Chương 18: Sự thật cuối cùng.
Đám khí đen sì kia ở trong thế giới hồn phách trắng muốt của Cố Ngụy gần như chẳng có chỗ nào để trốn.
Mà Cố Ngụy đang nắm lấy góc áo Trần Vũ được cậu mang bay theo cũng cảm thấy mình sao mà giống gà con lon ton chạy theo gà mái già, học cách bới tìm thức ăn thế không biết.
Đám khí đen bay với tốc độ cực nhanh, nó hình như cũng biết là mình tránh không khỏi, lại không chịu bó tay chịu trói, vừa bay vừa phát ra tiếng kêu thê lương, muốn mượn cái này dọa lui đối phương.
Đáng tiếc người nó gặp phải là Trần Vũ, lại còn tự đào mồ chôn mình - nhảy vào hồn phách của Cố Ngụy nữa chứ.
Nó phát hiện thế giới này khác hoàn toàn với thế giới của Cảnh Na, một mảnh trắng muốt mênh mông, không hề có chỗ nào khác màu để trốn, thậm chí còn trắng đến mỗi nó sắp bị quáng tuyết mù cả mắt.
Cố Ngụy được Trần Vũ mang theo bay tới bay lui ở trên trời, bị gió lớn trên cao thổi đến nỗi giống như thả diều, anh hô to, "Ông tổ, đừng đùa, lo bắt người đi!"
Trần Vũ cong mắt cười, hỏi: "Không chơi nữa à?"
"Không chơi! Tóc tôi sắp bị thổi thành ổ gà rồi này!"
"Haha ok ok." Trần Vũ dứt lời, tốc độ trở nên càng nhanh, Cố Ngụy thật sự sắp bị thổi bay màu.
Trần Vũ chìa ra một lóng tay, lập tức có mấy trăm ngàn cái đinh sắt bay ra, nháy mắt kết thành một bức tường sắt chặn cứng đường chạy của đám khí đen. Đám khí đen nghiêng người muốn chạy sang hướng khác, phía trước lại bị một bức tường đinh bịt kín, linh lực như dây thừng, không ngừng lưu động tạo thành một cái lồng nhốt nó lại, không cho nó cơ hội trốn thoát.
Trần Vũ mang theo Cố Ngụy đã bị gió thổi đến ngốc cả người hạ xuống, duỗi tay giúp anh chải lại mái tóc lộn xộn, "U là trời, sao lại bị thổi thành thế này."
"Gió mạnh thế sao mà không xù lên được."
"Tôi đâu có bị vậy."
Cố Ngụy ngẩng đầu, thấy cậu vẫn như cũ đẹp trai rạng ngời, tóc chẳng loạn tẹo nào. Anh lấy tay vò tung nó, "Cậu xịt hết cả chai keo vuốt tóc lên chứ gì."
"..."
Đám khí đen bỗng nhiên giãy giụa một chút, Trần Vũ liếc mắt nhìn qua, ngón tay như kiếm, dọa đâm thẳng về phía nó. Khí đen lập tức an tĩnh im re, run đến lợi hại.
"Đừng giết tôi."
Tà khí đột nhiên vang lên giọng của một thiếu niên non nớt, Cố Ngụy lập tức tỉnh táo lại, anh tưởng thứ quấn lấy Cảnh Na là một tà linh hung ác, ai ngờ lại là một cậu nhóc chưa thành niên?
Trần Vũ dùng ngón tay chọt chọt tà khí, "Ra đây."
Một hồi sau, đám khí đen kia chậm rãi hiện ra nguyên hình, rõ ràng là một thiếu niên có giọng nói hệt như trẻ con chưa trưởng thành.
Cố Ngụy bỗng nhiên cảm thấy cậu ấy có chút quen mắt, "Cậu là... là..."
Thiếu niên run giọng, "Tôi tên Phỉ An."
Cố Ngụy đột nhiên nghĩ ra, "Phỉ An? Là người dẫn chương trình kênh thiếu nhi đó hả?"
"Đúng vậy."
Trần Vũ tò mò hỏi, "Sao trông ngươi cứ như đang sợ vậy?"
"Bởi vì..." Cố Ngụy nói, "Gần đây có tin cậu ấy mất tích, nhưng một chút manh mối cũng không có." Anh hỏi, "Cho tôi hỏi chút... Nơi cậu bắt đầu quấn lên người Cảnh Na, là ở đâu?"
Phỉ An cả người run lên, giống như nhớ tới chuyện gì đó không tốt, nói, "Ở biệt thự Cố gia."
Không ngoài dự đoán của Cố Ngụy, "Cậu với Cố Phương Chu có quan hệ gì?"
Phỉ An nhìn anh chần chừ, cuối cùng vẫn nói, "Người yêu... người yêu ngầm."
Cố Ngụy không còn gì để nói, "...Tên Cố Phương Chu này thật đúng là..." Lãng tử tình trường, tra nam chính cống.
"Sau khi tôi chết ở biệt thự thì không ra ngoài được, vừa khéo Cảnh Na lại tới, cho nên tôi mới bám theo cô ấy ra ngoài."
Trần Vũ nhìn chằm chằm cậu ta nói, "Đừng có nói dối, nếu không tôi có thể trực tiếp đưa cậu xuống mười tám tầng địa ngục, chịu mọi khổ hình xong đày vào súc sinh đạo."
Phỉ An vốn dĩ mặt đã trắng, nghe cậu dọa xong thì càng trắng hơn, "Tôi không có..."
"Vậy tại sao sau khi cậu bám vào Cảnh Na ra ngoài được rồi lại không lập tức rời đi, còn quấn lấy cổ cô ấy, thậm chí còn muốn mạng cô ấy nữa?"
Phỉ An rất sợ cậu, với lại cũng biết không thể gạt được nữa, trầm mặc một hồi mới nói, "Tôi chính là muốn cô ta chết."
Cố Ngụy hỏi, "Tại sao?"
"Bởi vì có cô ta, Cố Phương Chu sẽ không công khai quan hệ của tôi với hắn!"
"..."
Phỉ An lại khóc lên, lên án nói, "Tôi với Cảnh Na là bạn từ nhỏ, cùng nhau đi học - tốt nghiệp - xin việc làm, cùng ăn - cùng ngủ - cùng đi chơi, không hề có khoảng cách giới tính. Tôi là người quen biết Cố Phương Chu trước, Cảnh Na biết rõ tôi thích hắn, vậy mà vẫn thò chân ngáng đường, lén lút hẹn hò với Cố Phương Chu, cuối cùng phải nhờ tạp chí đưa tin tôi mới biết quan hệ của bọn họ. Cô ta thật là quá đáng, thật quá đáng..."
Cố Ngụy lại hỏi, "Thế vì sao cậu lại chết ở Cố gia?"
Phỉ An chần chừ một hồi, mới nói, "Sau khi tôi biết hai người bọn họ ở bên nhau, trong lòng không phục, không thoải mái, trước kia tôi quá rụt rè, cũng không chủ động làm quen, để Cảnh Na thực hiện được âm mưu cũng là do tôi sai, nhưng tôi vẫn rất tức giận, cho nên bắt đầu chủ động tiếp cận Cố Phương Chu."
Trần Vũ hỏi, "Sau đó Cố Phương Chu cũng chấp nhận cậu luôn hả?"
"Đúng vậy."
"..." Cố Ngụy biết Cố Phương Chu rất đểu cáng, nhưng không nghĩ lại đểu đến mức này.
Sáng ôm ấp nữ tình nhân, chiều lại quấn lấy nam tình lữ.
Hắn nói hắn là Bisexual, Bisexual nào lăng nhăng như hắn? Cố Ngụy thật hổ thẹn thay.
Phỉ An nói, "Nhưng Cố Phương Chu không công khai quan hệ của tôi với hắn, tôi cũng biết nam thì khó công khai hơn nữ, nên cũng không đòi hỏi. Chúng tôi ái muội mập mờ, nhưng trước Đoan Ngọ một ngày Cảnh Na lại nói với tôi, Cố Phương Chu muốn cầu hôn cô ta, lấy viên kim cương giá trị hơn trăm triệu tệ kia cầu hôn cô ta. Lúc đó tôi ghen đến phát điên, tại sao tôi lại không được hắn cầu hôn chứ, chẳng lẽ vì tôi không phải là nữ sao? Lời đồn thì đã lớn đến mức ai ai cũng biết, nhưng tôi cứ không muốn tin."
Trần Vũ với Cố Ngụy vẫn im lặng nghe, nghe mãi nghe mãi lâu như vậy, cuối cùng cũng tới đoạn tết "Đoan Ngọ" quan trọng mà họ cần.
"Ngày tết Đoan Ngọ hôm đó Cảnh Na vốn dĩ phải đi gặp Cố Phương Chu, nhưng tôi mua chuộc nhà đài thêm tiết mục để cô ấy phải tăng ca, vậy là người xuất hiện ở trước mặt Cố Phương Chu liền biến thành tôi." Phỉ An vẻ mặt có chút dại ra, "Nhưng mà tôi không ngờ rằng, chút xíu mưu kế đó lại khiến tôi phải trả giá bằng cả tính mạng."
"Đêm đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi qua đêm với Cố Phương Chu xong, trong lòng càng nghĩ càng tủi thân, sau đó tôi quyết định trộm viên kim cương ánh trăng đi, tôi không muốn thấy viên kim cương này được đeo lên tay Cảnh Na một chút nào!"
Phỏng đoán thứ nhất của Cố Ngụy đã được xác minh —— có người trộm viên kim cương từ trong két sắt ra ngoài.
Phỉ An nói tiếp, "Mặc dù Cố Phương Chu là một người trăng hoa, nhưng hắn đối xử với tình nhân rất hào phóng, cũng không có nhiều phòng bị. Tôi nhân lúc hắn ngủ say, ăn trộm chìa khóa két sắt, vào mật thất lấy viên kim cương đi."
"Sau đó thì sao?"
"Đến lúc tôi ra khỏi mật thất, chuông cảnh báo đột nhiên hú lên, tôi sợ quá, liều mạng chạy nhanh xuống cầu thang. Không ngờ lại bước hụt một chân, ngã từ trên cao xuống." Phỉ An đưa mắt nhìn bọn họ một cái, nói, "Ngã chết."
"Ủa?" Cố Ngụy trợn mắt nhìn cậu ta, kinh ngạc hỏi, "Cậu nói sao cơ, cậu tự trượt chân ngã cầu thang chết?"
Phỉ An gật đầu, "Đúng vậy."
Chân tướng này khác hoàn toàn với những gì Cố Ngụy suy đoán, nói cách khác, cái chết của Phỉ An chẳng liên quan đến người nào sất, Cố Phương Chu trong sạch, người làm trong biệt thự cũng trong sạch.
Thế là anh hiểu lầm Cố Phương Chu hả? Đường tình hắn bad, nhưng đường đời hắn good, còn chưa đến mức ra tay giết người?
Trần Vũ nói, "Nói cách khác, người trộm kim cương là cậu, nhưng cậu bất hạnh qua đời ngoài ý muốn. Trong nháy mắt sau khi cậu chết, Kim Quang Tinh xuất hiện, tưởng rằng viên kim cương này không có chủ, vì thế ôm đi đưa cho Cố Ngụy. Nói như vậy bí ẩn của kim cương đã được giải."
"Nhưng mà..." Cố Ngụy hỏi, "Ai xử lý thi thể cậu?"
Phỉ An lắc đầu, "Tôi không biết, lúc đó tôi rất sợ, bay lung tung trong biệt thự, muốn ra ngoài, nhưng mà không thể ra được. Đến lúc tôi quay lại, thân thể của tôi đã biến mất, trên mặt đất ngay cả một chút vết máu cũng không có. Ngày hôm sau Cảnh Na tới, tôi thử bám vào người cô ta, phát hiện cô ta thật sự có thể đưa tôi ra ngoài, cho nên tôi theo cô ta đi luôn."
"Xem ra thi thể của cậu đã bị ai đó xử lý, nhưng rốt cuộc là ai?" Cố Ngụy thấp giọng tự hỏi, bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn về phía Trần Vũ, "Ông tổ, lúc tôi bị Cố Phương Chu mời đến biệt thự Cố gia lần đầu ấy, hắn từng nói với tôi video theo dõi không phát hiện có gì bất thường."
Trần Vũ gật đầu, "Đúng vậy." nói xong mày cậu liền cau lại, "Video..."
Video đó có vấn đề!
Trần Vũ nói, "Đi, chàng béo, đến Cố gia."
Cố Ngụy dừng một chút, "Tôi sợ bị đánh."
Trần Vũ nở nụ cười, "Có tôi đây, anh còn sợ không đánh sập được Cố gia sao?"
"..." Anh là cái loại người vừa tinh tướng vừa vênh váo đó sao?
. . .
Mới rời khỏi chưa đến nửa ngày, Cố Ngụy lại tới gõ cửa Cố gia. Lúc Mã quản gia tới xin chỉ thị của Cố Phương Chu, Cố Phương Chu không ngăn cản, ngược lại càng thêm cảm thấy thú vị, "Để anh ta vào đi, tôi muốn xem anh ta rốt cuộc muốn làm gì."
Mã quản gia nói, "Còn có thêm vị tiên sinh ở chung nhà với anh ta đi cùng nữa."
Cố Phương Chu hơi dừng, rồi vẫn nói, "Cứ cho bọn họ vào đi."
"Vâng."
Hắn buông sách trong tay xuống, bỗng nhiên không có lòng dạ nào đọc tiếp, hắn càng tò mò muốn biết người đàn ông kia rốt cuộc đã làm cách nào mà có thể khiến cho Cố Ngụy yêu say đắm, bị hắn tấn công theo đuổi như vậy mà cũng không chịu chia tay.
Lần trước gặp nhau ở dưới lầu chung cư của Cố Ngụy, hắn đã thấy dung mạo của Trần Vũ.
Một người đàn ông còn rất trẻ, nhưng lại không hề có dáng vẻ không đáng tin của người trẻ tuổi, ngược lại, ánh mắt cậu ta vững vàng có thần, có sự trải đời cứng cáp không thể xem nhẹ, lúc bốn mắt đối diện với hắn cũng không hề luống cuống. Khi đó cậu ta kéo Cố Ngụy ra phía sau lưng che chở, hắn đã thấy rõ trong mắt Cố Ngụy nhìn cậu ta có sự tín nhiệm tuyệt đối và... rung động không gì giấu nổi.
Thật sự... làm hắn cảm thấy rất ghen tỵ.
Lát sau hai người Cố Ngụy lại trở lại phòng khách, hệt như sáng giờ chỉ là ra ngoài sân đi dạo, chưa từng rời khỏi biệt thự.
Cố Phương Chu lại gặp lại Trần Vũ.
Lần này hắn đã có chút hiểu ra vì sao Cố Ngụy lại thích cậu, xét về phương diện ngoại hình, quả thật không thể bắt bẻ.
"Chào Trần Vũ tiên sinh, lại gặp lại cậu."
"Chào anh Cố tiên sinh, không ngờ anh còn nhớ tên tôi."
Cố Phương Chu khẽ cười nói, "Bởi vì tôi thấy khá ấn tượng, chắc là duyên phận, Cố biên tập cho dù lấy họ nào, cũng trùng họ một trong hai chúng ta."
Trần Vũ cười cười, "Nói không chừng lại là người một nhà đấy."
Cố Phương Chu có chút không hiểu tại sao cậu lại nói đùa kiểu đấy, nếu Trần Vũ với Cố Ngụy là người một nhà, thế thì làm sao có thể làm người yêu? Lời nói đùa này cũng thiếu muối quá rồi.
Mã quản gia đã pha nước trà đem lại đây, đến lúc ông muốn lui đi, Cố Ngụy lại nói, "Quản gia ông khoan hãy đi được không?"
Mã quản gia ngừng lại, không hỏi anh muốn làm gì.
Nhưng ngược lại Cố Phương Chu lại hỏi, "Cố biên tập có việc muốn hỏi?"
"Đúng vậy." Cố Ngụy hỏi thẳng nói, "Tôi muốn hỏi Mã quản gia, ông đem giấu thi thể của Phỉ An đi đâu rồi?"
Cố Phương Chu sửng sốt, Mã quản gia chậm rãi giương mắt nhìn anh, đáy mắt không hề gợn sóng. Cố Phương Chu nhíu mày nói, "Tôi biết chuyện cậu Phỉ An mất tích, nhưng tại sao Cố biên tập lại đến đây chất vấn quản gia của tôi?"
"Bởi vì thi thể của Phỉ An bị ông ấy giấu rồi."
"Cố biên tập nếu còn tiếp tục nói bậy, chớ có trách tôi mời anh ra ngoài."
Trần Vũ mở miệng nói, "Cố tiên sinh đừng nóng giận, để tôi giải thích chuyện này cho."
Cố Phương Chu sắc mặt âm trầm, nói, "Cậu nói đi."
Trần Vũ nói, "Thật ra cậu Phỉ An và chàng... và tiểu Ngụy Ngụy nhà tôi là bạn tốt."
Cố Ngụy giật giật khóe mắt —— Lại biệt danh mới nữa hả, tiểu Ngụy Ngụy?
Cố Phương Chu bất ngờ, "Tôi chưa nghe Phỉ An nhắc qua."
"Không nhắc tới đâu có nghĩa là không phải." Trần Vũ nói, "Hồi tết Đoan Ngọ tiểu Ngụy Ngụy về quê thăm nhà, sau khi trở lại thành phố thì phát hiện bị mất liên lạc với Phỉ An, vì thế đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng mà anh ấy phát hiện không cách nào tìm được tung tích của cậu ta. Sau rất nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng mới biết vào đêm tết Đoan Ngọ, cậu ta lặng lẽ đến biệt thự Cố gia, cũng ngủ lại trong nhà Cố tiên sinh."
Cố Phương Chu bỗng nhiên hiểu ra, nhìn Cố Ngụy hỏi, "Anh tiếp cận tôi, là để điều tra chuyện của Phỉ An? Chứ không phải... không phải vì để ý tôi?"
Cố Ngụy rất nhanh hoàn hồn, cái lý do này hay phết nhỉ, có thể giải thích rõ ràng vì sao anh lại muốn tiếp cận hắn, cũng rửa sạch hiềm nghi anh đang thả thính hắn. Cố Ngụy lập tức thừa nhận, "Đúng vậy."
Cố Phương Chu thất vọng trong nháy mắt.
Cố Ngụy thấy vậy cũng thất vọng trong nháy mắt với hắn —— Tốt xấu gì Phỉ An cũng từng có một đoạn tình cảm với hắn, cho dù chỉ là tình nhân, nhưng ít ra cũng nên khổ sở một chút vì người ta chứ, đằng này anh lại chỉ thấy hắn đang rối rắm vì biết mục đích anh tiếp cận mình không phải vì yêu.
Nhưng anh suy nghĩ cẩn thận lại, đối với Cố Phương Chu mà nói, tình nhân chẳng là gì cả, không có Phỉ An - Cảnh Na hay là anh, thì vẫn sẽ có rất nhiều người càng xinh đẹp càng ưu tú hơn để hắn yêu.
Một khi có càng nhiều lựa chọn, thì cái gì cũng không đáng giá nữa, người yêu cũng như vậy.
Cố Phương Chu thu hồi ánh mắt thất vọng, nói: "Phỉ An đêm đó không ngủ lại Cố gia. Tôi thừa nhận đêm đó cậu ta đã tới, nhưng lúc tôi tỉnh lại, cậu ta đã đi mất. Trước giờ cậu ta sợ bị cánh nhà báo chụp, cho nên luôn lén lút tới, xong lại lặng lẽ đi."
Cố Ngụy hỏi, "Hai ngày nay Phỉ An mất tích, anh cũng chưa từng nghĩ tới việc đi tìm video theo dõi đêm đó, xem xem cậu ấy có rời đi hay không luôn à?"
"Không có." Cố Phương Chu bỗng nhiên có chút tự bi lụy, "Có phải anh đang cảm thấy, tôi thà gióng trống khua chiêng đi tìm một viên kim cương, cũng không thử đi tìm một người tình nhân từng có quan hệ với mình, là quá tuyệt tình đúng không?"
Ánh mắt Cố Ngụy đã nói cho hắn đáp án.
Cố Phương Chu trầm mặc một lát, nói: "Hai người vừa mới nói, cậu ta đã chết?"
"Phải..." Cố Ngụy nói, "Ngay đêm tết Đoan Đọ đó, cậu ấy không hề rời khỏi biệt thự, mà là chết ở bậc cầu thang bước lên lầu 3."
"Có người giết cậu ta?"
"Không, là trượt chân ngã chết."
"Phòng tôi ở lầu hai, tại sao cậu ta lại chết ở bậc cầu thang bước lên lầu 3?"
"Bởi vì cậu ấy ăn trộm kim cương ánh trăng."
Cố Phương Chu ngoài ý muốn, "Kim cương là cậu ta trộm?"
"Đúng vậy, cậu ấy kể với tôi, cậy ấy với Cảnh Na là bạn tốt, thậm chí anh quen biết Cảnh Na cũng là thông qua cậu ấy. Nhưng mà không ngờ, anh với Cảnh Na lại quen nhau, cậu ấy hận mình không chủ động trước, cũng vì trả thù Cảnh Na, nên đã tính kế chủ động tiếp cận anh, định đợi thời cơ chín muồi, sẽ nói cho Cảnh Na biết cậu ấy và anh đang ở bên nhau. Nhưng mà vào đêm Đoan Ngọ đó cậu ấy phát hiện, anh căn bản không đặt cậu ấy ở trong lòng, hơn nữa lúc đó truyền thông đang đồn đại anh muốn dùng kim cương ánh trăng để cầu hôn Cảnh Na, dưới cơn ghen tức, Phỉ An nhân lúc anh ngủ say lấy chìa khóa két sắt, vào mật thất trộm kim cương."
Vẻ mặt Cố Phương Chu không thay đổi gì nhiều, nói: "Tôi tưởng là, cậu ta chỉ cần tiền."
"Cậu ấy không phải vì tiền, cậu ấy yêu anh, nhưng lại không dám chủ động. Phỉ An nói với tôi, anh cho cậu ấy tiền, cậu ấy đều cất đi không dùng một đồng nào. Cậu ấy sợ dùng rồi, anh sẽ cho rằng cậu ấy yêu anh chỉ để đào mỏ."
Cố Phương Chu lại lâm vào trầm mặc, một hồi hỏi, "Tại sao anh không cho rằng là tôi giấu thi thể Phỉ An?"
Cố Ngụy nói. "Vì anh không giấu chuyện kim cương bị mất trộm, nếu anh muốn giấu, thì đã không báo cảnh sát, còn nói với tôi mình đã tra kỹ video theo dõi. Không có ai biết Phỉ An từng tới nơi này, anh có thể che giấu chuyện này một cách dễ dàng."
"Vậy sao anh lại nghi ngờ quản gia nhà tôi?"
"Anh kiểm tra video theo dõi, nhưng không thấy được đoạn video Phỉ An vào mật thất ăn trộm, sau đó ngã chết, nói cách khác, đoạn video mà anh xem đã bị người xử lý qua. Mà có thể làm được chuyện này, hơn nữa còn khiến anh không nảy sinh nghi ngờ, cũng chỉ có... Mã quản gia."
Ấn tượng của Cố Ngụy với Mã quản gia rất tốt, thậm chí còn cảm thấy vị quản gia hài hước này thật đáng yêu, nhưng mà giấu xác vẫn là giấu xác, đây là sự thật.
Cố Phương Chu nhìn về phía Mã quản gia, thấp giọng truy vấn, "Có đúng vậy không?"
Vẻ mặt Mã quản gia vẫn như cũ không đổi, cung kính trả lời, "Đúng ạ."
Cố Ngụy hơi bất ngờ, anh cho rằng ít nhất ông ấy sẽ nói vài câu ngụy biện cho mình, nhưng mà không có, thậm chí một cái lắc đầu ông ấy cũng không làm.
Ngoại trừ một lời thừa nhận, Mã quản gia không hề đưa ra một lời giải thích nào thêm nữa. Nhưng làm sao Cố Phương Chu lại không biết tâm tư của vị lão quản gia này cơ chứ, làm như thế đối với ông ấy có lợi ích gì không? Không. Người quản gia thực sự muốn bảo vệ, muốn gìn giữ danh dự, chính là hắn.
Cố Phương Chu thở dài một tiếng, hồi lâu mới nói, "Ông ấy đã làm ở Cố gia tôi ba mươi năm, là người nhìn tôi lớn lên. Cha mẹ tôi không thường ở bên cạnh tôi, nhưng Mã quản gia thì khác."
Cố Ngụy nhíu mày, "Cố tiên sinh đây là có ý gì?"
Trần Vũ nói, "Ý của hắn là, hắn sẽ không trơ mắt nhìn quản gia của mình đi tù, nếu chúng ta mà tỏ thái độ cường ngạnh, hắn ngược lại sẽ bắt chúng ta ở lại đây."
Cố Ngụy lại nổi da gà một lần nữa, tuy rằng anh biết có Trần Vũ ở đây thì không có gì đáng sợ, nếu không cậu đã không tùy tiện đưa anh đến Cố gia nói chuyện thế này. Nhưng mà ánh mắt Cố Phương Chu bây giờ đã thay đổi, trở nên khiến người xa lạ và sợ hãi.
"Cố tiên sinh, nếu Mã quản gia đi tự thú, sẽ không bị phán tử hình, chỉ là phải ngồi tù mấy năm thôi."
"Tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra." Cố Phương Chu nói, "Ông ấy giấu thi thể, cũng chỉ là vì tôi, vì thanh danh của tập đoàn Cố thị mà thôi."
Cố Ngụy hỏi, "Vậy ý Cố tiên sinh là muốn giết tôi sao?"
Cố Phương Chu sửng sốt, "Không phải."
"Nhưng sau khi tôi rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ đi báo cảnh sát."
"Tôi cho anh tiền, cho anh bất kỳ thứ gì mà anh muốn."
Cố Ngụy quả quyết lắc đầu.
Ánh mắt Cố Phương Chu dần dần tối lại, chậm rãi nâng tay lên. Nhóm vệ sĩ vai u thịt bắp ở bên ngoài lập tức bắt đầu thủ thế chuẩn bị, chỉ chờ hắn hạ lệnh. Đến khi đầu ngón tay hắn giật giật, vệ sĩ tức thì đẩy cửa tiến vào.
Cố Ngụy có chút căng thẳng, Cố Phương Chu nói, "Tôi sẽ không làm hại anh, nhưng tôi vẫn muốn có thêm thời gian để nói chuyện với anh."
"Dùng phương thức này để đàm phán, có phải quá không có thành ý rồi không?" Trần Vũ đứng lên, cởi ra cúc áo nhỏ trên cổ tay, cúi đầu nói với Cố Ngụy, "Anh muốn bọn họ tàn phế cấp mấy?"
Cố Ngụy nói, "Đều là người đi làm vì miếng cơm, đánh bò là được."
Cố Phương Chu nhíu mày, không tin một mình cậu có thể đánh thắng một đám vệ sĩ được huấn luyện kỹ càng của hắn, đây đều là top vệ sĩ mà hắn phải tiêu một số tiền lớn mời đến từ nhiều nơi, không những thể lực cường tráng, mà phản ứng cũng vô cùng nhanh nhạy. Hắn lạnh giọng nói, "Trần tiên sinh đừng có quá kiêu ngạo."
Thấy hắn muốn ra tay, Cố Ngụy nói, "Cậu ấy đã hạ thấp mình lắm rồi."
Y như lời Cố Ngụy nói, mấy người vệ sĩ tầm thường này không phải là đối thủ của Trần Vũ.
Mặc dù anh không biết chân thân của cậu là gì, nhưng anh đã được chứng kiến, ông tổ rất mạnh.
Cố Phương Chu cũng tận mắt nhìn thấy nhóm vệ sĩ nghìn đô của mình từng người từng người bị Trần Vũ đánh bay, giống như uống thuốc tăng lực gì đó. Hắn không khỏi kinh ngạc, người tên Trần Vũ này, rốt cuộc là ai?
Hắn cho rằng người không có lý lịch rõ ràng chắc chắn là người không thể bước ra ánh sáng, nhưng bất kể là xét lời nói cử chỉ, hay là xét đánh đấm tay chân, đều chứng minh người này không đơn giản.
Một người lợi hại như vậy, thế mà hắn lại không thể tra ra được bất kì thông tin nào.
Với thời đại internet phát triển như hiện giờ, không ngờ vẫn có loại người bí ẩn này.
Tất cả vệ sĩ đều đã bị Trần Vũ tẩn cho nằm bò ra đất, cậu phải giả vờ giả vịt đánh với bọn họ một trận chậm như rùa, quả thật là... quá vất vả.
Rõ ràng chỉ cần động một ngón tay là xong nhưng cậu lại phải dùng hết tứ chi, rõ ràng một giây là có thể giải quyết hết nhưng lại phải giả vờ đánh suốt hơn mười phút.
Mệt bở hơi tai.
Diễn kịch thật khó.
Hôm nào cậu phải kêu Cố Ngụy chỉ mình làm sao để trở thành một người diễn viên đủ tư cách mới được.
Cố Phương Chu đứng lên, nhìn chằm chằm Trần Vũ nói, "Tôi không tin cậu có thể lấy một địch trăm mà không hao hết thể lực. Vệ sĩ của biệt thự này, không phải chỉ có vài người."
Trần Vũ cười nói, "Cố tiên sinh có thể thử xem."
Lúc này Mã quản gia chợt mở miệng, khom lưng về hướng Cố Phương Chu và Cố Ngụy, "Cảm ơn Cố biên tập."
Cố Ngụy hỏi, "...Tại sao ông lại cảm ơn tôi?"
"Tôi biết anh không lựa chọn trực tiếp báo cảnh sát luôn mà tới Cố gia ngả bài trước, không phải vì muốn đòi tiền, mà là không muốn Cố tiên sinh khó xử, ảnh hưởng tập đoàn Cố thị, cũng là đang chiếu cố lão già này, cho tôi cơ hội tự thú." Mã quản gia lại nói với Cố Phương Chu, "Tôi lợi dụng sự tín nhiệm của Cố tiên sinh, chỉnh sửa video theo dõi, ngài lại chưa từng nghi ngờ tôi. Ngài giao cho tôi đi điều tra chuyện Phỉ An thiếu gia, tôi lại báo cho ngài tin tức giả."
Cố Ngụy nhìn về phía Cố Phương Chu, "Anh có sai người đi tìm Phỉ An? Thế sao nãy anh không nói?"
Cố Phương Chu nói, "Cho dù nói hay không, anh cũng đã ghét tôi."
Cố Ngụy nhất thời không biết nói gì.
Mã quản gia tiếp tục nói, "Tôi tưởng rằng, là tiên sinh giết Phỉ An thiếu gia, cho nên mới giấu thi thể đi, tự tiện xử lí hiện trường vụ án để che giấu chuyện này. Mãi sau này tôi mới biết, chuyện này không liên quan gì đến tiên sinh, nhưng mà tôi vẫn muốn ở lại Cố gia, ở lại bên cạnh chăm sóc Cố tiên sinh, vọng tưởng rằng sẽ không có ai phát hiện chuyện này, từ đầu đến cuối, đều là do tôi thất trách, tôi nên đi tự thú từ sớm, chứ không phải chờ đến tận giờ."
Cố Phương Chu nghe ra ý của ông trong lời này, hắn lắc đầu, "Không, chuyện này còn có thể giải quyết, ông không cần đi tự thú."
Mã quản gia khẽ cười nói, "Nhưng Cố biên tập sẽ không bỏ qua đâu. Đây cũng là điểm Cố tiên sinh thích nhất ở cậu ấy, không phải sao? Cho dù ngài cản cậu ấy thế nào, kết quả cũng sẽ làm ngài phải khổ sở."
Cố Phương Chu ngẩn người, hắn không ngăn được ông ấy đi tự thú.
Cho đến tận giờ, Mã quản gia vẫn lo lắng cho hắn, lo lắng cho Cố gia.
Mã quản gia lại nói, "Ngài cũng đừng trách Cố biên tập, chính vì tính cách này của Cố biên tập, mới làm cho ngài tôn trọng, lại thích cậu ấy." Ông ấy lại hơi nghiêng thân về phía Cố Ngụy, cười cười, "Nếu như tôi không phải một ông già, mà là một mỹ nữ trẻ tuổi, có lẽ cũng sẽ rất thích Cố biên tập đó."
Cố Ngụy ngẩn người, biết rõ ông ấy đang nói giỡn để hòa hoãn không khí, nhưng mà anh lại cười không nổi.
Trong chuyện này, xét về công, việc Mã quản gia làm là không đúng, là phạm pháp; Nhưng xét về tư, Mã quản gia một lòng vì Cố gia, đến mức quên cả nhân tâm.
Mã quản gia nói: "Cố biên tập, trước khi đi tự thú, tôi muốn hỏi anh một việc."
"Chuyện gì?"
"Tại sao anh lại biết chuyện này? Dấu vết hiện trường vụ án tôi hẳn đã xử lý rất sạch sẽ."
Ở đây ai cũng không phải kẻ ngu, Cố Ngụy cũng không định nói dối nữa. Anh nhìn về phía bên cạnh Mã quản gia, nơi đó có một nam quỷ trẻ tuổi như mới 18 đang bay bay, nói: "Cậu ấy đang ở ngay cạnh ông."
Cố Phương Chu sửng sốt, Mã quản gia cũng ngây người, trên mặt rốt cuộc cũng xuất hiện biểu cảm khác. Ông nhẹ nhàng cúi đầu về phía bên cạnh, trịnh trọng nói, "Xin lỗi." Lại nói với Cố Phương Chu, "Cố tiên sinh, tôi muốn xin ngài cho phép tôi được nghỉ dài hạn."
Nói xong Mã quản gia liền chậm rãi bước ra bên ngoài, chuẩn bị đi tự thú. Bước chân ông ấy thong thả mà vững vàng, giống như đang cố nén không quay đầu lại.
Cố Phương Chu nhìn quản gia rời đi, thất thần. Hắn nhìn về phía Cố Ngụy, nói: "Đợi lát nữa chắc là sẽ có rất nhiều cảnh sát tới đây, vì để không vướng phải phiền toái không cần thiết, mời hai vị hãy đi trước."
Cố Ngụy cảm thấy hắn không tức giận không mắng chửi người đã rất tốt rồi, anh tự tay bức vị quản gia nhìn hắn lớn lên từ nhỏ vào tù, khác gì là mối thù giết cha, cho dù là ai cũng sẽ không dễ chịu trong lòng.
. . .
Lần này ra khỏi Cố gia, Cố Ngụy không nhận được thuốc đuổi muỗi nữa, vị Mã quản gia dãi nắng dầm mưa hay chạy ra đưa riêng cho anh thuốc đuổi muỗi, đã đi tự thú.
Tội giấu thi thể, không biết sẽ bị phán ngồi tù bao nhiêu năm.
Anh nhìn sang Phỉ An đang bay ở bên cạnh, hỏi, "Ông tổ, bây giờ phải làm gì nữa?"
Trần Vũ nói, "Đưa cậu ta xuống địa phủ tìm Hắc Bạch Vô Thường, sau khi ghi danh vào danh sách người chết thì cậu ta có thể đến cầu Nại Hà xếp hàng chuyển sinh bình thường."
"Ừm."
Trần Vũ bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, nói: "Tôi hình như biết cách làm sao để trả kim cương về Cố gia rồi."
Cố Ngụy vội hỏi, "Cách gì?"
Trần Vũ chớp mắt, "Anh chết một lần đi."
"..."
. . .
(Hết chương 18)
Tác giả có lời muốn nói: trả nợ đêm khuya, tối mai trả tiếp nhen mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top