Chương 22: Cục Lông Đáng Chết.
Cỏ dại trong sân của tòa nhà số 77 trong một đêm đã được cắt gọn sạch sẽ, tất cả rác cỏ cây đều được dọn ra chất thành đống ngoài cửa. Cố Ngụy thuê một nhóm công nhân vệ sinh đến dọn đống rác đi, lại sợ bọn họ cảm thấy đen đủi, nên cho mỗi người một bao lì xì.
Lúc sau công ty chuyển nhà tới, Cố Ngụy lại đứng trước cửa phát cho họ mỗi người một bao lì xì.
Trần Vũ cười nói, "Tôi thấy anh sắp phá sản đến nơi rồi đó."
"Chờ tôi bán hết đống châu báu kia đi sẽ lại thành tiểu phú ông cho cậu xem." Cố Ngụy vừa nói vừa phát một cái, "Cậu giúp tôi bài trí đồ đạc trong nhà sao cho đẹp đi."
Trần Vũ gật đầu, đi theo công nhân khuân vác vào nhà, Cố Ngụy tiếp tục đứng phát bao lì xì, bỗng nhiên thấy trong đám người có một người đang lén lút cầm di động chụp ảnh mình, mà hình như cũng không phải đang chụp ảnh, mà là đang quay phim.
Anh nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện người trẻ tuổi kia trông có chút quen mắt.
Cẩn thận hồi tưởng, đây còn không phải là cậu nhóc tối hôm qua vào nhà anh phát sóng trực tiếp hay sao?
Anh bước nhanh đi qua, người trẻ tuổi kia cũng cất bước bỏ chạy, mà xui cho cậu ta là Cố Ngụy chính là một paparazzi chuyên nghiệp, chân lại dài 1m2, sải vài bước chân đã bắt được cậu ta giữ cứng lại.
"Đưa điện thoại cho tôi."
Người trẻ tuổi nói, "Điện thoại nào, tôi không có điện thoại."
"Hừ." Cố Ngụy nói, "Bên trái túi quần."
Người trẻ tuổi kinh ngạc, "Anh đẹp trai anh lợi hại thế, em trốn ở trong đám người giấu đồ đi mà anh cũng thấy được?"
"Cậu còn non và xanh lắm." Cố Ngụy chỉ cần nhìn động tác tay của cậu ta là có thể biết được cậu giấu đồ ở đâu, "Cậu vừa mới chụp cái gì?"
Chắc do người trẻ tuổi này cảm thấy bị nhiều người vây xem quá xấu hổ, chủ động mời Cố Ngụy sang góc cửa bên kia nói chuyện.
Đến nơi cậu mới thành thật mà giao di động ra, nói: "Em đang phát sóng trực tiếp."
Cố Ngụy nhìn qua, phát hiện video trực tiếp còn chưa tắt, mặt anh nãy giờ cũng bị thu hình phát chình ình ở trong video. Trên màn hình đang chạy qua một loạt comment nhanh như băng đạn——
"Ôi mẹ ơi, anh trai này đẹp trai quá, cho xin in tư gấp đi ạ."
"Là Vlogger mới sao?"
"Đần, đây là anh trai tối hôm qua trong nhà ma đó."
"Đẹp nhức nách luôn, chồng ơi, tối nay anh có đi nhà ma nữa không?"
XXXX tặng cho bạn một con hải mã, muốn cùng bạn du lịch khắp các đại dương trên thế giới.
YYYY tặng bạn một thúng hoa tươi, hi vọng bạn mãi mãi xinh đẹp.
ZZZ ...
Cố Ngụy nhíu mày, che camera lại, nói lời răn dạy, "Bạn nhỏ, tôi khuyên cậu đừng có đến mấy chỗ ma quái này quay chụp quấy nhiễu quá nhiều, đi bên bờ sông khó tránh khỏi bị ướt giày, cẩn thận có ngày cậu sẽ bị quỷ theo ám đấy."
Người trẻ tuổi cười khinh một tiếng, lấy di động về nói, "Trên đời này gặp ma không đáng sợ, không có tiền mới đáng sợ. Tối hôm qua bọn em tổn thất nhiều thiết bị chụp ảnh như vậy, một tháng sắp tới sẽ phải gặm mì tôm qua ngày đây này."
"Thiết bị tôi để ở trong phòng, cậu qua đó xem xem có thể dùng nữa không. Đồng bọn tối qua của cậu đâu?"
"Nhát gan, chạy hết rồi." Người trẻ tuổi nói, "Đúng rồi, anh có muốn tham gia nhóm Streamer bọn em hay không, em thấy anh lớn lên đẹp thế này, lá gan cũng lớn nữa, tối hôm qua kinh khủng như thế mà anh cũng không chạy, còn dám dọn vào ở."
Cố Ngụy nói, "Căn nhà cũng mua luôn rồi, không ở sao được. Gặp ma hay không không đáng sợ, không có chỗ ở mới đáng sợ."
Người trẻ tuổi gật gật đầu, "Cũng phải ha." Nói xong cậu ta lại giơ đi động lên quay cả hai người, "Các bạn nghe anh đẹp trai nói gì chưa, chúng ta hãy cho anh đẹp trai can đảm này một tràng pháo tay nào! Thời đại này, ma quỷ không đáng sợ, đáng sợ là lưu lạc đầu đường."
Cố Ngụy: "..."
Mấy đứa nhóc bây giờ đều điên hết rồi sao!
Chúng nó không điên thì anh điên, sa sầm mặt nói: "Đừng có làm tôi phải cáu lên!"
Cố Ngụy quay đầu lại muốn tìm cây chổi, tới khi anh cầm cây chổi ra tới, người trẻ tuổi kia đã chạy mất dép.
Anh thở phì phì mà tìm người trong đám đông, không tìm được.
Lúc này có một chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa biệt thự, Cố Ngụy quay đầu lại nhìn, có một người từ trên xe bước xuống.
Cố Ngụy thấy là ai tới, đầu liền kêu lên ong ong. Chần chừ một chút anh chủ động đi qua, câu đầu tiên mở miệng là: "Chào buổi sáng, cháu trai lớn."
Cố Phương Chu: "..." Hắn khụ một tiếng, nói, "Tôi nghe nói anh mới chuyển nhà, nên qua đây xem thử."
"Cháu trai lớn vẫn nắm bắt tin tức nhanh như vậy." Cố Ngụy chả tin đâu, theo dõi thì nói là theo dõi đi, còn bày đặt nghe nói đồ đồ.
"Nhưng tôi cũng nghe bảo nhà này có chút không sạch sẽ, vừa khéo tôi có quen một bị cao nhân phong thủy, cho nên tôi đã mời vị đó tới đây xem giúp anh."
Cố Ngụy biết Cố Phương Chu là người rất chu đáo và tri kỷ, không biết có phải là cố ý mời đại sư đến hay là thật sự trùng hợp, nhưng quả thật làm người ấm lòng. Nếu có thể làm bạn bè bình thường với nhau, anh nhất định sẽ không đối xử lạnh nhạt với hắn như này, cứ gọi người ta một tiếng cháu trai hai tiếng cháu trai, đến nỗi tự làm mình già đi mấy chục tuổi.
"Cảm ơn..." Cố Ngụy nói, "Nhưng tôi không cần, tôi không sợ ma quỷ."
"Tôi biết anh có thể thấy mấy thứ kia, nhưng có thể thấy không có nghĩa là có thể đuổi đi." Cố Phương Chu quay đầu lại nói, "Trần tiên sinh?"
Cố Ngụy thăm dò nhìn về phía chiếc xe kia, có một người đàn ông thân hình cao lớn đi về phía bọn họ, người này tuổi không đến 30, nhưng khí thế áp người, mơ hồ còn có một loại khí áp khiến người hô hấp khó khăn.
Cố Ngụy nhìn hắn, không có động tác nào cả, nhưng anh rõ ràng có cảm giác người này đang cố ý tạo áp lực cho anh.
Trần Cận Tây vừa đến gần vừa thầm nhíu mày, có chút không hiểu tại sao anh có thể không bị linh lực của mình ép quỳ xuống. Hắn duỗi tay, "Xin chào, Cố biên tập, tôi tên Trần Cận Tây."
Cũng họ Trần à? Sao dạo gần đây người anh quen toàn là họ Trần thế nhỉ.
Cố Ngụy thầm nghi hoặc, lịch sự nắm lấy tay hắn, "Xin chào Trần tiên sinh."
Lúc buông tay ra, lòng bàn tay hình như bị cái gì đâm vào hơi nhói, còn ngứa.
Cố Phương Chu nói, "Trần tiên sinh là đại sư Huyền môn, hồi trước căn biệt thự của tôi cũng là nhờ anh ấy thiết kế, không chỉ nhà tôi, gia tộc Cố thị cũng có rất nhiều ngôi nhà được chính anh ấy thiết lập phong thủy, đến nay vẫn luôn phát triển rất thịnh vượng."
Cố Ngụy bừng tỉnh, lại nghĩ tới lời Trần Vũ nói ngày ấy, người thiết kế trận pháp phong thủy kia rất không đơn giản.
Không ngờ là hôm nay lại gặp được người thật.
Cố Ngụy nghĩ nghĩ nói, "Nhưng tôi nhớ là biệt thự nhà Cố tiên sinh đã xây nhiều năm lắm rồi mà, còn vị Trần tiên sinh này hình như... chưa đến 30 tuổi nhỉ?"
Cố Phương Chu nói, "Trần tiên sinh là người trong Huyền môn, đương nhiên không giống với người thường."
—— Phét thế mà anh cũng tin. Cố Ngụy thầm trào phúng trong lòng, tên này chắc là yêu quái chứ người cái gì.
Cố Ngụy còn đang suy nghĩ đến cảm giác không bình thường vừa rồi, bàn tay hình như càng ngày càng nóng, giống như đang bốc hỏa, tên tiểu nhân đáng chết này... Anh thay đổi thái độ nói, "Hầy, biểu sao nhìn như ông cụ non thế kia."
Trần Cận Tây nhẹ giọng hừ cười, tiếng cười vừa ra, Cố Ngụy liền ngẩng đầu nhìn hắn, "Á à, anh chính là cái người tối hôm qua cười hi hi ở ngoài lối đi nhỏ chung cư nhà tôi."
"..." Cười hi hi là cái quỷ gì???
Trần Cận Tây vừa cạn lời vừa thấy bất ngờ, tuy rằng đêm đó hắn không thấy mặt anh, nhưng hơi thở của mỗi người đều là riêng biệt, hắn vẫn nhận ra được là anh. Nhưng bây giờ cách nhau gần như vậy, hắn lại không thể cảm nhận được chút khí tức nào. Hắn nhìn quét qua anh một lần, thấy trên tay anh có đeo một sợi tơ hồng, nó đã che giấu hơi thở của anh lại cực kì kín kẽ, lúc này mới hiểu ra.
Hy Thước, tên đàn ông này rốt cuộc có quan hệ gì với ngươi.
Cố Phương Chu hỏi, "Hai người quen nhau à?"
Cố Ngụy nói, "Cũng không tính là quen, tối hôm qua chắc là đại sư đã đến chung cư nhà tôi tản bộ chút thôi, nhưng lại đứng cười hihi một mình giữa lối đi nhỏ vắng tanh vắng teo, cũng không biết đang làm gì."
"..." Trần Cận Tây cảm thấy hình tượng của mình sụp đổ. Hắn trấn định nói, "Cậu nhận nhầm người rồi."
Trông cái mặt thì cười hiền như chú thỏ trắng, nhưng tâm thì đen tối—— y chang cái nết của cục lông đáng chết kia!
Cố Phương Chu hỏi, "Trần Vũ tiên sinh đâu?"
Vốn dĩ nên hỏi là "Bạn trai của anh đâu", nhưng Cố Phương Chu không muốn nói thế.
Cố Ngụy nói, "Cậu ấy đi vào hỗ trợ chuyển nhà."
Trần Cận Tây bỗng nhiên đoán được vị "Trần Vũ tiên sinh" này là ai, trong lòng hoảng một trận, đáng chết, cách nhau gần thế mà hắn cũng không phát hiện ra Hy Thước đang ở chỗ này, mà trong khi đó cái kết giới bản thân mất 8 phần linh lực mới dựng lên được lại bị cậu ta phát hiện dễ dàng. Hắn lập tức đánh bài chuồn nói, "Cố tiên sinh, tôi tạm thời có việc gấp phải đi, căn nhà này hôm khác tôi đến xem sau nhé."
"Sao lại đi vội vàng quá vậy?"
Trần Cận Tây mới vừa nghe thấy giọng nói này, còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị nắm chặt.
Cố Phương Chu dừng một chút, Trần Vũ xuất hiện từ đâu vậy?
Trần Vũ dùng một tay bắt lấy cổ tay Trần Cận Tây, tay kia vỗ bùm bụp vào lưng hắn như đánh trống, miệng nở nụ cười rạng rỡ, "Bạn cùng lớp lâu rồi mới đến chơi ha, sao lại không vào nhà uống tách trà?"
Trần Cần Tây tái mặt, cảm thấy sắp bị cậu đập đến văng cả phổi ra ngoài.
Cố Phương Chu hơi bất ngờ, "Hai người quen nhau?"
Trần Vũ gật đầu, "Quen chứ, quá quen luôn, bạn thân cũ. Không, nghiêm túc mà nói, chúng tôi là bạn cùng lớp, từ nhỏ học chung một trường." Cậu chỉ vào mình rồi lại chỉ Trần Cận Tây, "Tôi, học bá, nó, học tra."
Trần Cận Tây: "..." Sấm sét đâu mau đến đây đánh chết tên yêu tinh này cho ta!!!
Cố Ngụy thấy vài nhân viên chuyển nhà đang chú ý qua đây, còn loáng thoáng nghe thấy có người đang bàn tán về bọn họ. Anh vội đẩy mọi người vào trong nhà, cười nói: "Đi vào trong nói chuyện đi, vào uống tách trà."
Cố Phương Chu đi vào trước, Trần Cận Tây muốn chạy trốn.
Trần Vũ thấp giọng gằn từng chữ nói với hắn, "Tính tình khó ở của tao mày có phải đã quên hết không còn một mảnh nào rồi không?"
Trần Cận Tây giật mình, ném tay cậu ra, tự thức thời đi vào nhà.
Cố Ngụy ở sau lưng nhìn hắn, méc Trần Vũ nói: "Ông tổ, hắn chính là người tối hôm qua cười hì hì ở lối đi nhỏ đấy."
"Ừm." Trần Vũ nói, "Cố Phương Chu ở đây không tiện ra tay, để hôm nào vắng vắng tôi đánh bầm mắt hắn cho anh."
Lầu một còn chưa thu dọn xong, nơi nơi đều là đất bụi, ngay cả một chỗ ngồi tạm bợ cũng không có.
Cố Phương Chu nhìn nội thất trong nhà đã sắp mục nát hết đến nơi, còn có cả đống mạng nhện chăng đầy trên xà nhà, hỏi, "Chừng nào anh dọn vào đây ở?"
"Chắc tối nay." Cố Ngụy định chờ đêm khuya thanh vắng nhờ Trần Vũ búng tay một cái, lập tức làm biệt thự sạch bong kin kít có thể vào ở luôn.
Cố Phương Chu hỏi, "Anh thuê bao nhiêu người tới quét dọn?"
"...Không có ai, không ai dám tới, mời được đội ngũ chuyển nhà này cũng là nhờ tôi trước kia từng viết tin quảng cáo cho bọn họ, họ mới đồng ý tới đó."
"Tạp chí của các anh còn viết tin quảng cáo cho công ty vệ sinh cơ à?"
Cố Ngụy nhẹ giọng, "Đây là mối làm ăn ngoài của tôi, kiếm thêm chút thu nhập ý mà."
Cố Phương Chu hiểu rõ, cầm di động gọi điện thoại, nói vài câu đã cúp. Bỗng nhiên hắn lại cảm thấy không đúng chỗ nào, nhìn Trần Cận Tây và Trần Vũ, "Các anh... là bạn cùng lớp? Nhưng tuổi của Trần tiên sinh so với Trần Vũ tiên sinh, hẳn phải lớn hơn nhiều chứ?"
Trần Vũ thở dài, "Đúng là lớn hơn rất nhiều, nhưng khổ nỗi bạn học Trần này của tôi đầu óc hơi ngu, lưu ban nghiêm trọng, một năm-ba năm-năm năm, cứ ở lại mãi đến một ngày rớt thẳng vào học cùng lớp với tôi luôn."
Trần Cận Tây muốn mở miệng phản bác, lại thấy Trần Vũ cười lạnh mà liếc nhìn mình một phát, tức khắc làm hắn giận mà không dám nói gì.
Nhưng Cố Phương Chu lại không tin lời cậu nói, người tên Trần Vũ này, chắc chắn không đơn giản.
Hắn vừa không tin cậu, vừa không yên tâm để một người không rõ lai lịch như vậy đi theo bên cạnh Cố Ngụy.
Trần Cận Tây nói: "Tôi đi xem nhà này một chút."
Trần Vũ cũng nói: "Để tôi đi với cậu."
Biệt thự cao hai tầng, mỗi tầng rộng khoảng 70-80 m2, liếc mắt một cái là có thể quan sát hết.
Trần Cận Tây nhìn quanh một vòng, xong lại sải bước lên trên lầu. Trần Vũ cũng đi theo sau lưng, hai người một trước một sau bước đều, dẫm đến mức đất bụi trên cầu thang rung rung lên theo.
Cố Ngụy cảm thấy Trần Cận Tây rất giống con chuột nhắt đang chạy trốn, còn ông tổ Trần Vũ của anh là mèo hoàng gia Anh đang nhàn nhã đuổi theo sau.
Cố Phương Chu cũng bắt đầu xem xét kiến trúc căn nhà ở lầu một, tuy rằng nhỏ, nhưng phòng khách phòng ăn phòng bếp đều có đủ, thiết kế khá ổn. Bên ngoài cây cối đã dẹp gọn, trong phòng ánh sáng đầy đủ, nhìn qua có vẻ tràn ngập sinh cơ.
"Nơi này khá tốt." Cố Phương Chu nói, "Để Trần tiên sinh xem qua một lượt, nếu không có vấn đề gì, tôi cũng yên tâm để anh ở lại đây."
Cố Ngụy giả bộ không nghe thấy nửa câu sau, nói: "Cố tiên sinh rất tin tưởng Trần tiên sinh sao?"
"Ừ, anh ta thật sự là một cao nhân."
Cố Ngụy suy nghĩ một chút, xong mới thật cẩn thận hỏi, "Quản gia ở trong kia sống có tốt không?"
Đề cập đến quản gia, Cố Phương Chu dừng một chút, gật đầu nói, "Tôi đã đi thăm ông ấy, vẫn là người quản gia cực kỳ nghiêm túc biết khắc chế hệt như ở nhà tôi. Ông ấy còn nhắc tới anh."
Cố Ngụy sửng sốt, "Tôi?"
"Ừm. Ông ấy bảo anh đừng để ý đến chuyện này quá, cũng bảo tôi không cần giữ khoảng cách với anh. Lại nhờ tôi gửi cho người nhà Phỉ An một số tiền, dùng phương thức nặc danh." Cố Phương Chu trầm mặc một hồi nói, "Nếu không phải vì tôi, ông ấy đã không mất đi khả năng phán đoán logic, tưởng nhầm là tôi ra tay giết Phỉ An, cho nên mới chưa điều tra đã giấu thi thể đi như thế."
"Mã quản gia là một quản gia tốt." Nhưng tư tâm quá nặng ảnh hưởng phán đoán, mới tạo thành kết quả như hôm nay.
Bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, là đang đi vào trong nhà. Cố Ngụy tưởng là lại có đám người Vlogger nào đến phát sóng trực tiếp, đang định đi ra ngoài, đã thấy một đám người tiến vào. Anh ngẩn người, những người này anh đều đã gặp qua.
Là đội ngũ chăm sóc mà lúc trước Cố Phương Chu lấy danh nghĩa bồi thường cử đến, mỗi ngày đều ngồi chồm hổm trước cửa nhà đợi anh.
"Cố tiên sinh, tổng cộng có 52 người tới, đang chờ ở bên ngoài."
Cố Phương Chu nói, "Ừm, mọi người dọn sạch sẽ nơi này một lần đi."
"Vâng ạ."
Cố Ngụy muốn từ chối cũng không kịp nữa rồi, hơn nữa anh hiểu mấy người này chỉ chấp hành lệnh của Cố Phương Chu, có cản cũng không được, "Đợi lát nữa xong việc thì kết toán tiền công của họ cho tôi nha, Cố tiên sinh."
"Thôi, coi như là quà gặp mặt."
"Quà gặp mặt?"
"Quà gặp mặt cho anh." Cố Phương Chu bắt chước anh lễ phép nói, "Thưa chú nhỏ."
"..."
Nhân viên khuân vác đã khiêng đồ lên tầng sắp xếp xong, đi xuống lầu dọn những thứ khác. Trần Cận Tây thấy không còn ai, lúc này mới nói, "Không phải tao cố ý tới đây."
Lời này giống như thể đang nói cho đối phương biết tao không phải cố ý quấn lấy mày, cho nên mày đừng có móc mỉa gây phiền cho tao nữa.
Trần Vũ cười, vỗ vỗ vai hắn, "Bạn học Trần cứ thả lỏng đi, nếu mày mà biết tao đang ở đây, làm gì ngu đến mức tự chui đầu vào lưới. Đây là do chúng ta có duyên thôi, đúng không nào?"
Trần Cận Tây cắn vỡ răng nuốt xuống bụng, "Thế tao đi trước."
"Đừng mà." Trần Vũ xòe tay mỉm cười, "Đan dược."
Trần Cận Tây vẫn muốn bỏ chạy, nhưng hắn phát hiện ra chân mình hình như bị phong ấn chặt trên sàn nhà, căn bản không di chuyển được. Hắn nghiến răng nói, "Mày rốt cuộc là loại quái vật gì, chịu hình suốt một ngàn năm dưới địa phủ, tại sao vẫn còn giống hệt như trước kia?"
Vẫn y như xưa linh lực cực mạnh, vũ lực cũng vẫn rất cường đại, căn bản không thay đổi, một chút cũng không suy yếu.
Còn hắn suốt một ngàn năm qua luôn cần cù khổ luyện, thế mà vĩnh viễn vẫn đứng sau cậu ta, theo không kịp, đuổi không tới, khó có thể sánh vai.
Trần Vũ nói, "Vớ vẩn, mày là đứng nhất từ dưới đếm lên còn tao đứng nhất từ trên đếm xuống, có thể so với nhau được chắc? Cho dù tao có sống ở địa phủ vạn năm triệu năm thì cũng sẽ vẫn mạnh-hơn-mày!"
Trần Cận Tây tức đến phát điên phát rồ, gương mặt tóc tai vốn đang giống con người đột nhiên "bụp" một phát mọc ra vô số lông mao, trên mặt, trên cổ đều là lông, tay đã biến thành bộ móng vuốt sắc bén.
Trần Vũ liếc mắt nhìn hắn một cái, giọng lạnh tanh nói: "Khôn hồn thì mau thu ngay nguyên thân của mày vào, bằng không coi chừng tao cạo sạch mày tao đốt lên thành con chó thui, chặt cụt hết bộ móng vuốt của mày đấy."
"Ngao ——" Trần Cận Tây rén, lập tức thu hồi.
Cố Ngụy đang nói chuyện phiếm với Cố Phương Chu ở dưới lầu bỗng ngẩng đầu, nói: "Sao tôi lại nghe thấy có tiếng chó rên nhỉ?"
Cố Phương Chu nói, "Có sao?"
"Chắc... thế." Tiếng kêu chỉ phát ra một giây rồi thôi, Cố Ngụy cũng không dám chắc.
Trần Cận Tây tức mà không dám nói gì thử giật giật chân, vẫn không thể động đậy. Hắn bỏ cuộc, nói: "Không phải tao không muốn cho mày đan dược, mà là tao thật sự không có. Mày không biết bây giờ loài người quá đáng thế nào đâu, bọn chúng đi khắp nơi phá đất chặt rừng, đốt khí độc thả chất thải, gây ô nhiễm môi trường. Mấy cây thảo dược quý hiếm cũng bị đốt cháy hết, không bị đốt cũng không có đất sinh trưởng, một lần đi tìm là tao phải đến tận khu rừng hoang cực địa mới có, quá hao tổn thể lực nguyên thần, cho nên mấy năm nay tao không thể luyện được viên đan dược nào hết."
Lời này Trần Vũ tin, cậu nói: "Vậy giờ trong tay mày đang có bao nhiêu?"
Trần Cận Tây nói: "Chỉ có một viên ngưng linh đan."
"Mày luyện viên dược này mất bao lâu?"
"Mấy năm."
"Hửm?"
"...Mấy tháng."
"Quá lâu." Trần Vũ định luôn thời gian, "Trước trung thu phải xong."
"Thế thì chỉ còn không đến ba tháng, không luyện được."
Trần Vũ cảm khái nói, "Mày cũng biết đấy, con người tao xưa nay không có bản lĩnh gì, chỉ được cái năng lực học tập rất mạnh, chỉ cần thấy một lần là có thể lưu loát bắt chước theo, cho nên mấy năm qua tao sống ở địa phủ, cũng không học được gì nhiều, chỉ sương sương vài cái hình phạt dành cho ác quỷ dưới mười tám tầng địa ngục, rồi nhân tiện sáng tạo thêm vài cách hiến kế cho lão Diêm thôi à. Mày có muốn có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu với tao, thử một lần xem sao không?"
Trần Cận Tây nháy mắt nổi lên một tầng da gà khắp người, "Được được, trước trung thu tao đảm bảo sẽ luyện xong đan dược cho mày." Nói xong hắn động động chân, thế mà vẫn không thể di chuyển, hắn phát hỏa, "Tao đã đồng ý với mày rồi! Mày còn muốn gì nữa?"
Trần Vũ chớp mắt, "Quà tặng kèm đâu? Mày bây giờ chỉ đưa tao đúng một viên ngưng linh đan, còn nợ tao hai viên, mà tận ba tháng nữa mày mới có thể đưa cho tao tiếp được, thế trong khoảng thời gian đó thì tao phải làm sao? Mau, đưa quà tặng kèm đây, mày tùy tiện cho tao mấy viên nguyên thần đan nè, thuốc khép miệng vết thương nè, có gì cho nấy đi."
Trần Cận Tây: (╬ノ◣д◢)ノ彡┻━┻
—— Đậu móa! Chưa từng thấy thằng cướp nào đi ăn cướp còn đòi nạn nhân tặng thêm quà! Thật là quá quắt!
Trong lòng hắn nghẹn khuất một cục, nhưng vẫn không dám phản kháng lại, sờ soạng trong túi một lúc, lấy ra từng viên từng viên đan dược đưa cho cậu.
Cuối cùng Trần Vũ cướp được nguyên một bàn tay to đan dược, mới vừa lòng bỏ qua, nói: "Cảm ơn bạn học Trần thân mến nhiều nhé."
@#¥......¥%!!! —— Trần Cận Tây không dám mắng thành lời, nói: "Bao giờ mày mới có thể sửa được cái bản tính lưu manh này hả?"
"Hừ!" Trần Vũ hừ lạnh, âm giọng bỗng nhiên trầm hẳn đi, lạnh lùng nói, "Mày đừng tưởng tao không biết, người lúc trước mật báo cho lão Diêm nói tao muốn đi lấy Sổ Sinh Tử của Lý tướng quân, chính là mày."
Trần Cận Tây hoảng sợ, hắn không ngờ cậu lại đột nhiên nhắc đến chuyện trước kia, hoàn toàn câm nín.
Trần Vũ liếc hắn một cái, ánh mắt rất bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh không có nghĩa là chuyện tốt, hắn thà rằng thấy trong mắt cậu có mang ý cười, mang ý giảo hoạt, như vậy chứng tỏ cậu còn có tâm tình trêu đùa người khác một phen.
Nhưng nếu ngay cả trêu đùa cũng lười trêu, chứng tỏ cậu đang tức giận thật.
Cục lông này mà tức lên thì sẽ rất đáng sợ.
"Năm đó tao đã tin tưởng mày tới thế." Trần Vũ nói, "Lúc không thể thoát thân được, tao đã nói chuyện của lão Lý cho mày, nhờ mày đi lấy Sổ Sinh Tử giúp tao. Nhưng kết quả mày không những không giúp tao, ngược lại còn nói cho lão Diêm biết tao định đi trộm Sổ Sinh Tử. Đến khi tao ra khỏi thiên lao, lão Diêm đã cất kỹ Sổ Sinh Tử đi mất, cho dù tao lật ngược cả cái điện Diêm Vương lên, cũng không thể tìm được."
"Không phải tao... Không, ý tao là, cho dù tao không đi mật báo, Sổ Sinh Tử của Lý tướng quân kia cũng không ở chỗ lão Diêm." Trần Cận Tây biện giải nói, "Lão Diêm không giữ cuốn Sổ Sinh Tử đó, hắn không lừa mày."
"Một người phàm bình thường sau khi chết, không về địa phủ Diêm Vương quản, thì về ai quản?"
Trần Cận Tây không biết, hắn đâu có phải Diêm Vương.
Giờ phút này hắn thật hận không thể túm đầu Diêm Vương ra đây chịu trận chung, đỡ phải một mình hắn ở đây bị chất vấn đến kinh hồn táng đảm.
Cục lông điên lên, ai cũng dám đánh.
Chỉ là một thằng bạn cùng lớp nhỏ xíu như hắn, cậu có gì mà không dám đánh.
"Tao hỏi mày, VỀ AI QUẢN?"
"Tao không biết!"
Trần Vũ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đáng sợ đến mức Trần Cận Tây cảm thấy mình sắp chết đến nơi.
"Thịch thịch thịch."
Có người đang đi lên cầu thang gỗ dày nặng, ánh mắt Trần Vũ lập tức thay đổi, Trần Cận Tây biết mình được cứu rồi, tiếng bước chân này quả thật giống như khúc nhạc, mỹ diệu êm tai.
Hắn thử cử động, chân cuối cùng cũng tự do!
Cố Ngụy chạy lên lầu, vẫy vẫy tay với Trần Vũ, "Ông tổ, chúng ta đi ăn sáng đi, hàng xóm nói gần đây có một tiệm cơm lâu năm, ở đó bán sữa đậu nành ngon lắm."
Trần Vũ cười, "Ừm."
Trần Cận Tây nhìn gương mặt tươi cười của cậu trợn mắt há hốc mồm, thằng này lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa.
Cố Ngụy quay qua nói với hắn, "Anh cũng đi ăn cùng luôn đi, Trần tiên sinh."
Trần Cận Tây đang định nói "Vậy tôi đi trước đây" để đánh bài chuồn, nghe vậy suýt nữa bật khóc.
Trần Vũ đi đến cạnh Cố Ngụy cùng nhau xuống lầu, hỏi: "Sao phải mời hắn đi chung làm gì, tôi cho anh hay, hắn á hả, háu ăn cực kì, chính là cái thùng cơm."
"Cố Phương Chu còn đang ở dưới, thêm hắn nữa cho nhiều người, đỡ ngại."
Trần Vũ cảm khái, "Cố Phương Chu đối xử chu đáo với anh thế này, xem ra là nhất kiến chung tình rồi. Chàng béo, tình tiết này cũng ngôn tình quá đi chứ."
"...Đừng nùa, tôi là chú của hắn đó!"
"Anh giờ xưng chú gọi cháu cũng thuận miệng ghê ha." Trần Vũ ngẫm nghĩ một chút, nói: "Vừa khéo, bữa sáng này đúng là nên cùng nhau ăn."
Cố Ngụy không hiểu ý cậu, cơ mà nghe qua thì có vẻ sẽ phát sinh chuyện tốt.
Tiệm cơm lâu đời kia cách biệt thự không xa, bốn người đi bộ qua đó rất nhanh đã đến.
Giờ này đã qua thời điểm khách đến ăn sáng đông nhất nên trong tiệm vắng vẻ hơn nhiều, bên ngoài bày biện vài cái bàn thấp không có mấy người ngồi.
Bốn người tìm một cái bàn sát bên ngoài, gọi vài món ăn sáng ra ăn.
Cố Ngụy từ tận sáng sớm đã tới đây lo dọn nhà, bây giờ đã rất đói bụng, vừa gặm bánh bao vừa chấm bánh quẩy vào sữa đậu nành, thấy đĩa bánh hành không tồi, lại muốn ăn bánh hành.
Trần Vũ thấy thế, nói: "Anh thấy em chắc có thể ăn cả một con bò luôn đấy nhỉ?"
Trước mặt người ngoài hai người thống nhất xưng hô tình cảm, dù sao cũng đang diễn là chồng chồng sắp cưới. Cố Ngụy tiếp nhận cách gọi này rất nhanh, nói: "Anh nói thế làm em đột nhiên cũng muốn ăn thịt bò. Xíu nữa trưa trưa chúng mình đi ăn bò beefsteak được không?"
"Được, thêm một phần thịt bê, xào ngó sen ăn rất ngon."
Cố Phương Chu thấy bọn họ nói chuyện phiếm với nhau những chuyện hàng ngày đến là vui vẻ tự tại, còn mình thì bị ngó lơ như một người ngoài chơ vơ một bên.
Không, không phải bây giờ mới là người ngoài, từ lúc bắt đầu đã là vậy rồi.
"Cố tiên sinh." Trần Vũ mở miệng nói, "Chắc là anh có quen biết một vài người thích sưu tầm đồ cổ đúng không?"
Cố Phương Chu khó có được cơ hội nói chuyện, cho dù người lên tiếng là Trần Vũ, cũng cảm thấy mình không đến mức vô hình, "Phải, Trần Vũ tiên sinh muốn làm gì sao?"
"Tôi có một ít đổ cổ, giữ lâu lắm rồi, bây giờ muốn bán đi vài món, đổi tiền mặt xài."
"Vậy bán cho tôi đi."
"Cảm ơn thiện ý của anh, nhưng Cố tiên sinh đâu phải người thích chơi đồ cổ đâu đúng không?" Trần Vũ biết hắn giống với Kim Quang Tinh, chỉ thích đồ vật tỏa sáng lấp lánh, không thích mấy loại đồ cổ như bình hoa, ngọc, trang sức linh tinh. Nếu không nguyên tầng mật thất to như vậy đã không đến mức chẳng có một viên ngọc nào, tất cả đều là đá quý, kim cương, sáng lấp lánh.
Cố Phương Chu trầm mặc, nói: "Được rồi, tôi có thể hỏi bạn giúp anh. Anh thường rảnh vào thời gian nào?"
"Trừ buổi tối ra, buổi tối tôi phải ở hầu hạ Cố Ngụy." Trần Vũ nói xong mới nhận ra hình như mình quên nói ba chữ "Đi làm công".
Nếu đã quên... Thôi kệ, cứ thế đi.
Cố Phương Chu hơi khựng lại vài giây, vẫn nói tiếp, "Vậy mấy ngày tới tôi sẽ liên hệ bạn bè, anh cũng chuẩn bị tốt đồ cổ cần bán đi, tôi sẽ dẫn bạn tôi đến đây xem hàng."
"Cảm ơn."
Cố Ngụy vừa uống sữa đậu nành vừa thầm nở hoa trong lòng, đống châu báu kia lấy danh nghĩa của Trần Vũ bán ra ngoài, anh sẽ không cần phải đích thân nhờ vả Cố Phương Chu nữa, quá tuyệt. Giờ Trần Vũ chỉ cần giao đồ cho Cố Phương Chu, người mua là bạn bè của hắn, như thế ít nhất cũng sẽ không bị hố giá.
Ngày tháng tay trái một cục tiền tay phải nhiều cục tiền của anh sắp tới rồi, thật là vui.
Thật ra ngoài anh, Cố Phương Chu cũng thấy vui vì chuyện này, Cố Ngụy không trở về Cố gia nhận thân, bây giờ tuy rằng phải thông qua Trần Vũ mới có thể miễn cưỡng bắt chéo quan hệ với anh, nhưng ít ra cũng vẫn còn liên lạc.
Trần Cận Tây vừa rồi bị dọa sợ không dám chen vào nói chuyện, nãy giờ chỉ dám vùi đầu ăn bữa sáng, đến khi hắn đánh chén no say ngẩng lên, mới phát hiện mình vừa gặm hết năm cái bánh bao, ba cái bánh quẩy, một chén canh nấm cà chua, một lồng sủi cảo, cộng thêm hai ly sữa đậu nành.
Lúc Cố Phương Chu chủ động đứng lên đi tính tiền, hắn thấy biểu cảm trên mặt anh ta... có chút méo xẹo...
Trần Cận Tây cảm thấy hình tượng của mình ở trước mặt người Cố gia, hoàn toàn —— sụp đổ.
Hy Thước đáng chết, tao với mày kiếp này không đội trời chung!
"Đi thôi."
Trần Vũ đang gọi hắn.
Trần Cận Tây vội trưng ra gương mặt tươi cười, "Được."
—— Hứ! Cục lông đáng chết!
. . .
(Hết chương 22)
Tác giả có lời muốn nói: Trần Vũ phiên bản chân thân tánh lóng như kem, mỏ hỗn thôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top