Chương 24: Lão Quỷ
Trong lúc Cố Ngụy đi mua đồ ăn sáng, phát hiện mình quả thật đã thành người nổi tiếng nhất cái vùng này, ai cũng nhận ra anh.
Một đám ông, bà, chú, dì, cô, bác nhằm vào anh chỉ chỉ trỏ trỏ, không biết tên anh nhưng lại như là hiểu anh rõ mồn một.
"Đó chính là cậu trai mới vừa dọn vào ở nhà số 77."
"Nhìn dáng vẻ còn tỉnh táo khỏe mạnh quá ha, không biết có thể chịu được mấy ngày."
"Chắc không được lâu dâu, tối hôm qua tôi còn nghe thấy có tiếng hét chói tai, quỷ phá chắc luôn."
Biết rõ có người đang bàn luận xì xào về mình, nhưng Cố Ngụy cũng chỉ đành làm bộ không biết, chẳng lẽ anh lại phải đứng giữa đường hô to "Các người không được nhìn tôi không được bàn tán về tôi"? Đương nhiên là không thể làm vậy rồi.
Cố Ngụy cảm thấy đây là cái nghiệp mà ông trời đang bắt anh trả —— Lúc anh làm paparazzi theo dõi các minh tinh, họ chắc là cũng có cảm giác này đi.
Nhưng khác biệt duy nhất chính là, minh tinh là minh tinh, họ bắt buộc phải lộ diện cho người ta chụp, nếu không có paparazzi theo chụp thì đồng nghĩa với việc minh tinh đó đang flop ẻ, ngay cả tin tức về họ cũng chẳng ai muốn xem, cho dù làm bậy dẩy đầm giữa chợ cũng chẳng ai chú ý. Nhưng còn anh đây thì chỉ là kẻ hèn vô danh bị mọi người nghị luận như vậy, cảm thấy khá khó chịu.
Cố Ngụy mua bữa sáng xong liền chạy thật nhanh về nhà nhỏ của mình, sau khi vào cửa liền chốt chặt cổng, lao thẳng vào trong nhà.
Trần Vũ còn đang nhìn Minh Thạch ngẩng đầu nói: "Chàng béo mới sáng sớm đã thi 100m chạy nhanh rồi à?"
"Hừ." Cố Ngụy nói, "Thật là một sớm thành danh thiên hạ đều biết, kiểu như giờ mọi người khắp tám con phố gần đây đều biết tôi chính là người mới mua căn cà số 77 vậy á, ai cũng nói tôi là gan to, không thì cũng nói tôi ngốc."
"Vậy anh có muốn nhân tiện đổi nghề sang Vlogger luôn không, nhất định phát tài."
"Không thèm." Cố Ngụy nghĩ tới một chuyện, "Cái thẻ căn cước công dân kia tôi phải đem trả cho Cừu Phi, tôi đoán nó bị cậu dọa cho sợ rồi nên không dám tới đây nữa, cho nên chỉ có thể tự tôi đi trả."
"Thật là một người tốt." Trần Vũ gõ gõ mấy quả Minh Thạch trên bàn, nói: "Dựng thật là chỉnh tề, trị gọn gẽ chứng ám ảnh cưỡng chế của tôi luôn."
"Dùng để lót đồ khá tốt đó." Cố Ngụy đem sữa đậu nành nóng hầm hập đặt lên trên, "Hoàn mỹ, sẽ không nóng hư cái bàn."
Đám Minh Thạch: "????" Muốn chửi người!
Trần Vũ cười, "Không bị đau đầu hả?"
"Mới đầu thì có chút chút, sau đó tôi nỗ lực tập trung tinh thần thì không đau nữa. Cũng chẳng biết có phải vì ăn thuốc của Trần đại sư nên mới được vậy không, càng dựng trứng thì càng tỉnh táo."
Đan dược của tên đó mà thật sự hữu hiệu thì năm đó hắn đã không bị cục đá đập đến tím bầm mặt mũi rồi. Trần Vũ trong lòng thầm chê bai, chẳng lẽ do hôm qua cậu nói uống thuốc sẽ tốt hơn, nên đã mang lại tác dụng tâm lý cho Cố Ngụy? Nhưng cậu càng tin vào việc Cố Ngụy có thiên phú hơn, cậu nói: "Vừa nãy Cố Phương Chu gọi điện cho tôi, nói hắn đã hẹn được bạn của hắn, muốn hẹn xem hàng."
Cố Ngụy vừa nghe đôi mắt lại sáng ngời lên, "Tốt quá, vậy cậu đi đổi đồ cổ đi, tôi đi trả căn cước công dân."
"Không cần tôi đi cùng anh?"
"Không cần." Cố Ngụy nói, "Trước giờ tôi cũng luôn chỉ có một thân một mình vậy mà, còn cả ngày chạy nhong nhong theo sau lưng minh tinh nữa kìa, chút chuyện này không thành vấn đề."
Trần Vũ hơi dừng, Cố Ngụy đã dùng ống hút đâm thủng ly sữa đậu nành đưa cho cậu. Cậu nhận lấy, nói: "Về sau có tôi cùng anh."
Cố Ngụy nhìn cậu, "Ông tổ cậu đối tốt với tôi như vậy, tôi thật sự sẽ cho rằng cậu đang có ý đồ gì đó."
Trần Vũ cười nói, "Có, nuôi anh béo rồi bán theo cân."
"... Cậu tốt xấu gì cũng là một đại lão, đừng cứ rình rập tôi mãi thế, buông tha nhau đi được không ạ?"
Trần Vũ uống xong ly sữa đậu nành, lại cầm cái bánh rán, nói: "Đã có thể dựng thẳng trứng gà, vậy từ hôm nay trở đi anh luyện tập tưới hoa đi. Đừng chạm vào vòi hoa sen, hãy để nó tự động kéo ống đi tưới."
"Được." Cố Ngụy đáp ứng, anh không biết vì sao Trần Vũ muốn dạy anh pháp thuật, nhưng nếu cậu không nói, vậy có thể là thời cơ chưa tới. Muốn "thời cơ" đến sớm một chút, thì anh phải đẩy nhanh tốc độ học những thứ mà Trần Vũ muốn dạy anh.
Ăn xong bữa sáng, Cố Ngụy liền cầm căn cước công dân đến địa chỉ ghi trên đó tìm Cừu Phi. Trần Vũ cũng mang theo vài món đồ cổ đi tìm Cố Phương Chu, nghĩ đến Trần Cận Tây cũng ở đó, tâm tình của cậu không khỏi tốt lên chút.
Vừa có thể kiếm tiền vừa có thể tra tấn bạn học, thật đáng mong chờ.
. . .
Địa chỉ trên tấm căn cước công dân của Cừu Phi cách nhà nhỏ của Cố Ngụy khoảng nửa giờ đi xe, Cố Ngụy gọi taxi trực tiếp đi qua đó.
Tới một con ngõ nhỏ, bản đồ trên điện thoại hiển thị còn mười phút nữa, nhưng tài xế nói, "Xe không vào được rồi, phiền anh xuống xe ở đây nha."
Cố Ngụy nhìn ra ngoài cửa sổ, ngõ nhỏ quả thực rất hẹp, hơn nữa đây còn là một con ngõ cổ, đường đi chỉ rộng nửa thước, xe hơi không vào được cũng phải.
Ngõ nhỏ này vừa cũ vừa nát, vốn dĩ anh tưởng con ngõ số 77 kia là cũ nát lắm rồi, nhưng không ngờ ở đây còn nát hơn. Tường ngoài rêu xanh bong ra từng mảng từng mảng, các loại dây điện lớn nhỏ vắt vẻo thành cục trên cột điện, có vài dây còn suýt trệt xuống đầu người, nhìn qua cực kỳ không an toàn.
Chỗ này nhìn như thể đã trải qua 50-60 năm lịch sử.
Một đường đi qua, còn có một vài căn nhà tường ngoài bị xịt sơn viết hai chữ "Trả nợ".
Anh đặt chân đến chỗ ở của Cừu Phi, đây cũng là một căn nhà rất cũ rất xưa, bên ngoài có vẻ không được quét dọn, cỏ dại rêu xanh mọc đầy nhà.
Cố Ngụy tìm một hồi không thấy chuông cửa, đành phải gõ cửa.
Gõ nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, anh còn tưởng rằng mình tìm nhầm địa chỉ. Vừa lúc cách vách có một bác trai đi tới, anh hỏi: "Dạ chào bác trai, xin hỏi nhà Cừu Phi có phải căn này không ạ?"
Bác trai kia liếc mắt nhìn anh một cái, nói, "Tiểu tử thối đó đúng là ở chỗ này, nhưng thường xuyên không ở nhà."
"Không biết trong nhà còn ai khác không ạ?"
"Có bà ngoại nó đấy."
Bà ngoại? Cố Ngụy nhíu nhíu mày, chỉ ở cùng với bà ngoại sao? Còn những người khác đâu?
Có lẽ bà ngoại rốt cuộc nghe thấy tiếng gọi cửa, mở khóa ra, một bà già gần 70 tuổi đỡ khung cửa ra bên ngoài xem, hỏi, "Cậu tìm ai?"
Cố Ngụy khách khí nói, "Chào bà ạ, cháu tìm một người tên Cừu Phi."
Bà ngoại lập tức thở dài, một bên thở dài một bên đào túi, lấy ra một cái túi tiền giặt nhiều đến trắng bệch ra, "Lại gây rắc rối đúng không, cậu đừng mắng nó, cũng đừng đánh nó, để tôi bồi thường cho."
"Hở?" Cố Ngụy phản ứng lại, vội vàng xua tay, "Không phải bà ơi, cháu chỉ là nhặt được thẻ căn cước của cậu ấy ở bên ngoài, nên đến trả lại thôi ạ."
"Cũng nhiều người đánh nó lắm rồi, nhưng mà đánh cũng không nghe, Tiểu Phi vẫn rất nghe lời mà, chỉ hơi nghịch ngợm chút thôi." Bà ngoại tự nói mấy câu có chút mâu thuẫn với nhau, tay đã từ trong ví lấy ra một ít tiền, có tờ một trăm, nhưng phần lớn đều là tiền lẻ, thậm chí còn có mấy đồng tiền xu.
Cố Ngụy nhận ra bà lãng tai, cho nên kề sát vào nói thật to, lặp lại câu vừa rồi một lần nữa.
Bà ngoại giờ mới nghe rõ, nhưng người đứng ở xa không nghe rõ, chỉ nhìn thấy Cố Ngụy cao to cúi xuống sát rạt bà ngoại một cách đầy uy hiếp.
Cừu Phi gấp đến độ hô to, "Chuyện này không liên quan đến bà ngoại tôi!!!"
Cố Ngụy nghiêng đầu nhìn lên, thằng nhóc kia đang chạy như bay tới đây, như là muốn đánh người.
Cừu Phi gấp gáp phóng đến trước mặt, Cố Nguỵ trừng mắt, "Làm gì!"
Cừu Phi thấy bà ngoại của mình không bị sao cả, lại thấy anh tức giận phì phì, khí thế lập tức bị dập tắt.
Cố Nguỵ ra hiệu cho cậu ta nói bà ngoại vào nhà trước.
Cừu Phi vội lớn tiếng nói với bà, "Bà ngoại, bạn cháu tới tìm cháu, bà đi vào trước đi, cháu đói bụng, muốn ăn mì sợi."
Bà ngoại "À à" hai tiếng, xoay người đi vào nấu mì sợi.
Chờ bà ngoại đi rồi, Cố Ngụy mới nói: "Căn cước công dân của cậu làm rớt trong sân nhà tôi."
"Trả đây."
Cừu Phi muốn cướp, Cố Ngụy lập tức tránh thoát, hừ một tiếng, "Cậu phải viết giấy cam kết cho tôi, nói cậu sau này sẽ không bao giờ tự tiện xâm nhập nhà người khác nữa."
"Chỗ đó là căn nhà ma, thật sự có ma đó." Cừu Phi cầm di động cho anh xem, là video ghi hình phát sóng trực tiếp hôm qua, "Anh xem đi, ma nè!"
Cố Ngụy nhìn xem, một gương mặt quái dị không có ngũ quan lại trắng toát đang ngồi chồm hổm ở phía sau Cừu Phi, nhìn cậu chằm chằm... Thì ra đây là lí do tối hôm qua Cừu Phi hét thảm thiết đến như vậy, "Ờm, rồi sao nữa?"
Cừu Phi nóng nảy, "Có ma mà anh còn dám ở... Anh đẹp trai, không lẽ anh đang cho rằng đây là người tôi thuê đến để hù dọa anh?"
"Đúng vậy." Cố Ngụy nói, "Cậu mau về viết giấy cam kết, tôi còn phải về dọn sân nữa."
"... Anh ..." Cừu Phi cũng không ngờ rằng anh lại gan lớn như vậy, một đống lời muốn khuyên giải đều bị nghẹn hết trong bụng. Cậu ta đành phải đi vào lấy giấy bút, viết một bản cam kết không bao giờ tự tiện bước vào căn nhà ma kia cho anh.
Cố Ngụy xem kỹ xác nhận không có gì sai, lúc này mới đem căn cước công dân trả lại.
Anh cất giấy cam kết đi, bước được vài bước lại quay đầu lại, "Ê" một tiếng. Cừu Phi còn đang buồn bực ngẩng đầu nhìn anh, Cố Ngụy nói: "Lo mà học hành cho tốt, đừng có làm bà ngoại cậu phải lo lắng cho cậu nữa."
Cừu Phi muốn nói lại thôi, cuối cùng không trả lời, gật gật đầu.
. . .
Trần Vũ đã chọn xong một vài món bảo vật đem đi trao đổi, vừa ra cửa cậu đã phát hiện trên đường lớn có xe của Cố gia đang đỗ ở đó.
Cậu mở cửa xe đi lên, tài xế chào hỏi cậu vài câu, lại hỏi, "Cố biên tập đâu ạ?"
"Chỉ có mình tôi thôi." Trần Vũ cười hỏi, "Nếu Cố tiên sinh mà biết chỉ có mỗi mình tôi tới, có phải sẽ mặc kệ tôi tự bắt xe qua đó luôn đúng không?"
Tài xế lễ phép mà cười, "Đương nhiên là không rồi."
Không tin. Trần Vũ thầm viết hai chữ rõ to ở trên đầu.
Tài xế đã khởi động xe, tốc độ xe không nhanh, lát sau chuyển bánh ra đường cao tốc, Trần Vũ nói, "Cố tiên sinh đổi địa chỉ mới?"
"Đúng vậy."
Trần Vũ lại hỏi, "Vị Trần đại sư kia cũng ở đó?"
"Vâng."
"Vậy là tốt rồi." Trần Vũ cảm thấy có chút ngứa tay.
Nửa giờ sau, xe tiến vào tiểu khu, lại đi thêm bảy tám phút nữa, xuyên qua một khu rừng xanh, cuối cùng mới tới nhà mới của Cố Phương Chu.
Cố Phương Chu thích mua nhà và mua bất động sản, nhưng không thích sống nay đây mai đó, cứ luôn chuyển nhà ở sẽ làm hắn cảm thấy không được thoải mái, như kiểu hắn là người không có nhà vậy, cứ phiêu bạt khắp nơi.
Lần này nếu không phải Trần Cận Tây đề nghị hắn đổi chỗ ở, hắn cũng sẽ không đi, vì dù sao hắn cũng không kiêng kị chỗ ở cũ đã từng có người chết.
Hắn cùng hai người bạn tốt đang chờ ở phòng khách, thấy chỉ có Trần Vũ vào cửa chứ Cố Ngụy không tới, hơi có chút thất vọng. Nhưng trong lòng đã sớm có chuẩn bị trước, nghĩ lại thì lại có chút vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy mình càng ngày càng hiểu rõ Cố Ngụy hơn rồi.
Trần Cận Tây vừa thấy Trần Vũ là lông tơ toàn thân liền run lên, lúc bắt tay với cậu cũng run lên, lúc ngồi xuống bị cậu liếc xéo một cái, lại run lên.
Đậu móa, khi nào hắn mới có thể có tiền đồ hơn một chút!
Đây chính xác là bóng ma để lại do thời thơ ấu bị tra tấn đến khiếp đảm.
Cố Phương Chu giới thiệu bọn họ với nhau, nói: "Mọi người đều là bạn bè của nhau, cho nên tôi sẽ không xen vào chuyện giá cả, các cậu cứ tự cân nhắc trao đổi với nhau theo giá thị trường, không cần thông qua ý kiến của tôi đâu."
Trần Vũ cầm túi lên, lấy ra từng món từng món báu vật bằng ngọc để lên bàn cho bọn họ xem thử.
Trần Vũ nhân lúc bọn họ đang bàn luận với nhau phẩm định ngọc, nghiêng người khẽ nói với người bên cạnh, "Sao mày còn chưa chạy nữa?"
Trần Cận Tây vẻ mặt nhận mệnh mà nói, "Dù sao cũng trốn không thoát."
Trần Vũ cười, "Cũng biết thức thời đấy." Cậu chuyển sang nói với Cố Phương Chu, "Tôi với Tiểu Tây lâu lắm không gặp, muốn ôn chuyện cũ với nhau một chút, mọi người cứ chậm rãi xem, chúng tôi xin phép ra ngoài trò chuyện."
"Được, các anh cứ từ từ nói chuyện."
Tiểu Tây cái quần què chứ Tiểu Tây! Tên mặt người dạ thú này gọi hắn đi chắc chắn không có chuyện gì tốt.
Trần Cận Tây cắn chặt răng, căng da đầu cùng cậu đi ra ngoài.
Ra tới hoa viên, Trần Vũ quay đầu lại nhìn phòng khách, xác thực người bên trong không nhìn thấy được nơi này.
Trần Cận Tây chậm rãi bước tới, hỏi: "Làm gì?"
Trần Vũ duỗi tay về phía hắn, hai mắt nhìn thẳng, "Bắt tay."
Trong đầu Trần Cận Tây "Ầm" một cái nổ vang, đoán được ngay cậu tìm mình muốn nói chuyện gì. Hắn gian nan nuốt một cái, "Tao sai rồi."
"Không, bắt tay."
"... Tao thật sự sai rồi, tao không nên hạ truy tung chú lên người bạn trai mày, nhưng lúc tao hạ truy tung chú đâu có biết anh ta là người của mày đâu, mày biết mà, tao sẽ không bao giờ làm loại chuyện này trước mặt mày, tao làm sao dám? Mày phải tin tao."
Trần Vũ sắc mặt biến đổi, lặp lại: "Bắt, tay!"
Trần Cận Tây mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tuyệt vọng. Run run duỗi tay, cầm lấy tay cậu.
"Rè Rè —— Rè Rè —— Rè Rè ——"
Giống như bị điện cao áp giật mạnh, dưới đợt cưỡng chế mãnh liệt, toàn thân Trần Cận Tây run bắn lên, điện lưu len lỏi vào từng mạch máu của hắn, phá hủy từng tết bào, vi mạch, động mạch, đau đến mức giống hệt như trực tiếp rút ra gân cốt của hắn rồi dùng sức quất roi.
"Tha cho tao đi...."
Hắn dồn hết sức lực cặn tồn xin tha.
Trần Vũ thấy hắn sắp bị giật chết, bấy giờ mới buông tay. Trần Cận Tây sắc mặt trắng bệch, cố gắng đứng thẳng hai chân, mồ hôi lạnh trên người như những viên đậu liên tục lăn xuống, vậy mà vẫn phải mở miệng nói, "Cảm ơn."
Trần Vũ xoay người rời đi, một câu vô nghĩa cũng không muốn nói với hắn. Trần Cận Tây vô lực nói, "Tao nghe nói mày xuống chỗ Lão Diêm lấy Sổ Sinh Tử của anh ta đi, mày rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ mày lại muốn bị nhốt ở Địa Phủ chịu hình một ngàn năm lần nữa sao?"
Trần Vũ dừng bước lại, nói: "Lo luyện thuốc của mày cho tốt đi."
Trần Cận Tây nhìn theo bóng cậu về phòng, chỉ cảm thấy toàn thân còn đang phát run, chỉ có thể đứng tại chỗ điều tức lại linh lực.
. . .
Cố Ngụy đang ngồi ở trên phiến đá trước cửa siêu thị, chờ Trần Vũ qua đây.
Từ lúc ra khỏi ngõ nhỏ nhà Cừu Phi, Cố Ngụy không bắt xe mà chậm rãi đi bộ về. Đi được một lúc, thấy có một cái siêu thị lớn, nghĩ đến tủ lạnh trong nhà rỗng tuếch, với lại còn thiếu rất nhiều vật dụng hàng ngày, dứt khoát gọi điện thoại cho Trần Vũ.
Vừa lúc Trần Vũ cũng mới ra khỏi nhà Cố Phương Chu, thế là hai người hẹn gặp nhau ở trước cửa siêu thị.
Cố Ngụy đợi người đến phát chán, liền thử bắt chước động tác tưới hoa. Đợi đến khi anh nhìn lại bàn tay của mình, phát hiện bàn tay mấy ngày nay luôn thấy nóng đã không còn nóng nữa. Anh còn đang nghĩ ngợi, Trần Vũ đã đi đến.
Cố Ngụy đứng lên, nói: "Nóng quá, tôi sắp bị phơi thành cá khô rồi."
"Vậy sao anh không vào trong siêu thị chờ?" Trần Vũ hỏi, "Sợ tôi không tìm thấy được anh hả?"
Cố Ngụy nở nụ cười, "Không phải thế, tôi chỉ đang sợ cậu ôm tiền của tôi bỏ trốn." Anh nhỏ giọng hỏi, "Bán được thật sao?"
"Bán được, họ nói tỉ lệ ngọc rất tốt, rất đáng giá. Tiền sẽ chuyển vào thẻ của anh trong vòng 3 ngày tới."
Cố Ngụy cười đến hai mắt như trăng non, trái tim xúc động nhảy nhảy, "Cuối cùng tôi cũng có thể mua đứt căn nhà cho mình rồi, đỡ phải làm thủ tục trả góp phức tạp."
"Chủ nhà nhất định sẽ rất vui."
"Tôi cũng rất vui nè." Cố Ngụy lại nói, "Đổi cho cậu cái giường tốt hơn được không?"
Trần Vũ mỉm cười, "Cái giường kia ngủ thoải mái lắm, không cần đổi."
"Thật không?"
"Thật."
Trần Vũ thầm nghĩ, chiếc giường cao cấp có thể ngủ thoải mái thì có cả ngàn cả vạn, nhưng mang theo tâm ý của Cố Ngụy lại chỉ có một chiếc duy nhất này thôi.
Không đổi, không muốn đổi.
Hai người dạo siêu thị mua đầy sáu túi đồ lớn về nhà, vào cửa liền đem ném hết vào trong tủ lạnh, vật vã lắm mới chất hết được đống đồ, Cố Ngụy nói, "Tôi cảm thấy chúng ta nên đổi cái tủ lạnh to hơn."
"Để chứa được nhiều kem que hơn hả?"
"..."
"Đinh đoong ——" Chuông cửa vang lên.
Cố Ngụy tò mò nhìn ra ngoài cửa, "Ai vậy?"
Trần Vũ không nhìn, nhưng vẫn biết là ai tới, "Lão quỷ."
"Sao lão quỷ lại tới giờ này?" Cố Ngụy biết bọn họ không sợ ánh mặt trời, nhưng ra ngoài vào giờ chính ngọ, cũng sẽ không quá thoải mái.
Anh chạy ra cửa, quả nhiên là lão quỷ. Hắn che một cây dù đen nhỏ, đứng ở ngoài cửa nói, "Sân vườn sửa sang lại trông không tồi nha, ở đây hẳn là rất thoải mái."
"Cũng tạm." Cố Ngụy nói, "Mau vào đi."
Lão quỷ được chủ nhà cho phép, lúc này mới xuyên qua cửa sắt đi vào. Vừa đi vừa đánh giá sân viên, nói: "Trước kia tôi ở nông thôn cũng có một cái sân như này, chỉ là không trồng hoa cỏ mà nuôi ít gà vịt, để chúng nó đẻ trứng làm thức ăn." Hắn cảm khái nói, "Đời sống sinh hoạt thiếu thốn làm người ta không thể không vứt bỏ một ít nhàn tình nhã trí."
"Bây giờ cũng vẫn vậy mà, do tiểu khu áp dụng xanh hóa môi trường thôi." Cố Ngụy an ủi hắn, ngẩng đầu nhìn một chút, cái lỗ thủng giữa trán lão quỷ dưới ánh mặt trời chói chang càng trở nên nổi bật, xuyên qua đó nhìn kỹ một chút còn có thể thấy cảnh vật ở phía sau đầu hắn.
Anh thu hồi tầm mắt, dẫn hắn đi vào.
Lão quỷ gấp dù lại, thấy Trần Vũ liền vấn an, "Trần tiên sinh buổi trưa an lành."
"Trưa an lành."
Lão quỷ ngồi ở trên sô pha, hơi có chút câu nệ, thấy Cố Ngụy châm trà cho hắn, hắn vội xua tay, "Đừng rót, cẩn thận bẩn ly của cậu đó."
Cố Ngụy cười cười, "Lão quỷ ông đừng chưa chi đã nói chuyện cười thế chứ. Ông tới khéo lắm, chúng tôi mới vừa đi siêu thị mua rất nhiều đồ về."
Ngoại trừ nước là không cần thiêu cũng có thể uống, những đồ vật khác đều phải thiêu hủy.
Cố Ngụy dứt khoát xách toàn bộ gói đồ ăn vặt đi ra ngoài, châm lửa thiêu.
Có một cái nhà thuộc về mình thật là tốt, muốn đốt cái gì thì đốt, cũng chẳng sợ gây hỏa hoạn.
Lúc sau trên mặt bàn trước mặt lão quỷ liền hiện lên quá trời đồ ăn vặt, chất thành núi.
Lão quỷ ngượng ngùng nói, "Tôi chỉ đi tay không đến đây..."
Trần Vũ thấp giọng nói, "Chú cứ ăn nhanh đi, bằng không nhiêu đây đồ ăn vặt mà để Cố Ngụy ăn, xong béo lên năm cân, anh ấy sẽ khóc đấy."
"Cậu mới béo lên năm cân ấy."
Cố Ngụy từ ngoài cửa đi vào ngồi xuống, Trần Vũ hơi bất ngờ nói, "Tôi nói nhỏ như thế mà anh cũng nghe thấy hả?"
"Ủa bộ lạ lắm à?"
Trần Vũ nhìn anh, cười, "Không lạ."
Rất tốt.
Cố Ngụy hỏi, "Lão quỷ sao ông lại đến đây vào giờ này, phơi nắng không khó chịu à?"
Lão quỷ nói, "Tôi là qua đây nói lời từ biệt với cậu."
Cố Ngụy sửng sốt, "Từ biệt gì cơ? Chẳng lẽ... Có người tới tìm ông đăng ký danh sách?"
"Ừm."
Lão quỷ không có thân nhân hàng năm cúng viếng, lại do chỉ số nguy hiểm của hắn đối với nhân gian gần như bằng không, cho nên tên của hắn trong danh sách đầu thai cứ không ngừng bị đẩy xuống dưới, cũng không bị ai quản chế hay bắt hồn về địa phủ.
Tính đến nay hắn đã chết một thế kỷ, Địa Phủ cuối cùng cũng chú ý tới hắn, gọi hắn về đầu thai.
Cố Ngụy thấy mừng cho hắn, lại có chút mất mát, cho dù người quỷ khác biệt, nhưng lão quỷ vẫn đối với anh rất chân thành.
Lão quỷ đầu thai là chuyện tốt, nhưng đây cũng đồng nghĩa là Cố Ngụy sẽ không còn được gặp lại hắn.
Cho dù anh gặp được hắn của "kiếp sau", đó cũng không phải lão quỷ nữa.
Nhưng bất kể thế nào, Cố Ngụy cũng vẫn thấy vui vẻ nhiều hơn, "Đây là chuyện tốt nha, thời đại bây giờ rất ổn, ông lại không có tội lỗi gì lớn, bên kia nhất định sẽ sắp xếp cho ông đầu thai làm người nhàn tản."
Lão quỷ lại trông không vui lắm, "Tôi cũng cảm thấy đầu thai khá tốt, nhưng bây giờ có cơ hội đầu thai thật, tôi lại hơi do dự."
Trần Vũ nhìn hắn, nói, "Chú còn có tâm nguyện chưa buông."
Lão quỷ không nhờ chỉ liếc mắt một cái đã bị cậu xem thấu tâm tư, hắn cầm hai bên mũ, co quắp vô cùng, "Có thể coi là vậy. Tôi muốn... Muốn biết vợ của tôi đang ở đâu, năm đó thời cuộc quá loạn, tôi không được gặp mặt cô ấy lần cuối, suốt mấy chục năm nay tôi luôn đi tìm cô ấy, nhưng tìm thế nào cũng không thấy người."
Trần Vũ nói, "Thế giới lớn như vậy, muốn tìm một người không dễ dàng."
"Đúng vậy, tôi biết chứ." Lão quỷ nắm vành mũ càng chặt hơn, "Nhưng tôi chỉ muốn biết cô ấy đi nơi nào, sống có tốt không. Năm đó loạn quá..."
Nhắc tới năm đó, bên tai lão quỷ liền vang lên đủ loại âm thanh... Tiếng súng, tiếng pháo, tiếng rên rỉ kêu la.
"Ngoại tranh quốc quyền, nội trừng quốc tặc!" (Giành lại chủ quyền đất nước, trừng trị bọn bán nước)
"Hủy bỏ hiệp ước 21 điều!" (Quy định quyền lợi của các nước phương Tây tại Trung Quốc)
"Thề chết giành lại Thanh Đảo!"
"..."
Tiên hiệu vang dội, lẫn trong tiếng còi hơi, bọn học sinh dẫm lên biển máu và khói thuốc hò hét, đều là những âm thanh tiêu biểu cho những năm tháng đó.
Lão quỷ cảm thấy máu toàn thân lạnh phát run, lại có chút sôi trào, nhưng hắn không lưu luyến cái thời đại đó, hắn thích không khí hòa bình sinh hoạt bây giờ hơn, mặc dù nay hắn chỉ là một hồn ma không đụng được vào bất kì thứ gì ở thời hiện đại, nhưng ít ra bên tai sẽ là tiếng pháo hoa an lành chào năm mới, chứ không phải tiếng pháo... giết người.
Thời nay mạng người là mạng trời, không giống trước kia, mạng người rẻ rúm như cỏ rác.
"Nếu vậy..." Trần Vũ nói, "Chú nói cho tôi biết tên với ngày sinh của vợ chú, tôi đi tra cho."
Lão quỷ bỗng dưng nhìn chằm chằm cậu, "Thế có được không? Sẽ không làm phiền ngài chứ?"
"Không phiền gì." Trần Vũ cười cười, "Cũng không cần trả tiền, đừng khẩn trương."
"Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài." Lão quỷ biết cậu không phải là một nhân vật tầm thường, hơn nữa ngay cả mấy lời không chắc chắn như "thử xem"; "có lẽ"; "chắc là" mà cậu cũng không dùng, chứng tỏ có 99% khả năng là sẽ tra ra được tung tích của vợ hắn.
Cố Ngụy cảm thấy nói thêm vài câu nữa chắc lão quỷ sẽ cảm động đến phát khóc, anh chen vào nói, "Đêm nay chúng tôi cũng phải xuống địa phủ một chuyến, nên tiện thể hỏi giúp ông, chỉ là chuyện nhỏ thôi không tốn sức gì."
"Vậy xin cảm tạ hai người nhiều lắm!" Lão quỷ nói, "Dựa theo số thứ tự của tôi, có lẽ chỉ hai ngày nữa là sẽ bị mang đi."
Hy vọng trước khi bị mang đi, hắn có thể biết được tin tức của vợ hắn.
Nhưng điều hắn muốn nhất, vẫn là gặp lại vợ một lần, dẫu biết không có khả năng, vợ hắn nếu giờ mà còn sống chắc đã phải 130 tuổi.
Dĩ nhiên vợ hắn đã qua đời, nếu không người mà trường thọ tới như vậy, đã sớm bị đăng lên báo, vậy thì mấy năm qua hắn cũng không đến mức tìm không được vợ.
Đến buổi đêm, Cố Ngụy cùng Trần Vũ ăn cơm xong liền xuống địa phủ, tìm Hắc Vô Thường tra việc này.
Tên của vợ lão quỷ là Triệu Hồng Miêu, rất nhanh đã tra được tư liệu.
Hắc Vô Thường nhìn thông tin trong cơ sở dữ liệu, nói: "Triệu Hồng Miêu, sinh năm 1889, mất năm 1969, hưởng thọ 80 tuổi."
Cố Ngụy trong lòng vui mừng, "Ở thời đó mà sống tới 80 tuổi, rất thọ, lão quỷ mà biết nhất định sẽ vui lắm."
Trần Vũ hỏi, "Có con cháu không?"
Hắc Vô Thường tiếp tục xem, nói: "Có hai trai một gái, sáu cháu trai và hai cháu gái, ba chắt ngoại, gia phả tổng cộng có 21 người."
"Gia tộc lớn quá trời kìa." Cố Ngụy nói, "Các anh có thể làm một bản giấy công văn, đóng dấu chứng minh đây là sự thật được không?"
Hắc Vô Thường cười hỏi, "Cố Ngụy tiên sinh không tin chúng tôi sao?"
"Tôi sợ lão quỷ sẽ không tin thôi, con người ông ấy khá nhút nhát, còn thích suy nghĩ vớ vẩn."
"Lão quỷ?" Hắc Vô Thường vỡ lẽ, "Có phải cậu đi tra thông tin dùm người ta không, người nhờ cậu có phải tên là Thẩm Vô Thanh? Trong tư liệu viết hắn là chồng của Triệu Hồng Miêu, hôm qua mới đăng ký chuyển sinh, sắp phải đi đầu thai rồi."
Cố Ngụy cũng là lần đầu tiên biết tên của lão quỷ, tên này còn rất dễ nghe nữa. Anh thì thầm hỏi, "Các anh xếp kiếp sau của ông ấy thế nào vậy?"
Hắc Vô Thường cũng thì thầm nói, "Bí mật."
"..." Không tiết lộ thì nhỏ giọng theo như vậy làm gì!
Lúc này Bạch Vô Thường đã đi tới, nói với Trần Vũ, "Ông chủ của chúng tôi muốn gặp cậu, ở phòng ' Trời trong nắng ấm' ."
Cố Ngụy tò mò hỏi, "Sao lần này không phải ở phòng ' Cá voi' nữa?"
Bạch Vô Thường nói, "Ông chủ của tôi biết rõ Thước ca tính tình nóng như kem, không thể gặp mặt ở căn phòng khô nóng như vậy được, sợ cậu ta điên lên lại đốt trụi hết mọi thứ."
Cố Ngụy: "..." Tính tình của Trần Vũ nào có cọc như vậy đâu? Hoàn toàn không thể nào.
Trần Vũ trêu chọc nói, "Vậy ông chủ của các anh nên đổi sang phòng 'Cực quang Bắc Cực', ít nhất ở đó có đốt lửa cũng không cháy."
Bạch Vô Thường nghĩ nghĩ, "Hợp lý, để tôi đi nhắc ông chủ đổi phòng, đỡ cháy đỡ đổ vỡ."
Trần Vũ sờ sờ đầu Cố Ngụy, nói, "Tôi đi gặp lão Diêm chút, anh vào phòng trước đi." Cậu lại gõ gõ cái bàn, nói với Hắc Vô Thường, "Nhớ mua kẹo cho Cố Ngụy đấy."
"Vâng, Thước lão đại."
"Với lại." Trần Vũ nói, "Tiếp tục ghép cho xong mớ xương anh làm vỡ, không ghép xong không được đi."
Hắc Vô Thường muốn khóc, chờ cậu đi rồi mới cảm thấy có gì đó sai sai, nói: "Cố Ngụy, tôi rất nghi ngờ đây là do Thước lão đại không rảnh chơi cùng anh, nên mới bắt tôi ở đây hầu anh nói chuyện, giải khuây cho anh."
Cố Ngụy chưa từng nghĩ theo hướng này, nghe hắn nói vậy...
Hình như cũng hơi hợp lý.
Cố Ngụy trầm tư một lát, bỗng nhiên có một ý niệm càn rỡ nổ tung ở trên đỉnh đầu ——
Trần Vũ cậu... Chẳng lẽ...
Nghĩ đến đây, Cố Ngụy đập bàn khẳng định, "Nhất định là thế!"
Hắc Vô Thường đang đóng dấu tư liệu hoảng hồn, "Nhất định cái gì?"
Cố Ngụy nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Trần Vũ đang yêu thầm tôi."
"..."
. . .
(Hết chương 24)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top