Chương 12: Mua đồ cho ông tổ
Bàn tay nam nhân ấm áp hữu lực, Cố Ngụy vững vàng nắm lấy, "Xin chào Cố tiên sinh, tôi tên Cố Ngụy."
Cố Ngụy vốn dĩ mang họ Trần, nhưng anh từ nhỏ đã bị mẹ mang đi, còn sửa lại họ, về sau không còn ai gọi anh là Trần Ngụy nữa, anh cũng quen giới thiệu mình là Cố Ngụy. Tuy nhiên với anh mà nói, cái tên Trần Ngụy mãi lưu giữ lại ở trong tim, bởi vì họ Trần chính là mối liên kết duy nhất giữa anh và người cha đã khuất, và cả bà nội, ông nội, người thân thương nhất của anh trong cõi đời này.
Còn đối với người mẹ thích thì nuôi không thích thì bỏ kia, anh thật ra không có quá nhiều cảm tình.
Cố Phương Chu cười cười, mời anh ngồi xuống, "Ngoại hình của Cố biên tập thật khác với cách hành văn sắc bén trong tạp chí quá."
Cố Ngụy không phải lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy, thông thường người nói lời như vậy, câu tiếp theo sẽ chính là thắc mắc bút danh của anh.
"Bút danh của anh cũng rất đặc biệt, một chữ Ngụy Ca, thật sự khiến tôi phải tò mò ý nghĩa đấy."
—— Quả nhiên bị anh đoán trúng.
Cố Ngụy lễ phép mà không mất khách khí mà nói, "Đây là ông nội của tôi đặt, lúc nhỏ tôi quậy phá đứng đầu đám nhóc trong làng, nên ông lấy tên Ngụy Ca cho tôi luôn."
Cố Phương Chu bật cười, "Thật là cách đặt tên thú vị."
"Đúng vậy." Cố Ngụy hỏi, "Cố tiên sinh, trước khi vào phỏng vấn, tôi có thể hỏi ngài một vấn đề không?"
"Cố biên tập cứ hỏi."
"Nghe ông chủ của tôi nói, là đích thân ngài điểm mặt gọi tên muốn tôi đến đây phỏng vấn, tôi có thể mạo muội hỏi một chút lí do vì sao ngài lại nhất quyết phải chọn tôi mới được không?"
Cố Phương Chu nói, "Tôi lần này tìm đến năm nhà xuất bản, năm nhà soạn tạp chí, phong cách viết của mỗi nơi tôi đều hiểu biết một chút ít, với lại cũng đã từng đọc qua vài bài báo của vài vị chủ bút nổi tiếng, cân nhắc đắn đo mãi cuối cùng mới chọn ra được công ty tạp chí của anh, và mời anh đến đây phỏng vấn."
Cố Ngụy cười, "Vậy xem ra tôi cũng được tính là có chút chút ưu tú đấy nhỉ."
Cố Phương Chu hiển nhiên không ngại khích lệ người của mình, cũng cười, "Tôi tin rằng Cố biên tập sẽ có thể viết rất tốt bài báo lần này."
"Tôi sẽ tận lực."
Toàn bộ quá trình phỏng vấn Cố Ngụy đều cố gắng không nói đến chuyện viên kim cương, dặn lòng phải thật bình tĩnh, nhưng mà đến lúc phải đề cập đến chuyện kim cương bị mất, con thỏ chột dạ trong lòng anh lại không khỏi tưng tưng nhảy loạn lên.
Trong đầu luôn nhớ tới lời Trần Vũ nói với mình —— kim cương là do Kim Quang Tinh tặng cho ngươi, nếu ngươi trả về chỗ cũ, chúng nó cho dù phải chạy tới chân trời góc biển cũng sẽ nhất quyết trộm về đặt vào tay ngươi.
Thật là một đám tiểu đạo tặc cố chấp.
Nhưng Cố Ngụy lại không thể chỉ trích chúng nó, dù sao cũng là một đám yêu quái có lòng tốt.
Chỉ là anh không hiểu, vì sao chúng nó có thể cướp viên kim cương từ chỗ Cố Phương Chu đi mà không vi phạm quy tắc, hay nói cách khác, trước lúc viên kim cương bị mất, trong mật thất đã xảy ra chuyện gì...
"Cố tiên sinh vì sao lại đặt tên viên kim cương này là ' ánh trăng '?"
"Bởi vì đêm mà tôi đấu giá thắng được nó, ánh trăng trên trời trắng trong không tì vết, rất đẹp."
"Kim cương ánh trăng bị mất trộm, chắc là khiến Cố tiên sinh rất đau lòng nhỉ."
Cố Phương Chu cười: "Cái này thì không có."
Cố Ngụy hơi nhếch khóe miệng, 2367 vạn đôla, một trăm triệu tệ không cánh mà bay, chẳng lẽ lại không tiếc chút nào ư? Không ưu phiền gì luôn? Anh còn lâu mới...
"Đây là nói thật." Trần Vũ thình lình mở miệng, nháy mắt đâm Cố Ngụy một đao.
—— Đồ tư bản khốn kiếp!
Cố Ngụy nhịn đau tiếp tục phỏng vấn, "Cố tiên sinh thật là người rộng lượng, tư tưởng lớn vì đại cục, không vì một chút tài vật bị mất mà ảnh hưởng tâm trạng."
Trần Vũ nhíu mày, trầm tư một lát nói: "Không đúng, nếu như hắn không thèm quan tâm chuyện viên kim cương bị mất trộm, thế thì sao không im hơi lặng tiếng báo án thôi, mà lại chọn thông báo cho cả thiên hạ biết. Hắn thông minh như vậy, không thể nào không biết dư luận trên internet đáng sợ như thế nào, trước giờ bọn họ đều nói chuyện không theo lẽ thường. Bây giờ dư luận làm căng lên, ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của Cố thị, hắn lại phải đi tìm người viết báo đính chính thanh danh, có phải rất mất công không?"
Cố Ngụy nghe, cũng cảm thấy đây là một vấn đề, nhưng không thể hỏi.
Có điều anh ít nhất có thể khẳng định, chuyện kim cương biến mất không phải là một vấn đề đơn giản, không biết Cố Phương Chu đang giấu giếm điều gì.
"Cố tiên sinh, tôi lại muốn mạo muội hỏi ngài một vấn đề..." Cố Ngụy nói, "Cố tiên sinh có từng nghĩ sẽ tặng viên kim cương này cho ai đó hay không?"
Mấy câu hỏi trước Cố Phương Chu vẫn luôn trả lời rất trôi chảy, gần như không cần suy nghĩ quá nhiều. Nhưng tới câu hỏi này, hắn lại khựng lại một chút, sau mới nói, "Có."
Trần Vũ nói: "Hắn đang nói dối."
Cố Ngụy hiểu rõ, cho nên tin đồn hắn muốn tặng viên kim cương này cho mỹ nữ MC Cảnh Na chắc chắn là giả, Cố Phương Chu đã không còn thích viên kim cương kia nữa, nhưng cũng không hề có ý định sẽ tặng nó cho người khác.
Sau khi kết thúc phỏng vấn, hai người đứng trước cửa nhà hàng khách khí vài câu, Cố Phương Chu nói: "Để tôi kêu trợ lý đưa Cố biên tập về."
"Không cần, cảm ơn." Cố Ngụy nói, "Tôi ở gần đây, có thể dùng xe số 11 để về."
Cố Phương Chu nhìn lướt qua con đường giao thông công cộng, nhíu mày, "Chỗ này hình như không có tuyến xe buýt số 11 chạy qua."
Cố Ngụy chỉ chỉ hai cái đùi của mình, "Đây, xe số 11."
—— Ý là đi bộ, xe hai cẳng á anh trai.
Cố Phương Chu lập tức hiểu ý, cười cười, "Cố biên tập thật hài hước. Vậy tôi đi trước đây, hẹn gặp lại."
"Cố tiên sinh hẹn gặp lại."
Cố Ngụy nhìn hắn lên xe, nhìn theo hắn rời đi, như suy tư gì.
Trần Vũ bĩu môi chê, "Câu nói đùa vừa nãy của ngươi thật nhạt nhách như nước ốc."
"Ông tổ ngươi chẳng hiểu gì cả." Cố Ngụy học ngữ điệu của lão Lưu nói, "Này gọi là nghệ thuật làm gia tăng ấn tượng của người ta với mình. Nội dung cuộc phỏng vấn đã định sẵn rồi, ai phỏng vấn cũng chỉ có từng đó câu thôi, nói giỡn trong lúc phỏng vấn sẽ dễ khiến đối phương cho rằng mình không chuyên nghiệp. Nhưng sau khi phỏng vấn kết thúc mới đùa một chút, thì lại là một chuyện khác."
"Ồ!" Trần Vũ gật gù, "Kiến thức kì quái này đã được tiếp thu."
Cố Ngụy cuối cùng cũng biết vì sao vị ông tổ ngàn tuổi này lại có thể theo sát trào lưu của thời đại đến vậy rồi, có lẽ là bởi vì cậu vừa hiếu học vừa khiêm tốn, không hề viện lí do mình nhiều tuổi mà nói mình già rồi nên học không hiểu, học không vô, ngược lại còn rất chịu khó tiếp thu kiến thức, thậm chí là tư tưởng mới.
Anh chợt cảm thấy tò mò, hỏi: "Ông tổ, dưới Địa Phủ bây giờ có phải cũng đang hiện đại hóa lên rồi không, không còn giống như trong phim người ta hay đóng nữa?"
Trần Vũ hé mắt nhìn anh: "Muốn biết à, cần ta đưa ngươi vào quỷ môn quan một chuyến xem thử không?"
"...Không, không cần, cảm ơn." Cố Ngụy giật nhẹ tay áo to rộng của cậu, quan sát xung quanh một vòng, thấy bên cạnh là các hàng quán ăn phong cách phương tây, sau lưng là vài chiếc xe ô tô chạy nhanh trên đường cái. Nhìn lại bộ quần áo lòng thòng Trần Vũ đang mặc, anh nhìn sao cũng thấy không vừa mắt, "Đi, ông tổ, ta mua cho ngươi chút quần áo."
. . .
Cố Ngụy ngoài bản thân mình ra thì chưa bao giờ mua đồ cho ai, vào trong tiệm, anh mới phát hiện ra vấn đề nan giải nhất không phải là kích cỡ quần áo, mà là... Anh hình như còn phải mua quần lót cho ông tổ nữa.
Kích cỡ của cái này thì...
Nhân viên cửa hàng nhiệt tình hỏi, "Tiên sinh anh muốn mua đồ cho mình hay cho ai?"
"Tôi mua dùm người ta."
"À, vậy xin hỏi người đó thường ngày mặc size gì?"
"Cái này..." Cố Ngụy có chút xấu hổ.
Thấy anh vô cớ đỏ mặt, nhân viên cửa hàng kinh nghiệm đầy mình lập tức thấu hiểu, nói: "Không biết size không sao, ngài có thể nói cho tôi chiều cao và cân nặng của người đó."
"À..." Anh liếc mắt quét nhanh qua Trần Vũ đang xem quần áo ở đằng kia, cũng may anh thường ngày vẫn luôn quen dùng mắt thường để đoán chiều cao cân nặng của minh tinh, nên cũng không khó, "Chiều cao 1m8, nặng cỡ 71-72 cân gì đó."
Nhân viên cửa hàng mỉm cười, "Bạn trai của ngài hình thể thật là chuẩn, tôi đi lấy mấy cái size thích hợp qua đây, để ngài chọn xem thích cái nào."
Cố Ngụy theo bản năng gật đầu, "Được." Xong mới bừng tỉnh.
Hả? Từ từ, bạn trai cái gì cơ???
"Cố Ngụy? Cố Ngụy."
Trần Vũ chọn xong quần áo bay qua đây, vừa thấy mặt anh, hồng như táo, cậu duỗi tay bóp bóp, giống hệt như cảm giác vân vê bánh bao mềm, "Thật đáng yêu."
Cố Ngụy mặt càng đỏ hơn, mặc niệm một trăm lần đây là tổ tông của anh, là ông tổ của anh, "Gọi ta làm gì?"
"Ta rất có tâm mà đi nhìn giá một vòng, phát hiện đồ ở đây rất đắt đấy."
"Ta có tiền mà, mà nếu không có tiền, cùng lắm ta mang một viên ngọc đi bán, mấy thứ đó đều đào ra từ nhà cũ của ta, hợp pháp."
Nói đến cái này, Trần Vũ hỏi, "Ngươi biết đi đâu bán à?"
Cố Ngụy hoàn hồn, đúng rồi, mấy cái này phải bán ở đâu đây???
. . .
—— Quy trình giám định đồ cổ.
—— Các địa điểm tiệm cầm đồ uy tín.
—— Giá cả đồ cổ.
—— Đồ cổ đào được trong nhà mình thì có bị nhà nước thu hồi không.
—— Tội trộm mộ sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm.
Cố Ngụy về đến nhà liền bắt đầu ôm điện thoại search baidu tra tìm đủ loại thông tin, trước giờ đều chỉ làm công ăn lương bình thường nên anh hoàn toàn không rành chuyện buôn bán đồ cổ này. Tra tới tra lui, vẫn là cảm thấy đem đồ cổ đi ra tiệm cầm đồ bán là ổn nhất.
Một là bọn họ sẽ không truy xét xuất sứ của đồ cổ quá gắt gao, hai là tốc độ trao đổi đồ cổ của họ cũng nhanh chóng, đỡ đêm dài lắm mộng.
Trong phòng giấu một viên kim cương 89 care đã đủ làm anh nhọc lòng, còn thêm một cái tay nải toàn là ngọc với tượng vàng giá trị liên thành, càng nguy hiểm.
Nếu ngày nào đó cảnh sát truy ra được dấu vết của viên kim cương ở chỗ anh, phá cửa nhà vào kiểm tra, lại phát hiện bên trong có một đống kho báu không rõ nguồn gốc, chỉ sợ ngày hôm sau tiêu đề hot nhất của mấy bài báo đều sẽ biến thành —— Siêu trộm mộ thế kỉ của năm, cất giấu hàng trăm món đồ cổ trong nhà, chấn động cả nước!
Đến lúc đó chắc anh sẽ phải vào nhà đá ăn cơm tù mất thôi.
Cố Ngụy không muốn vậy đâu.
"Cố Ngụy?"
Ông tổ đang gọi anh, Cố Ngụy không thèm để ý.
"Chàng béo?"
Vẫn không để ý.
"Ta thay xong rồi."
Không.... Cố Ngụy thỏa hiệp quay đầu lại, vẫn nhịn không được muốn nhìn một cái, đây chính là đồ áo anh mua cho cậu ta mà, đắt đến mức đau cả lòng.
Trước cửa phòng tắm có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng quần dài đang đứng đó, kích cỡ quần áo vô cùng vừa vặn, so với quần áo cổ trang dài thượt, bộ này rõ ràng khoe ra được dáng người đẹp hoàn hảo của cậu hơn, một thân cao lớn mạnh khỏe, bừng bừng sức trai... ủa, sức sống.
Hơn nữa dưới sự phối hợp vĩnh hằng bất diệt của màu đen với màu trắng, trông cậu càng có vẻ phong độ vô biên.
Quan trọng nhất chính là, gương mặt đẹp trai hết nước chấm kia, đã làm cho bộ đồ vốn đẹp lại càng thêm khí chất bội phần.
...Đây là ai??? Ông tổ thật ư??? Cố Ngụy ngắm đến ngây người.
Trần Vũ muốn cài lại cái cúc áo ở cổ tay, nhưng làm thế nào cũng không tự cài được. Cậu dứt khoát đi đến trước mặt Cố Ngụy, duỗi tay, "Không cài cúc được, tay muốn rút gân."
Cố Ngụy vội giúp cậu làm, hỏi: "Ông tổ ngươi đi cắt tóc khi nào đấy?"
"Mới nãy, cắt ở một cửa tiệm dưới Địa Phủ á."
"... Địa Phủ bây giờ đúng là cái gì cũng có, đầy đủ phết đấy nhỉ." Cố Ngụy thở dài, "Nếu như ông tổ ngươi mà muốn làm minh tinh, chỉ cần một giây là có thể xuất đạo. Đáng tiếc, ngươi không thể hóa thành thực thể, chỉ có thể làm ma bay tới bay lui."
"Hả? Ai nói ta không thể hóa thực thể."
Cố Ngụy kinh ngạc, "Ngươi có thể?"
"Đương nhiên có thể." Trần Vũ biết anh muốn nói gì, giành trước một bước nói, "Không được chửi ta, do ngươi chưa từng yêu cầu ta biến thôi nha."
Cố Ngụy đảo đảo mắt, rất nhanh đã có tính toán, cười hihi nói: "Ông tổ ơi, bây giờ ta còn đang thiếu một người trợ lý á."
—— Là loại trợ lý bưng bê chạy vặt, xách đồ mua nước uống bung dù đồ đồ ấy.
Trần Vũ nhìn anh, nói: "À thế à, nhưng ta không thiếu ông chủ."
"..." Đáng ghét ghê, ông trời sao lại không cho anh gặp một vị tổ tông ngốc chút chứ, con hàng này thông minh như vậy căn bản chẳng có cách nào chiếm được chút hời.
Cố Ngụy nhớ ra một chuyện, thắc mắc hỏi, "Sao hôm qua ngươi lại xuất hiện bên cạnh Cố Phương Chu?"
"Tò mò có phải hắn đem giấu viên kim cương hay không."
Cố Ngụy nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ đi hóng chuyện."
Trần Vũ thở dài, "Cố Tiểu Béo, ngươi thật là toàn nghĩ xấu cho người ta."
Cố Ngụy hỏi, "Kết quả ra sao?"
"Kết quả không phát hiện hắn có gì bất thường, đi làm tan ca, đi nhận phỏng vấn."
Cố Ngụy nhíu mày, "Thế sao bây giờ ngươi lại theo ta đi về, không tiếp tục giám thị hắn nữa đi?"
Lời vừa dứt Trần Vũ liền đáp ngay, "Bạn ta còn đang đợi ta mà, ta phải đi đánh bài, rảnh đâu."
"... Ba thiếu một? Gấp vậy sao, trời cũng chưa tối."
"Không, bốn thiếu hai." Trần Vũ khom người nhìn anh, mắt đẹp cong cong, "Ngươi có biết chơi bài không, chàng béo?"
Cố Ngụy lệch một nhịp tim, "Gọi... gọi soái ca."
Trần Vũ giữ mặt anh ngó trái ngó phải, thành khẩn nói, "Mặt soái ca không có nhiều thịt thế này đâu."
Một cái gối ôm ném bộp vào người hắn——
"Phắn đi!"
. . .
Bóng đêm đen kịt, Trần Vũ đã cuốn gói bản thân đi đánh bài, còn lại mình Cố Ngụy bọc mình thành một cái bánh chưng đi ra cửa, anh suy nghĩ kĩ rồi, quyết định đi hiệu cầm đồ bán một cái vòng ngọc, đổi lấy 80 vạn tiền để tiêu cái đã.
Cố Ngụy không dám đi hiệu cầm đồ gần nhà, nhẫn nại đi đến nơi xa chút, tuy rằng thành phố này rất lớn, nhưng những nơi làm chuyện trái với lương tâm thường sẽ ở chỗ vừa xa vừa nhỏ.
Nếu biết trước thì khi còn ở quê, anh đã công khai ở trước mặt mọi người trong thôn đào hầm kho báu kia lên rồi, như vậy ít nhất cũng có thể danh chính ngôn thuận kế thừa mấy thứ này, trải nghiệm một chút cảm giác một đêm phát tài. Bây giờ hay rồi, uổng công ôm một đống đồ quý giá, lại chẳng dám đem ra ngoài ánh sáng tiêu xài.
Nếu như không có viên kim cương kia gây họa, anh đã không khổ như này rồi.
Cố Ngụy ngồi xe đi tới địa chỉ đã định, bước vào ngõ nhỏ.
Hiệu cầm đồ còn sáng đèn, trước cửa treo cái biển hiệu chỉ có một chữ "Cầm". Quầy giao dịch giống như trong ngân hàng, toàn là cửa kính, còn kéo lên thật cao.
Cố Ngụy gõ gõ tấm kính ở quầy giao dịch, một hồi liền có người xuất hiện, hỏi: "Cầm đồ sao?"
"Phải, một cái vòng tay." Cố Ngụy đưa vòng tay qua, "Bán đứt."
Chủ tiệm nhận lấy vòng tay lật tới lật lui xem xét, bật lên một ngọn đèn vàng, nói: "3000."
Cố Ngụy còn tưởng mình bị lãng tai, hỏi: "Nhiêu cơ?"
Chủ tiệm nói, "3000, không thể nhiều hơn, chất lượng cái vòng ngọc này của cậu không tốt, cậu nhìn xem này..."
Cố Ngụy cúi người, một phen giật lấy vòng tay về, nhẹ nhàng cười lạnh, "Ông chủ ông lừa người ngoài nghề còn có thể, chứ vòng tay này là vòng tổ tiên tôi để lại, đừng nói 3000, cho dù là 3 vạn, 30 vạn cũng là bán lỗ."
Chủ tiệm cũng không vội, ngược lại cười, "Cậu đem đồ đến chỗ này cầm thì chắc phải hiểu, quy tắc cầm đồ chợ đen, chỉ mua giá gốc. Vòng ngọc này á hả, đúng là đáng giá 30 vạn, nhưng một khi cậu đem đến tiệm cầm đồ thì nó đã không còn cái giá đó nữa. Giới này mua đồ vào lẹ, bán trao tay cũng nhanh, lại không cần giám định kỹ, cho nên mới có cái giá 3000. Nếu cậu đi chỗ khác cầm, chưa kể giám định lâu ít nhất vài tháng, còn chưa chắc tìm được người mua, tìm được người mua cũng chưa chắc có thể trả cho cậu mấy chục vạn tiền mặt. Thôi vầy đi, tôi mua giá hai mươi vạn, bán không?"
Trên trời rơi xuống hai mươi vạn cũng không phải là con số ít, huống chi Cố Ngụy còn cả túi vòng ngọc đá quý ở nhà.
Nhưng mà, Cố Ngụy cũng không túng thiếu đến mức như vậy.
"Không bán."
Ông chủ hơi kinh ngạc, "Vòng ngọc này chất lượng cũng không phải rất tốt, với lại... Uây, cậu trai, tôi cho cậu thêm 3 vạn."
Cho dù thêm 30 vạn cũng không bán.
Cố Ngụy không thích làm ăn lỗ vốn, có thể kiếm một trăm vạn thì mắc mớ gì phải bấm bụng kiếm một trăm ngàn.
Anh cũng đâu phải nghèo rớt mồng tơi, gần đây cũng chỉ nuôi thêm một vị tổ tông phải dùng chút tiền thôi.
Mà không, không thể nuôi không công thế được, trở về anh phải bắt ông tổ hóa thực thể đi làm cu li khiêng thiết bị chụp ảnh miễn phí cho mình mới được.
Cố Ngụy hạ quyết tâm xong mới đi ra khỏi ngõ nhỏ, một chiếc xe hơi màu đen chợt ngừng trước mặt anh. Cố Ngụy theo bản năng dừng bước lại, một lát sau có hai người đàn ông vai u thịt bắp bước xuống, nói với anh: "Cố biên tập, Cố tiên sinh mời ngài đi một chuyến."
Trái tim Cố Ngụy đập hụt một nhịp, chuyện viên kim cương bị bại lộ rồi sao?
Chết rồi —— đời còn đúng cái nịt!
. . .
(Hết chương 12)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top