Chương 21: Số 77 đường phía nam.

Trần Vũ đã xuống điện Diêm Vương, lúc đi trông rất hổ báo, Cố Ngụy cảm thấy cậu có khi phải dẫm nát địa phủ thành bột phấn thì mới đã cái nư mà quay về.

Cố Ngụy một mình ở lại tính toán tiền mua nhà, có lẽ do chủ nhà sợ anh chạy mất, một hai bắt anh phải đặt cọc trước 50% tiền nhà, còn chấp nhận nhả cho anh một chút ưu đãi nếu nộp tiền một lần.

Cố Ngụy không sợ ma, lại ỷ vào có Trần Vũ ở đây, cũng không có ý kiến gì.

Nhưng anh có một điều kiện, trong vòng 3 ngày phải được dọn vào nhà ở.

Chủ nhà bắt đầu không chịu, sợ anh bị dọa chạy mất. Nhưng Cố Ngụy nhờ người môi giới nói với chủ nhà, không đáp ứng điều kiện này thì anh không giao tiền đặt cọc.

Chủ nhà cân nhắc đắn đo mãi, cuối cùng đồng ý, nhưng lại tăng tiền đặt cọc lên 70%.

Cố Ngụy nghĩ chẳng bao lâu nữa là có thể sở hữu căn biệt thự mini nhiều chỗ tốt kia trong tay, nên tâm tình rộng rãi hơn rất nhiều, anh đồng ý.

Trần Vũ nói không sai, bất kể nhận được kết quả gì, cũng phải đương đầu với nó một lần mới có thể gỡ bỏ khúc mắc.

"Đinh đoong ——"

Có tiếng chuông cửa vang lên, Cố Ngụy tò mò không biết là ai, vì nếu là Trần Vũ thì sẽ không ấn chuông cửa.

Anh mở cửa, chỉ mở hé ra một lóng tay nhỏ, khóa phòng trộm vẫn cài ở cửa, anh thăm dò hỏi, "Ai thế?"

Ngoài cửa không có người.

Cố Ngụy nuốt nuốt, ban ngày ban mặt mà cũng có ma tới gõ cửa?

"Hừ." Lối đi nhỏ truyền đến một tiếng cười khẽ.

Không có người, mà lại có tiếng. Cố Ngụy vội giữ chặt cửa, nói, "Anh là ai?..."

Nhưng không có người trả lời, cũng không còn bất kỳ động tĩnh gì nữa.

Cố Ngụy đóng cửa lại, còn cẩn thận kiểm tra thật kỹ khóa phòng trộm. Người này không giống với mấy loại ma trước kia anh từng gặp, bởi vì lúc hắn xuất hiện không có khí lạnh âm u, cảm giác không giống ma cho lắm.

Trần Vũ sau một giờ xuống địa phủ tìm Diêm Vương tính sổ đã trở về, Cố Ngụy vừa thấy cậu liền nói, "Cậu vừa đi không lâu, bên ngoài có một người đàn ông tới đây, nhưng tôi không nhìn thấy hắn, hình như hắn không phải ma, vì không có khí lạnh, hắn còn cười khinh một tiếng, xong thì im lặng biến mất luôn."

Trần Vũ nâng mi quan sát bên ngoài, Cố Ngụy nói, "Có phải bạn cũ của cậu không?"

"Đương nhiên là không phải rồi, bạn bè của tôi cũng đâu có ai bất lịch sự như vậy."

Cố Ngụy lại hỏi, "Ông tổ cậu có nhiều bạn không?"

"Nhiều, nhưng không hay gặp."

"Sao thế? Bạn bè không phải đều thường xuyên gặp mặt hả?"

"Bởi vì quen biết lâu năm lắm rồi, gặp mặt nhau nhiều lần quá đâm ra chán tận cổ bản mặt của nhau. Cho nên bọn tôi nhất trí tách ra, ít gặp, ít nói chuyện, ít liên lạc, vậy mới giữ được quan hệ bạn bè lâu dài."

...Gặp mặt nhau nhiều đến phát chán, loại trải nghiệm này với loài người chỉ có tuổi thọ trăm năm thì thật không thể lí giải nổi.

Trần Vũ nói: "Chút nữa trời tối tôi đưa anh xuống địa phủ làm công, nhân tiện đi tìm con chuột nhắt đó thử xem sao, coi như là lần cuối giúp nơi anh ở nhiều năm này dọn dẹp chút rác rưởi."

"..." Gọi người ta là chuột nhắt như thế chắc là không phải bạn bè thật rồi. Cố Ngụy phục hồi tinh thần lại, "Sao phải đưa tôi xuống địa phủ? Tôi có thể ở chung cư xem TV mà."

"Ngốc, lỡ như lúc tôi ra ngoài rồi, nửa đêm lại có người đến gõ cửa tìm anh thì làm sao? Anh ở địa phủ vẫn an toàn hơn."

Nói như vậy cũng đúng, nhưng mà nghĩ đến việc phải ở cùng một chỗ với một đống quỷ hồn bị giáng xuống mười tám tầng địa ngục, Cố Ngụy vẫn thấy rùng mình một trận.

Đồng hồ điểm 0 giờ, Trần Vũ đưa Cố Ngụy đến lâu đài địa phủ. Cố Ngụy nhìn một vòng, lâu đài mới tinh đến lấp lánh tỏa sáng, hoàn toàn là một "Địa phủ office Building" mới cóng.

Xem ra Trần Vũ chỉ đi đánh Diêm Vương chứ không phá hủy lâu đài của địa phủ một lần nữa.

Trần Vũ kêu Hắc Vô Thường lại đây, giao Cố Ngụy cho hắn, xoa đầu anh nói: "Ngoan nha, buổi sáng tôi tới đón anh."

Hắc Vô Thường nói, "Thước lão đại, cậu như vậy làm tôi cứ cảm thấy giống như cậu đang trao bạn nhỏ nhà mình vào trong tay giáo viên mầm non."

Trần Vũ cười, "Vậy anh nhớ phải phát kẹo cho anh ấy đấy, không cho tôi đánh anh."

Cố Ngụy: "...Các người từng thấy có bạn nhỏ nào cao 1m83,6 như tôi sao?"

Hắc Vô Thường nói, "Thấy rồi chứ, chỗ này của chúng tôi còn có cả mấy bạn nhỏ cao 2m 3m nữa cơ."

"..." Anh không bao giờ muốn đi so đo với mấy con quỷ ngàn năm trải qua bao nhiêu chuyện lạ trên đời này nữa.

Trần Vũ nắn bóp mặt Cố Ngụy, nói: "Buổi sáng tôi tới đón anh nha."

"Ừm." Cố Ngụy nói, "Nhớ mang theo bữa sáng."

"Ừm, tôi đi đây."

Nói xong, Trần Vũ lại cầm cổ tay anh kiểm tra sợi dây tơ hồng một chút, rồi mới rời đi.

Tiễn Trần Vũ đi rồi, Cố Ngụy đột nhiên lại cảm thấy bên người trống vắng, quả nhiên gần đây hai người cứ quấn quít bên nhau mãi đã làm anh quen.

Thói quen này anh cũng không biết là tốt hay xấu nữa.

Hắc Vô Thường nói, "Đi thôi, bạn nhỏ Cố Ngụy, để thầy giáo dẫn đường cho con nha."

"..." Anh cũng có phải con nít thật đâu!

Vào căn phòng công tác quen thuộc, hai núi xương trắng trên bàn không vơi đi nhiều lắm so với lần trước, có mấy bộ xương đã ghép xong được treo thành hàng bên vách tường, làm người nhìn rất có cảm giác thỏa mãn.

Cố Ngụy nhận ra gan mình hình như đã to ra, nhìn nguyên bộ xương người thật treo trên tường mà còn có thể thấy nó đẹp.

Anh đi vào, hai ngọn núi xương tác oai tác quái lại hưng phấn lên.

"Chà, lại tới nữa."

"Cái người lợi hại kia không tới, chỉ có tên ẻo lả này tới thôi."

"Hì hì, hì hì."

Hắc Vô Thường gõ gõ mặt bàn, chấn đến mức xương cốt rung lên, "Ngoan ngoãn làm việc cho ông nghe chưa, không được phát ra tiếng động nào hết, nếu ông mà nhận được khiếu nại nói chúng mày làm ồn ảnh hưởng công việc người khác, ông sẽ đem chúng mày ném vào trong chảo dầu chiên đi chiên lại một trăm lần, vớt lên phơi khô rồi chiên tiếp, chiên đến khi giòn tan."

Cố Ngụy trợn mắt nhìn hắn, gian nan kháng nghị nói, "Anh nói như vậy, về sau sao tôi còn dám ăn đồ chiên giòn nữa chứ..."

Suy nghĩ cho người có tâm hồn ăn uống xíu đi được không ạ.

Hắc Vô Thường cười, "Bạn nhỏ Cố từ từ ghép đi nhé, tôi đi trước đây."

"Chào anh."

Hắc Vô Thường vừa đi, hai núi xương yên tĩnh được một xíu lại bắt đầu chọc nhau cãi vã ỏm tỏi, thỉnh thoảng còn đá đểu Cố Ngụy, một loạt hành động không sợ chết.

Bỗng nhiên một ngọn núi trong đó thò ra một bàn tay ác quỷ, muốn đi sờ mặt Cố Ngụy.

Tay còn chưa đụng tới, đột nhiên "rè" một tiếng, ác quỷ kia kêu thảm thiết, tay nháy mắt bị điện giật hóa thành bột phấn, cảnh tượng này tức khắc làm ngọn núi quỷ còn lại sợ tái mặt vội thu mình thành thật lại, không dám trêu chọc anh thêm lần nào nữa.

Cố Ngụy chớp chớp mắt, chuyện gì vừa xảy ra?

Anh cúi đầu nhìn sợi dây tơ hồng đang tỏa sáng trên cổ tay mình, bỗng dưng hiểu ra.

Trần Vũ thật là....

Anh nghĩ, tại sao cậu lại phải đối xử tốt với anh tới vậy?

Nghĩ không ra.

. . .

Trời còn chưa sáng, Hắc Vô Thường đã hoàn thành xong công việc và đang đi về, đi ngang qua chợ, không quên tạt vô cửa hàng mua ít kẹo.

Bạch Vô Thường nhíu mày, "Mi thích ăn kẹo từ bao giờ đấy?"

Hắc Vô Thường nói, "Mua cho bạn nhỏ Cố Ngụy đó, Thước ca dặn riêng tôi phải mua cho cậu ta chút kẹo bồi bổ nguyên khí."

"À." Bạch Vô Thường nói, "Tính ra thì kể từ sau vụ của vị tướng quân năm đó, thời gian qua lâu vậy rồi, tôi chưa từng thấy Thước ca lại đối xử với ai tốt như vậy."

"Đúng thế." Hắc Vô Thường nhận lấy gói kẹo chủ quán đưa, nói: "Vả lại kể từ khi vị tướng quân đó chết, Thước ca cũng chưa từng được vui vẻ như bây giờ. Chúng ta phải đối xử với Cố Ngụy tốt một chút, miễn cho mỗi ngày ra cửa cứ phải đề phòng bị Thước ca đạp đổ quỷ môn quan, tìm phiền phức cho chúng ta."

"Năm đó ông chủ không chịu đưa Sổ Sinh Tử của Lý tướng quân cho hắn, điện Diêm Vương suýt chút nữa bị đánh sập, hắn cũng bị phạt nặng, nhưng cuối cùng vẫn đâu thay đổi được gì."

"Thì thế nên giờ ông chủ mới không thèm chống cự nữa đó, lỡ chống cự xong Thước ca lại quậy địa phủ thành một nồi cháo heo thì mệt mỏi lắm." Hắc Vô Thường nói, xụt xịt cái mũi, "Ông chủ thật đáng thương."

Bạch Vô Thường hơi nhếc miệng, "Hắn mượn chuyện này cắt tiền lương hai trăm năm của chúng ta."

"...Tí thì quên mất." Hắc Vô Thường sửa lại cho đúng nói, "Chúng ta thật đáng thương."

"..."

. . . 

Bóng dáng màu trắng bay nhanh ở dưới màn đêm, giống như chim ưng sải cánh tự do bay, bay xuyên qua đám mây, xuyên qua rặng núi, không dừng lại một giây nào.

Trước mắt là từng tòa nhà thành thị đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn ne-on đủ các loại màu, từ trên trời nhìn xuống giống như một dải ngân hà đầy sao. Chỉ khác là ngôi sao không nhiều màu như vậy, cũng không đẹp lộng lẫy và không theo quy tắc như thế.

Trần Vũ không dừng lại, cậu đang tìm người.

Nơi này có hơi thở của một người quen.

Đi đến một chỗ, Trần Vũ ngừng lại, cúi người bay hạ xuống dưới.

Diện tích càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi cậu khóa chặt mục tiêu mình muốn tìm ở một mảnh rừng rậm, mới dừng lại.

Bên ngoài rừng rậm có một tầng lá chắn bao bọc, đó là kết giới che giấu khí tức của ai đó tự làm nên. Trần Vũ cười, bảo sao cậu phải tìm lâu như vậy mới thấy, thì ra là phòng hộ kỹ như thế.

Cậu cong hai ngón tay, gõ gõ vào tấm "cửa sổ" này, nói: "Mày mà không mau ra, tao sẽ gõ vỡ nó, để công sức mày vất vả làm ra cái đồ Handmade dỏm này đổ sông đổ bể."

Bên trong không có ai đi ra, cũng không có ai trả lời.

"Mày thật là vẫn không biết điều như xưa, bạn cũ tới gặp, chẳng những không ra mà còn không đáp lại một câu."

Dứt lời, cậu không một động tác thừa lật bàn tay lại, vươn bụng ngón tay đặt lên tấm lá chắn, linh lực dần dần ngựng tụ ở đầu ngón tay, chùm sáng màu trắng dần dần trở nên chói mắt, đâm vào tấm chắn đến độ nó rung mạnh lên, chấn đến mức chim chóc sống trong rừng bay tán loạn.

Bấy giờ người ở trong chỗ tối mới vội xông ra: "Dừng..."

Chứ "tay" còn chưa kịp thốt ra, đầu ngón tay Trần Vũ đã dứt khoát chọc qua, tấm lá chắn lập tức rắc rắc vỡ toác, xoảng một cái tan thành mảnh vụn, lúc rơi xuống đất còn không thể nhìn thấy bột vụn.

"Úi chết cha, lỡ tay." Trần Vũ nhìn về phía thanh niên đang trừng mắt nhìn mình chằm chằm, cười thảo mai nói, "Mày thấy không, ra sớm một chút có phải tốt hơn không, đỡ phí một tấm lá chắn mày vất vả suốt một ngày mới dựng lên được."

Thanh niên kia bộ dáng ước chừng 27-28 tuổi, dáng người rắc chắc cao lớn, gương mặt cương nghị, một đôi mắt sắc bén như ưng. Trong mắt hắn lửa giận cháy ngút trời, nhưng lời nói lại rất bình thản: "À, cũng không phải vất vả gì cả, tùy tiện dựng lên nên vỡ thì vỡ thôi, dù sao trừ mày ra, cũng chẳng có con mèo con chó nào rảnh rỗi chạy đến đây."

Trần Vũ cười, trực tiếp hỏi: "Mày đến gõ cửa nhà tao làm gì hả, còn dọa bạn nhỏ nhà tao sợ xong ngoắt đít bỏ đi nữa?"

Trần Cận Tây khẽ nhíu mày, "Rõ ràng tao đã xóa hết dấu vết đi rồi mà, sao mày vẫn đoán ra được là tao?"

Trần Vũ thở dài, "Người thần kinh có vấn đề nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà người khác cười một tiếng rồi đi, tao chỉ có thể nghĩ đến mày thôi."

Trần Cận Tây giật giật khóe miệng, "Mày đừng có mà vòng vo cà khịa người khác."

Trần Vũ cười, nói: "Lừa mày thôi."

"Thế làm sao mà mày biết được?"

"Bởi vì mày quá yếu chứ sao, xóa sạch dấu vết cái khỉ gió gì? Rõ ràng để lại một dấu tích bự chảng tao nhắm mắt lại cũng thấy." Trần Vũ ngửa mặt lên trời thở dài, "Nhiều năm như vậy, mày vẫn chẳng tiến bộ chút nào hết, mày sau này ra ngoài đừng có nói là quen biết tao nghe chưa."

"..." Trần Cận Tây dặn lòng mình phải tiếc công nhiều năm qua tu tâm dưỡng tính, không nên nổi nóng không nên nổi nóng, "Tao không ngờ năm đó mày xưng huynh gọi đệ với một phàm nhân còn chưa đủ, nay lại còn ở chung với một thằng đàn ông người phàm khác, quá bê bết."

Trần Vũ nói: "Ừ tao bê bết xưa giờ mà, bê bết đến nỗi mày chỉ lượn vòng trước cửa nhà tao vài giây thôi mà tao đã đoán được là mày, còn tìm được cái hang chuột mà mày phải dùng toàn lực mới dựng lên được để che giấu hơi thở này nữa. Tao rất vui được bê bết như này, chứ đừng có giống mày, không hề tiến bộ."

Trần Cận Tây cảm thấy mình sắp tức đến nổ tung bùm bùm.

"Hy Thước! Mày đừng có khinh người quá đáng!"

"Ơ hay, thế mày không dưng chạy đến trước cửa nhà chúng tao dọa sợ Cố Ngụy nhà tao, thì không phải là khinh người quá đáng à?" Trần Vũ nói, "Lần sau mày mà còn dám đến dọa anh ấy, tao sẽ giống như năm đó, truy giết mày mấy trăm năm, cho mày dù chạy đến chỗ nào cũng không được yên ổn."

"..." Trần Cận Tây cho rằng qua nhiều năm như thế mình đã hết sợ Trần Vũ, nhưng nghe thấy lời này sống lưng vậy mà vẫn đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Mẹ nó đúng là không có tiền đồ!

Trần Cận Tây bình tĩnh nói: "Mày cảnh cáo xong chưa?"

"Xong rồi." Trần Vũ nói, "Giờ chúng ta ngồi xuống hàn huyên ôn chuyện chút đi."

"..." Trần Cận Tây lại nhảy ngược lên, "Hàn huyên cái đếch gì? Có cái gì hay đâu mà hàn huyên, cũng không gặp nhau cả 500 năm rồi."

—— Huyên huyên cái cục cớt, chơi một mình đi má.

Trần Vũ cười nói: "Cho tao mấy viên đan dược của mày đi."

"Không có."

"Tao biết mày thích luyện dược nhất mà, chỉ mấy viên thôi, đừng nhỏ mọn vậy chứ."

"..."

"Mày mà không đưa, tao đành phải 'giết người cướp của' đó."

Trần Cận Tây không thể nhịn được nữa nói, "Mày đúng là cái thằng lưu manh, sủa đi, mày muốn loại đan được gì?"

"Làm linh thể trong người dừng phát triển."

Trần Cận Tây giật mình, "Mày muốn dùng cái này trên người ai? Thằng đàn ông người phàm kia?"

"Hỏi nhiều thế, mày cho hay không cho?"

Trong giọng nói cậu rõ ràng có ý uy hiếp, Trần Cận Tây nghi hoặc nói, "Một khi dùng cái này, anh ta sẽ không thể chuyển thế luân hồi nữa, linh thể không phát triển, chẳng lẽ mày muốn làm cho anh ta trường sinh bất tử? Thế sao mày không trực tiếp giao hợp với anh ta luôn đi, vậy còn tốt hơn gấp vạn lần dùng đan dược."

Trần Vũ nhìn hắn, nhấn mạnh hỏi lại một lần, "Mày cho, hay là không cho?"

Trần Cận Tây nhìn cậu một hồi lâu, thấy cậu là hoàn toàn nghiêm túc, nhưng hắn không biết cậu lấy loại đan dược này để làm gì, hẳn là không phải muốn làm người đàn ông kia trường sinh bất lão, nếu không chỉ cần ngủ với nhau một cái là xong rồi, sao phải loanh quanh lòng vòng tìm hắn lấy đan dược làm gì?

Không thể nào là vì kiêng kỵ giới tính, vốn dĩ Trần Vũ cũng đâu phải trai thẳng gì cho cam, hắn quả thật nghĩ không ra lí do.

Hắn nghĩ một hồi, nói: "Cho. Mày muốn lấy mấy viên?"

"Ba viên."

Trần Cận Tây xòe bàn tay phải ra, một cái lọ màu lam hiện lên trong lòng bàn tay. Hắn vươn tay trái qua đó, ngón tay vừa đưa đến gần cổ lọ, bỗng nhiên cấp tốc chộp lấy, ném mạnh về phía Trần Vũ.

Cái lọ "choang" một tiếng nứt vỡ giữa không trung, một tầng sương khói màu lam nhanh chóng lan ra che phủ tầm mắt Trần Vũ.

Một trận gió thổi qua, sương khói tan đi.

Tư thế nhìn lên không trung của Trần Vũ vẫn chưa đổi, chỉ là ánh mắt cậu nhìn về phía Trần Cận Tây vừa biến mất, trở nên lạnh lẽo ghê người.

. . .

Còn chưa tới buổi sáng, Trần Vũ đã đến đón người.

Mới vào cửa đã thấy Cố Ngụy đang chăm chỉ xếp xương người, nghiêm túc đến độ không phát hiện ra cậu đi đến.

Trần Vũ thấy trên bàn có một túi kẹo, sắc mặt ấm lên, "Kẹo ăn ngon không?"

Cố Ngụy ngẩng đầu, thấy Trần Vũ giống như nhìn thấy cứu binh, "Ông tổ cậu bỏ bê công việc như thế mà không bị phạt gì hết ư?"

"Không bị."

"Thế tôi cũng bỏ bê công việc thì sao?"

"Có bị."

"Tôi thật đáng thương."

Trần Vũ cười, gõ gõ đống xương trên bàn, hỏi: "Bọn nó có bắt nạt anh không?"

"Không, bị giật một lần xong thì rất thành thật."Cố Ngụy bốc ít kẹo đưa cho cậu, "Ăn kẹo nè, rất ngọt."

Trần Vũ nhận lấy kẹo, cũng phải vài trăm năm rồi cậu không ăn mấy thứ này. Cậu lột bỏ vỏ kẹo, vứt viên kẹo lên trời rồi ngửa cổ để nó chuẩn xác rơi vào trong miệng, Cố Ngụy nhìn thấy lập tức tặng cho cậu một ngón cái, "Ông tổ nice!"

Trần Vũ vui vẻ nói, "Thu dọn đồ đi, về nhà."

"Không được, còn nửa tiếng nữa mới đến thời gian." Cố Ngụy nhìn thoáng qua hai đống xương chưa ghép xong, lại vùi đầu chăm chỉ ghép nối xương người tiếp.

Trần Vũ cũng không thúc giục anh, cậu thích dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh, bất kể là đối với loại chuyện gì, trước giờ anh đều sẽ luôn coi đó là đại sự mà toàn tâm toàn ý làm việc.

Chăm chỉ, kính nghiệp, mang lại năng lượng tích cực vô hạn cho người khác.

Nhắc nhở mọi người phải không ngừng tiến về tương lai tốt đẹp.

Cậu yên lặng nhìn anh một hồi, xong cũng bắt đầu ngồi ghép xương.

Nửa giờ sau, lúc Hắc Vô Thường tới nói cho Cố Ngụy đã hết giờ làm việc, vào cửa liền thấy Trần Vũ cũng ở đây, còn đang nghiêm túc làm việc, dọa hắn giật mình, "Thước ca, tôi cảm thấy cậu thay đổi rồi."

Trần Vũ ngẩng đầu, "Có thay đổi gì đâu?"

"Không, có thay đổi đấy." Hắc Vô Thường một mực chắc chắn, sau đó nói, "Hôm nay nỗ lực thêm một chút cho ngày mai, xong mai lại cố thêm chút cho ngày mốt, mỗi ngày đều không ngừng cố gắng, sẽ xong sớm thôi."

Cố Ngụy bẻ bẻ ngón tay, vặn vặn cổ, ngoại trừ tinh thần tỉnh táo, toàn thân đều cảm thấy đau nhức. Anh nắm tay Trần Vũ đứng lên, "Về nhà thu dọn hành lý thôi! Chuẩn bị chuyển nhà."

. . .

Nhà mới bên kia Cố Ngụy đã liên hệ vài công ty dọn vệ sinh, muốn thuê bọn họ đến dọn cỏ lau nhà quét sàn, nhưng bên kia vừa nghe nói địa chỉ là số 77 đường phía nam, đều vội vàng từ chối. Anh lại tìm vài người lao công tư nhân, đối phương cũng từ chối ngay lập tức.

Lý do đều là —— "Đấy là một ngôi nhà ma!"

Cố Ngụy đứng ở trước cửa căn nhà mới, vẻ mặt buồn bã, "Chẳng lẽ phải tự tay dọn hết hay sao trời."

Ban ngày dọn dẹp nguyên cái biệt thự, buổi tối lại xuống địa phủ ghép xương, chắc anh sẽ sớm biến thành siêu nhân gao luôn cho coi.

Nếu không có Trần Vũ làm phép cho anh luôn tỉnh táo, có khi anh đã sớm đăng xuất khỏi trái đất mất rồi.

Trần Vũ hỏi, "Bên công ty tạp chí anh xin nghỉ rồi hả?"

"Ừa, xin nghỉ dài hạn."

"Thế anh có xin giúp tôi luôn chưa?"

Cố Ngụy ngỡ ngàng chớp mắt, "Chết to, quên mất."

"...Có khi nào tôi sẽ bị đuổi cút xéo luôn không đây?"

"Có thể..."

Trần Vũ dựng ngón tay cái với anh, "Chàng béo, anh thật đúng là một đồng đội tốt luôn á, tốt vãi."

"Tại cậu ở trong công ty quá không có cảm giác tồn tại chứ bộ, cậu xem sau khi cậu biến mất chẳng thấy ông chủ hỏi tôi cậu đi đâu rồi lần nào hết trơn."

"..."

Mới đi làm ba ngày đã xin nghỉ vô hạn, công việc đầu tiên của Trần Vũ ở thời đại mới cứ như vậy đau thương kết thúc, ngàn vạn lần đừng để người khác biết, mất mặt quá.

Cố Ngụy lại đánh giá một vòng nhà mới, nói: "Giờ thu dọn cái sân này trước đi, tôi sợ rậm thế này mấy hôm nữa nắng nóng lên sẽ có rắn vào ở. Sau khi dọn sạch cỏ rồi cũng tiện quét tước phòng ốc hơn, xong sau đó mua nội thất mới để vào, thế là đại công cáo thành."

Trần Vũ nhắc nhở nói, "Còn phải giao nốt phần tiền còn lại, sau đó mỗi tháng còn phải trả tiền góp mua nhà."

Thật nhói lòng! Cố Ngụy vén tay áo muốn bắt tay vào làm việc, Trần Vũ bắt lấy lưng quần anh kéo lại, nói: "Nhà này mặc dù không lớn nhưng một mình anh dọn sao mà dọn xuể được, bên trong còn có không ít đồ nội thất bằng gỗ, anh đẩy không nổi đâu."

"Có thể làm bao nhiêu hay bấy nhiêu, giờ đâu có tìm được ai khác hỗ trợ đâu."

"Sao anh lại không tìm tôi?" Trần Vũ bất mãn nói, "Bộ tôi là đồ trang trí hả?"

Cố Ngụy nhìn kỹ cậu, nói: "Ừa, cậu là đồ trang trí đẹp trai nhất trên đời."

"..." Dùng cái biện pháp vừa khen vừa khích tướng này ai mà chịu nổi, Trần Vũ nói, "Chờ chút nữa trời tối, chúng ta hãng qua đây làm, mười giây là xong chuyện."

Đây chính là điều anh đang chờ, "Trăm sự nhờ ông tổ!"

Đến buổi tối, đường phía nam vốn dĩ nằm trong con hẻm nhỏ, hơn nữa nơi này lại nổi tiếng là khu có ma, màn đêm vừa buông xuống, trên đường nhỏ liền chẳng có ai dám đi lại.

Bóng đen bao phủ toàn sân vườn, âm trầm rét lạnh, nơi này chưa phát hiện có con quỷ nào ở, nhưng âm khí lại rất nặng, làm Cố Ngụy cảm thấy ở đây còn đáng sợ hơn địa phủ quỷ đến quỷ đi rất nhiều.

Trần Vũ dẫn theo Cố Ngụy dạo một vòng trong sân, không ngừng hỏi: "Cây này để lại không? Hai bụi cỏ này bỏ nha? Ở đây trồng hai bụi hoa xấu quá, cần không?"

"Chỗ này không cần, nhổ tận gốc. Cỏ ở chỗ kia cao quá, cũng không cần. Còn chỗ này nữa, chắn tầm mắt quá, bỏ đi. Cây đào bên kia thì để lại."

Hai người vừa đi vừa dọn dẹp sân viên, đảo mắt đã bỏ hết hơn nửa vườn.

Cố Ngụy nói: "Ổn rồi, đi thôi."

"Mới xong một nửa thôi, phòng ở còn chưa quét dọn mà."

"Thôi, cỏ dại rậm rạp của tòa nhà này đột nhiên biến mất hết, sẽ làm cho tin đồn nhà này có ma càng xác thực hơn."

Trần Vũ hỏi, "Thế thì có khác gì với trước kia không?"

Cố Ngụy nghĩ nghĩ, hình như chẳng khác gì hết? Vốn đã bị đồn nhà có ma rồi mà, anh còn sợ bóng ma tâm lý của hàng xóm láng giềng nặng thêm làm gì chứ, "Tiếp tục!"

Nhưng Trần Vũ không nhúc nhích, cậu nhìn về phía mấy bụi cây cao ngất nơi góc tường đằng kia. Cố Ngụy nghiêng tai lắng nghe, đúng là có tiếng sột soạt phát ra bên đó. Anh thăm dò, hỏi: "Ma à?"

Tiếng anh vừa dứt, động tĩnh bên kia cũng lập tức dừng lại. Lát sau mới có người thấp giọng nói, "Hình như tao nghe thấy tiếng người nói chuyện mày ạ."

"Hình như là giọng nam."

"Chắc... chắc không phải là... ma đấy chứ?"

Cố Ngụy thất thanh cười, "Anh đây không phải là ma đâu."

"A ——"

"A!!!"

Tiếng hét của cả nam lẫn nữa quyện vào nhau, chói tai đến mức Cố Ngụy vội bịt tai lại.

Sau đó Cố Ngụy liền thấy dưới bóng đêm, năm sáu người có nam có nữ hoảng loạn chạy ra ngoài, Cố Ngụy mới đầu còn tưởng rằng đây là đám nhóc cấp 3 phá phách, nhưng thấy bọn họ lúc chạy ra còn vác theo đèn chiếu sáng, camera, chân máy, ống len các kiểu, những đồ vật anh không thể nào quen thuộc hơn.

"Này!"

Cố Ngụy vừa mở miệng gọi, người duy nhất không thét chói tai trong nhóm rốt cuộc cũng không trụ nổi nữa, "Ma!!! Thật sự có ma a a a!!!"

"Đứng lại." Mắt thấy bọn họ sắp chạy ra khỏi cổng, Cố Ngụy lớn tiếng nói, "Mấy người đến đây để quay phim chụp ảnh hay làm gì, lần sau không được đến nữa đấy."

Có lẽ là do con ma này nói quá nhiều, cuối cùng cũng có người bình tĩnh lại, xuyên qua bụi cỏ cao hơn người nhìn về phía Cố Ngụy, mơ hồ thấy hai anh trai đang đứng đó.

Trưởng nhóm cầm cây đèn to rọi qua, nháy mắt chiếu sáng hai người bọn họ.

Cố Ngụy cảm thấy chói mắt, duỗi tay che chắn. Trần Vũ nhăn mày lại, muốn búng tay bắn vỡ cái đèn kia, Cố Ngụy đoán được ngay cậu muốn làm gì, thấp giọng khuyên, "Đừng ra tay, nếu không bọn họ sẽ bị hù chết đấy."

Trần Vũ dừng lại, nhưng vẫn thoáng nhìn qua cái đèn kia, ánh sáng mãnh liệt của cây đèn nháy mắt tối sầm xuống.

Thay đổi đột ngột này vẫn dọa cho đám người nọ sợ đến run lên.

Có người gan lớn nói: "Hai anh là người?"

Trần Vũ nói, "Nếu là ma thật thì sẽ để yên cho các người đứng đó nãy giờ sao?"

Đám người kia yên tâm hơn chút, lại có người hỏi, "Hai anh tới nơi này làm gì?"

"Đây là nhà tôi vừa mới mua." Cố Ngụy nói, "Mặc kệ các người muốn làm cái gì, sau này cũng đừng tới nữa."

"Anh ta mua khi nào?"

"Chưa từng nghe nói."

"Căn nhà ma này mà cũng có người mất não đi mua sao?"

Bọn họ khe khẽ nói nhỏ một hồi, rốt cuộc đặt câu hỏi, "Bọn tôi không tin, mẫy chỗ như thế này sao mà có người mua được chứ?"

Cố Ngụy nói, "Tôi nhớ người môi giới có dán tờ quảng cáo bán nhà ở đầu đường, nếu các người không tin, ban ngày có thể ra xem tờ quảng cáo đó đã bị gỡ hay chưa, còn không tin nữa, thì đi tìm người môi giới mà hỏi xem."

Đám người kia nhìn nhau một hồi, hỏi: "Hai anh đẹp trai này, các anh mua nhà này thật sao? Các anh không biết đây là căn nhà ma hả? Ở đây có nhiều người chết lắm, nghe nói ai đi qua đây cũng có thể nhìn thấy ma hoặc nghe tiếng ma khóc quỷ cười."

Cố Ngụy nổi lên cảnh giác, "Các người ruốt cuộc có mục đích gì, hơn nửa đêm không ngủ, ôm một đống thiết bị chụp ảnh quay phim đến đây làm gì?"

Có một người trẻ tuổi đảo đảo mắt, bỗng nhiên vẫy tay, "Mau hành động đi, bộ phận ánh sáng, nhiếp ảnh gia, phóng viên vào chỗ!"

Đám người lập tức di chuyển, phối hợp cực kỳ ăn ý.

Bỗng nhiên cái người trẻ tuổi trông không tồi kia nhảy lại đây, cầm đèn rọi thẳng vào mặt Cố Ngụy.

"Các tiểu bảo bối, đêm nay chúng ta lại tới phá giải bí ẩn một nơi mới, đây là căn nhà ma nổi tiếng lẫy lừng ở đường phía nam. Mười mấy năm trước nơi này đã từng xảy ra án mạng, kể từ đó đến giờ vẫn luôn có rất nhiều lời đồn có ma quỷ, đêm nay, để chúng tôi đưa các bạn cùng đi thám hiểm, đi thôi!"

Cố Ngụy co rút khóe miệng, đây đúng là một đám nhóc tập tành làm Vlogger, có vẻ chủ đề chính của kênh đám nhóc này làm là chuyên tìm những địa điểm ma quái bí ẩn để khám phá, phát sóng trực tiếp.

Làm chuyện này quá nhiều lần, sẽ thật sự dẫn ma quỷ đến quấy phá đó có biết không!

Mấy đứa này có muốn sống nữa không đây.

"Ông tổ."

Cố Ngụy giật nhẹ góc áo Trần Vũ, Trần Vũ bây giờ cũng không khách khí nữa, lia mắt nhìn cái camera, "bụp xoẹt", camera tự cháy.

"A!!!" Nhóm nam nữ hét lên.

Cậu lại nhìn sang cái đèn chói mắt kia, "bụp", cây đèn lớn nháy mắt vỡ nát.

"A!!!" Tiếng thét chói tai lớn hơn nữa.

Trần Vũ thấy bọn họ còn không đi, dứt khoát kéo lên một trận gió to.

Gió phần phật cùng với không khí âm u ma quái, đám người đang gắng gượng kiên cường kia rốt cuộc chịu không nổi nữa, tranh nhau xô đẩy chạy vội ra ngoài, ngay cả thiết bị cũng không cầm, tiếng kêu sợ hãi truyền khắp đường phía nam.

Cố Ngụy xem mà thở dài, qua đêm nay chỉ sợ lời đồn nhà này có ma sẽ càng thêm rầm rộ cho mà coi.

. . .

(Hết chương 21)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#vcct