Chương 26: Năm 1919
"Cố Ngụy? Trần tiên sinh."
Lão quỷ không ngờ bọn họ lại tìm được mình nhanh như vậy, hắn tự biết bây giờ mình vừa chật vật vừa đáng trách, có chút không dám nhìn bọn họ.
Cố Ngụy nói, "Lão quỷ, ông có biết Hắc Bạch Vô Thường đang tìm ông không?"
Lão quỷ vô cùng khẩn trương, "Biết... Tôi lại gây phiền phức cho họ rồi."
Cố Ngụy nhẹ giọng hỏi, "Thế tại sao ông lại phải trốn? Ông từng nói, cứ du đãng mãi trên thế gian như này quá vất vả, nếu có thể sớm ngày đăng ký danh sách chuyển sinh thì tốt rồi. Ông đã đợi lâu như vậy, vì sao đột nhiên lại từ bỏ?"
Lão quỷ căng thẳng nắm chặt mũ, không hé răng. Cố Ngụy hỏi, "Lão quỷ, có phải ông không bỏ được người nhà của mình không?"
Lão quỷ bỗng dưng nâng mắt nhìn anh, thanh âm nghẹn ngào, "Tôi vẫn muốn gặp lại cô ấy một lần."
"Nhưng mà cô Thẩm đã chuyển sinh rồi."
"Tôi biết... Nhưng tôi không muốn quên đi cô ấy." Lão quỷ khóc nức nở, "Ít ra bây giờ tôi còn có thể nhớ rõ dáng vẻ của cô ấy, nhưng chuyển sinh rồi, tôi sẽ hoàn toàn quên. Tôi không còn cơ hội nào để nói xin lỗi cô ấy, thậm chí là nói thầm trong lòng cũng không có cơ hội nói."
Cố Ngụy chưa từng thấy lão quỷ khóc, mặc dù ông ấy luôn mang bộ dáng sợ sệt nhút nhát, nhưng vẫn chưa từng khóc trước mặt anh.
Cho dù bị đám quỷ khác bắt nạt thê thảm, cũng không khóc.
Cố Ngụy chua xót đầu mũi, không biết phải khuyên như thế nào.
Trần Vũ nói, "Chú cứ ở chỗ này thì sớm hay muộn cũng sẽ bị người của địa phủ phát hiện, về nhà Cố Ngụy trước đi, rồi cùng nghĩ cách."
Lão quỷ lắc đầu, "Không thể gây thêm phiền phức cho hai người."
"Thế chú muốn bị bắt à?"
Lão quỷ cũng lắc đầu.
Trần Vũ nói, "Đây không tính là phiền phức, hơn nữa cũng chỉ là tạm thời giấu chú đi hai ngày."
Cố Ngụy cũng nói, "Ông biết đó, Trần Vũ rất lợi hại, cái này thật sự không phiền phức gì, nếu ông còn không đi, chờ tới lúc người của địa phủ tới lại không đi được nữa đâu."
Khuyên bảo một phen, cuối cùng lão quỷ mới nhích người, theo bọn họ về nhà.
Về đến nhà, Trần Vũ liền bố trí phòng vệ quanh nhà, giấu đi toàn bộ quỷ khí của lão quỷ, hiện giờ ma quỷ bên ngoài không thể tới gần, mà khí tức của lão quỷ cũng không lọt ra ngoài được.
Trần Vũ muốn nhường gian gác mái cho hắn, lão quỷ kiên quyết không chịu, ngay cả buồng trong cũng không chịu vào, chỉ ngồi xổm ở một góc sân.
Cố Ngụy đành phải mở đèn ở dưới mái hiên cho hắn, đốt đồ áo và thức ăn cho hắn.
Trở lại phòng khách, Trần Vũ đang ngồi ở trên sô pha, thấy anh đi vào, nói: "Muốn giấu lão quỷ cả đời cũng không phải việc khó, nhưng đây không phải là cách giải quyết triệt để."
Cố Ngụy cởi giày ngồi xếp bằng xuống, hỏi: "Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn ông ấy ôm tiếc nuối chuyển sinh sao?"
Anh thở dài, nghĩ đến lão quỷ là đau lòng. Anh nghiêng người dựa vào sô pha, nhìn Trần Vũ nói, "Tôi nhớ lúc bà nội ra đi, tôi không gặp được bà lần cuối nên đã rất hối tiếc. May mà có cậu, cũng may mà bà nội chưa chuyển sinh, tôi mới có thể đi gặp bà lần cuối, không phải ôm tiếc nuối."
Trần Vũ hỏi: "Thế nên anh muốn giúp lão quỷ?"
"Muốn."
"Vậy anh nghĩ xem, có thể giúp như thế nào."
"Muốn tìm ra cô Thẩm đã chuyển sinh là chuyện không thể..." Cố Ngụy bỗng nhiên nhận ra, "Ông tổ, có phải cậu đã biết làm như thế nào rồi không?"
Trần Vũ không phủ nhận, "Nếu không thể tiến về phía trước, vậy lui một bước."
Cố Ngụy chau mày, nếu không thể tiến về phía trước... vậy lui một bước... Anh bừng tỉnh, "Quay về!"
Trở lại quá khứ, trở lại thời dân quốc, trở lại ngày cuối cùng lão quỷ rời khỏi nhà đó!
Lúc đó Triệu Hồng Miêu còn sống, lão quỷ có thể hoàn thành tâm nguyện của mình.
"Ông tổ cậu có thể đưa lão quỷ về quá khứ được không?"
"Có thể."
"Tốt quá rồi, vậy tôi đi nói cho lão quỷ biết ngay đây."
"Từ từ."
Trần Vũ bắt lấy cổ tay của anh, Cố Ngụy chỉ có thể ngồi lại trên ghế. Trần Vũ nói, "Nhưng mà có lẽ anh sẽ phải làm người giật dây."
"Hả?"
Trần Vũ nói, "Giống như anh đi câu cá, ném mồi câu ra xa thì phải thu dây câu lại. Nếu không có người thu dây, mồi câu sẽ vĩnh viễn bị ngâm trong nước."
Cố Ngụy hiểu ra, "Nói cách khác, cậu và lão quỷ là mồi câu, tôi là người thu dây?"
"Đúng vậy."
"Vậy tôi phải làm thế nào?"
"Rất đơn giản, trước tiên anh đi báo cho lão quỷ chuẩn bị đi, tôi đi tìm một người, trước khi mặt trời ngày mai lên, chúng ta sẽ xuất phát."
Cố Ngụy còn chưa hiểu rõ lắm, nhưng Trần Vũ đã biến mất rồi. Tuy rằng anh không biết cụ thể cậu định làm như thế nào, còn anh phải làm người giật dây ra sao, nhưng anh tin Trần Vũ có thể làm được. Nghĩ xong, anh liền chạy ra ngoài tìm lão quỷ.
. . .
Biệt thự mới của Cố gia vừa lớn vừa cao sang, giường cũng vừa rộng vừa mềm mại, một mình ở tầng cao nhất, ngắm sao trời ngoài cửa sổ, trong phòng mở điều hòa, vừa thoải mái lại vừa sung sướng.
Thích hơn ở trong núi sâu rừng già nhiều.
Trần Cận Tây thật sự thích cuộc sống của loài người, đặc biệt là cuộc sống của người giàu, áo tới duỗi tay cơm tới há mồm, quan trọng nhất là có thể nhận được vô số ánh mắt sùng kính, hoàn toàn khác bọt với những nô bộc tự hắn biến ra ở trong núi sâu.
Cơ mà kể từ sau khi cục lông kia xuất hiện, hình tượng của hắn ở trong mắt người của Cố gia, đặc biệt là ở trong mắt chủ nhân Cố gia Cố Phương Chu, đã thay đổi hoàn toàn.
Ánh mắt hắn ta nhìn hắn bây giờ, đã thiếu đi vài phần tôn kính.
Đều là họa do năm cái bánh bao, năm cái bánh quẩy, một chén canh trứng cà chua, một lồng sủi cảo cộng thêm hai ly sữa đậu nành gây nên.
Đều tại cục lông kia hết!
Nhưng mà có thể làm gì được cơ chứ, đánh thì đánh không lại, mắng cũng mắng không xong.
Bực thật.
Trần Cận Tây nắm chặt tay, toàn bộ cánh tay đến giờ vẫn còn thấy đau.
"Cục lông đáng chết!"
"Mày chửi tao?"
Trần Cận Tây nghe thấy tiếng người, đột nhiên ngồi bật dậy, thấy là ai tới thì lập tức sợ tới mức đầu lưỡi thắt lại, "Mày mày mày... Sao mày lại tới đây?"
Trần Vũ cầm lấy một quả cam trên bàn, ngồi xuống thoải mái ở trên ghế, ném quả cam vào trong tay hắn, "Lột."
Trần Cận Tây trong lòng ấm ức lắm, nhưng ngoài mặt vẫn phải thuận theo mà lột vỏ cam, "Sao mày lại tới đây?"
"Trực giác nói cho tao biết có đứa đang chửi tao, nên tao đến xem thử."
"Thiên địa làm chứng, tao chỉ mắng mày mỗi câu này."
Trần Vũ cười, nói: "Mày đã luyện dược chưa?"
"Tao đang tìm nguyên liệu, nguyên liệu quá khó tìm, bây giờ công nghiệp hoá quá nghiêm trọng, khó kiếm lắm." Nói xong Trần Cận Tây còn lén lút ngó cậu một cái, quan sát độ tức giận của cậu.
"Đúng vậy, tao cũng biết mày không dễ dàng." Trần Vũ nói, "Cho nên tao định tìm một nơi khá tốt cho mày, ít ra vào lúc đó ô nhiễm không nghiêm trọng, non xanh nước biếc, nguyên liệu quý hiếm cũng dễ tìm."
Lột vỏ cam xong, Trần Cận Tây đưa qua cho cậu, Trần Vũ liếc nhìn, "Lột sạch luôn lớp chỉ màu trắng đi."
@#¥......%&###! @!! Nội tâm Trần Cận Tây phẫn nộ chửi ầm lên, nhưng hành động vẫn là ngoan ngoãn tỉ mỉ lột chỉ trắng bên ngoài ruột cam, hỏi: "Ở đâu?"
"Một trăm năm trước."
"Vãi chè ——" Quả cam sắp lột xong bị Trần Cận Tây bóp một phát nhiễu nước, hắn trừng mắt, "Mày điên hả, trở lại quá khứ lấy nguyên liệu, nếu bị phát hiện sẽ bị thẩm tra!"
"Tao biết, nhưng tao không sợ bị thẩm tra."
"Nhưng tao sợ!"
Trần Vũ nhìn hắn, "Ừm, nhưng tao cũng không sợ mày bị thẩm tra."
"..." Mẹ nó lưu manh! Trần Cận Tây nói, "Tao không làm."
Trần Vũ nhẹ nhàng cười, cười đến mức da gà toàn thân Trần Cận Tây lại nổi lên lớp lớp.
Cậu tới gần hắn, ném cho hắn một quả cam mới, nói: "Chuyện mày phản bội tao, tao vẫn luôn ghi nhớ kỹ trong lòng. Tao không làm thịt mày, là vì mày vẫn còn một chút giá trị lợi dụng. Nếu ngay cả chút giá trị này mà mày cũng không cho tao lợi dụng, thế tao giữ mày lại còn có ích gì?"
"... Xã hội bây giờ văn minh, mọi người đều bình đẳng tự lo cuộc sống của mình rồi được không hả." Giọng Trần Cận Tây mềm xuống, "Cái gì mà phản bội với không phản bội, đừng có nói kiểu nghiêm trọng như vậy. Lúc trước nếu không phải tao nói trước cho lão Diêm biết, mày còn vướng phải đại họa lớn hơn cơ."
"Cho nên tao phải cảm kích mày à?"
"Không không, mày đừng ghi hận tao là tao vui rồi."
Trần Vũ trầm giọng nói, "Nếu khi đó mày không đồng ý giúp tao, tao cũng sẽ không trách mày. Nhưng mà mày đã đồng ý giúp tao, thế mà vừa quay đầu đã đem tao bán đi, tao thấy rất là không vui."
Trần Cận Tây biết bản tính lưu manh của cậu, đành phải nói, "Rồi rồi, tao quay về một trăm năm trước hái thuốc cho mày là được chứ gì?"
Trần Vũ lúc này mới lại mỉm cười, "Được."
Lúc Trần Cận Tây đến nhà nhỏ của Cố Ngụy, thấy Cố Ngụy đang đối chiếu nội dung trong quyển vở nhỏ Trần Vũ cho mình với trận pháp bằng mấy cục đá xếp bên cạnh lão quỷ. Hắn nhìn một vòng, hỏi: "Cục lông kia kêu cậu xếp?"
"Ừm." Cố Ngụy ngẩng đầu hỏi, "Trần đại sư sao anh lại tới đây?"
"Tới hỗ trợ." Trần Cận Tây cười nói, "Bạn trai cậu đến cầu xin tôi giúp đỡ, tôi không thể không rủ lòng thương nha."
"Tôi với cậu ấy không phải quan hệ đó."
"Đừng hòng lừa tôi, vì nhau lên núi đao xuống biển lửa tới thế mà còn cứ chối chối." Trần Cận Tây ngồi quỳ xuống nền đất xem xét trận pháp, nói: "Nó bị ngu đi rồi à, cho dù cậu có xếp mấy cục đá này y hệt trong sách, trận này cũng không có tác dụng, cậu đâu có linh lực đâu."
Nói xong hắn định gạt hết mấy cục đá đi để xếp lại một lần nữa, tay mới vừa đụng vào cục đá đã bị điện giật bắn lên, tê đến tỉnh cả người. Hắn vội vàng thu tay lại, "Nó dạy cậu bày trận này? Một kẻ ngay cả cái bút cũng lười cầm như nó mà lại có kiên nhẫn ngồi dạy cậu pháp thuật?"
"Không phải."
"Gạt người." Trần Cận Tây nói, "Cậu y chang nó luôn, là một tên lừa đảo."
"..."
Trần Vũ đi chậm hơn hắn một chút bước vào sân, nghe câu này, nói: "Tao thành tên lừa đảo khi nào vậy?"
Trần Cận Tây run run, nhưng vẫn lấy sự thật làm trọng, mách lẻo nói, "Cậu ta dám nói mày không dạy cậu ta bày trận kìa, trận pháp cậu ta bày ra sao có thể có linh lực."
Trần Vũ cười, "Sao lại không thể chứ, dẫu gì anh ấy cũng là người có thể dựng thẳng được 66 viên Minh Thạch."
Mặc dù khen anh như vậy, nhưng cậu cũng không ngờ là Cố Ngụy có thể bày được trận pháp bằng đá. Vốn chỉ muốn cho anh làm quen với trận pháp, không ngờ anh lại trực tiếp xếp thành, chỉ là có một vài chỗ không cân đối linh lực, trăm ngàn chỗ hở, dễ dàng phá trận.
Nhưng lần đầu tiên đã có thể bày được trận pháp tốt tới vậy, đã rất không tồi.
Trần Cận Tây hừ khinh, "66 viên đã là gì, tao có thể dựng được 660 viên!"
Trần Vũ nhẹ giọng cười, "Ngày đầu tiên nhập học sao có thể so với bây giờ?"
"... Ngày đầu tiên? Ngày đầu tiên?!" Trần Cận Tây lập tức bị sốc đến không nói nên lời.
"Đúng là ngày đầu tiên."
Trần Cận Tây chợt thấy ngứa tay, lại muốn nắm tay anh một phen, thăm dò xem liệu anh có phải người mang linh cốt hay không, nếu không sao có thể lợi hại đến thế. Nhưng mà hắn lại nhớ tới cảm giác đau gần chết khi bị Trần Vũ nắm tay cảnh cáo, lập tức không dám động thủ với Cố Ngụy.
Trần Vũ đi đến trước trận, bàn tay phất qua không trung, bày bố lại trận pháp một lần nữa, làm linh lực của nó cân đối, trở thành một trận pháp không gì phá nổi.
Cậu nói với lão quỷ đang đứng ở bên trong: "Chút nữa tôi sẽ đi vào trước, sau khi mở đường xong, chú hãy đi vào, đừng có quay đầu lại, một khi quay đầu là quỷ khí sẽ nhanh chóng tiết ra ngoài, người của địa phủ sẽ phát hiện ra chú ngay."
Lão quỷ hỏi: "Nếu có gì ngoài ý muốn, tôi sẽ lập tức xuống địa phủ tự thú, sẽ không làm liên lụy ngài."
"Đã là bạn bè giúp nhau, không có hai chữ 'liên lụy'." Trần Vũ cười cười, lại nói với Trần Cận Tây, "Sau khi lão quỷ đi vào, tiếp đến là tới Cố Ngụy, mày vào sau cùng, nhớ đóng cửa trận pháp lại."
Cố Ngụy hỏi: "Nếu như không đóng cửa thì sao?"
Trần Cận Tây nói, "Nếu không đóng cửa, lỡ có người lạ tiến vào quấy rối, thời không sẽ đại loạn, đến lúc đó có thể sẽ phát sinh rất nhiều chuyện khó giải quyết."
Cố Ngụy bừng tỉnh, lát sau anh đi đến bên cạnh Trần Vũ, thấp giọng nói, "Loại chuyện đóng cửa quan trọng thế này mà giao cho Trần Cận Tây, tin được không?"
"Tin được, nếu bị người khác phát hiện, hắn cũng là đồng phạm, hắn là một tên nhát gan, luôn không muốn vướng phải loại chuyện này nhất." Trần Vũ nói, "Hơn nữa, hắn cũng không muốn bị tôi đánh cho một trận bầm dập đâu."
Cố Ngụy cảm thấy câu giải thích phía sau tương đối đáng tin, anh nhìn ra được, Trần Cận Tây quả thật rất sợ Trần Vũ.
"Ăn cái này đi." Trần Vũ đặt viên ngưng linh đan vào tay anh, nói: "Đây là lần đầu tiên anh nghịch chuyển thời gian, cơ thể sẽ có phản ứng bất thường, ví dụ như chóng mặt, buồn nôn."
"...Tôi là đang trở lại quá khứ hay là say xe vậy trời..."
Trần Vũ cười, sờ sờ đầu anh, "Quen rồi là được."
"Quen rồi?" Cố Ngụy xua tay, "Nếu không phải vì lão quỷ, tôi sẽ không trở về quá khứ."
Xem phim thể loại này nhiều, anh sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kẹt lại ở thời đại đó thì biết làm sao.
Dù có trở về thời đại tốt cỡ nào cũng không bằng ở hiện đại, có di động TV và mạng internet, có điều hòa máy giặt tủ lạnh, hoàn cảnh sống thoải mái hơn nhiều.
Trần Vũ nhẹ gật gầu, "Ăn thuốc trước đi."
Cố Ngụy nghe lời ăn viên thuốc vào, ngọt lịm, còn có chút mát lạnh, thuốc Trần Cận Tây làm ra cũng được đó chứ. Cố Ngụy lại hỏi, "Không phải cậu nói tôi làm người giật dây hả, đã thiết lập xong chưa?"
Trần Vũ nhớ ra, buộc thêm một sợi dây nữa trên tay anh, "Được rồi."
Phải một sợi dây trắng, trái một sợi tơ hồng, Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy trách nhiệm của bản thân phút chốc nặng lên rất nhiều.
Bốn người chuẩn bị xong xuôi, Trần Vũ bước vào trung tâm trận pháp trước, Cố Ngụy và Trần Cận Tây cũng theo sau bước vào. Trần Vũ nói với Trần Cận Tây, "Mở thông đạo ra đi."
"Rõ ràng là mày có thể búng tay một cái là xong chuyện, sao mà cứ thích sai tao làm thế." Trần Cận Tây bất mãn quá trời, nhưng vẫn thành thật làm việc.
Trận pháp đã khởi động.
Mấy cục đá vây quanh bọn họ hơi hơi rung chuyển, va chạm vào nhau, gõ ra tiếng vang nặng nề.
Dưới lòng bàn chân bốn người dần dần xuất hiện một cái vòng sáng, ánh sáng chói mắt. Cố Ngụy dơ tay che chắn, anh sợ bị hàng xóm nhìn thấy, cẩn thận quan sát bốn phía, nhưng anh phát hiện ánh sáng không bị lọt ra ngoài chút nào hết, chỉ ở trong vòng, đừng nói hàng xóm, cho dù là người đứng ở bên ngoài vòng sáng, cũng không thể thấy một chút điểm khác thường nào cả.
"Tôi vào đây."
Trần Vũ nói xong, nháy mắt đã biến mất ở trong đường hầm thời gian quang mang vạn trượng, lão quỷ theo sát sau đó, Cố Ngụy cũng nhảy đi vào.
Trong lúc nhảy vào anh đột nhiên nghĩ —— Ủa, Trần Vũ nói anh là người giật dây cơ mà? Sao người giật dây lại nhảy xuống hồ cùng một lúc với mồi câu, không ở trên bờ thu dây?
Không kịp nghĩ nhiều, người Cố Ngụy đã bị ánh sáng bao phủ, chớp mắt đã không thấy gì nữa, đại não cũng trống rỗng theo.
Trần Cận Tây nhìn Hy Thước nhảy vào đường hầm thời gian, thật muốn... đóng bà nó cái cửa vào này lại, để cậu không thể ra ngoài uy hiếp hắn nữa.
Nhưng mà —— Đóng thì có ích gì, Hy thước là loại người bị hắn đóng mất cửa ra thì sẽ không có cách nào thoát thân hay sao?
Đương nhiên không, có khi cậu ta còn mở ra được trăm cái cửa khác, xong ra tìm hắn làm thịt.
Với lại nếu đóng cửa, không cẩn thận làm bị thương tên người phàm Cố Ngụy kia, vậy Hy Thước nhất định sẽ giết hắn.
Tà tâm của Trận Cận Tây như quả bóng bay bị xì dần dần xẹp xuống, ngoan ngoãn nhấc chân lên, chuẩn bị đi vào trận pháp.
...
Mùa hè bình minh thường đến sớm, cho nên muốn đến nhà nhỏ của Cố Ngụy trước khi mặt trời lên, thì phải xuất phát từ 4 giờ đêm.
Cừu Phi mới hơn nửa đêm đã ra khỏi nhà, sau khi không còn thiết bị phát sóng trực tiếp chuyên nghiệp nữa, cậu ta chỉ có thể dùng điện thoại để phát trực tiếp. Cậu ta đặt điện thoại trên xe đạp, điều chỉnh tốt vị trí. Độ phân giải của điện thoại không tốt lắm, dưới ánh đèn đường đen kịt lại tăng thêm vẻ âm u quỷ dị.
Cừu Phi hạ giọng nói, "Tôi lại tới rồi đây, các bảo bối có nhớ tôi không?"
Làn đạn lập tức bắn ra, còn có fan phấn khích liền tặng hoa tươi lễ vật.
"Chủ live cậu không ngủ được sao?"
"Đã trễ thế này còn ra cửa, chủ live chuyên nghiệp quá."
"Đêm nay lại đi nhà số 77 sao? Kích thích quá!"
Cừu Phi nói, "Đúng vậy, đêm nay lại đi nhà số 77."
Làn đạn ——
"Nhưng mà chỗ đó không phải đã được anh đẹp trai mua lại rồi sao, chủ live cậu làm như vậy không tốt đâu."
Cừu Phi làm bộ không nhìn thấy bình luận này.
Cậu ta nhìn thoáng qua lượng fan, vẫn luôn đang tăng. Chỉ cần cậu đi nhà số 77, tốc độ fans tăng sẽ đặc biệt nhanh. Nhất là vào lần trước lúc có quỷ xuất hiện, lượng fans bạo kích tăng đến mức khi về đến nhà cậu ta đếm lại mà quên cả sợ.
Có điều quỷ thật sự rất đáng sợ.
Cừu Phi chỉ vừa nghĩ lát nữa sẽ lại xuất hiện quỷ, đã sợ đến dựng hết cả lông lên.
Nhưng mà vì lượng fans tăng nhanh, chi thưởng cũng nhiều. Bất cứ giá nào cậu cũng phải đi!
Cừu Phi đạp xe thật nhanh, mới bốn giờ nên trên đường không có một bóng người, công nhân vệ sinh cũng chưa ra làm việc. Con đường này cậu ta đi đi về về hàng ngày, đã sớm thuộc nằm lòng.
Đến khi tới nhà nhỏ của Cố Ngụy, cậu ta phát hiện đèn trong sân vẫn còn sáng, chỉ có đèn trong nhà là tắt.
Cừu Phi thấp giọng nói, "Ok, tôi đã tới nhà số 77 rồi. Xem tình hình như này thì chắc anh đẹp trai kia ngủ rồi, không biết đêm nay có xuất hiện quỷ vô diện hay không, chờ tôi khám phá nha."
Làn đạn ——
"Chủ live xạo ke lại phát sóng nữa à."
"Quỷ vô diện gì chứ, đều là người cậu thuê đến giả dạng, diễn tốt như thế, sao cậu không đi đóng phim luôn đi."
"Tôi tin là có quỷ thật nha, xem vừa thú vị vừa kích thích, chủ live cho dù cậu có diễn đi nữa thì cũng là diễn rất khéo léo, tôi thích xem lắm."
"Đúng vậy, không thích xem thì cút đi, lải nha lải nhải cái gì."
"Cả nhà đừng cãi đừng cãi, tôi bắt đầu trèo tường đây."
Thân thể Cừu Phi cao gầy, tay cũng dài, trèo lên tường thấp không phải việc khó. Dưới chân thậm chí không cần kê đá, vừa nhún người một cái đã nhảy lên tường, hai tay bám chặt gờ xi măng phía trên làm điểm tựa, chân sau chống tường đẩy mông lên, không tốn bao nhiêu sức đã leo lên được bờ tường.
Cậu cúi thấp thân thể, chuẩn bị từ phía trên nhảy xuống.
Trong viện im ắng, có gió thổi qua, cành lá phe phẩy, sàn sạt rung rinh.
Cừu Phi lại bắt đầu căng thẳng lên.
Dẫu sao cậu ta cũng chỉ là một học sinh cấp ba, lần trước lại gặp phải quỷ thật, nhưng không còn cách nào, cậu không muốn bỏ qua cơ hội kiếm tiền tốt thế này.
Lần nhận tiền thưởng gần đây nhất còn nhiều hơn tiền công cậu cực cực khổ khổ đi làm cho người ta một tháng rất nhiều, rất khó để không động lòng.
Lúc này nửa cái chân của Trần Cận Tây đã bước vào thông đạo, một cái chân khác cũng chuẩn bị bước vào đường hầm.
Đầu còn chưa có hoàn toàn biến mất trong cửa vào, hắn đã bỗng nhiên cảm nhận được trên đầu có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn xem, chỉ thấy có một thứ gì đó gầy y hệt như một con khỉ ốm đột nhiên nhảy bổ về phía này, không đợi hắn ngăn cản, con khỉ kia đã ngã lên người hắn, đụng mạnh đến mức đẩy hắn bay vèo vô trong đường hầm.
"Ối cha ——"
Hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết, đường hầm ngay sau đó cũng đóng cửa, cả hắn và con khỉ kia cùng lúc biến mất.
Rạng sáng trong sân nhà nhỏ của Cố Ngụy rất an tĩnh, như chưa tình phát sinh chuyện gì.
. . .
Thời không nào đây...
Đến nhà Lão quỷ rồi sao...
Cố Ngụy như vừa ngủ một giấc, trong lòng lẩm bẩm, bên tai có chút ồn ào.
"Không thể ký tên!"
"Đúng vậy, không thể ký tên! Loại hòa ước này mà ký, chúng ta còn gì là nước chiến thắng nữa!"
"Tào Nhữ Lâm, Chương Tông Tường đều là hai tên khốn nịnh Nhật, bọn chúng nhất quyết muốn ký hòa ước, dâng Sơn Đông cho Nhật Bản."
"Mẹ cái loại bán nước!!!"
Bên tai Cố Ngụy tràn ngập tiếng hô đầy căm phẫn, những âm thanh đó âm trầm hữu lực, rồi lại hừng hực sức trẻ. Anh mơ mơ màng màng tỉnh lại, trước mắt một mảnh đen sì, nhưng tiếng ồn lại ở gần bên tai.
Anh thử ngồi dậy, còn chưa kịp ngồi thẳng, đầu đã đụng phải cái gì đó, đau đến mức anh "A" một tiếng.
Tiếng nói của mấy người kia lập tức ngừng lại, nhìn nhau một thoáng, đột nhiên duỗi tay lật cái khăn trải bàn lên, khon lưng nhìn xuống dưới gầm bàn, chỉ thấy một thanh niên đang ôm đầu ngồi đó, như là bị đụng cho rất đau.
Mấy người vừa kinh vừa sợ, vừa cảnh giác, "Anh là ai? Anh trốn ở dưới này từ khi nào?"
Cố Ngụy nhìn về phía bọn họ, tất cả đều ăn mặc quần áo giống nhau, loại trang phục nhà giáo. Có điều gương mặt họ lại khá trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ như là học sinh.
Tình huống gì đây?
Trần Vũ không phải nói mọi người sẽ xuất hiện ở cùng một chỗ hay sao, thế sao anh lại một mình rớt lại ở đây?
Đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi ư?
Hai vị đại lão của anh đi đâu rồi? Lão quỷ cũng đâu rồi? Anh rất là sợ luôn á!
Cố Ngụy không muốn bị coi như trộm mà bắt lại, anh dịch bước chân chui ra ngoài, vỗ vỗ bụi trên người, nói: "Tôi là phóng viên."
Học sinh nghi ngờ nói, "Phóng viên sao lại xuất hiện ở trong phòng để đồ của trường học chúng tôi?"
Chưa chi đã bị bắt thóp, Cố Ngụy im lặng không đáp, may mà một học sinh bên cạnh đã mở miệng.
"Ăn mặc phong cách Tây." Người đó liếc mắt một cái đánh giá bộ đồ áo sơ mi quần dài của Cố Ngụy, nói: "Du học mới về à?"
"Đúng vậy." Cố Ngụy mắt khẽ chuyển, nói, "Sau khi tôi nghe được tiếng gió đã lập tức chạy về đây." Vừa rồi anh hơi mơ hồ, còn chưa biết rõ là chuyện gì, căn cứ vào đoạn hội thoại vừa rồi, kết hợp với trực giác của một phóng viên Paparazzi đầy kinh nghiệm, anh hỏi: "Không biết mọi người đối với chuyện này có ý kiến gì không?"
—— Cụ thể là chuyện gì anh cũng không biết, nhưng hỏi như vậy nhất định không sai.
Quả nhiên, đề cập tới chuyện này, mấy người học sinh lập tức quên chất vấn Cố Ngụy, tức giận nói, "Thật quá đáng! Vô lý! Mấy nước chủ nghĩa đế quốc đó dựa vào đâu mà chuyển nhượng quốc thổ của chúng ta cho Nhật Bản? Chúng ta cũng là nước chiến thắng mà!"
"Hòa ước này không thể ký!"
"Đây là... Vũ nhục! Đánh mất chủ quyền đất nước!"
"Chấp nhận ký hòa ước, khác nào ký hiệp ước bán nước chứ!"
Cố Ngụy vốn chỉ là thuận miệng nói sang chuyện khác, mà khi thấy những gương mặt non nớt trẻ tuổi này khí thế bừng bừng hô hào, cảm giác... bỗng nhiên khang khác.
Tim anh cũng bị khí thế ngất trời này gợi lên nhiệt huyết, nhảy lên bùm bùm, trong đầu nhanh chóng lướt qua một chuỗi ký ức lịch sử được học hồi cấp ba.
"Ngoại tranh quốc quyền, nội trừng quốc tặc!"
"Huỷ bỏ 21 điều!"
"Phản đối ký tên vào hiệp ước ở Paris."
Ngày 3 tháng 5, Bắc Kinh nổ ra cuộc vận động yêu nước phản đế;
Chiều 2 giờ ngày 4 tháng 5, hơn ba nghìn học sinh của Đại học Bắc Kinh, Cao đẳng Sư phạm và hơn mười trường học khác ở Bắc Kinh đồng loạt biểu tình phản đối.
Ngày 6 tháng 5, học sinh Bắc Kinh thành lập liên minh.
...... Học sinh Thượng Hải thành lập liên minh;
...... Học sinh Thiên Tân thành lập liên minh;
......
Cố Ngụy khiếp sợ hoàn hồn.
Phong trào Ngũ Tứ! Phong trào văn hoá mới!
Đây là giai đoạn trước bùng nổ phong trào Ngũ Tứ, anh đã xuyên tới năm 1919!
Thì ra, đây là Trung Quốc một trăm năm trước.
Chính phủ quân phiệt Bắc Dương nắm quyền, Trung Quốc đang bị các cường quốc coi như miếng bánh mà xâu xé.
Đều là người trẻ tuổi, nhưng lời nói, hành dộng, hoàn cảnh xuất thân, lại hoàn toàn bất đồng.
"Lại tiếp tục nhượng bộ như vậy, Trung Quốc sớm hay muộn cũng sẽ bị mấy quân bán nước đó bán mất."
"Không thể để cho bọn chúng thực hiện được!"
"Không thể để cho bọn chúng thực hiện được!"
Cảm xúc của Cố Ngụy bị khí thế bọn họ kéo theo tăng vọt, cũng dùng sức gật đầu: "Không thể để cho bọn chúng thực hiện được!"
"Các bạn học, các bạn đang làm gì ở đây?"
Tiếng nói quen thuộc truyền vào trong tai, Cố Ngụy xoay người, thấy một người đang đi về hướng này, mà mấy cậu học sinh kia cũng đã đi về hướng người đó.
"Thầy ạ."
"Thẩm giáo sư."
Cố Ngụy thấy rõ người nọ, đột nhiên khựng lại, lão quỷ?
Thầy giáo?
Giáo sư?
Lão quỷ luôn mang vẻ mặt nhút nhát, đứng cũng bất an ngồi cũng bất an, lúc nào xũng xua tay nói mình "không đáng nhắc tới" kia, vậy mà lại là một giáo sư?
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cố Ngụy.
. . .
(Hết chương 26)
Tác giả có lời muốn nói: Trước khi đọc chương tiếp theo, phiền các nàng đọc trước lịch sử phong trào ngũ tứ, vậy mới hiểu được truyện nha. Tui sẽ cmt gắn link, cảm ơn mọi người nhiều nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top