Chương 9
Sau khi tống cổ được tên Jisung ăn vạ kia về, Daniel liền bảo Seongwoo xuống bếp chờ anh ta. Một lúc sau anh ta từ trên lầu bước xuống. Tây trang đã được cởi bỏ, thay vào đó là một bộ đồ ngủ hình đám mây, nhìn rất dễ thương, khí chất khác hẳn với lúc mặc tây trang. Seongwoo cứ nhìn anh ta rồi tự cười tủm tỉm...
- Cậu cười gì? Mau đi lấy nguyên liệu lại đây. Tôi chỉ cậu làm...
Seongwoo nhanh chân mở tủ lạnh, lấy thịt bò cùng một số nguyên liệu khác đặt lên bếp.
- Cậu lấy thịt bò đem đi thái ra. Mỗi miếng bằng bàn tay cậu, độ dày vừa phải thôi, cậu rõ chứ?
- Vâng!
Seongwoo mang chỗ thịt bò đó ra ngoài bàn ngồi, ở trong thì Daniel tiến hành xử lí các nguyên liệu khác. Động tác thái thịt bò của cậu khá vụng về, nhưng cậu vẫn có thể làm được...
Daniel ở bên trong sau khi xử lí hết số nguyên liệu kia liền đi ra xem Seongwoo thế nào. Seongwoo đang thái thịt thì Daniel bước ra, cậu dời tầm mắt về Daniel nhưng sức tay của cậu thì vẫn còn trên miếng thịt, không may con dao khứa vào tay cậu một vết đứt nhỏ, máu chảy ra khá nhiều.
Daniel hoảng hốt, chạy lại bên Seongwoo, vươn bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay cậu đưa lên miệng hút hết số máu đang chảy ra. Seongwoo mặt bắt đầu đỏ bừng lên nhìn Daniel, không thốt ra được tiếng nào. Daniel sau khi giải quyết chỗ máu ấy xong liền lấy trong hộp y tế ra một miếng băng cá nhân, băng vào cho cậu nhưng vẫn không quên trách móc.
- Cậu cẩn thận chút đi chứ, tôi không thích nhìn người ta bị chảy máu đâu...!
Tuy Seongwoo có hơi khó hiểu với câu nói của Daniel, nhưng cậu cũng gật đầu cám ơn anh...
Daniel đem số thịt bò đó vào bếp rồi làm nhanh chóng. Động tác của Daniel vô cùng thuần thục, y như đầu bếp chuyên nghiệp. Sau khi rán sơ thịt bò với bơ, anh lấy chai rượu vang được chuẩn bị sẵn ở đó cho vào chảo thịt, tiếng xèo xèo của thịt được hoà với rượu, cùng với mùi thơm nức mũi càng làm cho cái bụng đói của Seongwoo thêm khó chịu... Sau khi rượu đặc sệt lại, bám vào thịt bò, anh cho ra dĩa, trang trí thật bắt mắt với nước sốt và cho thêm vài lá mùi tây lên trên...
- Seongwoo, cậu mang ra bàn giúp tôi...
Seongwoo với gương mặt thèm thuồng, nhìn hai dĩa thịt bò đó mắt không rời. Hai người ngồi xuống bàn, Daniel đặt nĩa một bên, dao một bên, bảo Seongwoo dùng thử chúng... Nhưng, Seongwoo không biết sử dụng dao nĩa, cậu cứ cầm lên găm vào miếng thịt như thế thật không lịch sự chút nào...
- Haizzz! Để tôi chỉ cậu...
Daniel với gương mặt lạnh lùng đứng dậy, qua chỗ Seongwoo. Đứng phía sau, Daniel chòm lên trước để mặt lên cổ Seongwoo, hơi ấm phà vào cổ Seongwoo làm cậu rùng mình. Tiếp đó, Daniel lại lấy đôi tay của mình, giữ chặt lấy tay Seongwoo...
- Cậu phải cầm dao bên tay phải, nĩa bên tau trái, rồi sau đó như thế này...
Daniel chỉ cho Seongwoo rất nhiệt tình, nhưng Seongwoo có vẻ không chú ý lắm. Bây giờ cậu chỉ để ý đến cái hơi thở thơm mùi bạc hà kia đang phà từng đợt hơi ấm vào cổ cậu, làm cậu như bị điện giật.
Sau khi hoàn tất khâu chỉ bảo, cả hai bắt đầu ăn uống với bầu không khí im lặng... Một lúc sau thì Daniel lên tiếng trước...
- Cậu thấy có ngon không??
- Vâng! Thật sự rất ngon miệng...!!!
- Vậy thì ăn nhiều một chút...! Ăn xong tôi đưa cậu về, trời cũng đã khá là tối rồi, về một mình rất nguy hiểm...!
- Không cần đâu ạ! Tôi có thể về một mình được, cảm ơn lòng tốt của anh...!
- Tuỳ cậu vậy!
Cả hai lại ăn trong bầu không khí trầm mặc giống lúc nãy, lâu lâu Daniel lại ngước mặt lên, len lén nhìn Seongwoo nhai thức ăn. Thật sự rất dễ thương!
Sau khi dọn dẹp xong xuôi hết, Seongwoo xách balo lên, chào Daniel rổi ra về. Daniel sau khi thấy Seongwoo khuất dạng thì bắt đầu đem xe ra, chạy theo Seongwoo, Daniel muốn biết nhà Seongwoo ở đâu, gia cảnh như thế nào.
Seongwoo sau khi xuống xe buýt liền đi đến một ngã tư, nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên, ở đó có một cửa hàng tiện lợi khá lớn, Seongwoo vào đó mua chút đồ rồi trở ra. Đến một con hẻm nhỏ, Seongwoo quẹo vào đó.
Daniel vẫn kiên nhẫn theo sau Seongwoo một cách nhẹ nhàng, trời khuya, đường có đèn nhưng khoảng cách mỗi đèn ở rất xa nên con đường khá là u ám...
Seongwoo đi được một đoạn trong con hẻm thì thấy có một tốp thanh niên đứng hút thuốc ở đó, dưới ánh đèn đường, Seongwoo có thể nhận ra đây là những con người không tốt, sa đoạ... Cậu không có đủ can đảm để đi qua đó chút nào, nhưng chỉ cần cậu vượt qua đó đi thêm khoảng 5-6 bước nữa là đến căn trọ của cậu rồi.
Seongwoo chọn cách đánh liều bước qua đó, cậu không nhìn bọn họ, cậu cúi gầm mặt xuống đường mà tiến tới.
- Hehe! Đi đâu mà vội vậy em trai...!
Seongwoo mặt cắt không còn giọt máu, mặt vẫn cúi gầm xuống đường không dám ngước lên. Đôi tay người đó đặt trên vài Seongwoo bắt đầu xoa nắn vai cậu, làm cậu sợ hãi đổ mồ hôi hột.
Tên đó không thấy Seongwoo trả lời thì khá giận. Hắn ta cầm tay cậu đau đớn, giật cậu quay ngược trở lại.
Hắn ta mạnh bạo cầm chiếc cằm cậu khiến cậu phải ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt long lanh nước, kèm theo làn da trắng nõn của cậu dưới ánh đèn vàng càng khiến Seongwoo thêm xinh đẹp, đôi môi khẽ mấp máy nói gì đó nhưng không thể. Hắn ta nhìn cậu từ trên xuống dưới, đôi tay không tự chủ mà mò vào áo Seongwoo, vuốt ve đủ thứ.
Seongwoo lúc này đây đã ý thức được liền giãy giụa, phản kháng dữ dội, cậu bắt đầu kêu cứu...
- C...cứu...cứu với....huhu...cứu với....!!!!
Hắn ta thấy cậu ồn ào thế liền khó chịu, vung tay đánh vào mặt cậu một cái thật mạnh... Máu từ khoé miệng cậu bắt đầu ứa ra... Nước mắt của Seongwoo ngày một chảy nhiều hơn...
Chưa dừng lại ở đó, hắn tay ép cậu vào tường, dùng đôi môi dơ bẩn của mình ra soát khắp cơ thể cậu... Cậu bị bức đến mệt mỏi, không còn sức chống lại nữa... Khi đôi môi của hắn ta gần chạm đến môi cậu, thì đôi mắt cậu bắt đầu nhắm lại, buông xuôi, mặc cho hắn ta làm gì thì làm...
Thật nhục nhã...
Hết chương 9
Cách hành văn còn hạn chế ghê gớm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top