Chương 16: Ông tổ có phải ông tổ thật?

Mỗi câu đối phương nói ra đều chẳng có vẻ gì là đang nói dối, rành mạch rõ ràng đến mức khiến người hỏi cũng cảm thấy mắt nhìn người của mình mang theo danh lợi đến nực cười.

Cảnh Na cười tự giễu, "Tôi hình như đã có chút hiểu ra vì sao Cố Phương Chu lại thích anh rồi."

Cố Ngụy nói, "Ăn nhiều thịt cá chán quá nên muốn đổi sang húp canh đậu hũ trộn hành à?"

"Anh thật đúng là thông hiểu." Cảnh Na nhìn chằm chằm anh, nói, "Tôi không tin có ai trên đời này có thể không động lòng với Cố Phương Chu, hắn vừa có tiền, vừa có sắc, lại rất biết cách săn sóc người khác. Bất kể là hắn, hay là hào quang quanh người hắn, đều là thứ cực hấp dẫn mà khó có ai có thể kháng cự được."

Nói đến hào quang, Cố Ngụy lại nghĩ tới viên kim cương nóng bỏng tay kia, trong lòng chỉ có một ý niệm —— quá thân cận với Cố Phương Chu sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, còn phải cả ngày lo lắng hãi hùng, như vậy có khi anh sẽ giảm tuổi thọ mất.

Còn có khi sẽ phải xuống địa phủ xoa mạt chược mỗi ngày với Hắc Bạch Vô Thường sớm hơn dự kiến nữa.

Anh không muốn vậy đâu.

"Cảnh Na tiểu thư, tôi rất thích cách cô dẫn chương trình, giọng nói vừa dễ nghe vừa rõ ràng từng chữ." Cố Ngụy nói, "Cô có thể dựa vào chính mình mà sống rất tốt."

Cảnh Na nói, "Tôi đúng là có thể tự nuôi sống bản thân rất tốt, nhưng mà nếu từng có một cơ hội để trở nên càng tốt hơn, tại sao tôi lại phải từ bỏ? Cố biên tập, tôi sẽ không bao giờ dễ dàng rời khỏi Cố Phương Chu."

Cố Ngụy đột nhiên đứng dậy vỗ vỗ tay, vỗ đến mức khiến Cảnh Na ngây người. Cố Ngụy đưa tay ra trước mặt cô ta, ý muốn bắt tay, "Chúc Cảnh Na tiểu thư thành công. Với lại, mong rằng Cảnh Na tiểu thư tuyệt đối đừng coi tôi là đối thủ, tình địch, hay là tiểu tam, tôi gánh không nổi đâu."

Cảnh Na không có bắt tay anh, nâng mặt lên nói, "Việc này tôi không thể bảo đảm."

"Ồ." Cố Ngụy trầm giọng nói, "Xem ra Cảnh Na tiểu thư đang cho rằng tôi có thể đứng vững hai chân ở《 không bán hai giá 》này, hoàn toàn không phải bởi vì tôi giỏi viết ra đủ loại tin tức thật giả, dựa vào ngòi bút kiếm cơm, mà chỉ bởi vì bản thân tôi rất có mị lực thôi. Thế nên, cô mới không e dè tôi như thế, có đúng không?"

—— Nếu như cô mà coi tôi như hồ ly tinh rồi làm cái gì đó gây bất lợi cho tôi, tôi đây cũng chỉ đành ăn miếng trả miếng, viết cho cô chút ít tin đồn xấu sương sương. Đến lúc đó thanh danh cô thối nát hết, xem cô làm sao mà gả vào được hào môn, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Cố Ngụy cười đến chân chất thiện lương, nhưng hiểm ý đằng sau ai ngu cũng phải hiểu rõ.

Cảnh Na nhìn chằm chằm anh một hồi, cuối cùng nắm lấy một nửa bàn tay anh, nói: "Cố biên tập là chủ bút tạp chí nổi tiếng, đương nhiên sẽ không bị tiền tài vật chất của hào môn hấp dẫn, điểm này tôi thấy rất yên tâm, chúc phúc anh."

"Tôi cũng chúc phúc cô."

Hai người giả mù sa mưa hỏi han ân cần một phen, xong lúc này Cảnh Na mới đi ra ngoài.

Cố Ngụy thở phào nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên có một thứ kỳ lạ rơi vào tầm mắt. Đằng sau cổ Cảnh Na đang đưa lưng về phía anh kia, hình như có một đám khí đen.

Đó là quỷ khí đến từ dị giới.

"Cảnh Na tiểu thư."

Cố Ngụy gọi cô ta lại, bước nhanh qua đó muốn bắt thứ khí đen nọ. Bỗng nhiên một bàn tay thon dài vươn tới, bắt được cổ tay của anh thuận thế giữ chặt lại. Trần Vũ nở nụ cười với Cảnh Na, "Cảnh tiểu thư đi thong thả."

Cảnh Na nhíu nhíu mày, rời khỏi phòng họp.

Cố Ngụy hỏi: "Ông tổ, đó là quỷ khí đúng không? Cảnh Na bị lệ quỷ ám thân?"

"Ừ." Trần Vũ hơi nhíu mày, "Ngươi đừng có tùy tiện chạm vào quỷ khí đó, lỡ nó quá mạnh, ngược lại sẽ quấn lên ngươi."

Cố Ngụy hỏi: "Là ai đang quấn lấy Cảnh Na? Nam quỷ hay là nữ quỷ?"

"Nam quỷ, hơn nữa còn là quỷ vừa mới chết không lâu."

"Cố ấy đã đắc tội với ai vậy, bị lệ quỷ ám thân cũng không phải chuyện đơn giản." Cố Ngụy nhìn Cảnh Na đã đi xa, đám khí đen trên cổ cô ta càng ngày càng dày đặc, thực sự không hề đơn giản.

 . . .

Tan làm về đến nhà, Cố Ngụy vẫn đang suy nghĩ có nên nhắc nhở Cảnh Na chút không, nếu không lỡ như cô ấy bị lệ quỷ cắn nuốt luôn thì làm sao.

Trần Vũ giống như nhìn ra lo lắng của anh, nói: "Ngươi cũng không cần quá lo lắng cho cô ta, trên đời này không ai là vô duyên vô cớ vướng phải nghiệt duyên hết." Cậu nằm thoải mái dễ chịu trên sô pha nói, "Hơn nữa nếu cô ta đi vào nhà Cố Phương Chu, đám khí đen đó sẽ tự động rời khỏi cổ."

Cố Ngụy tò mò hỏi, "Tại sao?"

Trần Vũ nói, "Người giàu rất tin phong thủy, Cố gia cũng vậy. Hôm đó ta đi theo Cố Phương Chu theo dõi, phát hiện biệt thự của hắn được sắp xếp hoàn toàn theo một trận pháp phong thủy, hơn nữa người tạo ra trận pháp đó còn rất lợi hại, ngoại trừ đem đến tài vận, tất cả ma quỷ thông thường cũng không dám đi vào quấy rối."

Cố Ngụy hiểu ra, "Thế nên nếu Cảnh Na gặp mặt Cố Phương Chu, tự nhiên thuốc đến bệnh trừ."

"Đúng vậy, có điều nếu cô ta không gặp hắn, đám khí đen này sẽ chậm rãi chui vào xương cốt cô ta, cắn nuốt đến chết. Cho nên đợi ba ngày sau ngươi hẹn gặp cô ta lần nữa đi, nếu lúc đó khí đen vẫn chưa đi, ta sẽ ra tay." 

Cố Ngụy cảm thấy Trần Vũ nói lời này ngầu muốn chết, quá đẹp trai. 

Nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, anh hoài nghi nhìn cậu, "Ông tổ ngươi là người thích nhiệt tình lo chuyện bao đồng thế sao?"

Trần Vũ cười, "Không phải ngươi là fans nhỏ của cô ta sao, ta đang cứu thần tượng của ngươi thôi, chứ không lỡ sau này ngươi tìm ta khóc nhè thì biết làm sao."

Cố Ngụy hơi dừng, ông tổ thật tri kỷ. Nhưng nếu cậu trông thấy hành động kia của anh ở phòng họp, với lại mấy lời anh trao đổi với Cảnh Na khi đó, cậu sẽ nghĩ thế nào?

Ví dụ như câu anh nói thích cậu kia.

Có lẽ ông tổ sẽ không để ý đâu, bọn họ cách nhau rất nhiều thế hệ, cũng đều mang họ Trần, dù sao vẫn là tổ tông của anh.

"Coong ——"

Trong phòng đột nhiên vang lên một hồi tiếng chuông thật to, dư âm vang vọng ra khắp chung cư, chấn động đến nỗi Cố Ngụy đang mải suy tư giật nảy mình, "Chuyện gì thế? Động đất à?"

"Chuông quỷ." Trần Vũ bình tĩnh như thường, nói, "Nhắc nhờ chúng ta chút nữa đêm khuya phải xuống địa phủ làm công trả nợ."

Cố Ngụy lúc này mới nhớ tới chuyện tối hôm qua vì chơi mạt chược thua Hắc Bạch Vô Thường mà nợ địa phủ một khoản, Bạch Vô Thường hình như có nói qua, trước hừng đông không trả nợ xong thì khế ước bán mình sẽ được thành lập?

Mà hừng đông hôm nay... đã trôi qua tám đời.

Cố Ngụy hỏi, "Ta có thể đốt gấp đôi gấp ba số tiền nợ để xóa bỏ khế ước không?"

"Đã lăn dấu tay máu rồi, không xóa được."

Cố Ngụy tức cái mình nâng tay đánh vào cánh tay cậu, "Tại ngươi hết đó, báo nhau không!"

Trần Vũ xoa xoa cánh tay, "Ơ hay, ta thua phần ta, ngươi thua phần ngươi, tại bài kỹ của ngươi kém chứ đâu có liên quan gì đến ta, về sau làm ơn gọi ta là Đậu Nga."

"Ta mới là Đậu Nga." Cố Ngụy nghĩ đến việc liên tục một trăm ngày đều phải xuống địa phủ làm công liền mệt rã rời, anh quyết định giãy giụa một chút, "Chút nữa về ta tính sổ với ngươi sau."

Trần Vũ hỏi, "Giờ ngươi đi đâu?"

Cố Ngụy cầm túi tiền đi ra ngoài, "Đốt tiền giấy."

Trần Vũ hô, "Chàng béo, cá mặn cho dù lật trời vẫn là cá mặn."

"Ngươi mới là cá mặn!!!"  *Ý bảo cố gắng bao nhiêu cũng vô dụng, không thay đổi được*

. . .

Đêm nay khu chung cư đặc biệt yên tĩnh, mấy con mèo thường ngày hay lục thùng rác cũng không thấy đâu. Im ắng đến nỗi làm Cố Ngụy có ảo giác rằng Bạch Vô Thường sẽ nhảy ra đáp cái bàn tay toàn xương lên vai anh bất cứ lúc nào, kéo anh xuống địa ngục làm công.

Cố Ngụy đang uể oải trong lòng, bỗng nhiên thấy trên mặt đất có một đôi giày vải trắng đen, vừa ngẩng đầu, liền nghênh đón ngay một trận gió lạnh, bên tai là giọng nói vô lực run run của quỷ nam gọi, "Cố Ngụy..."

Cố Ngụy kinh hãi suýt thì xỉu ngang, xong thấy rõ người kêu mình là ai, mới ôm ngực nói, "Lão quỷ! Ông làm tôi sợ đó."

Lão quỷ không phải thật sự tên là Lão Quỷ, cũng chưa già, khoảng chừng 40 tuổi. Chỉ là từ khi Cố Ngụy quen hắn đến bây giờ, hắn vẫn luôn không chịu nói tên của mình. Nhắc tới là liền xua tay, "Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới."

Nhưng dù gì cũng phải có một cái tên để xưng hô, vì thế người đàn ông mặc một bộ quần áo thời dân quốc này đã nói, "Vậy gọi tôi là lão quỷ đi, nghe cho hung dữ."

Vì thế từ đó tới giờ Cố Ngụy vẫn luôn gọi hắn là lão quỷ, nhưng lão quỷ không hung dữ một chút nào, thậm chí còn là một con quỷ nhát gan. Một con chuột nhỏ cũng có thể khiến hắn sợ tới nhảy ngược lên, ôm đầu chạy mất dạng. 

Lão quỷ nhìn Cố Ngụy, hai tay vò vò góc áo muốn nói lại thôi. Cố Ngụy hiểu rõ, "Vừa khéo, ông đợi một chút."

Nói xong Cố Ngụy liền tìm một góc, mở ra túi tiền vừa rồi cầm theo, tất cả tiền bên trong đều là tiền âm phủ hôm nay mới mua. Anh rút ra một xấp, quay đầu lại nói, "Mượn chút lửa."

Lão quỷ thổi một hơi về phía xấp tiềm âm phủ kia, tiền giấy lập tức bốc cháy. Mãi đến khi cháy thành tro tàn, cọc tiền mới xuất hiện trong tay lão quỷ.

Trên tay có tiền, lão quỷ lập tức phấn chấn hẳn lên, hắn thật cẩn thận cất kỹ, nói: "Cảm ơn Cố Ngụy nhiều nha."

Cố Ngụy nhìn lão quỷ dưới ánh đèn chung cư, quần áo hắn vốn dĩ đã rất cũ, bây giờ lại càng nát, anh hỏi: "Mấy con ma phá phách kia lại bắt nạt ông nữa hả?"

"Chỉ là đùa giỡn, không bắt nạt tôi." Lão quỷ nói, "Tôi định lát nữa sẽ đi mua bánh ăn, mấy ngày rồi không ăn."

Cố Ngụy nói, "Đã vậy sao ông không tới tìm tôi?"

Lão quỷ dừng một chút mới nói, "Vị thiếu gia ở bên cạnh cậu mạnh quá, tôi không dám lại gần, nhưng mà trị an của chung cư chúng ta rất tốt, đám ác quỷ kia cũng không dám tới chỗ này."

"Thiếu gia?" Cố Ngụy tưởng người lão quỷ đang nói là ông tổ, anh nói, "Tôi sẽ nói với Trần Vũ về ông, cậu ấy sẽ không làm hại ông, có việc cứ tới tìm tôi."

Lão quỷ vui mừng, "À vậy hả, được, được."

Quần áo của lão quỷ thật sự nát đến độ không thể chắp vá nổi, vào lần đầu tiên Cố Ngụy gặp hắn hắn đã mặc bộ đồ cũ này rồi, nhưng anh nghĩ đến lão quỷ là đến từ thời đại gian khổ nhiều tai ương kia, cũng thông cảm.

Dân chúng thời kỳ dân quốc, có thể khỏe mạnh mà sống sót đã là rất may mắn rồi.

Nhưng lão quỷ rõ ràng không may mắn như vậy.

Cố Ngụy nhìn cái lỗ sâu hoắm giữa trán hắn, giống như là vết thương bị đạn bắn xuyên qua. Anh lại đốt thêm cho hắn một xấp tiền giấy, nói: "Lão quỷ, chút nữa ông mua thêm vài bộ đồ mới đi."

"Không cần không cần, quỷ đâu cần phải tắm rửa, cũng sẽ không có mùi thúi, chỉ là trông khó coi chút thôi, có mặc đồ là tốt rồi." Lão quỷ chìa quần áo đang mặc cho anh xem, "Đây là vợ của tôi làm, vải tốt lắm, rất ấm, tôi cũng luyến tiếc."

Cố Ngụy không ép buộc hắn, nhưng mà vẫn đưa hắn thêm tiền. Cọc tiền vốn định đốt để trả nợ giờ đã cho lão quỷ hết, Cố Ngụy định trở về lấy thêm, nói: "Vậy ông mau đi mua đồ ăn đi."

Cố Ngụy vào cầu thang lầu một, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.

Quần áo... Quần áo...

Anh quay đầu lại, lão quỷ còn đứng ở ngoài cửa, trước sau như một mà nhìn theo anh vào thang máy.

Cố Ngụy hỏi: "Lão quỷ, nếu tôi muốn mua quần áo cho ông, có phải nhất định phải đốt thì ông mới nhận được đúng không?"

Lão quỷ nói, "Đương nhiên rồi, chung một quy tắc với tiền giấy."

Cố Ngụy sửng sốt ngây người.

Thế tại sao... Anh mua quần áo cho Trần Vũ, cậu lại trực tiếp mặc được luôn.

Căn bản không cần đốt.

Cố Ngụy ngẩn ra một lúc lâu, lại hỏi: "Vậy... nếu không cần đốt cũng có thể mặc, thì đó có phải là ma hay không?"

Lão quỷ nói, "Đó chắc chắn không phải ma đâu." 

Thình thịch.

Tim Cố Ngụy đột nhiên nhảy thót lên tận cổ họng, nghĩ đến Trần Vũ vẫn luôn giấu giếm thân phận đi theo bên cạnh mình, nháy mắt có loại cảm giác phát hiện ra bên gối có quỷ, sởn tóc gáy trong nháy mắt.

. . .

Cố Ngụy mất tích.

Trần Vũ vốn cho rằng anh rất nhanh sẽ trở về, nhưng lại đột nhiên phát hiện không cảm nhận được hơi thở của Cố Ngụy, chứng tỏ bây giờ anh đang cách cậu rất xa, thậm chí đã không còn ở trong chung cư.

Cậu đi xuống lầu, quả nhiên không có hơi thở của anh. Trần Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra, thế giới trước mắt đã thay đổi thành một dạng khác. Một sợi tơ hồng vẽ lên không trung, dẫn về nơi xa, đó là sợi dây tối hôm qua cậu đeo cho Cố Ngụy.

Cái này có thể bảo toàn dương khí cho anh, cũng là thứ giúp cậu có thể tìm được anh một cách nhanh nhất.

Tơ hồng dẫn cậu ra khỏi chung cư, đi vào màn đêm thành phố.

Bây giờ mới 8 giờ, đã qua giờ cơm chiều nhưng vẫn chưa tới giờ ăn khuya, người đi dạo phố chiếm đa số, các quán ăn tương đối vắng khách.

Trần Vũ đi xuyên qua dòng người, không biết tại sao Cố Ngụy đột nhiên chạy xa như vậy, lại còn không nói tiếng nào với cậu nữa.

Đi qua từng cái từng cái cửa hàng, Trần Vũ rốt cuộc tìm thấy Cố Ngụy ở bậc cầu thang trước cửa của một cửa tiệm châu báu thắp đèn dầu sáng trưng. Anh đang vùi đầu vào đầu gối, ngồi cứng ngắc ở kia, không hề nhúc nhích.

"Cố Ngụy?"

Người con trai ngồi trước cửa tiệm châu báu bỗng dưng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hình như có chút hoảng sợ.

Trần Vũ nháy mắt đã xuất hiện trước mặt anh, thấy anh sợ hãi, cười hỏi, "Lại gặp ma hả?"

Cố Ngụy thật sự cảm thấy như mình gặp ma.

Trần Vũ ngồi xổm xuống trước mặt anh, nói: "Chàng béo, ngươi mặc nguyên cây đồ ngủ như thế này ra đường, không sợ bị người ta cười cho hả?"

Cố Ngụy vẫn đang nhìn cậu, muốn hỏi, lại sợ cậu thật sự có mục đích gì đó mới đi theo mình, bị hỏi ra lại thẹn quá hóa giận đánh anh đăng xuất luôn thì sao? Anh không đánh lại cậu được.

Nhưng mà không hỏi, anh làm sao mà đối mặt với cậu được đây, kỹ thuật diễn của anh cũng không xuất thần nhập hóa đến mức có thể đối xử như thường với cậu như trước.

"Ông tổ..."

Cố Ngụy muốn chất vấn cậu, vừa mở miệng lại vẫn gọi người ta là ông tổ.

Trần Vũ nhìn ra cảm xúc anh không ổn định, nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy?"

Cố Ngụy nghĩ lại kể từ khi cậu xuất hiện bên anh cho đến bây giờ, cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh cả, thậm chí còn bảo vệ anh khắp nơi, đối xử tốt với anh, cười với anh, cứu anh ra khỏi biển lửa, đưa anh đi gặp bà nội lần cuối, bây giờ còn đưa anh xuống địa phủ để phòng ngừa nguy cơ anh bị lệ quỷ quấn thân nữa.

Trần Vũ thật sự không việc gì phải xin lỗi anh hết.

Cố Ngụy chậm rãi duỗi tay nắm lấy tay áo cậu, cuối cùng cũng dám nhìn vào mắt cậu, nói: "Tại sao ngươi lại lừa ta?"

Trần Vũ khẽ cười hỏi, "Ta lừa ngươi cái gì?"

"Ngươi không phải họ Trần, ngươi cũng không phải tổ tông của ta."

Trần Vũ khựng lại.

Cố Ngụy lại thấp giọng nói, "Ngươi thậm chí còn không phải ma."

Trên đường vẫn đang tấp nập người đến kẻ đi, thỉnh thoảng nhìn qua bên đây, chỉ thấy một anh trai lớn đẹp muốn xỉu đang níu lấy tay áo một anh trai nhỏ đẹp muốn xỉu khác, mắt có chút hồng hồng, như đang cầu xin gì đó.

Có thể nhìn ra được anh trai lớn đang đau lòng, còn anh trai nhỏ đang rất nghiêm túc mà lắng nghe đối phương nói chuyện.

—— Oop, chắc là một đôi đam mỹ đang cãi nhau. Thật đáng yêu.

"Đúng vậy." Trần Vũ sau một hồi im lặng, cuối cùng không lảng tránh ánh mắt của anh, nói: "Tôi không phải ma, cũng không phải tổ tông nhà anh."

Cố Ngụy ngoài dự kiến nhận được đáp án khẳng định không chút gì giấu diếm này, có chút không hồi thần kịp, cũng không để ý cậu đã đổi xưng hô với mình. Lúc sau anh mới hỏi, "Vậy tại sao ngươi lại muốn lừa ta ngươi là ông tổ của ta?"

Trần Vũ nói, "Tuy rằng tôi không phải ông tổ của anh, nhưng cho dù là thần hay ma, cũng đều muốn tìm một chốn nương náu. Tôi thích bánh bột ngô bà nội anh làm, cách đây mấy chục năm, gần như cứ cách ba năm là tôi lại về nhà anh một lần, bà nội anh hình như cũng có thể thấy được tôi, mỗi lần cúng bái tổ tiên, bà sẽ luôn để riêng cho tôi một đĩa bánh bột ngô ở trên bàn cúng."

Cố Ngụy nhớ lại ký ức cũ, bà nội quả thật sẽ làm như vậy, anh bỗng nhiên nhớ ra, hỏi, "Vậy lần trước lúc nhà cũ bốc cháy, cũng không phải lần đầu tiên ngươi gặp ta sao?"

Trần Vũ nói, "Từ lúc anh mới sinh ra, tôi đã gặp anh rồi. Cứ mỗi ba năm khi tôi trở về, đều sẽ trông thấy anh. Sau này anh rời khỏi nhà cũ, số lần gặp mới ít đi." Cậu bình ổn nói, "Lần này trở về, tôi nhận ra dương thọ của bà nội anh đã hết."

Cố Ngụy không ngờ là Trần Vũ đã biết anh từ lâu như vậy, nhưng trong trí nhớ của anh, lại không có ấn tượng gì về cậu hết.

Cho nên... Anh thật sự có chút khó mà tin được cậu.

"Ông tổ, ta có thể tin tưởng ngươi được không?"

Trần Vũ cười, "Vẫn gọi là ông tổ à?"

Cố Ngụy đơ, chữa quê nói: "Gọi thuận miệng, không muốn sửa."

"Còn vẫn xưng ta ngươi nữa."

Lúc này Cố Ngụy mới để ý cậu đã đổi xưng hô, kinh ngạc nói: "Ngươi... À không, cậu có thể xưng hô bằng cách gọi hiện đại này ngay từ đầu với tôi, sao đến giờ mới sửa?"

Trần Vũ nhún vai, "Vốn đâu định làm thế, là tại anh xưng ta gọi ngươi trước mà."

Cố Ngụy nhớ lại lúc mới thấy cậu xuất hiện trong phòng y tế thôn, anh đã suy nghĩ rất lâu sau đó quyết định xưng ta ngươi cho hợp, hợp với cái gì... hợp với bộ đồ cậu ta mặc.

Đúng là đồ lừa đảo mà.

Cố Ngụy thấp giọng hỏi: "Ông tổ, cậu tên gì? Tên thật."

Trần Vũ nhìn anh, nói: "Hy Thước."

"Hỉ Thước?"

"Không phải, Hy trong hy vọng, Thước trong đăng quang thiểm thước."

Mang ý nghĩa ánh đèn lấp lánh, thắp sáng hy vọng.

Cố Ngụy ngồi ở bậc thang nhìn Trần Vũ, muốn.... Tin tưởng cậu.

Tin tưởng lời cậu nói, tin tưởng cậu làm bạn bên cạnh mình chỉ là vì muốn báo đáp ân tình làm bánh bột ngô của bà nội, tin tưởng cậu sẽ không hại anh, tin tưởng cậu...

Nếu tin tưởng, thì không nên cứ tiếp tục đặt ra nghi vấn nữa.

"Vậy ông tổ, chân thân của cậu là gì?"

"Kim Quang Tinh."

Cố Ngụy ngạc nhiên, cục lông vàng á?

Trần Vũ bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào đội quân đang khiêng xẻng nhỏ chậm rì rì đi ra từ cửa hàng châu báu phía sau anh, "Kim Quang Tinh kìa."

Cố Ngụy quay đầu lại nhìn, thật đúng là mấy đứa cục lông vàng.

"Ê —— tiểu tham tiền." Cố Ngụy vội vàng chạy chậm qua đó, ngồi xổm trên mặt đất chào hỏi chúng nó, "Lâu rồi không gặp."

Đám cục lông vàng ngẩng đầu nhìn anh, ríu rít lên. Bỗng nhiên không biết chúng nó móc từ đâu ra một cục vàng bự, muốn nhét vào trong tay anh.

Cố Ngụy thấy khối vàng nặng trịch kia liền thấy căng cả da đầu, vội vàng xua tay, "Không cần không cần, anh không thiếu tiền, kim cương lần trước mấy đứa đưa anh là từ đâu ra, từ trong nhà Cố Phương Chu hả?"

Nhóm Kim Quang Tinh không nghe lời anh nói, ríu rít giơ khối vàng về phía anh.

Trần Vũ nói, "Nhận đi, không nhận chúng nó sẽ không chết tâm."

"Lỡ như lại là một cục báu vật đầy rắc rối thì làm sao?"

Trần Vũ cười, từng chữ nói, "Cùng lắm thì lại đưa tới một tên bá đạo tổng tài."

"..." Cố Ngụy căng da đầu nhận lấy, lại hỏi: "Viên kim cương ánh trăng lần trước các em cho anh, là nhặt được...ở đâu?"

Đám cục lông vàng khoa tay múa chân một phen, Cố Ngụy hoàn toàn không hiểu được. Trần Vũ nói, "Nhặt được ở bên đường phía nam."

Cố Ngụy suy nghĩ nói, "Nơi đó là khu nhà giàu nổi tiếng nhất thành phố này... Biệt thự nhà Cố Phương Chu cũng ở đó."

Đám cục lông vàng lại ríu rít khoa tay múa chân lên, Trần Vũ nói, "Số 67."

"Là nhà Cố Phương Chu." Trước khi Cố Ngụy đi phỏng vấn Cố Phương Chu đã từng tìm hiểu tin tức về hắn một lần, biệt thự của Cố gia là tin tức công khai, ai ai cũng có thể biết số nhà của hắn một cách dễ dàng, "Vậy là viên kim cương thật sự bị mất ở trong biệt thự, điểm này Cố Phương Chu không nói dối."

Cố Ngụy lại hỏi, "Là lấy từ trên tay Cố Phương Chu hả?"

Đám cục lông vàng đồng loạt lắc đầu, bỗng nhiên biểu tình có chút nghiêm túc, châu đầu ghé tai xì xào một phen, đến lúc Cố Ngụy muốn hỏi tiếp, chúng nó lại không trả lời nữa, khiêng xẻng nhỏ bỏ đi, mặc cho Cố Ngụy kêu thế nào chúng nó cũng không phản ứng.

Trần Vũ túm chặt cánh tay Cố Ngụy, nói, "Anh hỏi nhiều quá, chúng nó cho rằng anh muốn giựt tiền của chúng nó, cái này trong thế giới của chúng nó, là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận."

"Tôi nghĩ chúng ta cần phải vào nhà Cố Phương Chu một chuyến nữa, có thể sẽ có một chút dấu vết để lại trong đó."

"Từ từ." Trần Vũ không buông tay ra, nhìn xem sắc trời nói, "Sắp đến giờ xuống Âm Phủ rồi."

"..." Câu này tuy rằng đúng, nhưng nghe qua rất đáng sợ có biết không?!

Cố Ngụy run rẩy hỏi: "Nếu bỏ bê công việc không làm thì sẽ thế nào? Bọn họ có làm gì tôi không?"

Trần Vũ nói, "Bây giờ là xã hội pháp trị, không xử phạt vô lý như vậy. Nhưng mà trăm năm sau sau khi anh chết, sẽ phải nếm mùi khổ sở vì bị làm khó dễ."

"..." Thế là đã xã hội pháp trị dữ chưa?

Cố Ngụy nghĩ nghĩ, hỏi: "Ông tổ hay là cậu đưa tôi ẩn thân vào nhà Cố Phương Chu đi, giống lần trước cậu giúp tôi vào nhà chú Ba ấy?"

Trần Vũ nói, "Trận pháp phong thủy trong biệt thự Cố gia là được cao nhân làm nên, mình tôi ra vào thì được, nhưng nếu như đưa theo anh thì buộc phải phá hủy nó. Phá thì có thể phá đấy, nhưng mà phá xong thì tác dụng bảo vệ của trận pháp cũng sẽ biến mất. Thông thường mấy gia tộc giàu có như thế này, vì để duy trì được sự thịnh vượng thì ít nhiều cũng sẽ có xung đột lợi ích với người khác, dễ dàng nhận lại nhiều oán khí. Hơn nữa trước kia du hồn lệ quỷ vì e sợ trận pháp phong thủy mà không dám đi vào, nhưng nếu tôi phá rồi, chúng nó sẽ ùn ùn kéo đến, đến lúc đó người sống trong nhà chỉ sợ sẽ sinh bệnh tập thể, thời vận suy kiệt, còn có thể sẽ chết."

Cố Ngụy cũng không muốn gián tiếp hại chết người, nghĩ ngợi một chút, đến Cố gia vào buổi tối cũng khó mà tìm được chứng cớ gì, đành đợi ngày mai trời sáng rõ rồi hãy danh chính ngôn thuận qua đó vậy.

. . .

Địa phủ vẫn vậy không khác gì lúc Cố Ngụy xuống ngày hôm qua, vào chợ quỷ, cũng vẫn tràn đầy đầy hơi thở sinh hoạt như cũ.

Bên tai vẫn có tiếng người đang xoa mạt chược, trước hàng dầu chiên vẫn có quỷ người Quảng Đông trực sẵn.

Người bán rong đang rao hàng, bán đồ gì đó rất kỳ quái.

Trần Vũ dẫn Cố Ngụy đi xuyên qua chợ, tiến vào một tòa nhà có lắp biển hiệu treo đèn led sáng quắc —— Địa Phủ Office Building =)))

Hắc Vô Thường đã ở nơi đó chờ bọn họ, thấy Cố Ngụy thì cười khanh khách, "Khỏe không anh trai?"

Cố Ngụy mếu miệng nói, "Không khỏe, chả khỏe chút nào hết."

Hắc Vô Thường trực tiếp bỏ qua câu trả lời của anh, lại nói với Trần Vũ, "Chào Thước ca. Ông chủ chúng tôi hỏi cậu khi nào rảnh đến uống trà với ngài ấy kìa."

Trần Vũ hỏi, "Ý của ông chủ các cậu là muốn hỏi tôi khi nào trả tiền cho hắn chứ gì?"

"Haha, ai biết đâu."

Cố Ngụy hỏi, "Ông chủ bọn họ... Chẳng lẽ là......"

Trần Vũ gật đầu, "Diêm Vương."

".." Cố Ngụy cúi đầu nhìn đùi cậu, siêu to, xốc quần lên có lẽ còn là cái cẳng chân tỏa sáng lấp lánh, anh phải ôm vội mới được, ôm thật là chắc.

Hắc Vô Thường dẫn hai người đi vào trong, vào sảnh chính ấn nút thang máy. Thang máy ở địa phủ giống hệt nhân gian, chỉ khác ở chỗ ở đây thang đi xuống dưới chứ không lên trên. Mỗi khi đến một tầng đều có quỷ sai tiến vào, cửa vừa mở ra, Cố Ngụy liền có thể nghe thấy tiếng người... à không, tiếng quỷ kêu gào thảm thiết. Hắc Vô Thường an ủi nói, "Đừng sợ nha đừng sợ nha, mới nhiêu đây mà nhằm nhò gì, chút xíu xuống đến tầng mười tám, tiếng kêu mới thật sự đáng sợ."

"...Tiểu hắc ca, anh như vậy là đã an ủi tôi chưa?"

"Ồ? Thế không phải là an ủi hả, vậy để tôi đổi cái cách nói khác. Mấy người đó đều là ác quỷ, với tư chất thiện lương dễ mến của anh, sẽ không bị giáng xuống mười tám tầng địa ngục đâu, nên đừng lo lắng."

Cố Ngụy hỏi, "Tiểu hắc ca, chắc anh FA nhiều năm lắm rồi đúng không?"

"Đúng vậy."

Biết ngay mà, loại siêu siêu thẳng nam như này xứng đáng không có người yêu.

Thang máy dừng lại ở tầng mười tám, cửa vừa mở ra, vô số tiếng kêu thảm thiết của ác quỷ đang chịu hình liền vang vọng vào thang máy, chấn động màng nhĩ Cố Ngụy.

Cố Ngụy không khỏi ôm lấy cánh tay Trần Vũ, tiếng thét gào kia rất khác so với những tầng trước, mấy lầu đó tiếng kêu phần lớn đều là bi thống đáng thương, khiến người không nhịn được nảy sinh ý muốn cướp ngục, nhưng chỗ này thì khác hoàn toàn.

Tiếng kêu rất rất thảm thiết, vừa nghe liền cảm nhận được rất đau, nhưng trong tiếng kêu thê lương đó của đám ác quỷ, lại mang theo rất nhiều phẫn nộ, khắp nơi đều có tiếng hô đánh hô giết, không hề có lòng hối cải.

Khiến người nghe ghê rợn.

Hắc Vô Thường dẫn hai người đến trước bàn đầu trâu đăng ký thông tin, đầu trâu đưa cho hai người một tấm thẻ bài, bên trên có in số phòng.

Hắc Vô Thường nói, "Xong rồi, tôi đi trước nha, chúc hai vị làm việc vui vẻ."

Chờ hắn đi rồi, Trần Vũ mới dẫn Cố Ngụy vào phòng trên thẻ bài. Giống như lần trước ở tiệm mạt chược, cậu đem thẻ bài treo lên một bờ tường, một gian phòng xương trắng lập tức hiện lên, sau khi hai người đi vào cửa liền đóng, cũng ngăn cách tiếng kêu của vạn quỷ bên ngoài.

Nhưng lần này không có bàn mạt chược, cũng không có bài.

Khác biệt nhỏ xíu như vậy, nhưng lại làm Cố Ngụy tưởng niệm thời gian chơi mạt chược trước đó.

"Ầm —— Bụp ——"

Trên mặt đất trồi lên một cái bàn rất lớn, trên mặt bàn chất đầy xương trắng, không có cái nào lành lặn, tất cả đều là xương vụn.

Xương trắng càng ngày càng xuất hiện nhiều lên, dần dần chất thành đống, đến lúc trào ra hết, đã chất thành hai ngọn núi lớn.

Cố Ngụy trừng lớn mắt, hỏi: "Này là gì đây?"

Trần Vũ nói, "Việc đêm nay chúng ta phải làm, ghép xương người."

"..."

"Có một vài người sau khi chết hóa thành lệ quỷ, vì oán khí nặng quá, cho nên tức giận đến mức tự bạo hồn phách, dẫn đến xương cốt cũng theo đó vỡ thành nhiều mảnh vụn. Lúc này nhân viên của địa phủ sẽ phải đi hốt hết xương vụn về, ghép từng mảnh từng mảnh lại như cũ, mới có thể đưa đi chuyển sinh. Thông thường bọn họ sẽ bị đọa thành súc sinh, để trả lại nghiệt nợ đời trước, cũng trả công cho nhân viên địa phủ vất vả ghép xương cho bọn họ."

Cố Ngụy nghe xong thê thê thảm thảm mà nói, "Ông trời ơi tôi đã cái tạo nghiệp gì cơ chứ... Tôi ngay cả một con gà cũng chưa từng giết, cùng lắm là chỉ ăn mấy cái chân gà thôi mà, thế mà bây giờ lại bắt tôi ngồi ghép xương... khổ thế là cùng..." Anh khóc lóc ăn vạ nói, "Ông tổ, có phải cậu đang khảo nghiệm tôi cái gì đúng không? Có gì thì nói toẹt ra đi, chúng ta thẳng thắn giải quyết, bỏ qua khảo nghiệm này đi được không?"

Trần Vũ xoa bóp mặt anh, "Anh nghĩ mình đang tu tiên đấy à, nhưng nói gì thì nói... Tiếp xúc nhiều lệ quỷ trước, sau này gặp phải bất kỳ loại quỷ nào, cũng chỉ như một bữa ăn sáng."

"Nhưng dựa theo kịch bản thông thường, sau lưng lệ quỷ sẽ còn có Boss lớn hơn nữa, đánh xong một Boss lại mọc ra Boss nữa, vô hạn tuần hoàn, tôi chỉ muốn làm một nhân vật quần chúng tầm thường thôi."

"Chàng béo, anh bình tĩnh lại một chút." Trần Vũ nghiêm túc nói, "Bây giờ mà đã sợ như vậy, sau này nếu thật sự gặp Boss thì anh phải làm sao."

"Đậu xanh, vậy là có Boss thật hả?"

Cố Ngụy còn chưa hỏi được ra kết quả, hai quả núi xương trắng đằng kia bỗng nhiên không biết từ đâu vang lên một tiếng rống, "Loại như mày mà cũng dám đè lên người tao, cút xuống ngay!"

Một lời gây nên trận chiến nảy lửa. 

"Ông đây đéo việc gì phải xuống."

"Tao sẽ đánh chết mày!"

"Tao lại sợ mày quá, trước đó tao sẽ thọc mày mười nhát!"

"@#¥#¥...@#¥...&*&*! @#¥"

Lời chửi mắng thôi tục vang vọng khắp phòng, Cố Ngụy sắp điếc cả tai.

Trần Vũ thấy anh cau mày, mà hai quả núi kia vẫn còn cãi không ngừng, mắt lạnh nhìn qua, nói giọng lạnh băng, "Câm miệng!"

Oanh ——

Không gian chợt có một đợt sóng vô hình cực lớn đảo qua, chấn đến mức hai quả núi kia rung chuyển mạnh sập mất một góc, sau đó lập tức an tĩnh lại.

Trần Vũ quay mặt lại nhìn Cố Ngụy, hiền hòa thân thiết nói: "Bắt đầu ghép thôi."

—— Làm như người vừa rồi rống người ta tan tác không phải là cậu.

Cố Ngụy dịch ghế ngồi xuống, cầm lấy một khúc xương trắng, lại không nhịn được nghiêm túc hỏi cậu: "Ông tổ, cậu thật sự không bị tinh thần phân liệt chứ?"

"..."

Làm nhân viên ở mười tám tầng địa ngục thật sự không phải công việc gì tốt, mãi tới tận 6 giờ sáng Cố Ngụy mới được thả về. Vừa về tới chung cư là chạy vội đi tắm rửa để còn ngủ, nhưng mà lúc nằm xuống giường rồi anh mới phát hiện tinh thần mình rất tỉnh táo.

Tỉnh táo đến mức giống như vừa mới ăn hết một kg canh sâm, tràn đầy năng lượng hừng hực.

Anh ngồi dậy, nhìn về phía Trần Vũ đang nằm dài trên sô pha, nói: "Ông tổ, sao tôi lại tỉnh táo thế này?"

Trần Vũ hừ nhẹ, "Tôi là cái loại người thấy anh 7 giờ tối mới tan ca mà vẫn bắt anh đêm khuya xuống địa phủ làm việc khổ sai, xong không nhận được bất kì một lợi ích gì ư?"

"Không phải không phải." Thì ra là thế. Cố Ngụy thấy căn chung cư nhỏ hẹp này chỉ liếc mắt một cái là có thể biết nhất cử nhất động của đối phương, anh suy tư một lát, nói: "Ông tổ, cậu có dự định tìm cho mình một căn phòng trọ dọn ra ở cho thoải mái hơn không?"

Trần Vũ ngẩn người, đột nhiên giận dữ, "Chàng béo, anh đuổi tôi đấy à, lương tâm của anh đâu, bị chó ăn rồi chắc?"

"..." Sao tự nhiên lại cọc tính thế, tôi chỉ nghĩ... muốn cho cậu không gian riêng tư.

Cố Ngụy lại nằm xuống, nhưng quá tỉnh táo, ngủ không được, một chút cũng không buồn ngủ, cũng không mệt, nhưng mà vừa nhắm mắt thì lại nhớ tới một bàn toàn là xương trắng vỡ vụn kia, rất là ám ảnh.

Anh lăn qua lộn lại không ngủ được, cũng không dám nhắm mắt, nghiêng người nhìn Trần Vũ ngủ ở trên sô pha, có một loại cảm giác gì đó...là lạ.

Không biết nhìn bao lâu, Trần Vũ vẫn luôn nhắm mắt bỗng nhiên mở miệng, "Chàng béo, đừng có nhìn tôi."

"...Ừ."

Cố Ngụy trở mình, đưa lưng về phía cậu. Trong phòng quá yên tĩnh, đến nỗi tiếng hít thở của đối phương cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Lẫn vào trong đó, còn có tiếng tim đập loạn nhịp, không biết là của anh, hay là ai khác.

. . .

(Hết chương 16)

Tác giả có lời muốn nói: Đừng để ý cái tên Hy Thước, vốn định để Trần Thước nhưng mà lại lệch cốt truyện, thế là thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#vcct