Chương 19: Xin chào chú nhỏ.
Đường Hoàng Tuyền hoa bỉ ngạn nở rộ vô cùng diễm lệ, cánh hoa đỏ tươi buông xuống như đang nhỏ máu, Cố Ngụy nhìn mà trong lòng run run. Anh còn đang suy nghĩ lời vừa rồi Trần Vũ nói, đuổi theo hỏi, "Chết một lần là có ý gì hả ông tổ? Ông tổ? Hy Thước!"
Trần Vũ nghiêng đầu nói, "Chính là ý thử đi chết một chút..."
Cố Ngụy giận, "Cậu nói rõ ràng ra coi."
Trần Vũ nói, "Anh có nhớ trước kia tôi từng nói với anh, nếu muốn để Kim Quang Tinh thu hồi lại lễ vật đã tặng, một là trực tiếp chửi thẳng nặng lời kiểu "Tao không thích chúng mày, biến m** chúng mày đi, đỡ ngứa mắt" ."
"..." Lại một câu hot trend, Cố Ngụy thật có chút cạn lời, "Nhớ rõ, nhưng cậu nói như vậy Kim Quang Tinh sẽ đi tự tử."
"Đúng. Còn trường hợp thứ hai, là anh chết."
"Nhưng mà tôi không chết được đâu ông tổ." Cố Ngụy cảm thấy cậu đang muốn dọa xỉu anh, ôm lấy cánh tay cậu kêu rên, "Cậu trả kim cương lại cho tôi đi, tôi cất kỹ nó, cùng lắm bị bắt thì vào tù ngồi chung với Mã quản gia, ít nhất cũng được sống tới trăm tuổi."
Trần Vũ nhịn cười, nói: "Nghĩ cái gì thế, chàng béo. Tôi nói để cho anh chết thật bao giờ?"
"Cậu bảo tôi đi chết một lần mà."
"Đúng thế, chỉ là —— chết một chút." Trần Vũ nói, "Làm sinh hồn của anh gián đoạn một chút, Kim Quang Tinh nhầm tưởng là anh đã chết, vậy là không phải rối rắm chuyện kim cương nữa."
Cố Ngụy nghe hiểu ra, "Ý của cậu là, giống như cắt điện á hả, làm mất điện một chút, xong lại có lại?"
"Đúng vậy."
"Sẽ không ảnh hưởng gì tới tôi chứ?"
"Có tôi ở đây, sẽ không."
Cố Ngụy thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Vậy giờ phải làm như thế nào?"
Trần Vũ nói, "Sinh tử là chuyện đại sự, đương nhiên là tìm Diêm Vương mượn Sổ Sinh Tử."
"..." Sự tình hình như càng ngày càng khó khống chế rồi đó. Cố Ngụy nghiêm túc hỏi, "Bây giờ ngay cả Diêm Vương mà cũng nói gặp là gặp, lần sau có phải cậu định đưa tôi đi gặp Ngọc Đế luôn không?"
Trần Vũ nhìn anh, hỏi: "Anh muốn khi nào đi?"
"...Top các lão đại nhà các cậu mất giá đến vậy luôn sao?"
Trần Vũ cười khì một tiếng.
Đến khi tới 'Địa Phủ office Building', hai người đi tới trước cổng, vừa lúc gặp Hắc Bạch Vô Thường mới bước ra từ thang máy định đi làm việc.
Cố Ngụy đứng từ xa vẫy vẫy tay chào hỏi bọn họ.
Giây tiếp theo, cánh tay toàn xương khô của Bạch Vô Thường liền duỗi dài ra hai mét tám, thò tới trước mặt anh, vẫy vẫy tay.
Cố Ngụy: "..." OK anh thắng.
Hắc Vô Thường nhảy lại đây, "Chào Thước ca, chào Cố Ngụy. Bây giờ vẫn chưa tới giờ đi làm mà, sao hai người xuống đây sớm vậy."
Trần Vũ nói, "Đêm nay chúng tôi tới đây làm khách, không thành vấn đề gì đâu—— ha?"
Hắc Vô Thường: ".... Không thành vấn đề." Hắn dám nói có vấn đề sao?
"Còn có chuyện muốn nhờ vả một chút."
"Chuyện gì?"
Trần Vũ đưa cho hắn một quả cầu thủy tinh, "Trong này có một hồn phách, tên Phỉ An, anh giúp cậu ta làm thủ tục đầu thai một chút nhen."
"Không thành vấn đề."
"Còn có."
Bạch Vô Thường liếc cậu, Cố Ngụy cảm thấy trong mắt hắn rõ ràng muốn nói cái tên này thật là lắm chuyện.
Trần Vũ cười nói, "Cho tôi mượn Sổ Sinh Tử của Cố Ngụy dùng một chút."
Hắc Vô Thường bất ngờ, "Thước ca anh cần thứ đó làm gì?"
"Ý trên mặt chữ, động một chút chuyện sinh tử."
"Chuyện này..."
Thấy hắn khó xử, Bạch Vô Thường nói, "Không được. Sổ Sinh Tử không phải đồ có thể cho người ngoài mượn tùy tiện, anh cũng vậy, dù sao cũng không phải người của điện Diêm Vương chúng tôi. Cho mượn rồi, sợ anh lại không trả."
Cố Ngụy dựng thẳng lỗ tai lên, ô? Trần Vũ không phải người của điện Diêm Vương kìa? Vậy là cậu chẳng những không phải quỷ tổ tông nhà anh, mà ngay cả quỷ tu luyện thành hình cũng không phải.
Cơ mà lão quỷ từng nói qua, quỷ không thể tu luyện được, chỉ thuộc Quỷ giới, sẽ không thành Yêu - thành Ma hoặc thành Tiên được.
Cố Ngụy còn bắt được chữ "lại" kia, hỏi, "Ông tổ cậu còn từng tới đây lấy Sổ Sinh Tử cho ai?"
"Lý tướng quân."
Cố Ngụy bừng tỉnh, vị cố nhân ngàn năm trước kia.
Trần Vũ thấy hai người Hắc Bạch Vô Thường thái độ kiên quyết, nói, "Thế thì tôi đành phải đi tìm ông chủ của các anh hỏi vậy."
Loại chuyện này trực tiếp tìm ông chủ thương lượng còn tốt hơn là quấn lấy mấy nhân viên nhỏ như bọn họ nhiều, Hắc Bạch Vô Thường không có dị nghị, thậm chí còn nhiệt tình chỉ đường cho cậu, "Ông chủ ở lầu 3."
Có lẽ do sắp đến buổi tối, quỷ ra vào có chút nhiều, làm thang máy di chuyển cũng có chút lâu.
Cố Ngụy là một người sống sờ sờ lại đứng giữa một đám quỷ hồn, cảm thấy lạnh cả sống lưng, lạnh đến mức anh tưởng tơ hồng trên tay rớt mất rồi, cúi đầu kiểm tra, dây vẫn còn đây, không có gì biến đổi.
"Lạnh không?"
Trần Vũ hỏi, thấy anh gật đầu, liền xòe bàn tay ra, "Đưa tay cho tôi."
Cố Ngụy đặt tay lên tay cậu, vừa nắm lấy là lập tức ấm lên, lát sau cả người cũng ấm lên. Cố Ngụy nhìn đôi bàn tay giao lấy nhau của hai người, cẩn thận cảm nhận, một chút cũng không khó chịu.
Thậm chí còn thấy có chút nắm quen tay.
Đây rõ ràng là chuyện chỉ người yêu mới làm.
Trần Vũ nói, "Sau khi anh trả viên kim cương về cho Cố Phương Chu, sẽ không có lý do gì để gặp mặt hắn nữa."
Cố Ngụy lại cảm thấy như thế tự tại, "Vậy càng tốt."
"Thế anh có muốn bán đống châu báu kia luôn không, đổi một căn phòng lớn hơn, nhân tiện đổi cho tôi một cái giường nằm thoải mái."
"Cho dù tôi không bán đống châu báu đó thì cũng vẫn có tiền mà, tôi chính là chủ bút rất có tiếng tăm trong giới giải trí đó."
Trần Vũ tò mò hỏi: "Vậy sao anh không thuê căn chung cư nào tốt một chút, có phòng ngủ riêng?"
"Không nói cho cậu đâu." Cố Ngụy nói, "Thang máy tới rồi."
Từ lầu 3 ra ngoài, lại là một tòa lâu đài.
Nữ quỷ canh gác trước cổng vừa thấy Trần Vũ, liền nói, "Ông chủ đang ở phòng cá voi đấy."
"Cảm ơn."
Cố Ngụy híp mắt nói, "Cậu ở đây đã thân quen đến nỗi qua cửa chỉ cần nhìn mặt cơ à, rốt cuộc là đã tới bao nhiêu lần rồi?"
Trần Vũ hơi ngả đầu ra sau làm vẻ mặt 'chê nhiều' nói: "Cố Ngụy tiên sinh mong anh chú ý cách dùng từ, không phải tôi đã tới đây nhiều lần, mà là bởi vì tôi quá đẹp trai, làm người ta ấn tượng sâu sắc."
Cố Ngụy phụt cười ra tiếng, người đẹp trai thì không ít, nhưng mà tự kỷ đến mức tự khen mình như này, da mặt phải dày bao nhiêu mới làm được nhỉ.
Hai người cùng nhau đi tới phòng cá voi, trước khi Cố Ngụy bước vào cửa thực sự đã cho rằng bên trong có cá voi thật, kết quả chứng minh anh quá ngây thơ, bên trong đừng nói có cá voi, ngay cả con cá nhỏ xíu cũng không có, chỉ là một cách gọi khác mà thôi. Giống như kiểu khách sạn hay lấy hoa cỏ đặt làm tên phòng, mẫu đơn - hoa hồng- hoa đào, nhưng bên trong không phải thật sự có hoa.
Có điều sau khi mở cửa, cảnh tượng đập vào mắt vẫn khiến Cố Ngụy mở rộng tầm mắt.
Cũng hiểu ra vì sao chỗ này lại gọi là phòng cá voi.
Cá voi sinh trưởng ở vùng nhiệt đới, mà nơi này căn bản chính là một rừng mưa nhiệt đới mênh mông.
Cây cối trước mắt cao lớn che trời, đầy đủ các loại tầng thực vật, cây lâu năm, cây lá kim, lá to, lá nhỏ, tầng cây bụi thấp cao trùng điệp. Xa xa có thể nghe tiếng thú rừng, về gần có thể nghe tiếng chim hót, ngay cả nhiệt độ cũng nóng ẩm rõ ràng. Cố Ngụy chỉ mới ngó vào đã cảm thấy trên mặt toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Cố Ngụy tưởng mình đi nhầm chỗ, lui ra ngoài, nhìn kỹ số phòng, không đi sai mà.
Anh lại nhìn lướt qua tên của các cửa phòng khác, sa mạc nhiệt đới, Địa Trung Hải, nhiệt đới gió mùa, ôn đới hải dương, cực quang Bắc Cực, vùng núi cao nguyên, nắng gắt mùa hè, mưa rền gió dữ, sấm sét ầm ầm, trời xanh mây trắng, khỉ lông vàng, vườn gấu trúc, đảo mèo... Chẳng lẽ cảnh sắc mỗi một gian phòng đều tương ứng với tên gọi ở ngoài cửa?
Thế há chẳng phải không cần rời khỏi cửa vẫn có thể đi cả thiên hạ sao?
Sành điệu quá đi mất thôi.
"Xào xạc."
Trong phòng có người đi ra từ rừng mưa, Cố Ngụy vội trở lại phòng cá voi, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn từ trong rừng đi ra, hắn mặc một cái áo sơ mi mùa hè in hình chim cò hoa lá hẹ rất lồng lộn, thêm một cái quần ngắn cũng in cỏ cỏ chim chim, trên đầu đội một cái mũ rơm rộng vành, ngang eo còn mắc một cái phao bơi hình con kỳ lân cầu vồng.
...Người này đi lộn phòng đấy à!? Đây không phải trang phục đi biển sao?
Cố Ngụy không dám hé răng, sợ vị này cũng là một đại nhân vật. Nhưng tuyệt đối không thể là Diêm Vương được, thân là một...
"Lão Diêm."
Cố Ngụy nhìn Trần Vũ đi về phía vị áo sơ mi chim cò kia, chớp chớp mắt.
"Tôi có việc muốn nhờ anh, cho tôi mượn một quyển Sổ Sinh Tử."
"..." Đó đúng là Diêm Vương! Cố Ngụy vừa ngạc nhiên vừa sa mạc lời.
Đại lão quả nhiên sẽ không bao giờ để cho mày nhận ra hắn là đại lão.
Lúc này Diêm Vương đã lộ mặt, dưới chiếc mũ rơm to rộng là một đôi mắt cực lớn cực tinh anh, cái mũi cao ngất, gần như không nhìn thấy được miệng, bởi vì căn bản đã bị bộ râu xồm rậm rạp kia che giấu, râu nhiều đến nỗi chiếm mất hơn một nửa gương mặt.
Nhưng dù vậy Cố Ngụy vẫn có thể nhìn ra được ngũ quan của Diêm Vương, cũng là một mỹ nam tuyệt thế à nha, nhưng mà khổ nỗi râu rậm quá, nhìn kỹ, quả thật có thể giấu bài vào trong đó.
...Ôi không, sao anh lại bị ông tổ đồng hóa mất rồi!
"Sổ Sinh Tử?" Diêm Vương hừ một tiếng nói, "Lúc nào đến cũng mượn đồ, lại còn chỉ mượn đúng một thứ."
Trần Vũ cười, "Vậy anh có cho mượn không?"
"Mượn sổ của ai?" Diêm Vương liếc qua một chỗ đất bằng phẳng, chỗ đó nháy mắt mọc ra một cái ghế dựa to rộng. Sau khi hắn hồi xuống nhìn thấy Cố Ngụy, cũng biến cho anh một cái ghế, lịch sự đãi khách.
"Cảm ơn đại nhân." Cố Ngụy cảm kích ngồi xuống, Diêm Vương thật ra vẫn rất bình dị gần gũi.
Trần Vũ tập mãi thành thói quen, tự biến ra một cái ghế ngồi xuống, chỉ vào Cố Ngụy, "Của anh ấy."
Diêm Vương cũng đang nhìn Cố Ngụy, nhìn một hồi, đôi mắt to tròn chậm rãi trở lên lớn hơn nữa, lúc sau mới nói, "Tôi biết nếu không cho cậu mượn, kiểu gì cậu cũng sẽ trắng trợn táo bạo mà ra tay đi cướp, y như lúc trước đoạt Sổ Sinh Tử của vị tướng quân kia vậy, đúng không?"
Trần Vũ còn đang cười, "Đúng thế."
"Vậy cậu cứ thẳng cánh mà đi cướp đi, tới đây hỏi tôi làm gì nữa."
"Vẫn phải làm theo đúng trình tự, đến lúc bị các giới khác truy cứu, anh cũng có chứng cứ để nói mình đã tận lực đấu tranh."
Diêm Vương mặt vô cảm, "À, cảm ơn cậu."
Cố Ngụy: "..." Đại lão ngài từ bỏ chống cự dễ dàng thế sao?
Trần Vũ cười cười, "Vậy tôi đi cướp sổ đây."
Diêm Vương dựa người vào ghế dài to rộng, nói: "Cậu đừng có mà làm chuyện này quá thường xuyên, nghịch thiên sửa mệnh nhiều, cho dù lấp hết lỗ hổng cũng không thoát khỏi trời phạt."
"Lần này không phải nghịch thiên sửa mệnh." Trần Vũ nói, "Lần này không giống lần đó."
"Tại sao lại không giống?"
Trần Vũ thở dài, "Hỏi nhiều thế nhỉ, thật phiền."
Cố Ngụy: "..." Ông tổ cậu thái độ lồi lõm như thế không sợ bị đánh bờm đầu sao?
Trần Vũ vẫn mở miệng giải thích, "Lần này chỉ là vì đám Kim Quang Tinh tặng anh ấy một viên kim cương, nhưng kim cương đó không xài được, cho nên tôi định gián đoạn sinh hồn của anh ấy một giây, để đám tiểu tặc trộm mộ kia tưởng rằng anh ấy đã chết, mới có thể lấy viên kim cương đó về."
Diêm Diêm hiểu ra, lại nhìn Cố Ngụy, nói: "Từ lúc con ác yêu kia trả lại trăm món bảo bối cho Kim Quang Tinh, khiến cho đám Kim Quang Tinh tự tử tập thể, bây giờ chúng nó đã cẩn trọng hơn rất nhiều. Không ngờ giờ chúng nó lại nguyện ý tặng quà cho một người phàm, xem ra... là một chàng trai tốt."
"Cảm ơn..." Cố Ngụy còn định khen Diêm Vương đại nhân nói tiếng phổ thông thật là chuẩn, nhưng anh nhịn lại, cũng như quy tắc của giới giải trí, đừng tùy tiện nói lời đùa giỡn với người ở cấp bậc ông lớn, bởi vì không khéo một giây sau họ sẽ biến thành một con sói cắn chết ngươi.
"Nhưng mà..." Diêm Vương lại nhìn Trần Vũ nói, "Cậu chỉ vì chuyện kim cương, mới mượn Sổ Sinh Tử thật sao?"
Cố Ngụy nghe ra lời này có ý khác, hắn đang nghi ngờ Trần Vũ lấy Sổ Sinh Tử còn để làm chuyện khác nữa. Nhưng mà ông tổ muốn khống chế sinh tử của anh làm cái gì?
Cố Ngụy không biết, giống như anh vẫn luôn không biết vì sao cậu lại phải đi theo kè kè bên cạnh anh.
Mục đích không rõ, nhưng chắc hẳn không phải vì thích anh.
"Tôi giải thích xong rồi, giờ tôi sẽ đi đại náo phòng tài liệu, Cố Ngụy anh ở đây chờ tôi, nếu muốn đi chơi, kêu hắn dẫn anh đi bắt cá voi."
"Ở đây có cá voi thật hả?"
Trần Vũ cười nói, "Đương nhiên là có, nếu anh muốn chơi kích thích hơn, còn có cá sấu."
"..."
Trần Vũ vỗ vỗ đầu vai anh, quay qua nói với Diêm Vương, "Anh ngồi uống trà nói chuyện phiếm với anh ấy đi, tôi sẽ nhanh trở lại."
Diêm Vương như là muốn thở dài nhưng không thở ra hơi, nói: "Đi đi."
Trần Vũ vừa đi, không khí trong phòng cá voi liền thay đổi.
Cố Ngụy gan lớn mà lén nhìn Diêm Vương, ôi, vị Diêm Vương mới vừa rồi còn đĩnh đạc nói chuyện đi đâu rồi, vị Diêm Vương vừa hài hước vừa bình dị gần gũi ấy đâu mất rồi? Trước mắt anh bây giờ chỉ còn một Diêm Vương mặt lạnh như tiền không một biểu cảm ngồi đó, quanh thân tản ra khí tức người lạ chớ gần, trên eo có một... phao kỳ lân cầu vồng.
Cố Ngụy buồn cười muốn chết, nhưng lại không dám nhúc nhích, Diêm Vương cũng đang suy nghĩ chút chuyện.
Một hồi sau hắn rốt cuộc nhớ ra ở đây còn có Cố Ngụy, lại biến ra một chai... đồ uống, đưa cho anh, "Trời nóng, uống chút đồ uống lạnh giải khát."
"Cảm ơn..." Cố Ngụy nhận lấy, vặn nắp ra uống một ngụm, quả nhiên mát mẻ. Anh đánh bạo hỏi, "Diêm Vương đại nhân, tôi muốn hỏi ngài một chuyện này."
Diêm Vương nói, "Cậu hỏi đi."
"Ông tổ của tôi.... Không, Trần Vũ... Không, là Hy Thước, chân thân của cậu ấy là cái gì?"
"À." Diêm Vương nói, "Chuột."
"..."
Như sợ anh không tin, Diêm Vương vẻ mặt nghiêm túc khẳng định thêm, "Đúng là chuột đó, một con chuột cực to, lông xù xù."
"!!!"
Lúc Trần Vũ trở về, trên tay cầm theo một quyển vở nhỏ, vừa vào cửa liền chào Diêm Vương một tiếng, sau đó mới phát hiện ánh mắt Cố Ngụy nhìn mình có chút là lạ.
Cậu đang bận đại náo điện Diêm Vương, không tiện hỏi, "Đi thôi, chàng béo."
Lúc Cố Ngụy nắm lấy bàn tay cậu, cứ cảm thấy... mình đang cầm chân nhỏ của một con chuột béo.
Chết to, mặc dù anh vẫn luôn đang tự thuyết phục mình ông tổ trông rất tuấn tú rất đáng tin cậy, không được nghĩ lung tung. Nhưng mà... thật sự khó mà không nghĩ đến!
"Đi đi."
Nói xong, Diêm Vương bỗng nhiên ngửi được mùi khói, quay đầu lại nhìn lên, rừng mưa nhiệt đới hắn vất vả tạo nên tự nhiên bốc cháy. Hắn sửng sốt, vội vàng triệu nước tới dập lửa, nhưng lửa này mẹ nó còn là linh hỏa, nước bình thường không thể dập tắt được.
"Hy mẹ nó Thước!!! Tôi @#¥# cả nhà cậu!!!"
Trần Vũ đã nắm tay Cố Ngụy đi đến thang máy, đột nhiên nhấc chân, một cước đá văng cánh cửa.
Chúng quỷ trong thang máy: "..."
Trần Vũ mỉm cười mang theo Cố Ngụy đi vào.
Vừa lên đến trên mặt đất, Trần Vũ đi tới trước cửa lâu đài, nhìn nhìn cây cột to lớn giữa gian nhà, sau đó lại nhấc chân, nhưng đã bị Cố Ngụy ôm chặt, "Đây là cột chính chống nhà đó cha nội, cậu đá một cái là sập nguyên cái lâu đài này luôn đó."
Trần Vũ thấp giọng nói, "Tôi chỉ đang giúp Diêm Vương tìm một lí do để viết đơn xin kinh phí sửa chữa thôi, không phá sập hết thì không được duyệt đâu."
"..."
"Hơn nữa... Không phá cái cũ đi, sao hắn ta có thể danh chính ngôn thuận xây một lâu đài mới hoành tráng lệ hơn được."
"..." Cố Ngụy cảm thấy mình quả thực sống quá ngây thơ rồi, bảo sao vừa rồi Diêm Vương chẳng phản kháng chút nào lại còn có chút vui vẻ, "Nhưng mà, người bên trong liệu có chết không vậy?"
"Anh đang hỏi một đám hồn ma có thể chết hay không hả? Chàng béo, anh thật đáng yêu."
Trào phúng, đây tuyệt đối là đang trào phúng anh!
"Ầm ——"
Cây cột vừa gãy, lâu đài nháy mắt bắt đầu sụp xuống.
Trần Vũ dẫn Cố Ngụy từ từ rời khỏi địa phủ, trở về chung cư trên nhân gian.
Về đến chung cư, Trần Vũ liền đi ra đằng sau cái thùng rác nhặt viên kim cương ra.
Cố Ngụy: "... Chỗ cậu giấu nó thật đúng là đặc biệt."
"Không phải giấu, tôi vứt đại đấy, vì dù sao nếu lâu ngày anh không đụng vào kim cương, đám Kim Quang Tinh sẽ tự ôm nó về tay cho anh, không sợ mất đâu."
Cố Ngụy xéo xắt nói, "Đại gia cậu suy xét mọi chuyện đúng là chu đáo quá ha."
Trần Vũ ném viên kim cương lên bàn, rồi lấy Sổ Sinh Tử ra. Cố Ngụy thò đầu qua muốn nhìn, Trần Vũ nói, "Nhìn sẽ mù mắt đấy."
Cố Ngụy lập tức rụt đầu lại, ngoan ngoãn ngồi.
Trần Vũ nhìn anh, "Sẽ có chút đau, như kim chích."
"Ừm."
Dư âm còn chưa dứt, Cố Ngụy đã thấy đầu tê rần, lập tức chết ngất. Trần Vũ duỗi tay đỡ lấy thân thể đang ngã sang một bên của Cố Ngụy, đỡ anh nằm gọn gàng trên sô pha, còn lấy cái gối ôm cho anh gối đầu.
Cố Ngụy bây giờ, đã dừng hô hấp.
Gần như là trong nháy mắt sau khi anh tắt thở, khắp nơi trong chung cư liền chui ra vô số Kim Quang Tinh, ríu rít chạy về phía Cố Ngụy.
Sau khi chúng nó xoay tới xoay lui quanh người Cố Ngụy mấy vòng, lại ríu rít một phen, lấy ra một bông hoa nhỏ để lên ngực anh, xong hàng trăm con cục lông vàng cùng đồng loạt hướng anh cúi đầu, giống như nghi thức vĩnh biệt.
Sau đó bọn chúng lập tức dọn kim cương đi, ngay cả tay nải châu báu Cố Ngụy cất ở trong rương cũng bị chúng nó đào ra, chất đầy bàn nhỏ.
Chúng nó đếm đếm số lượng bảo bối, xác nhận không sai lệch, chạy đến bên người Cố Ngụy, vớt vớt tay vào không khí, Trần Vũ thấy chúng nó vớt ra một sợi dây.
Dây này là tuyến liên kết của Kim Quang Tinh với sinh linh khác, giống như một loại khế ước.
Kim Quang Tinh giơ tay cắt một cái, tuyến liên kết liền đứt lìa.
Khế ước cũng được hủy bỏ.
Tay Trần Vũ lúc này mới rời khỏi Sổ Sinh Tử, Cố Ngụy đột nhiên tỉnh lại, há mồm thở hổn hển một lúc lâu.
Sau đó anh phát hiện quanh mình có rất nhiều rất nhiều cục lông vàng, nhưng đám nhóc đó hình như không nhìn thấy anh, không, chính xác là ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái, như kiểu hoàn toàn không quen biết nhau.
Trần Vũ nói, "Anh ở trong thế giới của chúng nó, đã chết rồi. Mà chết rồi, tất cả nhận thức của chúng nó về anh cũng sẽ biến mất, cho nên bây giờ trong mắt chúng nó, anh là một người xa lạ. Đương nhiên, anh có thể làm quen lại với chúng nó một lần nữa."
Cố Ngụy gian nan nói, "Sau đó bọn nó lại tặng cho tôi một viên kim cương to đùng?"
Rồi anh lại phải tìm chết thêm lần nữa à?
Sợ.
Đám Kim Quang Tinh gom bảo bối lại thành một đống, chuẩn bị ôm đi.
Trần Vũ mở miệng, "Khoan đã."
Kim Quang Tinh đang cõng trên lưng đủ loại châu báu lớn nhỏ ngẩng đầu nhìn cậu, tràn ngập cảnh giác.
Trần Vũ lạnh giọng, "Ăn trộm à!"
Cố Ngụy: "..."
Kim Quang Tinh: "..."
Ríu rít, ríu rít.
Trần Vũ nói, "Bỏ hết báu vật xuống ngay."
"Thì thầm thì thầm!!!"
Trần Vũ nhìn chúng nó, không gian nho nhỏ trong chung cư trở nên lạnh băng, khí áp cường đại ép tới khiến đám Kim Quang tinh kêu chít chít, vừa sợ vừa hận.
Muốn đánh lại không dám đánh.
Cuối cùng chúng nó vùng vằng vứt đồ vật đi, hùng hùng hổ hổ mà rời khỏi chung cư.
Cố Ngụy phát hiện đám tiểu gia hỏa này thật ra rất có nguyên tắc —— Đồ vật đã tặng đi rồi chúng nó sẽ liều chết giữ gìn cho đối phương, nhưng nếu là đồ nhặt được thì lại rất thức thời, không cố chấp tranh giành.
Kim Quang Tinh vừa đi, chung cư lại khôi phục yên tĩnh như cũ.
Trần Vũ nói, "Tốt rồi, bây giờ đã có thể trả lại kim cương cho Cố Phương Chu, Kim Quang Tinh sẽ không đoạt lại, cũng sẽ không đem tặng cho anh nữa."
Cố Ngụy cầm lấy viên kim cương gây ra không biết bao nhiêu sóng gió kia, có chút buồn bã, "Bây giờ tôi lại thấy hơi tiếc, một trăm triệu tệ đó..." Cố Ngụy bất tri bất giác tru lên, tràn ngập bi thương, "Tôi cũng đâu phải loại người không yêu tiền chút nào đâu!"
"Thế giờ trả hay không trả?"
Cố Ngụy nhìn kim cương đến đau mắt, cầm trong tay cũng đau, anh nhịn đau ném vào trong tay Trần Vũ, nói, "Trả đi."
"Tôi đi đây."
Cố Ngụy còn đang giãy giụa, bên người nổi lên một trận gió lạnh, anh nhìn lại, Trần Vũ đã đi rồi, trên tay anh trống không.
Viên kim cương giá trị trên trăm triệu tệ không còn nữa.
Cố Ngụy ngã nằm trên sô pha, muốn —— khóc.
. . .
Qua tết Đoan Ngọ, bất kể là âm lịch hay là dương lịch, khoảng cách đến ngày nghỉ tiếp theo cũng còn quá xa.
Thế nên mấy ngày nay không đi chơi đâu, mọi người liền đặt hết chú ý lên tin tức hot trên mạng.
Đặc biệt là chuyện Cố gia, chấn động cả giới giải trí và các nền tảng internet.
Top 10 hot search bảng chung, gần như đều là về chuyện Cố gia.
"Cô nghe gì chưa, Cố Phương Chu với Cảnh Na chia tay rồi."
"Cái người MC Phỉ An hay dẫn chương trình thiếu nhi kia đã chết ở trong nhà Cố Phương Chu, nghe nói còn bị quản gia giấu xác."
"Không phải là Cố Phương Chu ra tay, đẩy tội cho quản gia đó chứ?"
"Ai mà biết, nhưng mà nghe nói viên kim cương bị mất kia đã tìm được rồi."
"Tìm được cái gì chứ, vốn dĩ đâu có bị mất, là do Cố Phương Chu ném ở trong ngăn tủ, sau đó quên mất."
"Bảo vật hơn trăm triệu tệ mà cũng có thể tùy tiện vứt xong quên, thổ hào đúng là thổ hào."
...
Mấy ngày nay bất kể Cố Ngụy đi đến chỗ nào, cũng có thể nghe thấy mọi người thảo luận cùng một nội dung, nhưng cái anh không ngờ chính là, chuyện Phỉ An trộm kim cương không bị đồn ra ngoài. Anh dùng muỗng nhỏ khuấy khuấy ly cà phê, hỏi: "Ông tổ, hôm đó không phải cậu nói đã đặt kim cương ở trên xác của Phỉ An sao?"
Trần Vũ gật đầu, "Đúng vậy, là cậu ta trộm, đương nhiên phải để lên trên người cậu ta rồi."
Cố Ngụy nói, "Vậy xem ra là Cố Phương Chu cầm đi, nhưng rõ ràng nếu để kim cương ở trên người Phỉ An có thể giảm bớt cho hắn rất nhiều bất lợi từ dư luận mà."
Chứ không phải giống như bây giờ, Cố Phương Chu sắp bị người ta mắng đến chết đuối rồi.
Anh nghĩ nghĩ, chậm rãi thông suốt.
"Hắn không phải người xấu... chỉ là hơi lăng nhăng thôi."
"Hử?"
"Cố Phương Chu là một người thông minh, nhất định hắn cũng biết nếu để kim cương ở trên người Phỉ An, thì có thể chuyển được hết áp lực dư luận lên người cậu ấy, dù sao tin tức Phỉ An trộm kim cương, xong lại trượt chân mà chết truyền ra ngoài, sẽ rất dễ dàng khiến cho cư dân mạng thích nói đạo lí ùa vào nói mấy lời kiểu ' Cũng thấy tội, nhưng mà..." để chỉ trích cậu ấy. Thậm chí hắn còn có thể mời một đám thủy quân có kinh nghiệm, lái chuyện này hoàn toàn sang một chiều hướng có lợi cho mình, phủi sạch hết mọi quan hệ với Phỉ An. Nhưng hắn lại không hề làm như vậy, đây có thể coi là chút bồi thường cuối cùng của hắn dành cho Phỉ An, không để cậu ấy phải chịu bạo lực mạng sau khi đã chết."
Cố Ngụy lại nghĩ tới năm đó, Cố Phương Chu đưa tay ra đỡ lấy anh đang suýt ngã trong đám đông hỗn loạn.
Tốt và xấu, trước giờ đều không thể phân định rạch ròi.
Một lúc sau có một người đi vào quán cafe, cô ấy vừa xuất hiện, liền khiến cho mọi người phải ghé mắt.
Cảnh Na không để ý, đi đến trước bàn Cố Ngụy, thấy Trần Vũ ngồi sát rạt anh thì khựng một chút, giây sau liền hiểu ra, cười cười, chào hỏi cậu nói, "Tôi tên Cảnh Na."
"Trần Vũ."
Cố Ngụy thấy cô tinh thần rạng rỡ ngập tràn tự tin, hỏi: "Gần đây cô ổn không?"
"Ừm," Cảnh Na nói, "Tôi đã chia tay với Cố Phương Chu, là tôi đề nghị."
Cố Ngụy cười, "Mừng cho cô."
Cảnh Na chỉ chỉ lồng ngực, "Nhưng chỗ này vẫn rất đau, tôi nghĩ, tôi là thật sự từng thích hắn, chứ không phải vì tiền của hắn."
"Đây cũng là chuyện bình thường, nếu bỏ qua chuyện tình sử, Cố tiên sinh là một người không tệ."
"Đúng vậy." Nụ cười của Cảnh Na ảm đạm đi một chút, nói, "Phỉ An đã chết, chết ở Cố gia, mặc dù Cố Phương Chu không nói gì hết, nhưng tôi cũng đoán ra được." Cô trầm mặc thật lâu mới nói, "Lúc tôi đi tiếp cận Cố Phương Chu, thật ra tôi đã biết Phỉ An thích hắn. Nhưng đây là thế giới của người trưởng thành, nếu bản thân không chủ động, chính là đang chắp tay nhường cơ hội cho người khác. Không thể trách tôi đã tranh dành được cơ hội này trước, muốn trách, phải trách chính cậu ấy không nỗ lực, không chủ động. Cho nên... Tôi không có gì phải hổ hẹn với cái chết của cậu ấy hết, nhưng mà vẫn thật buồn, buồn vì tôi đã mất đi một người bạn thân từ tận thuở nhỏ."
Cố Ngụy đồng ý gật đầu, bản thân không chủ động, thì không có tư cách trách người ta chủ động cướp cơ hội của mình. Cho dù Cảnh Na không ở bên Cố Phương Chu trước, thì cũng sẽ có người nào đó khác chủ động tiếp cận hắn thôi.
Chỉ khác là, người đó không phải bạn thân của Phỉ An.
Nhưng cho đến khi Cố Ngụy rời khỏi quán cà phê, Cảnh Na vẫn còn ngồi ở đó phát ngốc, nhìn thật lâu ra ngoài cửa sổ người đến người đi, trong mắt tràn đầy mất mát.
. . .
Cố Ngụy chậm rãi đi bộ cùng Trần Vũ ở trên đường, tiết trời sáng sớm êm dịu, mặt trời không quá nắng gắt, không làm cháy da, không khí còn vương chút sương lạnh thoang thoảng, làm người cảm thấy thật thư thái.
Trở lại cửa khu chung cư, Trần Vũ trông về phía xa nhìn một cái, cười cười, "Chàng béo, lại có cố nhân tới."
Cố Ngụy đi lại gần xem thử, vừa thấy là ai, đầu liền lớn một vòng.
Cố Phương Chu.
Anh chậm rãi đi qua đó, thấy trên tay hắn cầm một cái hộp, đừng có nói là lại tặng quà anh nữa đấy nhé.
Cố Phương Chu vẫn giống như lúc trước không có gì thay đổi, chỉ là thần sắc trong mắt hơi mỏi mệt, xem ra dư luận gần đây làm hắn không quá dễ chịu.
"Cố tiên sinh."
Cố Ngụy khách khí chào hỏi hắn, Cố Phương Chu cũng chào đáp lại, lại nói, "Lần trước Cố biên tập từng nhắc qua về việc anh theo họ mẹ chứ không phải cha, mẹ anh họ Cố, đúng không?"
"Đúng vậy."
"Sau đó tôi đã sai người đi điều tra về mẹ anh."
Nhắc đến mẹ mình, Cố Ngụy có chút không vui, nghe thấy hắn tự ý đi điều tra mẹ anh, anh lại càng không vui hơn, lạnh như băng đáp một chữ, "Rồi sao?"
Cố Phương Chu nói, "Sau đó tôi phát hiện, chúng ta thật sự là thân thích."
Cố Ngụy sửng sốt, "Hả???"
Trời ơi chuyện quái gì vừa xảy ra?
Chơi thế giới kỳ ảo hả ba!
Cố Phương Chu tiếp tục nói, "Xét theo bối phận, tôi đáng ra còn phải gọi anh một tiếng —— chú nhỏ."
"..."
Cố Ngụy xịt keo, hoàn toàn lâm vào ngơ ngác.
. . .
(Hết chương 19)
Tác giả có lời muốn nói: Cố Ngụy ——người chơi hệ liên tục gặp bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top