Chap 3:
Vài ngày sau, nó cùng Seonho trở về thăm bố mẹ. Seonho không muốn, nhưng nó lại kéo anh về cho bằng được bởi lẽ họ cũng là người sinh ra anh.
Anh và gia đình không hề thân thiết gì. Anh không muốn sống trong cái gia đình ngập đầy những tiếng cải vã và mùi bia rượu.
Nó là người lắng nghe anh tâm sự về những gì anh đã trải qua, chuyện đời và những mối tình đầu.
Anh hiểu nó, nó hiểu anh. Hai anh em nương tựa nhau mà sống. Hai anh em cùng nhau trải qua những gì xấu xa mà trong quá khứ bố mẹ đã để lại trong tim.
Anh và nó cùng ghé qua cửa hàng để mua quà. Cũng chỉ là một ít hoa quả tươi thôi nhưng từ khi nào mà người trong gia đình lại trở nên khách sáo đến vậy. Về đến nhà, mọi thứ gần như là đổ nát. Chỉ là sau vài hôm nó ở Hàn thôi mà không ngờ căn nhà nó lại thành ra như vậy.
Seonho cũng ngỡ ngàng, anh và nó cẩn thận bước qua những mảnh thủy tinh vụn vỡ trên sàn nhà mà tiến ra sau vườn.
Bố mẹ đang ở đó... Nhưng không chỉ họ mà còn có một đám người mặc đồ đen nữa. Họ đang quỳ, mắt bà ta sưng húp, có lẽ là vì khóc. Trên thân thể của cả hai người họ đều chằn chịt những vết thương nhìn đến sợ hãi.
"Là con bé đó!" Bà ta hét lên. Lập tức hai tên to con trong đó chạy lại nắm chặt lấy cổ tay nó nén ra phía sau. Nó hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay qua Seonho thì thấy ánh mắt hận thù sắc nhọn của anh nhìn bà ta như muốn một lời giải thích rõ ràng.
"Mẹ xin lỗi..." Bà ta run rẩy. " Mẹ đã bán con cho họ để trả nợ... Mộc Lan, mẹ xin lỗi. Con trai à, tha lỗi cho mẹ."
"Rốt cuộc là ông bà đã nợ người ta nhiều bao nhiêu đến nỗi đem con gái của mình ra bản?" Seonho gằn từng chữ.
"12 tỷ...."
Seonho chết lặng, nó cũng thế. Seonho điên cuồng lao đến đánh những tên áo đen đó. Anh không phải loại người yếu đuối, trước đây anh cũng đã từng đi học võ nên cũng rất cứng rắn. Nhưng một mình anh lại không thể đánh lại được những tên to con kia.
Thế mà anh vẫn đánh, đánh để bảo vệ em gái mình. Anh không cam tâm để em gái mình bị bán đi như thế. Quảng thời gian qua anh và nó đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, anh không cam lòng cô đơn một mình.
Cứ đánh, đánh cho đến khi trên người chằn chịt vết thương. Nó thì cứng đờ người. Sắc mặt trắng bệch như không còn một giọt máu. Anh biết rằng mình không thể chống lại được nữa liền cố gắng ném cho nó chiếc điện thoại.
"Mộc Lan... Ấn gọi cho số điện thoại tên Ong.
Nó giật mình, vội vàng cầm điện thoại nhấn gọi.
Đầu giây bên kia tút tút thật lâu rồi mới bắt máy.
"Gọi tao làm gì? Tao đang quay."
"Cứu... Cứu... Cứu Seonho..."
"Cô nói gì cơ? Tôi không hiểu."
Nó vội vàng mở google dịch lên.
"Cứu Seonho.... Ở nhà mẹ...."
"Rồi, nhóc ở yên đó, anh gọi người tới ngay."
Cúp máy, thân thể nó vẫn run cầm cập. Seonho chịu không nổi đã ngã xuống đất từ lúc nào. Nhưng dù đã ngã quỵ nhưng những con người kia vẫn đánh anh không thương tiếc gì.
Anh nhìn nó bằng đôi mắt câù khẩn đang nằm chết sống chết dỡ dưới đất thế kia ý muốn nói rằng mau chạy đi nhưng làm sao nó có thể vô tâm đến mức bỏ rơi người đã chăm sóc và yêu thương nó bấy lâu này.
Nó với lấy cây xào phơi đồ gần đấy. Bàn tay run rẩy cầm chặt cây xào trên tay đập thật mạnh vào đầu một tên.
Hắn ta đau điếng quay lại. Những sợi chỉ đỏ trong mắt hắn nổi lên. Tiến lại gần nó một cách đáng sợ....
🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅
Wattpad có chuyện 😞.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top