Chap 10:
Nhìn lên đồng hồ, cũng đã 7h tối mà anh ta vẫn chưa về. Nó đi loanh quanh trong nhà cũng không có gì chơi, bụng cũng sôi sùng sục. Trong tủ lạnh cũng có đồ anh ta nấu nhưng nhất quyết, sẽ cự tuyệt không ăn.
Đang nằm chán chường trên sofa thì nghe tiếng mở cửa, chắc anh ta về. Nó cũng chẳng thèm đoái hoài, cứ nằm xem tivi.
"Nhóc ăn tối chưa?"
"Không muốn ăn~~~"
"Sao lại không muốn?"
"Tại nhìn mặt anh tôi nuốt không trôi~~~~."
Nó nói nhưng lại không nhìn anh ta lấy đến một cái. Anh ta không trả lời, chỉ nghe tiếng bước chân vào bếp. Một hồi sau, nó liền ngửi thấy mùi gà chiên mắm thơm nức sộc vào mũi. Nó chạy vào bếp.
"Thơm không?" Anh ta đang đeo tạp dề và đặt đĩa gà xuống bàn.
Nó khẽ nuốt nước bọt.
"Nhóc muốn ăn không? Ngon lắm đó." Anh ta đưa lên mũi, ngửi ngửi rồi cắn lấy một miếng.
Giây phút này, nó dường như không nghĩ gì nữa. Lao vào ăn lấy ăn để.
"Haha anh biết là nhóc thích ăn mà." Anh ta cười típ cả mắt.
"Không ngon lắm nhưng cũng tạm được."
Anh ta ngồi lắc đầu cười rồi cúi xuống ăn.
"Mà... Anh là diễn viên kiêm ca sĩ?"
"Đúng vậy, sao nhóc biết?"
"Trên mạng."
"Vậy thì nhóc phải cảm thấy mình may mắn khi được ở cùng idol nổi tiếng như anh đấy." SeongWu cười típ mắt.
"Tại anh không nói sớm, làm trước giờ tôi cứ tưởng anh làm trai bao." Nó nói rồi thản nhiên ăn tiếp làm khuôn mặt ai kia đen như đít nồi.
"Mà tên của Nhóc đọc là gì Vậy? khó đọc quá."
"Anh không đọc nổi đâu. Gọi tôi là Yoo Jaeyeong."
Sáng hôm sau, khi ngủ dậy thì SeongWu cũng đã đi làm. Hình như hôm nay anh ta không khoá cửa như hôm qua.
Nhưng sao cảm giác cô đơn lại cứ vậy quanh nó thế này?
"Chị... Chị ơi..."
"Là ai?"
Một âm thanh vang vọng trong đầu nó, không xác định được là ở đâu nhưng thật sự lại có cảm giác rất thực.
"Chị... Chị cứu em..."
"Cậu ở đâu?"
"Cậu là ai?"
Giọng nói đó cứ vang vọng trong đầu nó, giọng nói đó hình như chứa đựng quá nhiều sự bi thương. Giọng nói này tại sao lại giống như trong giấc mơ thế kia?
"Chị... Em ở trong tâm trí chị..."
Ở trong tâm trí? Là cái gì? Thật sự không hiểu.
"Chị cố gắng giữ cho tâm bình thản đi."
Giọng nói đó lại cất lên. Nó ngồi im trên sofa, cố gắng thật bình thản.
"...."
Nó từ từ mở mắt ra, xung quanh là một màu đen, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
"Chị... Cuối cùng chị cũng đến đây rồi." Một cậu con trai từ trong bóng tối bước ra cười híp mắt.
Nó giật nảy mình. Người này là ai? Tại sao khuôn mặt lại có vài phần giống nó đến như thế?
"Cậu là ai? Tại sao cậu lại giống tôi đến như thế?"
"Chị đang ở trong tâm trí của chị, em là một mầm nhân cách ở trong đó."
"Một mầm nhân cách? Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
"Em phải giải thích làm sao chị chị hiểu đây?" Cậu ta gãi đầu.
"Chị ngồi xuống."
"..."
"Chị có biết về người đa nhân cách không?"
"Cũng biết sơ qua."
"Vậy thì chị cũng là trường hợp của bệnh đa nhân cách đó."
"Nhưng tại sao? Theo tôi biết thì nhân cách khác phải chui ra ngoài chứ?"
"Em không biết, từ khi chị bị stress và quá nhiều tâm sự mà không tìm đến một ai tâm sự thì em suất hiện. Đáng lẽ là em sẽ thoát ra ngoài nhưng không thể thoát được nên chỉ có thể làm một cái mầm ở đây thôi."
Làm một cái mầm ở trong một không gian chỉ có một màu đen thế này, chắc cậu ta cô đơn lắm.
"Vậy tại sao cậu gọi tôi vô đây?"
"Chẳng phải chị đang chịu nhiều mệt mỏi hay sao? Chẳng phải chị ghét một mình hay sao?"
"S.. sao cậu biết?"
"Chị đừng quên, em là chị, chị là em."
Và cứ như thế, nó cứ ngồi nói chuyện với cậu, nó kể cho cậu nghe về thế giới ngoài kia. Cậu chỉ chăm chú lắng nghe vì ở thế giới này, cậu thật sự không có gì để kể.
"Mà cậu cũng phải có tên chứ?"
"Em vẫn chưa có tên."
Nó suy nghĩ một hồi rồi nói.
"Cậu nhìn y chang tôi, tôi tên Yoo Jaeyeong, vậy tôi gọi câụ là Yoo Jaehwan nhen"
"Tuyệt vời." Cậu và nó cứ thế ngồi cười đùa thật vui vẻ.
👫👬👭👫👬👭👫👬👭👫👬👭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top