Ong Seong Woo là của tôi.

Sau vụ biệt tăm một ngày không lí do, bây giờ Seong Woo đi đâu làm gì cũng có mấy cái đuôi nhỏ lẵng nhẵng theo sau. Ở kí túc thì lúc nào cũng như dắt díu cả tam đại đồng đường theo sau. Đi học thì 5 cái đuôi bám sát. Giờ luyện tập nếu staff không nói ở lại quay lấy tư liệu phát sóng thì sẽ bị áp giải lên phòng tập trung ở lầu 3 để luyện tập. Young Min với Jong Hyun cứ rảnh là lại gọi Seong Woo tâm sự để tránh cậu lại bị áp lực gì gì đó. Nhóc con Seon Ho lúc nào cũng rủ cậu đi ăn. Bé Sam thì luôn lăng quăng bày trò cho Seong Woo vui, không thì cũng lôi cậu ra nhảy freestyle cùng đám nhóc. Sung Woon và Ji Sung cứ như mẹ Seong Woo, quản hết mọi việc, cái gì cũng không để Seong Woo làm sợ cậu vất vả. Việc này khiến Seong Woo vừa cảm động vừa dở khóc dở cười. Thậm chí khi quay vid tự nhảy bài hát chủ đề thì mọi người cũng tập trung ở ngoài cửa, hò hét khí thế để cổ vũ, chỉ khi bị staff quay ra đuổi vì tội làm ồn mới đồng loạt làm điệu bộ khóa miệng rồi trưng điệu cười nịnh nọt với staff để được ở lại. Mấy staff M-net cũng phải cảm thán rằng tình cảm của các thực tập sinh mùa này quá tốt, quá trình biên kịch thật khó mà edit theo kịch bản mùa một được.

Hôm nay nhận kết quả đánh giá xếp loại lại lớp. Seong Woo hồi hộp đến độ chân tay run lẩy bẩy. Cậu sợ kết quả kém sẽ phụ lòng tốt của mọi người mấy hôm nay. Công tình mọi người luyện tập cùng cậu. Tae Hyun hyung, Young Min, bé Sam, bé Sẻ, nhóc Danik đã giành rất nhiều thời gian để giúp cậu. Sung Woon hyung, Ji Sung hyung, Jong Hyun và nhiều người khác cũng quan tâm chăm sóc cậu rất nhiều. Càng nghĩ Seong Woo càng lo, mặt cũng tái cả đi.

Nhìn Seong Woo bất an lo lắng mà mấy người còn lại trong lớp cũng thương và lo lắng theo nhưng mà đang quay nên không thể làm gì. Nam Hyung ngồi cạnh thấy em nhỏ run quá liền nắm tay nói khẽ, chỉ đủ hai người nghe thấy.

- Em đã làm rất tốt Seong Woo à, đừng lo.

Seong Woo nghe xong thì bớt run và cảm thấy ấm lòng hơn. Cậu khẽ vâng rồi nắm lại tay vị hyung ít nói nhưng đầy ấm áp kia như để cảm ơn.

Lớp A sẽ công bố kết quả sau cùng nên các thực tập sinh của lớp khác được lên lớp A lần lượt bước vào phòng. Đầu tiên là Tae Dong từ lớp F, vừa mở cửa vào phòng đã cười rõ tươi với Seong Woo ngồi sát cửa, Seong Woo cũng cười chúc mừng cậu em nhỏ tuổi.

Sau đó là lớp D, chắc do mừng quá nên lúc vào cửa Ahn Hyeong Seob đã vội vội vàng vàng vấp chân vào cửa suýt thì té nhào làm Seong Woo ngồi cạnh cửa giật cả mình, định đưa tay ra đỡ nhưng may mà bé nó không có ngã sấp mặt. Bé Ahn vội vàng xin lỗi đại diện BoA rồi đến bên Tae Dong ngồi xuống, mặt đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi. Thật đáng yêu. Nếu Seong Woo biết mình là nguyên nhân khiến Hyeong Seob bối rối đến độ tay chân xoắn xuýt cả vào thì không biết cậu sẽ nghĩ gì. Ngay khi Hyeong Seob biết mình được lên lớp A đã suýt hét thật to ngay giữa phòng là mình làm được rồi nhưng may mà kìm lại được. Rồi khi được lệnh di chuyển về lớp mình được xếp loại thì Hyeong Seob đã lao đi như một cơn gió nhưng khi đến lớp A trông thấy bóng lưng người thương ở cạnh cửa thì chân tay cậu lại xoắn cả vào. Seong Woo của cậu ngồi cạnh cửa để chào đón cậu vào lớp A sao, ôi daebak. Mang theo cảm giác lâng lâng đi vào lớp, Hyeong Seob chẳng còn nghĩ được gì nữa, trong tâm trí chỉ còn mỗi hình ảnh Seong Woo cười thật tươi với cậu, giơ ngón cái khen ngợi cậu như khi cậu nhảy Pick me hồi ep 1. Thế là xảy ra màn vấp cửa xấu hổ kia.

Lớp C cũng chỉ có một thực tập sinh duy nhất được lên lớp A như lớp D với lớp F.

Nhưng khi đến lớp B thì đúng là như cơn lũ màu cam vậy, người nối người không dứt. Lần lượt Young Min, bé bi và nhóc Daniel đều được lên lớp A. Nhóc Daniel khi vào cửa đã nhìn Seong Woo cười toe toét, lại còn vỗ tay chúc mừng nữa. Seong Woo bật cười, cái thằng nhóc này, bọn anh còn chưa biết kết quả đâu. Chúc mừng cái gì chứ. Đúng là nhóc Danik, ở cạnh nhóc này Seong Woo lúc nào cũng vui vẻ hết. Nhìn bé bi và Daniel hớn hở ngồi cạnh nhau, hai khuôn mặt béo trắng nhìn nhang nhác nhau, nhất là đều đang hướng ánh mắt "mau khen em đi" đến Seong Woo làm cậu lại bật cười, len lén giơ ngón cái hướng đến 2 đứa, lập tức ở 2 khuôn mặt béo trắng đồng loạt xuất hiện 2 sợi chỉ mảnh. Trông dễ thương chết được.

Cuối cùng cũng đến lượt lớp A công bố kết quả. Seong Woo là người cuối cùng nhận kết quả. Nhìn mọi người đều lần lượt được ở lại lớp A, nỗi lo lắng của Seong Woo lại càng tăng lên. Cậu chắp hai tay lại thầm cầu nguyện.

Seong Woo lo lắng một thì mọi người quanh cậu lo lắng mười. Mấy người lớp A khi nhận kết quả của mình cũng không kịp mừng mà chỉ lo cho con người kia. Tae Dong mím môi vừa quan sát vừa cầu nguyện để hyung xinh đẹp cũng ở lại lớp A. Hyeong Seob thì hồi hộp đến quên thở, Seong Woo của cậu sẽ ở lại, nhất định sẽ ở lại. Vì Seong Woo của cậu rất giỏi mà. Young Min cũng im lặng cầu nguyện cho Seong Woo, sẽ rất tuyệt khi anh cùng cậu có thể cùng lớp. Bé bi Woo Jin thì lo lắng đến độ phải cấu đùi Daniel hyung ở bên cạnh cho bình tâm lại nhưng mà đùi hyung ấy rắn chắc quá chẳng cấu được trong khi, huhu, má bé sắp bị Daniel hyung nhéo rớt thịt rồi. Chẳng công bằng gì cả. Đau quá. Lát bé mách Ong hyung cho mà xem. Daniel có tật mỗi khi lo lắng hay hồi hộp thì tay phải hoạt động, nắm bóp cấu nhéo cái gì đó để phân tâm. Và rồi gò má núng nính của bé dễ thương rơi vào tầm tay của hắn. Mải mê nhìn mèo nhỏ nên hắn không để ý lực tay, mới đầu còn nhẹ nhàng tình cảm nhưng khi lo lắng tăng lên thì lực tay cũng tăng, kết quả là sắp nhéo rớt má bé con rồi.

Đại diện BoA gọi Seong Woo đứng lên nhận kết quả. Cậu hít sâu một hơi rồi từ từ đứng dậy, đi về phía đại diện, hai tay đón lấy tờ giấy kết quả, run run mở ra.

Cả phòng đều nín thở dõi theo từng động tác của Seong Woo, mãi đến khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc trên gương mặt ấy thì tim mọi người mới thôi lơ lửng. Ngay khi đại diện BoA tuyên bố toàn lớp A đều ở lại và rời khỏi phòng thì toàn phòng bùng nổ. Mọi người đều nhào đến ôm và chúc mừng Seong Woo. Cả mấy thực tập sinh không thân quen cũng vui cùng bọn họ. Mấy staff cũng lặng lẽ tắt máy quay rồi rút lui. Họ cũng không muốn quay mấy cảnh này, không giúp ích cho việc edit thì quay chi cho tốn công, nghỉ cho khỏe.

Vui mừng qua thì mọi người mới nhớ đến những người còn lại, không biết kết quả ra sau. Kéo nhau đi sang lớp khác nghe ngóng.

Qua lớp B thì Ji Hoon ôm chầm lấy Seong Woo buồn rầu bảo em không được lên lớp A với mọi người rồi làm Seong Woo vội dỗ dành. Jae Hwan, Se Woon và Dong Hyun cũng ở lại lớp B. An ủi mấy người lớp B xong thì quay sang chúc mừng Jong Hyun và Dong Han thăng lớp.

Lớp C thì buồn lắm vì cả Tae Woong hyung, Min Hyun, Eui Woong lẫn Jin Young đều tụt lớp. Mọi người chỉ kịp chúc mừng Hoe Sung với Hyun Min thăng hạng cùng với Jae Han vẫn ở lại lớp rồi sang lớp D.

Seong Woo buồn rầu ôm bé Woong của cậu nhỏ giọng an ủi không sao không sao, em làm rất tốt mà. Sau đó cậu lo lắng cho Guan Lin khi nghe tin bé ấy bị tụt lớp. Seong Woo cũng an ủi Tae Woong khi nhìn thấy anh. Rồi lại mừng cho Dong Ho, Keon Hee ở lại lớp với Sang Kyun và Ji Sung hyung từ lớp F lên. Seong Woo nhìn Min Hyun đang lặng mặt đứng một chỗ, chắc cậu ấy buồn lắm, bị tụt lớp thế này, cơ mà nhìn mặt cậu ấy sợ quá, cậu có chút không dám lại gần. Min Hyun thì hoàn toàn không biết mình dọa sợ Seong Woo, anh đứng trong góc nhìn tên đầu hồng đáng ghét cứ lăng xăng bên cạnh Seong Woo của anh. Hừ! Đáng ghét! Kang Daniel thì thăng lớp còn anh thì tụt lớp. Như thế này thì làm sao anh thân thiết với Seong Woo hơn được.

Đoàn người lại rồng rắn định qua lớp F thì gặp Min Ki dẫn đám lớp F qua đây. Vậy là đoàn người lại kéo nhau lên phòng tập trung ở lầu ba. Trên đường đi Seong Woo tập trung dỗ dành bé Lin và bé Bae. Bé con Seon Ho dường như cũng chẳng buồn lắm khi vẫn ở lại lớp F, thằng nhỏ còn đang reo hò với Keon Hee là muốn ăn snack vị rong biển. Seong Woo để ý thấy Hak-nyeon hơi buồn nhưng có bé Eui Woong đang hỏi han nên cậu không chen vào nữa.

Lên phòng tập trung thì chợ buôn chuyện thành lập. Tae Dong diễn tả lại cảnh kinh điển của Hyeong Seob làm cả đám cười nghiêng cười ngả, cả chính chủ cũng cười đến ngã trái ngã phải. Ji Sung cũng tả lại vẻ mặt của Tae Dong lúc nhận kết quả làm cậu chàng vừa bày trò giờ đỏ mặt trốn sau lưng Dong Hyun. Bé bi Lee Woo Jin cũng dũng cảm dõng dạc tố cáo tội ác của Kang Daniel nhưng mà bị thủ phạm qua loa mấy câu liền thoát tội. Không những thế bé còn bị mấy người nhào nặn vần vò má chỉ vì Kang Daniel nói bẹo má Woo Jin bé thích lắm.

"Huhu. Kang Daniel hyung đáng ghét. Em với hyung kết thù từ đây." Bé con mếu máo lườm vị hyung đầu hường đang dựa cả vào Ong hyung mà cười.

Kang Daniel ngả nghiêng cười, nhiều khi còn dụi cả vào người Seong Woo ở đằng trước. Cái tư thế ngồi của hắn cũng đầy ám muội, nhìn từ phía sau thì Seong Woo như ngồi trong lòng hắn vậy. Jae Hwan và Min Hyun tình cờ ngồi ở phía sau, nhìn thấy cảnh ấy  thì chua cả răng nhưng chẳng làm gì được ngoài việc lườm nguýt cái tấm lưng phản thịt ấy.

Kang Daniel đang thỏa thê ăn đậu hủ mèo nhỏ, lợi dụng cười đùa mà ngả người với dính sát vào mèo nhỏ. Thỉnh thoảng còn vô sỉ thì thầm vào tai mèo nhỏ rồi thích thú ngắm nhìn vành tai nhỏ xinh trắng nõn ấy dần dần biến hồng.

Đang thích thú thì hắn cảm thấy hai luồng ánh mắt không mang thiện chí chiếu thẳng vào lưng. Quay lại để nhìn xem là ai thì thấy hai khuôn mặt đen sì đang trừng hắn. Nhếch môi cười khẩy, trừng thì trừng đi. Ong Seong Woo là của tôi là được rồi.

Jae Hwan ngó trừng trừng Kang Daniel, thấy hắn quay lại cười khẩy thì giơ nắm đấm. Thằng nhỏ Jung Se Woon nói đúng, tên này đích thực là một tên lưu manh. Như thế nào trước đây cậu lại nghĩ hắn dễ thương chứ, cậu lại còn bênh nó nữa chứ. Thật là...

Min Hyun nhìn Kang Daniel cười khẩy thì nắm chặt tay để bình tĩnh. Nheo mắt, môi khẽ mấp máy, phát âm không ra tiếng nhưng môi thì chuyển động chuẩn từng chữ "Ba mươi vẫn chưa phải tết, cậu cứ huênh hoang đi nhưng cuối cùng Ong Seong Woo sẽ là của tôi."

Cuộc chiến không khói lửa của ba người cứ thế âm thầm diễn ra.

Nguyên nhân cuộc chiến là Seong Woo thì không hề hay biết gì cả vẫn vui cười cùng đám nhóc xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top