chương 2: người bạn cũ ghé thăm


Brian bước từng bước chậm chạp trên con đường phủ đầy tuyết, tay cậu nhét vào túi áo khoác dày màu xám tro, đôi mắt mõi mệt như phủ tầng băng dày cộm, vừa hoang dã vừa lạnh lẽo.

Trên tay, trên chân và da mặt đều có nhiều vết cắt, vết chém dài và sâu khiến khuôn mặt cậu trở nên đáng sợ, những người đi đường đều vô thức tránh xa John tầm 1-2 mét.

Cậu có để ý thấy điều ấy nhưng cũng mặc kệ, đối với cậu ta, bọn họ như những con chuột nhát cáy, chỉ cần dậm chân một cái liền bạt hồn bạt vía tìm đường bỏ trốn.

Nhưng cậu cũng nào biết cậu cũng chính là những con chuột dơ bẩn đấy, chui rúc như cống rác hôi hám, con chuột ngày ngày tìm cách kiếm ăn, học cách sống, đến một ngày nó tìm thấy ánh dương nơi miệng cống, bất lực cào móng vuốt mình lên bờ tường để tìm cách để leo lên.

Brian dù chỉ mới 20 tuổi những cậu ta có cái lưng rất còng, như vừa đi vừa vác theo một thứ gì đó rất nặng. Cậu ta rúc cổ sau lớp áo khoác dày, thở ra từng ngụm khí lạnh rồi tan vào không khí mùa đông. Cậu ta không khác gì một lão già nghèo khó, cằm mọc lúc nhúc những sợi râu nhọn cứng, bọng mắt vừa thâm vừa đen.

Brian không còn tâm hồn của một cậu thanh niên nữa, lòng cậu não nề, cũ kĩ như một tấm giẻ rách.

Cậu không mặt nhăn mày nhó, nhưng chỉ cần đầu cậu tràn ngập những suy nghĩ muốn bỏ cuộc, muốn buông suôi. Brian liền trở nên vô cùng đáng sợ, ánh mắt đanh lại như viên đạn - viên đạn vừa cứng cáp vừa nhỏ bé. Nó nằm trong nòng súng, chờ ngày bản thân được sử dụng, sẽ xuyên qua lòng ngực hay thái dương ai đó rồi kết liễu họ cũng như chính bản thân nó.

------------------------

Có một lần Brian có người bạn từng học chung lớp đến thăm, người bạn ấy từng rất thân thiết với Brian - hay nói đúng hơn - đã từng rất thân thiết với Brian Gohnan. Người bạn ấy từng cùng Brian thu hoạch trái cây ở vườn ông bà vào ngày hè, hai đứa tranh nhau xem ai hái được nhiều táo hơn, rồi tự mở một cuộc thi nấu mứt táo xem ai nấu ngon hơn dù cả hai chỉ là hai thằng con trai đến cầm dao còn không thể cầm đàng hoàng.

Họ đạp xe song song với nhau dọc trên con đường tráng nhựa, xuyên qua những cánh rừng nồng nàn mùi gỗ và lá cây ẩm ướt, bánh xe đạp chạy qua những cành cây gãy, hai đứa trẻ cùng hòa với thiên nhiên, tìm hiểu động vật, tìm hiểu nhau trong khu rừng nơi quê nhà.

Người bạn ấy quý Brian theo cách đó, vì Brian là một đứa trẻ tốt. Ngày ấy, cậu hồn nhiên như đứa trẻ lên ba, người bạn ấy nói gì cũng tin. Vì vẻ ngoài cao lớn, một khuôn mặt già trước tuổi, lại còn ít nói nên cậu bạn Brian bị xa lánh ở trường.

Dẫu thế cậu vẫn giữ cho mình một trái tim trong sáng. Trái tim ấy đập mạnh trong lòng ngực cậu mỗi khi người bạn thân thiết duy nhất kể cho cậu nhóc những câu truyện tưởng tượng về một thế giới kì ảo, đầy yêu tinh và khủng long.

Để giờ đây khi trái tim dường như chẳng còn chịu đập của Brian gặp lại người đó, cậu đã làm một trận khiến người ta hú vía. Nét mặt cậu sa sầm khi thấy bóng hình của người bạn cũ ở cửa nhà. Khi này Brian Gohnan đã nghỉ học được một năm, người bạn ấy muốn cậu dự tiệc chia tay của lớp. Chẳng may họ lại gặp nhau sau một năm khi Brian bê tha nhất, cái vẻ tươi tỉnh đã sớm di cư khỏi khuôn mặt cậu, lớp da sần sùi và nhăn nheo như miếng vải cũ, cậu không giống một chút nào là một thiếu niên mười chín tuổi.

Brian thở dài, môi cậu mấp mấy tính nói thứ gì đó nhưng lại tiếp tục im lặng nhìn người bạn đó đứng chết trân. Cậu có thể nói người ấy đã rất sửng sốt vì cậu vẫn nhớ hết mọi thứ về người đó. Con người thành thật, ruột để ngoài tâm ấy - cậu nhớ chứ. Cái vẻ đứng hình, im như chết của người đó khiến cậu lặng đi.

Không ngờ cậu ta lại có biểu cảm như vậy

Brian đưa tay lên chầm chậm vuốt mặt, giọng cậu khàn khàn, trầm thấp

- cậu...cậu đến đây có chuyện gì?

- à ...t-tớ đến...để mời cậu dự tiệc chia tay của lớp.

- sao cậu lại biết được địa chỉ nhà tôi vậy?

- tớ đã liên lạc lại với chị Uri...

Brian lầm bầm trong miệng một câu chửi thề rồi nói tiếp

- chị ấy đôi khi thành thật quá mức đấy. Cảm ơn cậu đã đến tận đây để mời tôi nhưng tôi còn công việc riêng nên e rằng tôi không thể đi-

Người ấy nhíu mày, bỗng nắm lấy bàn tay thô ráp của Brian

- nhưng...cậu không muốn gặp lại tớ sao? Tại...tại sao lại trốn chui trốn nhủi ở đây một năm trời vậy? - người ấy nắm chặt lấy cánh tay vừa to lớn vừa lông lá của Brian, giọng nói cứ uất ức, nghẹn ngào như một đứa trẻ.

- tôi đã nói cho cậu rồi mà...nhà tôi có việc, phải chuyển đi. - Brian đưa tay còn lại ra sau đầu bối rối gãi gãi.

- cậu!...cậu đã không một lời từ biệt với tôi mà đồ đần.

- ...

- làm ơn hãy tỉnh táo lại đi, cậu phải đến dự đấy...mọi người ai...cũng nhớ cậu!

- còn cậu?

- hả?

- còn cậu. Cậu có nhớ đến tôi không? - Brian dựa đầu vào cửa nhà, nhẹ nở một nụ cười.

-...

Khoảng không ngượng ngùng của người đó khiến Brian muốn nghẹt thở, nụ cười ấy tắt ngúm. Cậu đưa mắt nhìn đi nơi khác, liên tục chớp trong ngại ngùng.

- tôi xin lỗi, đáng lẽ không nên hỏi cậu như-

- có!...rất nhiều Brian. Tớ nhớ tất cả. - người ấy nhìn cậu, đôi mắt trong veo, đôi mắt như muốn nói với cậu "nhớ, rất nhớ!"

Giọng nói người vẫn như ngày nào, cất lên mạnh mẽ và dạn dĩ. Cậu nhìn trân trân con người ấy, đôi mắt bỗng nhòe đi trong nước mắt. Hai người gặp nhau chưa đến mười phút, nói được mấy câu không đầu không đuôi nhưng giờ đây cậu lại khóc.

Brian lấy tay che mặt, những giọt nước mắt rơi xuống như hạt tuyết rơi dịu dàng trong không trung, người bạn đang đứng đối diện cậu lại một phen hốt hoảng, người ấy lấy khăn mùi xoa trong túi của mình, lau những giọt nước mắt chảy thành dòng, rơi tỏng tỏng trên cằm Brian.

Người phải kiễng chân, ân cần thấm những giọt nước mắt cứ rơi lã chã.

- chắc cậu đã có một khoảng thời gian rất khó khăn nhỉ?- giọng người dịu dàng, nhẹ nhàng như một đứa con gái.

Một lúc sau, cảm xúc của Brian đã dần ổn định, hai người họ quyết định đi dạo dọc trên con đường mọc những bụi cỏ loe ngoe, Brian vẫn như ngày nào, dán mắt xuống đường mà đi.

Người bạn ấy quan sát Brian rất kĩ, trên đường, người không hỏi về tình cảnh hiện tại của Brian mà chỉ kể lại những kỉ niệm thuở nhỏ của hai người. Có thể một phần là do người ấy sợ sẽ phải đối mặt thêm thông tin gì cũng nên.

Hai người cười nói trên đường đi như những học sinh, tiếng bước chân xoàng xoạc trên cỏ khô và tiếng gió thổi vù vù bên tai. Khi này trời đã vào đông, người bạn ấy người quấn một khăn len dày, người gỡ chiếc khăn ấy ra, khoác lên vai mình và khoác cho cả Brian.

Chợt Brian đỏ mặt. Cậu vội lấy bàn tay chằn chịt những vết chém, giả vờ gãi gãi gò má. Người ấy thấy những vết thương ấy lại không thể nói, người chỉ nhẹ nhàng gỡ bàn tay kia xuống, nắm lấy nó rồi đút vào túi áo khoác. Trong lớp vải dày, bàn tay "xấu xí" của Brian được sưởi ấm, bàn tay của người mịm màng trắng trẻo, bàn tay của một cậu thiếu niên chạm vào Brian, trong phút chốc cậu thấy tim mình như nhũn ra.

Brian bối rối nói khẽ

"được rồi, cậu không cần phải làm thế đâu"

Nhưng có vẻ người vẫn kiên quyết giữ lấy bàn tay xấu xí ấy trong túi áo mình, vẫn vân vê những ngón tay chai sần và những vết sẹo nhỏ đầy khắp bàn tay.

- cậu còn nhớ cửa hàng đồ gốm bỏ hoang không?

- a! Nhớ chứ. Cửa hàng sập xệ đấy là căn cứ bí mật của chúng ta mà nhỉ?

- phải, cách đây 3 tháng, người ta đã dỡ cửa hàng đi rồi.

Brian quay mặt lại nhìn người, đôi mắt người không buồn ngược lại rất thản nhiên, còn cười một cái.

- tớ đã tìm thấy một vài thứ của chúng mình ở trong đấy. Những hộp đồ chơi, mấy con lính xanh của của cậu, có cả một vài cái áo đã rách luôn đấy!

Người ấy kể say sưa, khoảng cách giữa hai người ngày một gần. Vì gió đông rất lạnh, Brian còn không mặc kĩ, thứ duy nhất giữ ấm họ là chiếc khăn len quấn quanh hai người.

- cậu đã dũng cảm bước vào cửa hàng bỏ hoang ấy, chính nhờ cậu, chúng ta mới tìm được căn cứ bí mật

- à, phải. Tôi cũng không ngờ cậu lại dám đi cùng tôi đấy!

- vì tớ tin tưởng cậu mà! - người nghiêng đầu, vừa cười vừa nói với cậu.

- ...

- ơn trời, chúng ta đã chơi với nhau từ khi vào tiểu học, tớ nói gì cậu cũng nghe theo răm rắp, vậy mà sự thật thì tớ  chỉ thằng nhát cáy núp sau lưng cậu thôi nhỉ?

- đồ xảo trá nhà cậu!...tôi nghĩ cậu tin tưởng tôi...còn hơn chính tôi cơ.

- cậu nói gì vậy Brian...? Tớ vẫn luôn ở cùng cậu, không tin tưởng sao cho được chứ. Còn chính cậu, cậu đã từng rất ngạo mạn về bản thân cơ mà.

- "Từng" thôi, cậu thấy tôi chứ? Xem giờ tôi tả tơi thế nào, chẳng ai có thể tin rằng tôi là thằng nhóc Brian ngày nào ở Lacock đâu.

- tớ biết... nhưng nếu là tớ, nếu là chị Uri, bạn bè của chúng ta hay cô giáo, tất cả đều nhớ cậu mà. Chúng tớ biết cậu là một "thằng nhóc Brian". Ở quê, cậu luôn là đứa cao lớn và khoẻ mạnh nhất, cậu không nhớ sao?

Hai người nắm tay nhau trong túi áo, cùng quấn chung một khăn len, sánh bước song song trên con đường dài. Gió mùa đông thổi lồng lộng qua từng sợi tóc khô cứng, cậu tưởng như mình lại sắp khóc, Brian khịt mũi, cố giấu đi khóe mắt đỏ hoen.

Con đường rộng lớn cứ đi mãi rồi cũng sẽ hết, những câu chuyện ngày còn thơ kể hoài rồi cũng sẽ cạn nhưng Brian vẫn muốn tiếp tục dạo mát, vẫn muốn tiếp tục kể truyện để bàn tay xấu xí của bản thân tiếp tục được sưởi ấm.

Dù da đã không còn lạnh, những vết cắt đã sớm thôi rướm máu nhưng sự ấm áp quý giá này sẽ mãi mãi khiến Brian rung động, nó làm thổn thức trái tim cậu như khiến cậu nhớ ra bản thân vẫn còn trẻ con, vẫn còn ngây thơ gìn giữ những giá trị nhỏ nhoi này.

Người giúp cậu nhớ ra...mình vẫn còn là một đứa trẻ.

Ở bên người, như ở bên chính cậu của thời niên thiếu. Cậu thấy ở người những lời nói bộc trực, thấy ở người cùng giọng nói thanh thoát, thấy người như thấy ánh dương của mùa hè năm thiếu niên.

Khi mà cậu tự do tự tại như chú chim non vừa rời tổ, cậu ung dung khám phá mọi thứ, cậu cảm thấy như mình chính là một mặt trời - một mặt trời sáng rực và nóng bỏng.

Cậu không sợ hãi khi bắt gặp người quen, cậu không đau đớn khi màn đêm buông xuống, cậu hạnh phúc cùng những niềm vui cỏn con, cậu tự hào về những chiến tích mà cậu tạo ra khi còn bé - khoảng thời gian mà cậu thấy yêu cuộc sống vô cùng, thấy tất cả như một vườn địa đàng, nơi mà con người ta ai ai cũng hạnh phúc.

-----------------------

Trời đã tối, sắc mặt của Brian cũng đã trở nên tốt hơn. Cậu tiễn người bạn ấy đến tận bến xe, trước khi đi họ cũng đã nói ra được những điều muốn nói, làm những điều đã ấp ủ và sẵn sàng tạm biệt nhau.

Brian cứ thấy có lỗi với người mãi, cậu hối hận vì đã bỏ người mà đi, cậu hối hận vì đã lạnh nhạt với người qua vài cuộc điện thoại năm trước. Nhưng cậu không hối hận về ngày hôm nay, dù Brian biết, những kí ức này sẽ dằn vặt cả hai trong mai sau.

Nhưng cậu thấy vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc vì được cùng người nhớ về ngày ấy, nhớ về thời niên thiếu bồng bột và nhớ về vùng quê xinh đẹp nơi ươm đầy nắng vàng, nơi mà hai người đã gặp nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top