Khởi đầu và Kết thúc
Xin chào, cảm ơn bạn vì đã tới đây để lắng nghe câu chuyện của tôi. Nói thật thì tôi cũng chả ngờ sẽ có người đến, vì câu chuyện này kinh tởm như việc thấy một xác chết bị xé toạc ra. Và nó dựa trên câu chuyện từng xảy ra.
[ 5:00 P.M ]
Mở cửa ra, ngôi nhà chào tôi về, em trai nhào vào lòng tôi còn anh trai thì đứng một bên cười. Gia đình chúng tôi chỉ có 3 người, ba mẹ đã qua đời từ một vụ tai nạn thảm khốc đến mức thân thể không còn nhận dạng được. Anh cả phải vừa đi làm vừa học để có thể đủ tiền cho cả ba sống trong một căn chung cư nghèo nàn.
Tôi không trách cứ ba mẹ tại sao lại ra đi sớm như vậy, cũng chả trách tại sao mình không thể sống trong một căn hộ tốt hơn. Thứ mà tôi trách chính là "ông ta", người đã lấy mạng ba mẹ tôi đồng thời khiến chúng tôi phải ở trong hoàn cảnh này. Tôi đã lên tiếng nhưng họ bảo tôi là kẻ lập dị, đồ tâm thần. Nhưng chắc chắn, sẽ có ngày tôi tố cáo được ông ta.
"À mà, hôm nay người yêu của anh qua ăn tối cùng đấy" _ Anh tôi trong nhà bếp lên tiếng
"Đùa à? Thế bọn em phải ăn đồ ăn anh nấu nữa hả?" _ Tôi ghét hương vị tô bún bò mà anh ấy từng làm
"Đừng có mà làm cái mặt đấy, anh lên trình nấu ăn rồi nha" _ Anh vỗ ngực tự hào, chả hiểu sao anh có thể lấy được nhiều sự tự tin như vậy
Người yêu của anh trai tôi _ chị Ly, là một người xinh đẹp, dịu dàng và có một gu đồ ăn dở tệ, chị ấy khen đồ ăn anh tôi nấu đấy! Nhưng tôi thích chị ấy, chị Ly từng chăm lo cho em trai tôi khi nó đổ bệnh nặng. Mối quan hệ giữa anh tôi và chị rất tốt, trừ một điều, gia đình chị ngăn cấm chị yêu anh. Họ nghĩ anh nghèo nên sẽ khổ cho chị, dù vậy chị vẫn qua nhà tôi mỗi tuần.
[ 7:47 P.M ]
Píng Pong! Píng Pong! Cốc! Cốc! Cốc!
"Chị Ly tới, anh ơi!" _ Tôi đi ra mở cửa cho chị
"Ôi, lâu rồi không gặp em" _ Chị ôm tôi thật chặt
"Chị mới gặp em cách đây 5 ngày thôi mà?" _ Tôi đẩy chị ra
"Em ốm đi thì phải"
"Thật ra em tăng cân"
"Thôi con gái nhìn mập mập dễ thương mà"
"Chỉ có mình chị nghĩ vậy"
"Anh **** đã nấu đồ ăn rồi đúng chứ?"
"...Cái này thì đúng rồi"
Chị đi vào phòng khách tìm em tôi, em ấy đang chăm chú chơi xe thì chị hù một phát khiến thằng bé bật ngửa, nó xém khóc nhưng thấy chị Ly đang nhìn nên nó nuốt nước mắt vào ( tôi từng xạo nó rằng chị Ly chúa ghét những người khóc ).
"Aaaa, cưng ghê, ước gì chị có một đứa con giống vậy" _ Chị véo má em nó
Tôi nhìn qua anh tôi, nhướng mày về phía chị Ly rồi cười một cách nham hiểm. Mặt anh ấy đột nhiên đỏ phừng như xôi gấc, chắc hẳn anh ta nghĩ gì bậy bạ rồi.
"Ta đi nhé?" _ Chị đứng lên nắm tay anh, cả hai cùng nhau đi ra ngoài cửa
"Khoan đã, hai người rủ nhau đi đâu đó mà không nói với em?" _ Tôi chặn đường họ. Chị nhìn anh tôi như thể chị đã nghĩ anh nói cho tôi nghe
"Anh với chị Ly đi dạo để thu nhập kho báu, tựa game đó mới ra nên anh và chị muốn thử thôi, giờ bọn này đi được rồi chứ?"
Có gì đó không ổn, cái câu này anh tôi đã từng nói với tôi.
"Tên?" _ Tôi hỏi khi mải mê suy nghĩ
"Chủ ngữ đâu?" _ Anh ấy nhíu mày lại
"ANH cho em xin tên game?" _ Tôi nhấn mạnh
"Treasure"
Anh cũng từng nói y như vậy, cũng là tên game đó, cùng thời điểm và cùng vị trí, đâu thế nào là giấc mơ vì lúc chị Ly ôm tôi, tôi còn cảm nhận được hơi ấm của chị. Vậy thì cái ký ức tôi nhớ là gì? Dù vậy, những chuyện xảy ra sau đó của giấc mơ không ổn tẹo nào đâu.
"Em không cho" _ Tôi từ chối thẳng thừng
"H-hả?" _ Chị Ly nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu
"Bọn này đâu hỏi em có cho phép hay không, với cả em đang lo lắng đấy à?" _ Ông anh đang trêu ghẹo tôi
Tôi gật đầu, anh ta còn chẳng tin là tôi gật đầu vì điều mà tôi thường ngày sẽ làm là từ chối cho rằng mình quan tâm họ. NHƯNG ĐÂY LÀ CHUYỆN KHẨN CẤP. Họ sẽ không sống sót nổi nếu họ đi chơi tựa game đó!
"Đây là chuyện khẩn cấp, đừng đi, em không muốn mất hai người. Em sẽ giải thích sau nếu hai người ở lại!" _ Tôi nắm tay họ níu kéo, dường như bọn họ cũng thấy điều gì bất thường ở tôi.
"Á à, anh hiểu rồi, giỏi lắm, nên nhớ hôm nay cá tháng tư đấy nha, rồi giờ cho anh với chị Ly đi" _ Anh ấy đẩy tôi qua một bên
"Em không đùa! HÃY Ở LẠI!!!" _ Tôi ôm chặt hai người lại, nếu ông Trời ban cho tôi tính thuyết phục người khác thì chuyện này dễ rồi
"...Hay là mình ở lại ha? Có lẽ linh cảm con bé mách bảo có điều gì không hay xảy ra..." _ Chị Ly nhìn tôi mà nước mắt cũng chảy ra
"Rồi rồi, anh với chị ấy sẽ không chơi trò đó, bọn này chị đi dạo thôi, anh hứa sẽ quay lại nhanh mà" _ Anh ôm lại tôi, rồi đi với chị Ly
Bóng dáng của hai người dần dần biến mất khỏi tầm mắt tôi, ngắm nhìn bóng tối một hồi, tôi quyết định nghĩ kế hoạch khi chuyện tồi tệ nhất đến.
[ 11:00 P.M ]
Tôi đang xem phim trong phòng khách thì cánh cửa từ từ mở ra, giọng nói của anh tôi và chị Ly hòa quyện vào nhau, họ đã về rồi, họ không sao rồi! Tôi hối hã chạy ra ngoài để đón họ nhưng...dưới sàn là một vũng máu. Sao lại có máu ở đây cơ chứ? Một tiếng cười man rợn khiến tôi ngước nhìn lên, không có ai ở trước mặt, dù vậy tôi phải cẩn thận ở mỗi bước đi. Tôi vừa bước chân lên phía trước thì lại giẫm trúng thứ gì đấy.
Là đầu anh tôi...Hai con ngươi đã bị khóe ra, chỉ còn sót lại hốc mắt đen láy ở trong, miệng anh bị rạch đến mang tai và máu rỉ xuống từng chút một. Tôi khụy gối xuống, ôm chặt đầu anh mà khóc, mặc cho tôi đã chuẩn bị tinh thần song nó còn kinh khủng hơn tôi nghĩ.
Một bàn tay đen dài thò ra ngoài cửa, móng của "nó" dính đầy máu hệt như nó vừa nhúng bàn tay vào một tô màu, nhẹ nhàng "bò" lại gần tôi như một con rắn đang săn mồi nhưng con mồi đó không phải tôi, mà là đầu anh tôi. Nó rút lui nhanh chóng sau khi bắt lấy đầu anh. Tiếng cười đó lại phát ra từ sau mép cửa, tôi đứng dậy, từng bước một đi lại gần.
"Bất cẩn rồi, ehehehehe" _ "Nó" kề móng tay nhọn như lưỡi dao vào cổ tôi, chỉ trong một khắc, đầu tôi lìa khỏi cổ, máu phụt ra liên tục không ngừng.
Khuôn mặt trắng bóc, hai đồng tử trong con ngươi nhỏ như hạt tiêu, miệng thì luôn cười một cách quái dị, hắn ốm nhưng lại cao tận 2 mét, móng tay thì dài đến tận đầu gối. CHÍNH LÀ ÔNG TA!
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Người trong chung cư chết hết trừ em tôi, nó bị mất trí nhớ khi thấy cảnh tượng đấy và tự tử khi lên 9, tôi xong việc rồi, đáp lễ đi"
"Cô làm tốt lắm, cảm ơn vì hợp tác, giờ tôi sẽ thanh tẩy cô" _ Cậu ta nắm lấy cây trừ tà bên cạnh rồi niệm chú
Vòng tròn có ngôi sao bên trong xung quanh tôi hiện sáng lên, người tôi bắt đầu nóng lên, thật khó chịu làm sao, gió chuyển mạnh mặc dù tất cả cửa sổ đã đóng. Các tờ giấy trừ tà bay khắp nơi, gương thì bị vỡ và tủ bị ngã như có ai đó xô nó xuống.
"Cậu nghĩ CHÚNG TÔI sẽ cho cậu làm vậy sao? Ehehehe" _ Tiếng cười man rợn phát ra từ cổ họng chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top