Chương 10 Kim Cương Ánh Trăng

Vừa mới qua giữa trưa mà bên ngoài đã che kín mây đen, đột nhiên động trời, người trong thôn vội vàng chạy từ ngoài ruộng về nhà thu quần áo, còn có nhiều bậc cha mẹ gào thét ra ngoài gọi con cái ham chơi về nhà.

Tất cả mọi người đều đang chạy về nhà, chỉ có Cố Ngụy là chạy ngược hướng bọn họ.

Có người tốt bụng nhắc nhở anh trời sắp mưa, đừng chạy ra ngoài kẻo sét đánh, Cố Ngụy nói cảm ơn, lại nói: "Cháu cũng đang về nhà."

Đến khi Cố Ngụy chạy tới nhà cũ, nhảy qua bậc cửa cao ngang đầu gối, chạy vào từ đường, phát hiện giữa gian từ đường đã xuất hiện một cái hố bự chà bá, bốn phía xung quanh miệng hố đang không ngừng sạt lở đất, trung tâm hố sâu hút, trông hệt như một vòng tròn núi lửa lớn.

Nhóm Kim Quang Tinh giống như một đàn kiến, từng con từng con đang chăm chỉ khiêng báu vật từ bên trong ra ngoài.

Cố Ngụy đi qua chỗ cái hố nhìn chúng nó, cũng không khỏi có chút kinh ngạc ngây người.

Tất cả những chỗ mà mắt thường có thể nhìn thấy, đều chất đống rất rất nhiều đồ vật, à không phải, nói đúng ra, tất cả đều là báu vật.

Dưới cái hầm kia đặt mười mấy cái rương lớn, gần như tất cả đều đã bị mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, làm tất cả báu vật bên trong chiết xạ phản quang sáng lên lộng lẫy lung linh không sao tả xiết.

Vô số vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ nhiều đếm không xuể, chồng chất đầy ắp đến tràn ra ngoài ở trong rương, Cố Ngụy xem một vòng mà hoa cả mắt.

Một bé Kim Quang Tinh sau bao vất vả cuối cùng cũng bò được đến chỗ ổ khóa của rương kho báu, nó nhìn trái nhìn phải như thể xem xét, xong đột nhiên há mồm, lộ ra hai hàm răng toàn nanh nhọn sắc bén, dứt khoát cắn một ngụm xuống ổ khóa sắt, giống như cắn miếng bánh ngọt.

Cạch rắc rắc!

Ổ khóa sắt dày 3 tấc cứ thế nát bét trong nháy mắt.

Cố Ngụy trợn mắt há hốc mồm.

Trần Vũ ở bên cạnh cười, "Sao nào, còn cảm thấy chúng nó đáng yêu nữa không?"

"..." Không bao giờ! Mấy đứa này đúng là tiểu quái thú mà!

Bé Kim Quang Tinh kia ngay sau đó đã nhấc một chân lên một phát đá bay cái nắp rương, bạo-lực-vô-cùng. Cả ngàn thỏi vàng 9999 xếp chỉnh tề ngăn nắp theo hàng ở trong rương, giống y hệt như cảnh Cố Ngụy thấy ở trong TV. Nhưng phim là giả, còn đây là vàng thật.

Anh không kìm chế được cúi người muốn chạm vào đống vàng kia xem có cảm giác gì, ngón tay còn chưa vươn tới, một đám Kim Quang Tinh đã há mồm xòe răng về phía anh, động tác nhất loạt khoe ra hàm răng nanh còn sáng hơn cả vàng của chúng nó. Cố Ngụy nhanh trí thuận thế moi chút đất, "Anh chỉ giúp mấy đứa đào đất thôi."

Trần Vũ nở nụ cười, lại nói: "Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi đoạt lại hết, đây vốn dĩ cũng là của ngươi."

Nhóm Kim Quang Tinh nghe thấy, lại nhất loạt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng mà lại không dám nhe răng, chỉ dùng đôi mắt tí hin ngập ủy khuất, khuôn mặt tròn tròn đều trở nên dúm dó, tội nghiệp vô cùng, như thể sắp khóc đến nơi.

Như kiểu chúng nó đang phải đối mặt với một đại ác bá, tức mà không dám nói gì.

Cố Ngụy nói: "Ta không cần."

Trần Vũ thấy bất ngờ: "Hả? Ngươi định làm đồ ngu đấy à?"

"Kho báu này không phải ông nội của ta cất giấu." Cố Ngụy nói, "Có khi cũng không phải tổ tiên hai trăm năm trước nhà ta cất, thứ nhất là cái hầm này quá sâu, gần như là tách biệt với mặt đất, năm xưa người đến thi công căn nhà xây từng phòng từng phòng nhiều như vậy, nếu phát hiện có kho báu, sao có thể giấu tới tận giờ được. Hơn nữa muốn giấu cũng không giấu ở từ đường, bởi vì đào lên rất bất tiện, nếu như kho báu này giấu ở phòng kho hay phòng ngủ, thế thì còn hợp lí chút."

"Nhưng kho báu này chôn ở ngay dưới nhà cũ ngươi, giờ cũng coi như là của ngươi." Trần Vũ lại hỏi, "Thật sự không cần ta đoạt về cho ngươi hả?"

Nhóm Kim Quang Tinh nghe lời Cố Ngụy nói vốn dĩ đã buông xuống khẩn trương mà thở phào một cái, ai ngờ lại nghe lời đề nghị của cậu, lập tức thấy hận đến ngứa cả răng. Nhưng chúng nó còn có thể làm gì đây, vốn đâu có đánh lại được người ta.

Cố Ngụy vẫn lắc đầu, Trần Vũ cảm khái, "Ngươi với chú Hai chú Ba của ngươi hoàn toàn không phải cùng một loại người, vậy mà còn nói mình không phải coi tiền tài như cỏ rác."

"Không phải..." Cố Ngụy rốt cuộc nói thật, "Mấy thứ này lấy về cũng đâu có bán được đâu... Lỡ như bị nhà nước phát hiện ta tàng trữ nhiều vàng như vậy, kết tội ta là tên trộm mộ thì toi đời ta mất, làm sao giải thích được chứ."

"..." Hơ hơ...

Là cậu nhìn lầm anh, thỏ đế này chỉ có lòng tham tiền chứ không có gan thực hiện.

Cố Ngụy ngồi xổm xuống nói chuyện với đám cục lông vàng đang ủy khuất đến nhăn nhúm dúm dó khuôn mặt, "Kho báu đều cho các em hết đấy, anh không lấy đâu."

Tóp tóp ——

Khuôn mặt của mấy đứa nhỏ cục lông vàng nháy mắt khôi phục dãn nở, từ tình trạng khô quắt héo úa bỗng chốc biến thành hình cầu bụ bẫm. Chúng nó vui mừng nhảy múa vây quanh Cố Ngụy thành một vòng, ríu rít chít chít ngôn ngữ anh nghe không hiểu.

Anh nói tiếp: "Nhưng mà anh muốn nhờ mấy đứa giúp anh một chuyện này."

Nhóm Kim Quang Tinh chỉnh tề nhấc mắt nhìn anh, biểu thị cứ nói thoải mái đi.

"Sau khi dọn hết kho báu đi, các em đừng làm sập nhà của anh, đẩy đất về lấp lại như cũ được không?"

Chúng nó lại ríu rít ríu rít mà nói chuyện, Trần Vũ phiên dịch nói, "Chúng nó nói không thành vấn đề."

Cố Ngụy cười, "Vậy mau dọn hết kho báu của mấy em đi đi."

Trần Vũ bỗng nhiên hiểu ra vì sao vừa rồi anh lại chạy gấp về đây như vậy, nhà cũ ở trong lòng anh trước giờ vẫn luôn rất quan trọng, cho dù đã bị thiêu hủy mất một nửa, cũng vẫn còn rất nhiều cảm tình khiến anh lưu luyến nó.

Nhóm Kim Quang Tinh vừa nghe, lập tức vui quên trời đất mà nhanh chân dọn hết vàng bạc châu báu lấp lánh ánh sáng đi.

Cố Ngụy nhìn mấy cục lông nhỏ xíu đáng yêu tràn đầy vui sướng, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Đứng dậy nhìn xung quanh nhà cũ một vòng, trước khi trấn trên đưa máy ủi tới san bằng, nơi này ít nhất vẫn có thể ở lại nửa tháng nữa.

Nhưng mà cũng kể từ đó về sau, sẽ không còn căn nhà nào cất giấu ký ức tuổi thơ của anh nữa, cũng không còn nơi nào... là quê hương rứt ruột của anh nữa.

. . .

Sau tết Đoan Ngọ một ngày, buổi chiều chính là thời điểm dòng người từ tứ phương đổ về cuồn cuộn, gom thành đại quân nhích từng chút một về thành phố.

Để tránh đi đám đông, Cố Ngụy từ sáng sớm đã kéo rương hành lý đến cửa thôn chờ xe, vừa nghĩ đến tình cảnh chen chúc lúc lên xe, anh thật sự ớn chết khiếp, nhịn không được sắn tay áo cao lên, ước lượng trọng lượng của cái rương, chuẩn bị sẵn một tư thế để xông lên "chiến đấu" bất cứ lúc nào.

"Cố Ngụy ——"

Cố ngụy nghe thấy tiếng la, quay đầu lại nhìn xem, thấy trưởng thôn đang chạy vội về phía bên này, trên tay còn cầm thứ gì đó.

Ông ấy chạy rất gấp, thiếu chút nữa ngã sấp mặt, chạy đến trước mặt anh vừa thở dốc vừa nói, "Chú hôm qua tối muộn mới ra khỏi văn phòng, vừa ra cửa đã thấy có tờ giấy này ở đó, cháu hơn nửa đêm còn lọ mọ đến văn phòng thôn làm chuyện lén lút hả, gan thật là to."

Cố Ngụy vô tội nói: "Cháu vốn dĩ muốn im hơi lặng tiếng rời đi, sao thế ạ, trưởng thôn muốn trao cờ thưởng cho cháu sao?"

"Đúng là đang định làm vậy đó." Trưởng thôn bị anh chọc cười, "Nhưng cháu cũng đâu cần phải đi chứ" Ông thở dài, "Kỳ thật cháu có thể xin tiền bồi thường phá bỏ di dời nhà cũ mà, tòa nhà lớn tới vậy..."

Tờ giấy kia là do Cố Ngụy viết hồi tối qua, đại ý là anh toàn tâm toàn ý hiến tặng đất của nhà cũ để làm đường, không cần bồi thường. Viết xong anh nhờ Trần Vũ bí mật đưa qua văn phòng thôn, ai ngờ trưởng thôn lại làm việc đến tận khuya như vậy.

Thôn nhỏ này có một trưởng thôn thật thà chăm chỉ như vậy, Cố Ngụy yên tâm nhiều.

Trưởng thôn nói chuyện với anh thêm mấy câu, cuối cùng nói: "Thường xuyên về thăm quê nhé."

Cố Ngụy nghĩ nghĩ, nói: "Không ạ."

Trưởng thôn sửng sốt, cũng không biết nên cười an ủi hay là nên xấu hổ, cuối cùng nói: "Cứng đầu quá, chẳng khác gì hồi nhỏ cả."

Cố Ngụy cười cười, "Tết thanh minh năm sau cháu sẽ về."

"Ừ, chú về văn phòng trước đây."

"Chào trưởng thôn ạ."

Cố Ngụy tiễn trưởng thôn đi, xong lại ngóng trông nhìn về hướng đường nhỏ dẫn ra khỏi thôn, nghe bảo vào ngày nghỉ sẽ có hai tuyến xe đi qua, sao mà chờ mãi chưa thấy tới.

Anh nhìn xem di động, lúc cúi đầu xuống bỗng nhiên lại thấy dưới lòng bàn chân mọc ra một cái tay nải.

Chính là loại tay nải cổ xưa từ màu sắc cho đến kiểu dáng hệt như trên phim truyền hình.

Hơn thế nữa là, hình như nó còn có chân, biết cử động.

Anh cảm thấy quái lạ, ngồi xổm người xuống nhìn xem thử, phát hiện một đám cục lông vàng đang đội cái tay nải đó lên trên đầu, nhích trái nhích phải từng chút một đi lại đây, thấy anh rốt cuộc nhìn thấy mình, chúng nó lập tức như trút được gánh nặng, đặt tay nải xuống chui ra ngoài, ríu rít kêu lên.

Cố Ngụy nghe chẳng hiểu mô tê gì, hơn nữa cái vị tổ tiên có thể giúp anh phiên dịch kia cũng không thấy đâu.

Anh bỗng nhiên nghĩ, ông tổ đi đâu rồi nhỉ? Tối hôm qua anh đi mua mười mấy cục tiền giấy đốt cho cậu, giờ chắc là đang đi đánh bài đánh bạc gì dưới Địa Phủ rồi.

Vậy sau khi anh rời khỏi đây, ông tổ sẽ đi về đâu đây?

Nhóm cục lông vàng vẫn đang ríu rít, có lẽ nhận ra anh nghe không hiểu, nên bắt đầu khoa tay múa chân loạn lên.

Cố Ngụy lại hiểu, "Tặng cho anh?"

Đám cục lông vàng nhảy tưng tưng lên, tay cầm tay nhảy vòng tròn, giống như đang khiêu vũ.

Cố Ngụy suy nghĩ một chút, vui vẻ nói, "Vậy anh xin nhận nhé."

Anh xách tay nải lên... Ơ? Nặng thế nhỉ. Anh muốn mở ra xem thử bên trong là cái gì, nhưng nơi xa lại có người kêu anh. Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn lên, Chú Bán Thuốc.

Cố Ngụy liếc mắt xuống, nhóm cục lông vàng quả nhiên đã biến mất.

Trần Lập Nhân chạy nhanh đến mức lúc dừng lại phải thở dốc đến đau sốc hông, "Vừa rồi... vừa rồi trưởng thôn gọi điện cho chú, nói trên đường gặp phải chú Hai và mợ Hai của cháu, họ vừa nghe được chuyện cháu quyên góp toàn bộ nhà cũ, liền điên lên túm áo trưởng thôn đòi tiền bồi thường. Trưởng thôn sợ bị bọn họ đánh chết, nên cấp tốc gọi chú đem hòm thuốc qua cứu nạn. Chú chú... chú nghĩ cháu nghe chuyện này nhất định sẽ buồn cười, ngay cả xe máy chú cũng quên dùng, chạy bằng hai cẳng tới đây nói cho cháu nghe nè."

Cố Ngụy xì một cái bật cười, "Quả thật buồn cười, cảm ơn chú Bán Thuốc."

"Khụ khụ." Trần Lập Nhân ho khan cho thuận khí, nói: "Lúc trưởng thôn gọi điện cho chú, chú còn nghe được tiếng bọn họ đang chửi um lên, nói gì mà đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ, tùm lum hết không biết đang mắng cái gì."

Cố Ngụy nghĩ, chắc là hôm qua sau khi anh dọn đi, bọn họ lại tới nhà cũ đào sân tìm kho báu tiếp đấy mà.

Xem ra là không dám đi tìm anh để hỏi.

Trần Lập Nhân lại nói, "Cảnh sát đã bắt mợ Ba cháu với Cừu Tứ đi, cháu không ở lại đợi xong phiên tòa xét xử rồi hãy đi?"

"Không được, còn không mau quay về ông chủ sẽ trừ tiền lương của cháu mất."

Trần Lập Nhân nói: "Nói dối, cháu chỉ muốn tìm cớ rời khỏi đây chứ gì."

Cố Ngụy cười cười, cười đến có chút khờ, có chút ngốc. Trần Lập Nhân cũng không phải loại người cái hay không nói lại nói cái dở, ông nói: "Thôi, chúc cháu sau này sống tốt, vui vẻ lên."

"Có lời này của chú đã hơn cả ngàn lời chúc." Cố Ngụy cười, "Chú Bán Thuốc cũng cố lên nha, sớm ngày thoát khỏi thôn xóm nhỏ xíu này."

Trần Lập Nhân hừ hừ hai tiếng, "Nhân tài ở thành phố lớn cả nghìn cả vạn, nhưng tình nguyện đi về thôn nhỏ làm bác sĩ thường trực mà còn phải có chút năng lực, lại chẳng có mấy người."

Cố Ngụy ngây ra, bỗng nhiên hiểu ra.

Với y thuật của Chú Bán Thuốc, muốn được điều đi nơi khá hơn làm việc quả thật là chuyện quá đơn giản.

Nhưng mà, chú ấy đi rồi, thôn này sẽ có bác sĩ giỏi khác tới sao? Chắc là sẽ có, nhưng mà người đó liệu có được tốt tính như chú Bán Thuốc, một lòng suy nghĩ vì thôn dân hay không?

Ngoài miệng hay tỏ ra ghét bỏ cái này phiền toái cái kia phiền toái, nhưng trạm y tế trước nay chưa hề nghỉ một ngày nào. Cho dù đóng cửa ở nhà, cũng là kêu lúc nào đến lúc đó.

Xem ra đối với rất nhiều người ở thôn nhỏ này, anh còn chưa thật sự hiểu biết hết.

Sau khi Trần Lập Nhân cũng rời đi, lúc Cố Ngụy một mình đứng ở cửa thôn chờ xe mới cảm thấy cô độc.

Anh cảm thấy... có một chút cảm giác lưu luyến không muốn rời xa nơi này.

Phía xa chợt có tiếng xe khách liên tục bíp còi, ý là đang hỏi người chờ ven đường có phải đang muốn lên xe hay không.

Cố Ngụy liền dơ tay vẫy xe.

Khi nhấc cái rương hành lí lên, Cố Ngụy lại trông về phía nhà cũ nơi xa.

Tạm biệt, ông tổ; Tạm biệt, bà nội.

Nguyện kiếp sau, lại được nằm ở trên đầu gối của người, nghe người kể chuyện sư tử đần thích ăn nho.

Chiếc xe khách to lớn cuốn theo khói bụi ngợp trời dừng lại, Cố Ngụy lên xe, trong lòng buồn bã.

. . .

Bánh xe di chuyển, lăn bánh từng vòng từng vòng, dần dần rời khỏi thôn xóm nhỏ, hướng về thành phố lớn.

Đường nhỏ nhiều hố lớn gập gềnh, khiến xe rung lắc vô cùng.

Có lẽ do mọi người đều muốn khởi hành sau giờ ngọ, cho nên vào buổi sáng sớm này trên xe không có bao nhiêu người, chỗ ngồi bên cạnh Cố Ngụy cũng trống không.

Anh ngồi ở bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài một lúc lâu, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng thôn nhỏ đâu nữa, mới thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi xuống tay nải đang ôm trong lòng.

Tay nải là màu xám, nhưng nặng trĩu, đặt ở trên đùi còn có chút cộm người.

Nhóm cục lông vàng rốt cuộc cho anh cái gì đây.

Anh cởi bỏ tay nải ra vừa nhìn một cái, lập tức hoảng sợ.

Bên trong vậy mà bỏ một đống ngọc quý, ngoài một ít vòng tay dây chuyền khuyên tai, còn có hai bức tượng Quan Âm và Phật Di Lặc bằng ngọc, thêm một đống ngọc san hô, ngọc như ý, mỗi một viên đều tròn như quả trứng gà, trứng sáng lấp lánh, trứng tỉ lệ vàng. Chỉ cần tùy ý nhặt một viên đi bán thôi, cũng có thể đổi cho anh nửa đời vô lo vô nghĩ.

Anh cứ có cảm giác nhìn chúng nó quen quen mắt, nghĩ nghĩ, chính là số châu báu tối hôm qua từng thấy ở dưới hố kho báu.

Chúng nó dọn hết vàng đi, còn dư lại ít ngọc, nay toàn bộ đều hốt ra đưa cho anh?

Cho nên... Cố Ngụy nuốt nước bọt, chút xíu nữa anh phải đi qua trạm kiểm soát, chắc anh sẽ không bị cảnh sát gô cổ vì tội trộm mộ đấy chứ?

Anh đang định tóm tay nải giấu đi, nhưng lại thấy giữa đôi tượng thần kia, có thứ gì đó đang lấp lánh tỏa sáng.

Cố Ngụy gạt ra nhìn thử, thứ kia thế mà lại là một viên kim cương cực bự.

Anh há hốc mồm kinh ngạc.

Viên kim cương bự cỡ ba ngón tay lấp lánh sáng ngời, không hề lẫn một chút tạp chất nào, xịn đến mức trong suốt.

Phải biết rằng kim cương có khả năng khúc xạ rất cao, mức độ tán sắc cũng rất mạnh, chính vì thế nó sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh, mà viên kim cương này không những lấp lánh mà còn trong suốt đẹp mắt, chứng minh rằng nó là kim cương nguyên chất 100%.

Cố Ngụy tưởng giả, theo bản năng dùng răng cắn cắn... Cắn không được.

"Vãi! Không phải là đồ thật chứ..." Một viên kim cương này trị giá biết bao nhiêu tiền đây trời.

"Là thật đó."

Tiếng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai, Cố Ngụy giật mình, nhìn xem bên cạnh, "Ông tổ?"

Trần Vũ một thân bạch y phiêu phiêu ngồi ở trên chỗ ngồi nhỏ bé cũ nát, cảm giác không thoải mái không phải chỉ có một chút. Cậu khoanh tay trước ngực, chỉ ngồi ở một góc bé xíu trên cái ghế nói, "Mấy đứa nhóc tham tiền kia có chấp niệm cực lớn với đồ vật tỏa sáng lấp lánh, trong đó kim cương là thứ chúng mê nhất, nếu như không có quy củ ràng buộc, chúng nó liều chết cũng muốn có được kim cương."

"Thế sao chúng nó còn đem tặng cho ta?"

"Chắc là do ngươi đáng yêu đó."

"...Ông tổ ngươi nghiêm túc chút đi, chúng nó trông còn đáng yêu hơn ta nhiều," Cố Ngụy lại bổ sung một câu, "Lúc mà không xòe răng nanh ra."

Trần Vũ nói: "Đem thứ mà mình quý trọng nhất tặng cho ngươi, có thể là vì cảm kích, cũng có thể là vì thích ngươi."

"Cảm kích ta thì có thể hiểu được, tối hôm qua vốn dĩ ta có thể đoạt hết đống kho báu đó về tay, nhưng ta vẫn tặng cho chúng nó. Nhưng thích ư... Không thể nào."

"Sao lại không thể?" Trần Vũ nói, "Tự cổ chí kim, chim chết vì mồi, người chết vì tiền, mấy ngàn năm nay chúng nó đã gặp vô số trường hợp tranh đoạt tiền của, xem qua quá nhiều loại chuyện ác độc vì tiền. Đột nhiên nay lại xuất hiện một tên đần không yêu tiền tài chỉ yêu gia đình, quả thực đảo loạn hết tam quan của chúng nó rồi, thậm chí còn dẫn phát ra tình yêu của chúng nó —— thấy ngươi nghèo như vậy, hay là chia cho ngươi chút tiền sống tạm đi."

Cố Ngụy nhịn không được cười lên một tiếng, lại không dám lớn tiếng mắng chửi người, đành phải mềm như bông mắng một câu, "Ngươi mới là tên đần ấy."

Trần Vũ cũng cười, "Bất kể như thế nào, đồ đã tặng cho ngươi rồi chúng nó sẽ không đòi về, ngươi cứ cất hết đi."

Cố Ngụy gật gật đầu, buộc tay nải lại nư cũ. Buộc xong lại phát hiện còn chưa bỏ kim cương vào tay nải, anh lười mở ra mở vô, trực tiếp nhét kim cương vào trong túi áo.

Nếu lúc đi qua trạm kiểm soát mà bị hỏi, cứ nói đây là đồ giả đi.

Người ngoài nghề cũng không nhìn ra được thật giả.

Mà cho dù có nhìn ra là thật đi nữa, thì sao nào, còn không cho người ta làm nhà giàu mới nổi hả.

Cố Ngụy ôm tay nải, quay sang nhìn người bên cạnh, hỏi: "Ông tổ ngươi qua đây làm gì, không về nhà à?"

Trần Vũ chớp chớp mắt, "Ngươi ôm bài vị của ta đi, ta đương nhiên là phải đi theo ngươi."

"...Ta đâu có." Lúc anh đi rõ ràng còn đem đống bài vị còn nguyên vẹn xếp lại vào từ đường của thôn để người dân hương khói cung phụng dùm, sao có thể mang đi được.

"Có." Trần Vũ nghiêm mặt chỉ hướng dưới chân anh, "Ngươi còn vứt bài vị của ta dưới đất kìa, mau bưng lên đây."

Cố Ngụy nhíu mày, cúi đầu nhìn thử, thật đúng là có, "Ta rõ ràng nhớ rõ không mang... Ông tổ, ngươi không phải đang ăn vạ đấy chứ?"

Trần Vũ bỗng dưng cười, cười một cách sáng lạn rực rỡ, đẹp trai đến mức Cố Ngụy ngây người.

Trần Vũ nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Này chàng béo, cho ta đi theo ngươi không được sao?"

Cố Ngụy nỗ lực nuốt một cái, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng đây chính là tổ tông của anh, 800 năm trước có quan hệ huyết thống, anh không thể phát rồ đến mức đi thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ông tổ được. Anh lắc lắc đầu, "Không được, chỗ ta ở nhỏ lắm."

Trần Vũ nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, "Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có thể tạm chấp nhận."

Người tạm chấp nhận ở đây là ta! Ồ kê?

Cố Ngụy có xúc động muốn đem bài vị ném ra ngoài cửa sổ, nhưng nghĩ đến nếu như ném không thành công mà anh lại còn đánh không lại vị ông tổ này nữa, chỉ sợ sẽ bị đánh bờm đầu, cho nên mới từ bỏ ý định này.

Khí thế của anh tức khắc tiêu tán, "Haizz..."

Đành chịu thôi chứ biết sao giờ.

. . .

Ngày nghỉ dài hạn cuối cùng cũng đi đến điểm kết thúc, trong thành phố cũng không còn chút không khí ăn tết nào.

Ngoại trừ việc người có vẻ nhiều hơn, còn lại không có gì biến đổi.

Mỗi khi đến mùa tết, vẫn là trở về quê mới có không khí hơn.

Bánh chưng cũng có thể ăn nhiều thêm hai cái.

Vì để đền bù cho niềm tiếc nuối không được ăn bánh chưng trong tết Đoan Ngọ, Cố Ngụy vừa xuống xe ở cuối trạm liền chạy đi mua bốn cái bánh chưng ở một cửa tiệm làm bánh chưng nổi tiếng với thương hiệu trăm năm, xong mới ngồi xe taxi về lại khu chung cư mình sống.

Chung cư cùng lắm chỉ 40 mét vuông, Cố Ngụy là người đầu tiên đến thuê ngay sau khi chủ nhà vừa trang hoàng xong chỗ này, anh ở đến nay đã ba năm, rất là vừa ý và yêu thích chỗ này, bởi vì sạch sẽ yên tĩnh.

Nhưng so với nhà cũ ở nông thôn, nơi này thật sự quá nhỏ.

Vừa vào cửa Trần Vũ liền biết anh nói nhỏ là có ý gì, nơi này so với nhà cũ mà nói, quả thực là ngay cả chỗ xoay người cũng không có.

Mấu chốt là nơi này chỉ có một chiếc giường, nhỏ đến mức một mình Cố Ngụy nằm có khi còn sợ rớt xuống, hơn nữa còn là chung một gian với phòng khách, không có ngăn ra thành phòng riêng.

Thế này thì buổi tối có lẽ cậu sẽ phải ra ngoài tìm ông bạn già mượn chỗ ngủ. 

Cố Ngụy trong lúc cậu còn đang quan sát một vòng chung cư, đã thu xếp hành lý xong xuôi, lấy ra một bộ quần áo ngủ, định đi tắm rửa cái rồi tính gì thì tính. 

Nhưng trước khi đi, anh nhấn remode mở TV, nói: "Ông tổ ngươi ngồi xem TV trước đi, không được bay lung tung đâu đấy."

Trần Vũ nhìn lướt qua căn phòng bé bằng cái mắt muỗi này, bất đắc dĩ, "Căn nhà này còn phòng nào nữa đâu mà bay."

Cố Ngụy hừ một tiếng, vừa vào phòng tắm liền mở nước.

Trần Vũ thấy cửa nhà không đóng, đi tới trước cửa nói, "Chỗ chung cư này của các ngươi không sạch sẽ, ta đi giúp ngươi tinh lọc không khí một chút."

"Ừm, nếu có nhìn thấy một con ma mặc loại áo khoác dài thời dân quốc, ngươi tuyệt đối đừng có làm ông ấy bị thương đó nghe không?"

"Là cái tên "lão quỷ" mà ngươi hay nhắc đó hả?"

"Đúng vậy."

"Ờ biết ròi."

Trong lúc hai người nói chuyện, trên TV đang phát kênh tin tức.

MC truyền hình tóc dài đến eo, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, câu chữ rõ ràng, cô ấy đang nói về một tin tức rất hot hiện nay, thậm chí nét mặt còn có chút nghiêm trọng.

"Viên kim cương này tên là ' ánh trăng ', khối lượng đạt đến 89 cara, được tìm thấy năm 1912, sau đó đã được đấu giá nhiều lần. Từ tiên sinh đã mua được nó ở phiên đấu giá năm 2009 với giá 2367 vạn đôla. Nhưng gần đây kim cương đột nhiên không cánh mà bay, trước mắt Từ tiên sinh đã báo án..."

Tin tức vẫn đang tiếp tục phát, miêu tả cực kỳ kỹ lưỡng về viên kim cương và quá trình nó biến mất. 

Viên kim cương mà Cố Ngụy tiện tay để trên bàn, đang tản ra ánh sáng long lanh mê người.

Tựa như ánh trăng, trắng tinh không tì vết.

. . .

(Hết chương 10)

Tác giả có lời muốn nói: Tiến vào kịch bản mới, vừa gà bay chó sủa, vừa lưu lại bóng ma cho người đọc (giả đấy) go go go !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#vcct