Chương 13: Chàng béo, anh thật sự quá đỉnh!
Cố Ngụy nháy mắt thấy sợ hãi, nói: "Hôm nay tôi có việc, không đi, hôm khác đi."
Người đàn ông ngăn anh lại, nói: "Cố tiên sinh nói muốn gặp cậu ngay đêm nay, chúng tôi đã tìm cậu cả buổi rồi, Cố biên tập đừng làm khó chúng tôi."
"Tìm cả buổi?" Cố Ngụy nhớ rõ ràng lúc mình ra cửa đã cải trang rất kỹ, còn cẩn thận đưa mông đi lùi để tránh có người theo sau, không ngờ rằng đến thế mà Cố Phương Chũ vẫn có thể tìm ra được mình, "Các người sao tìm thấy tôi được vậy?"
Người đàn ông mỉm cười, "Cố tiên sinh nói, Cố biên tập có câu hỏi gì, đều có thể đi hỏi ngài ấy."
Trong nụ cười lộ ra một chút ý uy hiếp, Cố Ngụy rõ nhất là vẻ mặt này.
Xem ra Cố Phương Chu thật sự đã phát hiện ra gì đó.
Cố Ngụy đành phải cố trấn an bản thân, không trấn an thì có thể làm gì nữa, anh đánh không lại hai người vệ sĩ bự con này.
Vậy chi bằng bình tĩnh đối mặt đi, tốt xấu gì cũng có thể bày ra một chút khí thế.
Biệt thự của Cố Phương Chu ở nội thành của một vùng ngoại ô, Cố Ngụy lại ở trung tâm thành phố, lái xe đi cũng phải mất một giờ, chờ tới lúc đến nơi, Cố Ngụy gần như đã gật gù ngủ được mười giấc.
Vệ sĩ mời Cố Ngụy xuống xe, đưa anh vào bên trong.
Cửa lớn mở ra, ba người đi vào sân vườn trước nhà —— không phải loại sân vườn chỉ có hai ba mét vuông phổ biến, mà là.... khoảng gần hai ngàn mét vuông, rộng khủng khiếp....
Cố Ngụy vừa mới chạy bên ngoài cả một ngày lại vừa mới tỉnh ngủ, cảm thấy mình sắp đăng xuất đến nơi rồi, chân quá đau.
Có lẽ trong vườn đã được xử lí đặc biệt gì đó, Cố Ngụy một đường đi đến cửa biệt thự, cũng không phát hiện một con muỗi nào. Cố Ngụy hàng năm cứ đến mùa hè là phải chịu đủ cảnh bị muỗi tàn phá, anh thật sự muốn đi hỏi người làm vườn đã làm cách nào đuổi được muỗi hay vậy.
Bên ngoài biệt thự trông hệt như một lâu đài kiểu Âu, nhưng bài trí bên trong lại rất tinh giản, không có đồ trang trí hay gia cụ bằng gỗ đỏ, gỗ đàn hương như phần lớn phú thương đều thích, mà chỉ có rất nhiều thiết bị hiện đại, cảm ứng bằng giọng nói, đồ dùng công nghệ AI, đồ trang trí cũng là đồ hiện đại, trong suốt như gương, ngập tràn cảm giác kim loại. Tuy rằng đơn giản, nhưng Cố Ngụy tùy tiện nhìn chỗ nào, cũng liền biết đồ vật kia có giá xa xỉ đến mức nào, có rất nhiều vật phẩm trang sức thậm chí còn là làm riêng, bên ngoài căn bản không mua được.
Nhìn như đơn giản, nhưng thật ra lại phức tạp.
Cố Phương Chu kia, có phải cũng như thế hay không?
Vệ sĩ dẫn Cố Ngụy vào thang máy, sau khi tới lầu 3 thì dẫn anh đi đến trước một gian phòng, gõ gõ cửa nói, "Cố tiên sinh, Cố biên tập tới rồi."
"Mời vào."
Cố Ngụy sửa sửa tóc, cố gắng làm cho mình trông khoan thai nhẹ nhàng hơn chút.
Anh mới vừa đi vào, vệ sĩ ở sau liền đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên ngay sau lưng, làm Cố Ngụy mới vừa thả lỏng tinh thần lại không khỏi căng thẳng lên.
Tiếp đón cái kiểu này, sao cứ giống như thể đã phát hiện anh chính là tên trộm kim cương vậy cà?
"Sao Cố biên tập không đi tiếp đi."
Là giọng của Cố Phương Chu.
Cố Ngụy lấy lại tinh thần, "Đi đây."
Có một con đường rất dài dẫn vào phòng, Cố Ngụy đi vào bên trong, phát hiện nơi này là một gian thư phòng, bốn mặt tường toàn là sách, tràn đầy không khí học thức.
Cố Phương Chu đang ngồi ở trước bàn gỗ dài, thấy anh đứng đó không động đậy, nói: "Cố biên tập ngồi đi."
Cố Ngụy ngồi xuống, nói: "Nghe nói trong sách mới cũng chứa nhiều Formaldehyde, Cố tiên sinh nếu được thì đừng nên ở trong phòng này quá lâu, hoặc là thiết kế một cái cửa sổ cho gió lùa vào, phân tán khí độc."
Cố Phương Chu sắc mặt vẫn luôn không biến đổi, so với lúc gặp ban ngày mà nói thì lãnh đạm hơn rất nhiều, nghe thấy anh nói lời này, đôi mắt đang dõi theo đánh giá anh nãy giờ lại có một ít tò mò, "Cố biên tập có biết vì sao đã trễ thế này tôi còn sai người đi đón anh tới đây hay không?"
Cố Ngụy lắc đầu.
"Cố biên tập kỹ thuật diễn không tồi." Cố Phương Chu trầm giọng nói, "Chân trước ăn trộm viên kim cương, chân sau lại nhận phỏng vấn người bị hại, thế mà vẫn có thể mặt không đổi sắc."
Cố Ngụy tâm tức khắc hốt hoảng, dùng sức áp chế bất an, hỏi: "Cố tiên sinh nói thế là có ý gì?"
Cố Phương Chu dùng ánh mắt nghiềm ngẫm mà nhìn anh, sau đó ra hiệu cho anh nhìn thứ ở trên bàn.
Cố Ngụy cúi đầu nhìn một cái, nội tâm lại nhảy dựng lên.
Tất cả đều là ảnh chụp cảnh anh đang trên đường từ quê lên thành phố, cùng với viên kim cương.
—— Lúc đến tuyến vận chuyển hành khách tìm vé trong túi, lạch cạch, kim cương rớt ra ngoài, bị camera quay được.
—— Lúc ở cửa hàng bánh chưng lục túi tìm di động quét mã QR , kim cương bị lộ ra một nửa.
—— Lúc đến thang máy chung cư lục tìm chìa khóa, móc ra cả chìa khóa lẫn kim cương.
Mỗi một tấm ảnh "chụp chung" đều thấy rõ viên kim cương từ có chóp cho đến bị nhét trở lại trong túi, hệt như dí cameras vào chụp 360° các góc của kim cương, có khi còn có thể trực tiếp đem xấp ảnh làm thành một đoạn ảnh động liên hoàn.
Cố Ngụy thong thả lật xem từng tấm một, không phải đang nghiêm túc xem, mà là đang suy nghĩ biện pháp làm sao để lấp liếm chuyện này.
Đầu óc anh tư duy thật nhanh, cố tìm ra một cái cớ hoàn hảo.
Cố Phương Chu thế lực lớn bao nhiêu anh hiện tại chỉ biết có một góc chút xíu, nói không chừng bây giờ hắn đã sai người đi cạy cửa nhà anh vào tìm kiếm chứng cứ rồi.
Kim cương bị anh đặt ở ngay kệ để đồ trong phòng tắm, không phải nơi nào khó tìm.
Lỡ như hắn...
"Cố biên tập muốn ngụy biện sao? Có ngụy biện cũng vô dụng thôi, tôi đã kêu người đến chỗ anh ở lục tìm rồi."
Chết tiệt!
Cố Ngụy thầm mắng một tiếng, quyết định chống cự đến cuối cùng. Anh ngẩng đầu nhìn Cố Phương Chu, nói: "Cố tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi không trộm kim cương của ngài, viên này chỉ là đồ giả tôi mang về để lòe người trong thôn mà thôi, có lẽ nó trùng hợp nhìn giống viên kim cương ánh trăng của ngài."
Cố Phương Chu không cười, ánh mắt hắn sắc bén, tựa như một con hắc báo, nhìn chằm chằm Cố Ngụy.
Cố Ngụy cũng không tránh đi ánh mắt đó, anh biết nếu càng tỏ ra lo lắng sốt ruột sẽ chỉ khiến mình há miệng mắc quai. Lỡ đâu anh may mắn, lính của hắn không tìm được viên kim cương thì sao, như vậy thì ít nhất còn có một con đường sống để xoay người. Bây giờ mà giật mình hoảng hốt, cho dù không tìm được kim cương, anh cũng không thoát khỏi thế bị coi là kẻ tình nghi.
Cố Phương Chu nói: "Xem ra Cố biên tập quả thật không giống người thường, cho dù rơi vào tình cảnh thế này, cũng không hoảng loạn, thật là tố chất tuyệt vời để làm kẻ trộm."
Cố Ngụy mím môi, nói nhiều sai nhiều, không bằng không nói. Hơn nữa anh quả thật là người gián tiếp trộm kim cương của hắn, nói không để ý cái tội này thì là giả, tuy rằng rất oan.
"Buổi sáng cùng Cố biên tập nói chuyện với nhau thật vui, nhưng không ngờ rằng buổi chiều lại thấy được kết quả điều tra thế này, không thể không nói, anh rất có bản lĩnh đấy. Có điều..." Cố Phương Chu nhìn chằm chằm anh, hỏi: "Anh làm cách nào mà có thể lẻn vào biệt thự của tôi, trộm viên kim cương đi?"
Cố Ngụy nói: "Cố tiên sinh hiểu lầm, tôi hai ngày trước vẫn luôn ở dưới quê, lúc kim cương của ngài bị mất trộm, tôi cũng không ở trong thành phố. Mấy tấm ảnh theo dõi này có thể khiến ngài nghi ngờ tôi trộm viên kim cương, nhưng cũng có thể chứng minh tôi lúc đó đang ở nơi khác, không phải sao?"
"Phải, cho nên tôi mới hỏi anh làm cách nào mà trộm được nó."
—— Một đám tiểu yêu tinh trộm cho tôi.
Cố Ngụy chỉ nghĩ chứ không dám nói, vì sợ bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Anh thở dài, không giải thích, càng giải thích càng áy náy.
Anh hiểu, nếu như anh mà vô duyên vô cớ bị trộm mất một trăm triệu tệ, có khi anh còn muốn liều mạng với tên trộm luôn ấy chứ.
Cố Phương Chu còn khách khí nói chuyện với anh như vậy, cho anh cơ hội biện giải, không hổ là tinh anh thương giới, rất có tố chất.
—— reng reng.
Có tiếng chuông điện thoại, Cố Phương Chu không giấu anh, cứ thế mở loa ngoài bắt máy.
"Cố tiên sinh, không tìm được viên kim cương ở trong phòng thuê của Cố biên tập."
Cố Ngụy vô thức mà nhướng nhướng mày, không có? Là không tìm được, hay là... Chẳng lẽ bị ông tổ mang đi đánh bài rồi?
Mà không, Địa Phủ chỉ xài được tiền hóa vàng thôi.
Có khi nào nhà anh cũng bị người ta vào ăn trộm hay không!?
"Phù ——"
Một trận sương khói mờ mịt bỗng nổi lên, nhưng chỉ có Cố Ngụy nhìn thấy, anh bị sương mù che tầm mắt cố gắng ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy Trần Vũ một thân áo sơ mi trắng quần tây xuất hiện ở bên người, câu đầu tiên sau khi xuất hiện chính là: "Ui dời ơi, mặc bộ quần áo này chẳng tiên khí gì cả, chàng béo, chút nữa ta thay lại bộ trường bào của ta được không?"
Cố Ngụy mở miệng: "Sao rồi, Cố tiên sinh không tìm được kim cương ở trong phòng tôi sao?"
—— Thật ra là hỏi ông tổ.
Trần Vũ rất ăn ý, lấy viên kim cương trong túi quần ra rồi xem như cục đá mà tung lên sau đó hứng được, làm Cố Ngụy giật mình đến nỗi tim suýt nhảy ra ngoài.
Nhưng cuối cùng cũng an tâm chút, anh thầm dơ ngón cái, ông tổ nice!
Cố Phương Chu rất không ngờ với kết quả này, trầm giọng, "Tìm hết rồi?"
"Đã tìm hết."
"Được." Cố Phương Chu cúp điện thoại, hắn vẫn có chút không tin.
Vẻ mặt Cố Ngụy bây giờ càng thêm bình tĩnh, không có chứng cứ, hắn cũng không thể ép anh nhận tội.
"Viên kim cương giả của Cố biên tập đâu rồi?"
"Đã khoe đủ rồi, hết tác dụng, nên tôi ném rồi." Có ông tổ ở bên cạnh, lá gan Cố Ngụy tức khắc lớn hơn mấy phần.
Cố Phương Chu hơi rũ lông mi, ánh mắt dừng lại ở vật được anh bọc khăn trắng giữ khư khư từ nãy đến giờ ở trong tay.
Tay anh gắt gao nắm lấy nó, như là đang che chở một bảo bối vô giá.
Sắc mặt của hắn hơi biến đổi, như chim ưng sắc bén, "Lúc vệ sĩ của tôi tìm được anh, nghe nói anh vừa mới bước ra từ một tiệm cầm đồ."
"Đi ngang qua." Cố Ngụy nói.
"Cố biên tập có tiện cho tôi xem thử thứ trên tay anh là cái gì không?
Cố Ngụy lắc đầu, tuy rằng thứ anh đang cầm là vòng tay chứ không phải viên kim cương, nhưng một biên tập nghèo hèn như anh sao tự nhiên lại có một cái vòng tay giá trị mấy trăm vạn, cũng phải tốn tế bào não để nghĩ cách giải thích, anh không muốn mất công như vậy.
"Tôi có lý do nghi ngờ thứ Cố biên tập đang cầm trên tay chính là viên kim cương ánh trăng."
Cố Ngụy nhấc khăn tay lên đặt vào lòng bàn tay, xòe ra, tấm khăn tay mỏng manh không giấu được hình dạng của vật bên trong, hiện ra dấu vết của một chiếc vòng tay, "Cố tiên sinh, đây là vòng tay, không phải hình dạng của kim cương, đúng không."
Tầm mắt của Cố Phương Chu vẫn cố định ở trên tay anh, "Anh đã có bản lĩnh trộm kim cương từ xa, chắc chắn cũng có thể dùng thủ thuật khác để che mắt."
Cố Ngụy dừng một chút, hỏi: "Cố tiên sinh, có phải khi còn nhỏ ngài từng thấy ma quỷ rồi không, cho nên mới tin loại chuyện quái lực phi thực tế này?"
Anh chỉ là thuận miệng trào phúng, ai ngờ Cố Phương Chu lại nói, "Đúng vậy."
"..." Trả lời thế ai mà đỡ được hả cha nội!
Cố Phương Chu lạnh giọng, "Anh thật sự không mở ra?"
Trần Vũ cúi người nói, "Có cần ta biểu diễn cho hắn xem một màn bùm phát đột nhiên xuất hiện một người sống, sau đó lại bùm phát làm ngươi vô thanh vô thức biến mất trước mắt hắn, cho hắn hoài nghi cuộc đời luôn không?"
"Không!" Cố Ngụy khựng lại, ôi? Hình như đáp sai người.
Trần Vũ nở nụ cười, Cố Ngụy thật muốn đánh chết cậu.
Cố Ngụy không muốn tiếp tục đấu trí đấu dũng với Cố Phương Chu nữa, trong lòng áy náy đến mức làm anh không có cách nào tiếp tục nói dối, đứng lên nói: "Tôi còn phải viết bản thảo cho bài phỏng vấn của Cố tiên sinh, xin phép về trước."
"Bản thảo không cần anh viết, đêm nay anh phải cho tôi một đáp án rõ ràng."
Cố Ngụy không đáp, một lòng muốn đi, nhưng phía sau không biết từ khi nào đã có hai người vệ sĩ lưng hùm vai gấu đứng đó.
Trần Vũ nhanh nhạy bay ra đứng trước mặt Cố Ngụy, lại bị Cố Ngụy thấp giọng khuyên lại, "Đừng động thủ."
Nếu như vệ sĩ đột nhiên ngã xuống, anh sẽ lại càng khó giải thích rõ ràng, anh cũng đâu thể nói Trần Vũ đánh Cố Phương Chu mất trí nhớ luôn đâu đúng không?
Hơn nữa nói gì thì nói, trên thực tế Cố Phương Chu bị trộm kim cương vốn là người bị hại, chỉ là hơi đi quá giới hạn thẩm vấn người xíu thôi.
Cố Ngụy bước một bước dài muốn nhằm về phía cửa, nghĩ ít nhất phải rời khỏi tầm mắt của Cố Phương Chu, mới có thể ra tay. Nhưng vệ sĩ đều đã được huấn luyện kỹ càng, sao có thể để anh đi qua dễ vậy, nháy mắt cất bước đi cản anh. Cố Ngụy không ngờ rằng bọn họ lại phản ứng nhanh như vậy, vèo cái đã bước qua, làm anh không phanh kịp đầu đụng phải người bọn họ, thiếu chút nữa bị đẩy ngã xuống đất.
Không đợi anh lại đào tẩu lần nữa, vệ sĩ đã bắt lấy cánh tay anh, muốn cướp cái khăn kia.
Cố Ngụy vùng vẫy vung tay để thoát ra, nhưng lại dùng sức quá mạnh, cổ tay giống như lò xo, khiến vòng tay nháy mắt bị quăng bay ra ngoài đập mạnh vào tường.
"Choang."
Vòng tay rơi xuống đất, vỡ vụn.
Cố Ngụy sửng sốt, trời ơi trăm vạn tiền tệ cứ thế mà mất sao? Mất thiệt saoo!
Cố Phương Chu cũng giật mình đứng lên, nhưng rõ ràng thứ hắn nhìn thấy không phải là viên kim cương ánh trăng, mà chỉ là một cái vòng ngọc cổ.
À, bây giờ đã thành một đống ngọc vỡ.
Chuyện này nằm ngoài dự tính của hắn, Cố Phương Chu hơi nghẹn lời: "Cố biên tập..."
Vệ sĩ thấy tình thế không đúng, vội vàng buông lỏng tay.
Cố Phương Chu đã có chút xấu hổ, Trần Vũ cũng không nhìn nổi, chuẩn bị mang anh đi, cho dù phải đánh Cố Phương Chu thành ngu luôn thì cậu cũng phải nhanh chóng đưa anh đi.
Nhưng cậu còn chưa bay qua, đã đột nhiên thấy anh bổ nhào đến trước đống ngọc nát kia, gào lên tiếng khóc rung trời xé đất, "Bà nội——"
Cố Phương Chu ngẩn ra, lập tức hiểu ra vì sao anh lại che chở vòng tay kỹ càng như vậy.
Trần Vũ: "...???" Nội ngoại nào ở đây?
"Bà nội..." Cố Ngụy tiếp tục tru lên.
Bộ dáng khóc lóc ăn vạ, làm trời làm đất này quả thực khiến Trần Vũ xem đến há mồm.
—— Chàng béo, anh thật sự quá đỉnh!
. . .
(Hết chương 13)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top