâu mất tiêu rồi? Hắn sửng sốt nửa giây, lại quay đầu lại tìm chàng trai kia thương lượng, vừa quay lại, chàng trai đó cũng không thấy nữa!

Hai cái người này cầm tinh con thỏ à!

Hắn nổi giận đùng đùng đạp lên chân thiếu niên còn đang ủ rũ suy sụp cúi đầu xuống đất, "Đứng dậy! Đi làm việc trả nợ!"

Đám đông thấy hết chuyện để hóng, cũng lần lượt rời đi.

"Trả không xuể, trả không xuể đâu, hai bàn ăn đó nhiều tiền lắm." Thẩm Vô Thanh bước chân vội vàng, sợ bị ông chủ Tiếu bắt lại, đến lúc đó thêm thiếu niên kia khóc lóc cầu xin hắn nữa, hắn sợ mình sẽ không nhịn được thay cậu trả tiền.

Nhưng hắn đâu có tiền, trong nhà còn có mấy miệng ăn cần hắn phải nuôi nữa.

"Thẩm giáo sư."

Cố Ngụy bước nhanh chạy lên, Thẩm Vô Thanh hơi trừng lớn mắt, nói: "Tôi không có tiền."

"Đúng vậy, em cũng không có tiền, cho nên mới chuồn lẹ ra đây." Cố Ngụy lại nói, "Hơn nữa, cậu ta gặp rắc rối cũng đâu có liên quan gì tới em, em cũng đâu phải bố cậu ta."

Thẩm Vô Thanh còn tưởng rằng anh muốn trượng nghĩa tương trợ, không ngờ là anh lại mắng thiếu niên một trận xong bỏ chạy, này thật là... ngoài dự đoán.

"Thẩm giáo sư định đi đâu?"

"Phóng viên Cố định đi đâu?"

Hai người đồng thanh hỏi, đứng ở cuối phố nhìn con đường phía trước phát ngốc.

Cố Ngụy nói, "Nếu Thẩm giáo sư không ngại... có thể mời em về nhà thầy làm khách được không? Cho em uống ké hai chén nước trà là được rồi."

Anh vẫn cảm thấy Trần Vũ sẽ đến nhà của lão quỷ chờ mình, chỉ là không biết cậu đã điều chỉnh thời không xong chưa. Anh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Trần Vũ làm việc trước nay đều rất đáng tin, nhưng lần này thời không rối loạn, có phải do Cừu Phi đi vào gây nên không?

Thẩm Vô Thanh nói: "Cậu không chê nhà tôi lộn xộn là tốt rồi. Còn có một đứa bé mới sinh không lâu, rất thích khóc."

Cố Ngụy mỉm cười, "Em không ngại lộn xộn, cũng không ngại ồn, nếu Thẩm phu nhân đi ra ngoài rồi, em còn có thể giúp thầy trông con đấy."

"Vợ tôi đang ở nhà. Con cái trong nhà nhiều, bên ngoài lại loạn, tôi chỉ cho cô ấy ở nhà thôi."

"Làm thầy giáo lương có cao không ạ?"

"Không tính là cao, nhưng vẫn có thể nuôi sống cả nhà."

Hai người vừa đi vừa nói, trở lại nhà họ Thẩm, hai đứa con lớn trong nhà đang đi học chưa về, trong nhà có chút yên tĩnh, Triệu Hồng Miêu nghe thấy tiếng động đi ra, thấy trượng phu thì hơi bất ngờ: "Sao mới giờ này mà anh đã về rồi?"

"Trong trường học không có việc gì làm, nên anh về nhà."

Triệu Hồng Miêu nhìn Cố Ngụy theo hắn vào nhà, cười nói, "Đây là ai?"

Cố Ngụy nói, "Chào Thẩm phu nhân, em tên là Cố Ngụy, là một phóng viên, qua nhà cô chơi một chút ạ."

Triệu Hồng Miêu có chút ái ngại, nhìn trượng phu trách cứ mà nói, "Trong nhà lộn xộn như vậy, anh dẫn phóng viên về mà cũng không báo trước một tiếng."

Thẩm Vô Thanh cười nói, "Phóng viên Cố rất hiền, em không cần khách khí."

Triệu Hồng Miêu nói, "Cậu ngồi chơi nhé, tôi đi nấu nước."

Lần trước Cố Ngụy tới là bốn tháng trước, lại đứng ở bên ngoài, trời tối đèn tắt nên nhìn không rõ lắm. Bây giờ vào nhà mới thấy rõ ràng, căn nhà này khá nhỏ, nhưng lại khiến người có cảm giác ấm cúng sạch sẽ.

Lát sau Triệu Hồng Miêu mang nước ra, pha trà mời Cố Ngụy, lại tìm tìm một hồi, mò ra một hộp bánh quy, mở ra đặt lên bàn.

Làm xong mấy chuyện này, bà mới ngồi xuống, cầm lên một bộ vải ngồi may.

Cố Ngụy mới đầu không để ý, nhưng khi nhìn kỹ tấm vải kia, ánh mắt chấn động, quần áo này... Hình như chính là bộ lão quỷ vẫn luôn mặc trên người không chịu thay kia.

Bởi vì anh nhớ rõ lão quỷ nói quần áo kia là chính tay Thẩm phu nhân làm.

Chỉ là bây giờ còn cách mùa đông rất xa, ngày mất của lão quỷ là tháng này, vậy quần áo này chắc là Thẩm phu nhân thiêu cho lão quỷ sau khi hắn chết.

Mặc một lần, mặc cả trăm năm.

Cố Ngụy không đành lòng nhìn tiếp, vùi đầu uống trà, thuận miệng tán gẫu với Thẩm Vô Thanh.

Bé con ở trong nôi hình như bị đói tỉnh, oa oa khóc lớn lên.

Triệu Hồng Miêu nói, "Anh vào phòng bếp lấy nước cơm đút cho con đi, em đang dở việc."

Thẩm Vô Thanh vội đứng lên, ôm bé con đi vào phòng bếp.

Cố Ngụy cười nói, "Trông Thẩm giáo sư thật rất biết cách chăm bé nhỉ."

Triệu Hồng Miêu cười cười, "Không nhanh nhẹn bằng tôi thôi, nhưng mà chuyện lớn chuyện nhỏ gì anh ấy cũng biết."

"Con người thầy ấy tốt thật." Dù sao cũng có rất ít đàn ông thuần thục việc chăm con nhỏ như vậy.

Triệu Hồng Miêu cười dịu dàng, "Anh ấy chỉ hơi thiếu tự tin, luôn cảm thấy mình quá yếu đuối, nhưng tôi biết, đó không phải là yếu đuối, mà là thấu hiểu nhường nhịn. Chữ 'nhẫn' khó làm, được như anh ấy đã rất không tồi."

Cố Ngụy gật gật đầu.

Chờ Thẩm Vô Thanh xong việc ra tới, Cố Ngụy nhìn xem thời gian, đã qua một giờ, ngồi lê tán dóc thật lâu ở trong nhà người khác không phải là thói quen của Cố Ngụy, anh chào tạm biệt nhà họ, đi ra ngoài. Chờ bọn họ tiễn anh xong vào nhà, anh lại ngoi đầu ra từ góc tường, nhìn vào Thẩm gia từ bên ngoài.

Ông tổ, cậu rốt cuộc đi đâu rồi.

Đã hai ngày không được gặp người, anh có chút... nhớ cậu.

Ban đầu anh còn có thể thấy Trần Cận Tây, giờ thì cả Trần Cận Tây cũng không thấy, Cố Ngụy có chút hoảng.

Anh chờ đến tối, vẫn không thấy bóng dáng bọn họ.

Ngồi đây ôm cây đợi thỏ chưa chắc hữu dụng, có cách nào tốt hơn không nhỉ?

"Hì hì, hì hì."

"Chà ở đây có một anh trai đẹp nhức cái nách luôn nè."

Thanh âm vang vang, không phải của con người. Cố Ngụy liếc mắt nhìn hồn ma trước mặt, bỗng nhiên nghĩ ra một cách có thể tìm được Trần Vũ. Anh chợt thò tay tóm lấy hồn ma đó, làm con ma sợ vãi cả linh hồn, "Cậu thấy được tôi, thấy thật luôn ấy hả? Cậu là đạo sỹ? Tôi sai rồi đại ca ơi, tôi..."

"Dẫn tôi đi quỷ môn quan."

"..."

Đi tới quỷ môn quan, Cố Ngụy mới thả hồn ma đó đi, rồi một mình đi thẳng đến Địa Phủ Office Building.

Anh đi tới trước cửa, nhưng không vào được, bị tấm lá chắn phòng vệ chặn lại.

Cố Ngụy đang tìm cách để vào thì chợt nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đang đi tới ở đằng xa, bèn vội chạy qua vẫy vẫy tay, "Anh Tiểu Hắc, anh Tiểu Bạch."

Anh chạy vội tới trước mặt hai người, Hắc Vô Thường nhìn người bên cạnh, "Mi quen anh ta à?"

Bạch Vô Thường nói, "Không quen."

"Trùng hợp chưa, ta cũng thế." Hắc Vô Thường duỗi tay ngăn anh đến gần, "Chàng trai anh nhận nhầm người rồi."

"Không đâu." Cố Ngụy nói, "Tôi không nhận sai."

"Đừng nói đùa, khắp địa phủ này không có người thứ hai giống chúng tôi, mắt anh có vấn đề gì không đấy?"

"Thời điểm hiện tại thì các anh không biết tôi, nhưng một trăm năm sau các anh sẽ biết tôi." Cố Ngụy nói, "Tôi là đi theo Hy Thước trở về quá khứ xử lý chút việc, nhưng giờ tôi bị lạc cậu ấy mất rồi, đợi hai ngày rồi chưa gặp được, cho nên tôi mới xuống đây muốn nhờ các anh tìm giúp tôi xem cậu ấy đang ở đâu."

"Thước ca bây giờ còn đang..." Hắc Vô Thường dừng lại, hỏi: "Thước ca còn bao lâu nữa mới được ra ngoài nhể?"

Bạch Vô Thường tính tính, "50 năm nữa. Vậy có nghĩa là... Một trăm năm sau cậu ta sẽ lại mang theo một người phàm nữa xuống địa phủ này làm khùng làm điên."

Hắc Vô Thường nhìn kỹ Cố Ngụy, nói: "Nhưng sao chúng tôi lại phải tin lời anh nói?"

"Cậu ấy chơi mạt chược mười lần thì chín lần thua."

"Không sai."

"Tòa nhà Địa Phủ của các anh có rất nhiều loại phòng, ông chủ các anh thích mặc quần áo tắm biển chim cò, đeo một cái phao bơi kỳ lân cầu vồng trên eo, nhưng không bao giờ đi bờ biển nằm mà chỉ thích nằm ở vùng rừng mưa nhiệt đới."

"... Đúng."

"Diêm Vương không cạo râu là vì để giấu bài!"

Hắc Vô Thường kinh ngạc, "Cái này mà anh cũng biết!"

—— Ơ thế là thật hả, Trần Vũ không phải đang bôi nhọ Diêm Vương! Cố Ngụy trong lòng hò hét, nhưng không nói ra miệng.

Bạch Vô Thường sắc mặt điềm tĩnh, nói: "Mấy cái này đều có thể hỏi thăm được."

Cố Ngụy khổ não mà gãi gãi đầu, còn có cái gì có thể chứng minh quan hệ của anh với Trần Vũ nữa đây?

"Từ từ." Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm tơ hồng trên tay anh, muốn bắt cổ tay của anh, tay lập tức bị ánh sáng quanh tơ hồng cản lại, hắn nói với Hắc Vô Thường, "Anh ta không nói dối. Tìm đi."

"Được." Hắc Vô Thường lấy ra một cái bản đồ, tìm một hồi nói, "Thước ca cũng đang ở thời đại này, ở đây."

Cố Ngụy vươn đầu nhìn, trên bàn đồ rộng lớn, chỉ thấy một điểm đỏ.

Bạch Vô Thường vươn bàn tay lướt qua qua bản đồ, nó liền biến thành bản đồ 3D, hình ảnh sinh động lên hẳn, nhà cửa con người đều rõ ràng.

Cố Ngụy vừa thấy quang cảnh quen thuộc, vui mừng nói, "Là nhà lão quỷ! Cảm ơn hai anh, tôi đi trước, một trăm năm sau tôi mời các anh uống trà."

Anh xoay người muốn đi, nhưng vừa quay đầu đã trông thấy có một nam tử mặc bộ áo bào cổ trang màu trắng đang đi về phía này.

Bước chân hắn nặng nề, không phải vì thân thể yếu đuối, mà là do... mắt cá chân bị một bộ ổ khóa xiềng xích sắt thật lớn thật nặng, xuyên-qua-xương. Bên ngoài xiềng xích nhẵn bóng, nhưng bên trong lại tràn đầy gai nhọn, mỗi một bước đi, vô số gai nhọn kia sẽ đâm vào thịt, lún sâu tận tuỷ.

Ở giữa hai chân, là một cái xích sắt rất dài, theo bước chân hắn đi lại kéo lê trên mặt đất.

Leng keng... Leng keng......

Cố Ngụy nhìn đến ngẩn người, tim tê rần, Trần Vũ?

Là Trần Vũ lúc còn đang ở địa phủ chịu hình một trăm năm trước.

Tầm mắt bỗng nhiên bị Bạch Vô Thường che lại, cả người Cố Ngụy đều bị chặn lại che giấu. Bạch Vô Thường nói với người kia, "Chào buổi tối."

"Chào."

Đính thực là giọng của Trần Vũ, nhưng không nhẹ nhàng như thường ngày anh nghe.

"Tạm biệt Thước ca nha."

Lát sau Trần Vũ đi qua rồi, Bạch Vô Thường mới nói: "Ra đây đi."

Cố Ngụy hơi run hỏi, "Xiềng xích đó..."

Hắc Vô Thường nói, "Haiz! Phải đeo một ngàn năm lận đấy, đừng tưởng chỉ có mỗi thế, đây là đã được giảm hình phạt rồi, trước kia á trên tay trên cổ cũng có xích, xẻ máu xẻ thịt xuyên qua xương, ngày đêm chịu khổ hình. Lúc mới tới Thước ca ngay cả cửa cũng không bò ra nổi, mỗi ngày đều phải..."

Bạch Vô Thường nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm, Hắc Vô Thường thức thời không dám nói tiếp nữa.

Bạch Vô Thường nói, "Tôi đưa anh đi tìm cậu ấy."

Cố Ngụy nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng ở trên người Trần Vũ đã vào cao ốc.

Chỉ thấy cậu ấn nút thang máy, cửa thang máy mở ra, cậu đi vào. Cửa đóng lại, bảng hiệu bên ngoài hiện lên số tầng cậu muốn đến —— Tầng 18.

Cố Ngụy hốc mắt ngập nước, tim... rất đau.

. . .

(Hết chương 28)

Tác giả có lời muốn nói: Tôi mà nhìn thấy Nhất Bác trong bộ dạng như thế, nhất định cũng sẽ khóc ngất huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#vcct