Chương 2: Nhà cũ bốc cháy

"Bà nội người đừng buồn, ăn chút cơm đi được không?" Ba cây hương trong tay Cố Ngụy đã cháy được một nửa, nhưng vẫn không khuyên được bà nội ăn cơm. 

Bánh bột ngô màu trắng chất thành núi, là của người trong thôn đưa tới.

Dựa theo phong tục trong thôn, hễ nhà ai có người già mất, mỗi một nhà đều sẽ đưa bánh bột ngô tới viếng thăm. 

Hương khói đã đốt sạch, bà lão vẫn không ăn một ngụm cơm nào. 

Cố Ngụy chống cằm ngồi ở trên băng ghế nhỏ, lúc sau ôm lấy cánh tay bà: "Bà nội, sau này sư tử tuyết kia thế nào?"

Bà nội Trần hoài nghi nhìn anh, hỏi: "Sư tử tuyết? Sư tử tuyết nào cơ?"

Cố Ngụy cố nén nước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười, "Không có gì ạ."

Bà nội Trần lại lầm bầm lầu bầu nói, "Cha con tuổi nhỏ nhất nhà, cũng chịu nhiều khổ cực nhất... Chỗ này có nhiều bánh nhiều thịt quá... Cố Ngụy à, khi nào cha con mới trở về?"

Cố Ngụy hơi giật mình, nhìn linh thể đã có chút mờ mờ của bà nội, gượng cười nói, "Sắp rồi ạ, bà nội ráng chờ thêm một chút nhé."

Tuy rằng ông nội Trần chưa đến tuổi trung niên đã phát tài, nhưng hàng năm đều phải ra ngoài giao thương buôn bán, tất cả con cái đều do bà nội Trần một mình chăm lo, khi đó cũng chưa có khái niệm thuê bảo mẫu, mọi chuyện đều là tự tay bà làm cả. Lúc chăm hai đứa con lớn bà còn khỏe nên còn tốt, về sau sức bà yếu dần, thành ra chăm con út không được chu toàn như vậy nữa, bà thường xuyên đau ốm, cố gắng chăm cũng không nổi. Đây cũng là lí do mà bà nội Trần luôn cảm thấy áy náy với cha của Cố Ngụy, hơn nữa về sau còn là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, giờ hiển nhiên đã thành tâm bệnh. 

Sau khi con người chết đi, sẽ rất nhanh biến thành một linh thể, trước khi Diêm Vương phái người đến đưa đi, hồn thể sẽ quanh quẩn tại nơi ở, dần dần mất đi ký ức, quên hết tình cảm trần thế.

Nhưng bà nội vẫn còn nhớ rõ người con út của bà.

"Con khi còn nhỏ nghịch ơi là nghịch luôn đó, còn hung dữ nữa, ngay cả mấy người anh họ của con cũng phải sợ con..."

Bà nội Trần lẩm bẩm kể mãi, Cố Ngụy lẳng lặng nghe. Một hồi sau, bà lão nghiêng đầu nhìn anh, chợt hỏi: "Cậu là ai?"

Gió mưa phất qua, nhà cũ yên tĩnh đến kì dị.

Hoàn toàn lạnh lẽo.

. . .

Sau ngày đưa tang bà nội Trần, không còn ai tới nhà cũ nữa. Vốn dĩ xung quanh nhà đã không có ai sống, bây giờ lại càng chẳng có ai đi ngang qua, một mảnh hiu quạnh vắng lặng. 

Cố Ngụy ngồi ở trên ghế đá ngoài cửa thả mắt nhìn ra phương xa, nước mưa đã tạnh, sương trắng vờn quanh sườn núi, nhìn thoáng qua tưởng như trong núi vẫn còn mưa rơi.

Hành lý của anh đều đã thu dọn xong, một chút nữa sẽ bắt xe rời khỏi thôn nhỏ này. 

Trong thôn sớm đã được kéo điện thắp sáng, cũng không tính là thôn xóm hẻo lánh gì, nhưng mà từ đây đi vào nội thành lại chỉ có đúng một chuyến xe duy nhất trong ngày, à không, xe này còn là xe đi từ tỉnh khác ngang qua cửa thôn nên mới có để mà "quá giang" một đoạn đường đấy.

Có hôm xe đến sớm, có hôm lại đến trễ, chưa kể ngày lễ ngày tết người đông đến chật ních, có thể chen được một chỗ mà ngồi trên xe hay không còn chưa thể nói trước, chắc phải liều cả cái mạng già. 

Ngày mai đã là Tết Đoan Ngọ, hôm nay mà không đi, có khi ba ngày tới càng không đi được.

Cố Ngụy không muốn ở lại ăn tết Đoan Ngọ với hai người chú ruột giả mù sa mưa kia một chút nào, anh sợ mình không nhịn được không chúc tết lại chúc bọn họ sớm chết mất. 

Nghĩ tới nghĩ lui, thôi đi đi thôi, căn nhà cũ này anh cũng lười ở lại tranh tiền bồi thường cái gì, rẻ mạt.

Anh mới vừa nghĩ xong, màng tai đã bị người hét một tiếng chấn động, "CỐ NGỤY!"

Cố Ngụy tức khắc mất kiên nhẫn, ngẩng đầu lên liền thấy một con cọp mẹ đang xông xồng xộc tới tây, anh cười cười, "Chào mợ Hai."

Mợ Hai một bước tiến lên, dáng người mập mạp cộng thêm gương mặt hung thần ác sát, nét mặt dữ tợn hùng hổ, một tay ấn giữ tay anh trên rương hành lý, "Mày lần này lại mang món kho báu nào đi?"

Cố Ngụy lập tức gạt tay bà ta đứng lên, so cân nặng thì không lại nhưng ít nhất khí thế không thể thua, "Cái đêm bà nội mất, các người chưa đợi bà lạnh xác đã lật tung nhà cũ lên để tìm rồi, có kho báu hay không không phải các người biết rõ nhất sao?"

Mợ Hai nói: "Mày đừng có ngậm máu phun người, chúng tao lục lọi đồ đạc trong nhà bà nội lúc nào chứ."

"Ngoại trừ phòng của bà nội, còn lại phòng kho, phòng bếp, phòng khách đều bị bới tung hết lên, thậm chí trên xà nhà cũng có dấu chân, từ trong ra ngoài, sâu ba tấc đất các người đều tìm hết rồi không phải sao?"

"Có thể là do chuột phá đó..." Một giọng nữ trung niên chợt nói chen vào.

Cố Ngụy lúc này mới chú ý sau lưng mợ Hai còn có một người phụ nữ.

Đây là mợ Ba của anh, ấn tượng của Cố Ngụy với bà ấy còn khá tốt, bởi vì bà là người duy nhất đối đãi tốt với bà nội ở nhà họ Trần, chỉ là tính cách yếu đuối, không thích nói chuyện, không thích đứng trước mặt người khác, luôn rúc đầu trốn ở phía sau lưng người ta. Thế nên cảm giác tồn tại của bà ấy ở trong đám đông lúc nào cũng mơ hồ, có khi người ta còn không nhận ra ở đây có mặt bà.

Mợ Ba thấy Cố Ngụy nhìn mình, có chút khiếp đảm, nhưng vẫn lặp lại một lần lời lúc nãy, "Là chuột phá đó."

Mợ Hai thấy có người cùng chiến tuyến với mình, giọng lập tức lớn lên, "Mày nghe chưa, là chuột phá!"

Cố Ngụy cười khẩy, quét mắt nhìn một chút dáng người mập ú của bà ta, nhếch miệng, "Ừ, vậy thì nó đúng là một con chuột vừa to, vừa mập đó."

Anh hất đi cánh tay đầy thịt đang đè lên rương hành lý, đưa tay định nhấc vali đi, lại đột nhiên bị đối phương gắt gao đè xuống, gào lên: "Mày không được đi, tao muốn mở rương ra xem."

Thời điểm này đang là buổi chiều, trong thôn có người lục tục ra đồng trồng trọt, khiêng theo cuốc, khiêng đòn gánh, gần như đều dừng lại xem náo nhiệt.

Người càng ngày càng nhiều, Cố Ngụy liền càng cảm thấy mất kiên nhẫn, còn ở đây ồn ào thêm nữa, cho dù bà nội bây giờ chỉ là một hồn thể yếu ớt, chắc cũng phải xông ra từ linh vị nhìn bọn họ, sau đó lại rớt một mặt nước mắt nữa cho xem.

Mặt anh lạnh lùng, bóp lấy cổ tay mợ Hai vung ra. Mợ Hai cũng không nghĩ anh lại dám ra tay với bà ta, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, lảo đảo lui về sau một bước ngã ngồi trên mặt đất, tru lên nói: "Mày đẩy tao? Có phải mày còn muốn đánh tao luôn không? Ối dồi ôi mau xem thẳng cháu bất hiếu, đánh cả mợ nó này, tôi sắp bị đánh chết rồi, đánh chết tôi rồi."

Cố Ngụy lườm bà lom lom, "Bà có đứng dậy ngay không?"

"Tao không dậy! Mày đánh người, mày không biết lớn nhỏ, đồ hỗn láo."

Mợ Hai còn đang la hét, bỗng nhiên thấy anh đến gần, nhấc đôi chân dài đạp vào người mình một phát. Lực đạp không nặng, nhưng lại đá bà ta đến ngốc, "Mày, mày dám đá tao?"

Cố Ngụy nhìn bà ta hừ lạnh, "Dù sao không đánh cũng là đánh, đánh cũng là đánh, thế không bằng đánh chết bà thật luôn đi, đỡ phải gánh tội oan."

Sắc mặt mợ Hai thoắt cái thay đổi hẳn, "Mày..."

"Tôi cái gì mà tôi." Cố Ngụy nói xong lại đạp bà ta phát nữa, "Không phải bà cho rằng trong rương đồ của tôi có kho báu sao, thế đợi lát nữa xe cứu thướng tới, kho báu trong rương này sẽ lấy làm viện phí cho bà, bà cũng không lỗ, vậy có được không?"

Nói xong anh lại nhấc chân, mợ Hai sợ tới mức vội vàng trốn tránh, mợ Ba cũng tiến lên túm lấy bà, khuyên nhủ: "Cái rương nhẹ như vậy, sao mà có kho báu được, chúng ta đi thôi."

"Sao cô biết cái rương đó nhẹ, cô có xách nó đâu." 

"Kho báu đều là vàng bạc đá quý, cái rương nhất định phải nặng lắm, đặt trên mặt đất ẩm ướt, dưới bánh xe chắc chắn sẽ lún xuống, nhưng chị xem cái bánh xe kia đi, sắp nổi được trên mặt nước luôn kìa."

Cố Ngụy nhìn thoáng qua mợ Ba, không ngờ bà ấy còn có khả năng quan sát tốt như vậy. 

Mợ Hai sợ Cố Ngụy sẽ giết bà ta thật, trên mặt đất lại toàn là bùn, bà ta không chịu nổi thôn dân trong xóm chỉ chỉ trỏ trỏ châm chọc mình, bấy giờ mới quyết định đứng lên. Nhưng người còn chưa kịp động, đã nghe thấy có tiếng người gào về phía bên này, đây chẳng phải là giọng của chồng bà hay sao, bà ta lập tức ngồi bệt ra đó khóc rú lên.

"Cái thằng trời đánh Cố Ngụy dám đá ta!"

Trần Danh vừa nghe thế lập tức nổi trận lôi đình, muốn đi qua chửi lên đầu Cố Ngụy. Tay mới vừa nâng lên đã bị chú Cừu Tứ vừa khéo ra tới ngăn cản, "Đừng quậy nữa, đều là người một nhà, đánh nhau tùm lum ở chỗ này làm trò cười cho người ta xem à, đi vào, đều đi vào hết đi!"

Trần Danh kêu lên: "Nó là đàn ông đi đánh đàn bà phụ nữ cũng không sợ mất mặt, chúng ta sợ cái gì, là trưởng bối còn phải sợ một tên nhóc nhãi ranh như nó hả?"

Trần Cơ cũng mắng: "Bà nội vừa mới chết mày đã tạo phản, cút khỏi nhà họ Trần bọn tao, nhà tao không có loại người như mày."

Cố Ngụy mặc kệ bọn họ, túm lấy tay cầm trên rương muốn đi. Nhưng hai giây sau anh chợt dừng lại động tác, mày kiếm nhấc lên, "Tôi vốn dĩ muốn im hơi lặng tiếng mà đi, nhưng mà chính các người một hai muốn nháo, được, vậy cùng nháo đi!"

"Mày có ý gì?"

Cố Ngụy nói: "Nhà cũ đang trong vùng đất quy hoạch làm đường đúng không? Thế chắc hẳn sẽ được bồi thường không ít tiền. Đáng tiếc, tiền bồi thường các người một xu cũng không chiếm được đâu."

Nhắc đến tiền mọi người đều tỉnh táo hẳn lên, mợ Hai nói: "Căn nhà này là nhà tổ tiên để lại, chúng ta đều có phần."

"Nhưng vào mười hai năm trước, ông nội đã để lại di chúc, sau khi ông với bà nội qua đời, nhà ở và toàn bộ đồ vật trong nhà, đều sẽ thuộc về tôi." Cố Ngụy từ tốn ung dung từ trong túi lấy ra một trang giấy cũ đã ngả màu, quơ quơ trước mặt bọn họ, "Đây là di chúc của ông nội." 

Trần Danh - Trần Cơ duỗi dài cổ nhìn lên, xác thực là di chúc, chữ viết cũng là chữ ông nội, "Ông nội viết di chúc lúc nào? Sao chúng tao không biết, đây là giả!"

"Năm đó ông nội bệnh nặng, các người một năm chẳng thấy mặt lần nào, đương nhiên sẽ không biết. Là thật hay giả, các người có thể tìm luật sư đến giám định xem."

Nhà họ Trần neo người, tới đời của ông nội Trần đã là con độc nhất, không có anh em. Năm đó cải cách ruộng đất, quan huyện liền làm sổ sách nhà đất đứng tên ông làm chủ hộ. 

Hai anh em nhà họ Trần không ngờ rằng trong tay Cố Ngụy còn có thứ này, trong lòng họ vốn dĩ đinh ninh rằng sau khi bà nội Trần qua đời, nhà cũ sẽ hiển nhiên thuộc về sở hữu của bọn họ, không nghĩ tới miếng thịt mỡ này đến phút cuối lại bỗng nhiên biến thành một đống phân đầy ruồi bọ. 

Cố Ngụy cười khẩy một tiếng, xách theo rương hành lý quay trở lại, không đi nữa.

"Không có chữ ký của tôi, các người ai cũng đừng nghĩ động được vào mảnh đất này, một viên gạch cũng đừng hòng!"

Cửa lớn "Ầm" một tiếng đóng chặt lại, nhốt lại toàn bộ ồn ào náo động ở bên ngoài, mặc kệ đám người Trần gia ở ngoài gõ cửa chửi bậy loạn lên như thế nào, Cố Ngụy cũng không mở cửa. 

Qua nửa giờ, bên ngoài an tĩnh.

Đám người ồn ào đã tản đi, hiển nhiên người vây xem cũng giải tán.

Chỉ có chú Cừu Tứ ở bên ngoài nói vọng vào: "Cố Ngụy cháu nhớ phải ăn cơm chiều đi nha."

Cố Ngụy ngồi xếp bằng ở trên băng ghế xoa xoa cái mũi, đáp lại: "Vâng."

Một lúc sau chú Cừu Tứ cũng rời đi.

Nhà cũ khôi phục lại vẻ yên tĩnh như xưa, Cố Ngụy quay đầu lại nhìn một đống bài vị tổ tông trên bàn, bài vị của bà nội nổi bật nhất, bởi vì mới vừa làm, màu gỗ mới dễ dàng nhận ra, còn được đặt cạnh bài vị của ông nội. 

Cố Ngụy chống cằm nhìn một lúc lâu, nói: "Ông nội, khi xưa người đẻ ra không phải chú Hai chú Ba gì hết, mà chỉ là hai hột vịt le thôi có đúng không?"

Vừa dứt lời, nhà cũ liền truyền ra một tiếng cười trầm thấp.

Cố Ngụy giật bắn mình, dựng lỗ tai lên lắng nghe, tiếng cười kia lại không xuất hiện nữa. Anh nuốt nước bọt cái ực, lập tức che đôi mắt lại rồi dịch chuyển mông và chân đi từ từ vào trong phòng, "Thiên địa thần linh chớ quở trách, con không muốn thấy các người, không nhìn thấy không nhìn thấy, đừng có xông ra làm con sợ, cũng đừng có tới tìm con nhờ hỗ trợ, con thật sự rất nhát gan, tạm biệt tạm biệt, ngủ ngon."

Anh cứ lẩm bẩm niệm như vậy mãi, đến khi lui vào trong phòng liền dùng sức đóng cửa lại cái "Rầm", xông vèo lên giường chui đầu vào ổ chăn.

Bên ngoài lại có tiếng cười khúc khích, Cố Ngụy nghe thấy thiếu chút nữa trụy tim. 

Run rẩy nằm sợ hãi nửa ngày, Cố Ngụy ngủ lúc nào không hay. 

Anh mơ thấy ông nội và bà nội, còn mơ thấy cha nữa.

Cha anh ở trong mơ thực khỏe mạnh, duỗi đôi tay lớn mạnh mẽ về phía anh, muốn dắt anh qua dòng suối nhỏ. 

Ai ngờ anh vừa mới cất bước, dòng suối kia liền biến thành dòng nước chảy xiết, nháy mắt cuốn cha anh vào trong nước xoắn dữ tợn. Anh gấp đến độ hô to, người trên bờ cũng hô to.

"Cháy!! Cháy!!"

Cháy? Cố Ngụy nhíu mày, kêu sai hả?

"Cháy!! Cháy!!"

Ủa, rõ ràng là nước lũ đổ xuống như vỡ đê Long Vương, sao lại kêu cháy?

"Cháy! Mau dập lửa! Cố Ngụy cháu ở đâu?"

Đột nhiên bị khói đen dày đặc xộc vào xoang mũi khiến cho Cố Ngụy đang ngủ say bị sặc tỉnh, anh đột nhiên mở mắt bật dậy, thấy ngoài cửa sổ ánh lửa đã dâng cao đỏ lòm một mảnh.

Anh ngây người một chút, ngay lập tức giày cũng chẳng mang, mở cửa nhìn ra, bên ngoài nơi nơi đều là lửa, khói đặc cuồn cuộn. Anh ngừng một lát, quyết đoán che mũi lại men theo góc tường đi ra ngoài, lửa ở bên kia có vẻ ít hơn. 

Nhà cũ ngoại trừ một cửa chính lớn, trái phải hai bên đều có một cửa phụ nhỏ, trước cửa bây giờ người đã đến bu đen, Cố Ngụy vừa ra tới, chúng thôn dân liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, động tác nhất trí tiến lên túm anh chạy xa ngôi nhà đang cháy, giống như sợ lửa kia sẽ cắn người.

Cừu Tứ lo dập lửa ở cửa chính nghe tin anh đã thoát ra liền bước nhanh đi tới, vừa lo vừa tức, "Nhà cũ cháy lớn, sao cháu còn có thể ngủ say đến như vậy hả, hại chú thiếu chút nữa cho là cháu đã..."

Cố Ngụy miễn cưỡng cười trấn an, "Cháu không có việc gì."

"Không có việc gì thì tốt, tòa nhà này sợ là không cứu được rồi, toàn bộ đều là gỗ cũ, vẫn may là mới vừa mưa lớn mấy ngày, nếu không chỉ sợ vừa cháy lên đã lan ra cả phủ, không giữ lại được gì mất."

Cố Ngụy quay đầu lại nhìn ngọn lửa dữ tợn bao trùm cả căn nhà cũ, đúng vậy, mới vừa mưa lớn xong, sao lại đột nhiên bốc cháy được chứ. Anh nghĩ nghĩ rồi bỗng cười lạnh một tiếng, nhìn ánh lửa chói mắt không ngừng thiêu đốt, anh lại đột nhiên nhớ ra cái gì.

"Bà nội."

Ngọn lửa bao lấy nhà cũ ngày càng lớn, hỏa thế hừng hực đến mức sắp khiến mọi người không thấy được gì ở bên trong.

Linh thể của bà nội còn chưa hoàn toàn biến mất, một khi bài vị bị thiêu thành tro bụi, Hắc Bạch Vô Thường sẽ không thể nào tìm được bà, không đưa bà đi gặp Diêm Vương được nữa, lâu dần bà nội sẽ phải biến thành cô hồn dã quỷ.

Cố Ngụy không thèm suy nghĩ đã quay đầu chạy vào biển lửa, chú Cừu Tứ thấy mà sợ đến hô to, "CỐ NGỤY, CHÁU LÀM GÌ ĐẤY!"

Nhưng trong nháy mắt, thân ảnh cao lớn mà kiên định kia đã hoàn toàn đi vào trong biển lửa, không thấy bóng dáng nữa.

"Cố Ngụy!"

.  .  .

(Hết chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#vcct