Flying kiss (part 5)

5. Ahn Hyeong Seob.
Hyeong Seob cùng các anh em của mình tham gia chương trình để làm quen và tích lũy kinh nghiệm cho việc debut sau này chứ cũng không đặt nặng lắm vấn đề kết quả.

Trong khi những người khác mang tâm trạng bừng bừng khí thế tiến vào chương trình với tâm lí nửa chơi nửa thi thì Ahn Hyeong Seob lại hoàn toàn nghiêm túc.

Cậu như thế bởi cậu tự ti với những người anh em của mình. Cậu không có kĩ năng rap như Eui Woong, không nhảy giỏi như Jung Jung, không giỏi tiếp thu như Seung Hyeok, không có kĩ năng làm chủ sân khấu như Justin...cái gì của cậu cũng nhàng nhàng vừa vừa chứ không nổi bật như mấy người kia.

Thế nhưng thầy dạy nhảy đã bảo rằng cậu tuy không nổi bật nhưng rất nỗ lực cố gắng,mà tục ngữ có câu "Có công mài sắt có ngày nên kim" nên không có gì phải buồn hết,cậu cứ nỗ lực bền bỉ rồi thành công sẽ đến với cậu.

Hyeong Seob nghe vậy thì càng chăm chỉ luyện tập và cũng vì cậu rất ghét bị bỏ lại.

Hôm nay cậu mang theo 100% tự tin để dự thi. Tuy kết quả có hơi tệ vì cậu bị xếp lớp D nhưng cậu không buồn vì cậu còn có thể phấn đấu mà.

Hyeong Seob nghĩ vậy nên vẫn vui tươi ngồi trò chuyện với Eui Woong lúc nghỉ thay băng và nghỉ giữa giờ.

Cậu và Eui Woong đang trò chuyện về anh chàng đẹp trai có họ lạ ngồi ở ghế no.2.

Jung Jung hyung nghe thấy cũng hết lời khen kĩ năng nhảy của anh ta còn Justin thì chỉ xuýt xoa khen khuôn mặt đẹp không góc chết và thân hình chuẩn không kém gì người mẫu của anh ta. Thằng bé thậm chí còn bảo là anh ta đẹp hơn cả dàn thực tập sinh người mẫu của YGKPlus nữa.

Eui Woong nghe xong thì cười nhạo Justin mê ngắm zai vì lúc mấy anh chàng chân dài ấy bước vào Justin đã suýt hét lên như thể mấy em fan gơ gặp Idol vậy làm Justin tức đỏ cả mặt nhưng sau đó thằng nhỏ lại tự vỗ ngực bảo nó là fan của anh đẹp trai kia. Nó còn khoa trương miêu tả rằng lúc anh ta làm động tác flying kiss thì nó tưởng như không thở được vậy rồi sau đó Justin hát một câu trong bài hát tiếng Trung Break Down của tiền bối Super Junior M.

Hyeong Seob nghe nói vậy cũng gật đầu vì thực chất từ lúc cái người tên Ong Seong Woo ấy bước lên sân khấu thì cậu chẳng thể rời mắt khỏi người ấy nữa rồi.

Cậu hoàn toàn bị mê hoặc bởi điệu nhảy cùng giọng hát của người ấy. Còn cả nụ hôn gió đầy ma mị và đôi mắt hoa đào ướt át đầy quyến rũ của người ấy.

Cuối cùng là nụ cười tuyệt đẹp của Ong Seung Woo đã nhắm trúng hồng tâm trái tim của thiếu nam 19 tuổi họ Ahn rồi.

Hyeong Seob biết mình chính thức crush người ta rồi nhưng cậu cũng không biểu lộ ra vì sợ bị lũ giặc kia trêu chọc. Cậu chỉ dám gật gù và hùa theo Justin mà thôi.

Đang tán gẫu thì đàn anh cùng trường của Eui Woong đi đến. Hyeong Seob nhận ra người này, cậu ta là người ngồi gần Seong Woo và luôn nói chuyện cười đùa với anh ấy.

Trong một thoáng bỗng Hyeong Seob cảm thấy người này thực đáng ghét. Nhìn cái cách cậu ta cười kìa,cả cách cậu ta gọi tên Seong Woo nữa chứ,muốn khoe khoang mình thân thiết với Seong Woo sao? Cậu ta không biết là Seong Woo nói chuyện với cậu ta chỉ vì cậu ta ngồi gần anh ấy sao,có gì đáng tự hào chứ,nếu Hyeong Seob ngồi ở chỗ của cậu ta thì cũng thân được với Seong Woo thôi.

Nhàm chán!

Hyeong Seob lén bĩu môi khinh bỉ. Chợt cậu nghe thấy tiếng hừ nhẹ đầy khinh bỉ từ phía sau,len lén quay ra sau ngó thì thấy thực tập sinh Kim Jae Hwan cũng đang bĩu môi khinh bỉ Joo Hak-nyeon đang nước bọt tung bay khoe về Seong Woo.

Hyeong Seob sửng sốt rồi định quay ra chửi anh ta vì dám khinh bỉ Seong Woo của cậu nhưng ngay sau đó anh ta lại lẩm bẩm "Làm như thân với Ong Seong Woo lắm không bằng,tôi mà ngồi trên đấy thì còn thân hơn nhiều.Hừ!"

Vì mọi người mải nghe Hak-nyeon nói chuyện nên chỉ Hyeong Seob nghe thấy câu nói lí nhí đó và cậu hoàn toàn coi trọng người này hơn tên kia.

Cái này có khi là đồng bệnh tương lân nên quý mến nhau đó.

Quay về với câu chuyện của Hak-nyeon, cậu ấy đang kể về việc Seong Woo khích lệ và an ủi cậu ta khi cậu ta bị vào lớp F. Justin nghe xong thì ai oán than thở rằng giá mà anh đẹp trai cũng an ủi nó như thế thì thật tuyệt vời.

Hyeong Seob cũng phải gật đầu với Justin,cậu thật sự mong Seong Woo sẽ an ủi động viên mình. Nếu được như thế thì cậu sẽ có động lực đến 200% ấy.

Hak-nyeon nghe vậy chỉ cười rồi tạm biệt mọi người vì staff đã nên tiếng nhắc là sắp hết thời gian nghỉ.

Justin cứ lèo nhèo về việc muốn được anh đẹp trai an ủi làm mọi người phải bật cười.

Hak-nyeon cười đã thì xoay người trở về nhưng bỗng nhiên cậu ta khựng lại,rồi quay lại nói với mấy người các cậu "Đợi chút nhé!"

Nói xong liền chạy lên trên,mọi người còn đang ngơ ra chẳng hiểu gì thì Justin chợt bụm miệng reo lên "A, anh ấy dẫn nam thần qua đây kìa!" rồi chạy lên hàng ghế trên để đón đầu.

Mọi người cũng đi theo lên.

Sau đó thì Hyeong Seob bất động luôn, khuôn mặt đẹp như tượng kia càng ngày rõ hơn,tim cậu cũng vì thế mà gia tốc.

Tiếng tim đập thình thịch như dội vào màng nhĩ của Hyeong Seob.

Tất cả xung quanh cậu đều trở nên nhạt nhòa,chỉ còn mỗi người ấy là hiện hữu rõ nét.

Cậu dịch người ra sau Eui Woong và Justin để tránh mình sẽ có hành động quá khích như lao vào ôm chầm lấy Seong Woo chẳng hạn.

Hak-nyeon dẫn Seong Woo đến gần và giới thiệu mọi người với anh.

Seong Woo nở nụ cười thân thiện cúi đầu chào mọi người. Justin vỗ tay reo lên đầy kích động rằng nhìn gần thì anh càng đẹp hơn, đúng chuẩn nam thần làm Seong Woo đỏ mặt ngượng ngùng cảm ơn và khen Justin dễ thương làm thằng bé phấn khích đến sắp xỉu.

Hyeong Seob chỉ lặng lẽ đứng ngắm anh, tham lam nghe và ghi nhớ từng lời nói của Seong Woo. Khi anh khen Justin,khi anh khen giọng hát của Kim Jae Hwan,khi anh cười vì Hoe Sung hyung nói rằng họ là bạn đồng niên,khi anh an ủi mọi người rằng kết quả xếp lớp cũng không phải là tất cả,mọi người chỉ cần cố gắng nhất định sẽ được vào lớp A cũng như đạt được thành công mà mọi người mong muốn.

Hyeong Seob cảm thấy quanh người Seong Woo như có vầng hào quang của thiên thần vậy.

Đang mải ngắm Seong Woo chợt Hyeong Seob thấy anh nghiêng đầu nhìn xuống hàng ghế của bọn họ rồi nở nụ cười,sau đó anh cúi đầu xin lỗi và đi xuống đó, đến bên cậu nhóc nhỏ tuổi đang ngồi một mình trông thật bơ vơ.

Hyeong Seob thấy Seong Woo như làm ảo thuật mà lấy ra một cái bánh rồi đưa cho cậu nhóc kia.

Cậu nhóc đang ngồi buồn thiu bỗng giật mình vì cái bánh bỗng nhiên xuất hiện,cậu bé ngẩng đầu nhìn thì Seong Woo chỉ cười rồi bảo "Baby đừng buồn,ăn bánh nè. Bánh rất ngon nhé,ăn xong sẽ hết buồn liền."

Thế là cậu nhóc cười rõ tươi rồi nhận lấy cái bánh và ôm chầm lấy Seong Woo.

Hyeong Seob lại thấy ghen tị rồi,cậu nghe thấy nhóc ấy gọi Seong Woo của cậu là hyung thiên thần làm anh bật cười rồi bẹo má nó. Seong Woo thì thầm với nó mấy câu trong khi thằng nhóc chẳng chịu buông Seong Woo ra,cứ ôm cứng lấy anh như gấu con ôm gấu mẹ vậy.

Hai người họ đang đứng ôm nhau thì chợt có người đi qua níu lấy cánh tay Seong Woo cất giọng mè nheo "Seong Woo hyung, vừa rồi anh không cho em bánh."

Seong Woo người thì bị ôm chặt cứng,tay cũng bị níu bèn khó khăn đưa cánh tay tự do còn lại xoa đầu nhóc tì đang níu tay mình kia cười "Hey Sam,nhóc chắc là muốn ăn bánh trong WC chứ?"

Tên nhóc kia nghe xong cũng chẳng chịu buông mà cứ nhìn anh ra vẻ anh là người tồi,không cho bánh em làm Seong Woo đành đầu hàng "Được rồi Sam,lát đi ăn anh sẽ đưa bánh cho em,được chứ?"

Thằng nhóc kia nghe vậy thì gật đầu cười cười nhưng tuyệt nhiên không chịu buông tay Seong Woo ra và cả thằng nhỏ kia nữa,ôm gì mà ôm lâu thế,không thấy nóng sao.

Hyeong Seob nhìn cảnh đấy đã muốn đi xuống kéo Seong Woo của cậu ra nhưng cậu mới chỉ nghĩ thôi thì đã có người hành động rồi.

Joo Hak-nyeon nhảy xuống kéo nốt cánh tay còn tự do của Seong Woo bảo rằng nên trở về vị trí rồi.

Nghe Hak-nyeon nói thế cục bột trắng trắng đang ôm dính trong lồng ngực Seong Woo chợt động đậy rồi bé ngước lên nhìn anh,hỏi "Hyung,lát em đi ăn với hyung có được không ạ?"

Nghe chất giọng mềm mại vẫn còn trẻ con của cục bột và đôi mắt đầy mong chờ của bé làm sao mà Seong Woo có thể từ chối được với cả anh cũng không có ý định từ chối. Mỉm cười với bé "Đương nhiên là được rồi baby."

Bé con kia nghe thấy anh đồng ý lại sung sướng ôm lấy anh lần nữa làm Hyeong Seob ở trên này ghen tị đến sắp ứa máu mắt rồi.

Nếu như cậu mạnh dạn hơn thì cậu đã có thể nắm tay và ôm Seong Woo của cậu rồi.

Còn đang đắm chìm trong tự trách thì Hyeong Seob lại nghe thấy Seong Woo của cậu gọi tên một người khác và hẹn cậu ta đi ăn cùng.

Hyeong Seob cũng muốn đi ăn cùng với Seong Woo của cậu. Không được,lần này cậu phải chủ động hỏi,Seong Woo của cậu nhất định sẽ đồng ý giống như đã đồng ý với cậu nhóc kia.

Gật mạnh đầu đầy quyết tâm nhưng khổ thân Hyeong Seob,vì khi cậu ra được quyết định thì Seong Woo của cậu đã bị hai tên kia đưa đi xa rồi,chỉ còn Hyeong Seob đứng như trời trồng với lời mời ăn tối còn mấp máy trên môi.

Nếu như Eui Woong không kéo cậu về chỗ thì chắc cậu sẽ đứng mãi ở đó mất.

Mang theo mất mát trở lại chỗ ngồi,xóm nhà lá lại mở phiên buôn chuyện nhưng nhân vật chính được nói đến thì vẫn không thay đổi. Justin reo lên rằng nó sẽ là fan trung thành của nam thần.

Hoe Sung hyung thì hỏi cậu bé kia là sao tự nhiên lại ôm Seong Woo, thằng bé hồn nhiên trả lời là Seong Woo thơm lắm,lại trắng nữa nên nó cảm giác là ôm sẽ rất mềm rất sướng và sự thật chứng minh cảm giác của nó đúng,thằng bé còn bảo thêm là Seong Woo có khí tức giống mẹ,nó rất thích ôm mẹ nên đã không kìm được mà ôm Seong Woo. Nó còn vừa khúc khích cười vừa bảo là có lẽ do nó bất ngờ ôm làm Seong Woo ngạc nhiên nên giờ nó nghiễm nhiên là bé con của Seong Woo rồi.

Nghe thằng bé nói cũng có lý,phải gây ấn tượng mạnh thì Seong Woo của cậu mới chú ý.

Hyeong Seob lại rơi vào suy nghĩ là phải làm gì để thu hút sự chú ý của Seong Woo của cậu đây. Đang suy nghĩ rất lung thì chợt Justin thì thào "Bây giờ mà lên sân khấu nhảy Pick me thì đảm bảo sẽ gây ấn tượng mạnh cho xem,Jung Jung hyung nhỉ? Em có nên ra đấy nhảy một vài điệu gửi đến nam thần không hyung?"

Hyeong Seob như bừng tỉnh,thì ra chương trình đang bật Pick me và đại diện BoA đang trình diễn live. Đúng rồi,đây là cơ hội, Hyeong Seob chỉ nghĩ đến thế rồi chợt lao ra sân khấu,vội đến độ vấp suýt ngã nhào.

Tự bình ổn tâm trí,nở 1 nụ cười thật tươi,ngẩng mặt hướng tầm mắt đến chỗ Seong Woo,thấy anh đang ngạc nhiên thì nụ cười của Hyeong Seob càng tươi thêm.

Hyeong Seob nhảy mà trong đầu chỉ có suy nghĩ "Seong Woo của cậu đang nhìn cậu nhảy, anh chỉ nhìn có mình cậu..."

Càng nghĩ vậy Hyeong Seob nhảy càng hăng hái,ngay lúc này tâm trí cậu không còn chỗ cho sự xấu hổ mà chỉ còn toàn sự thỏa mãn và mãn nguyện vì đã làm được điều cậu muốn.

Kết thúc đoạn nhảy,Hyeong Seob trở về trong niềm hạnh phúc tràn trề khi Seong Woo của cậu giơ ngón cái và vỗ tay cổ vũ cậu mà không thèm màng đến những khuôn mặt muốn đội quần của các anh em.

Hừ,không biết à,đẹp trai không bằng chai mặt,muốn có người yêu đẹp thì phải mặt dày...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top