Chương 8
Ong Seongwoo sau khi về nhà liền tắm rửa sạch sẽ, xuống bếp kiếm một chút gì đó ăn cho đỡ đói rồi lên giường. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn nghĩ đến câu nói của Daniel lúc nãy. Hàm ý trong câu nói đó nghĩa là gì nhỉ? Seongwoo nằm lăn qua lăn lại trằn trọc một lúc rồi cũng nhắm mắt đi ngủ cho hết ngày.
Sáng hôm sau, cậu phải đến nhà của Daniel thật sớm để chuẩn bị bữa sáng chuẩn bị cho anh đi làm. Cậu mặc một chiếc áo thun, quần short đơn giản, xỏ giày vào chân rồi nhanh chóng đến nhà Daniel.
Ding donggg.....
Daniel vì tối hôm qua thức khá khuya để làm cho xong việc, nên bây giờ anh vẫn còn ngủ nướng. Nghe được tiếng chuông cửa, Daniel đã biết ai đến, liền bật chăn ngồi dậy, chạy nhanh xuống nhà, mở cửa cho Ong Seongwoo với gương mặt tỉnh táo nhất có thể.
- Chào buổi sáng, anh Kang...!
- Ừm! Vào đi...!
Kang Daniel hôm nay hơi bất ngờ vì cậu mặc quần short khá ngắn để đi làm. Cặp thân trắng trẻo thon dài làm cho anh thêm kinh ngạc. Sau khi vào nhà, Seongwoo bắt đầu vào bếp làm bữa sáng nhanh cho Daniel.
Daniel từ trên lầu bước xuống, khí chất đúng là khác với tên ngốc lúc nãy, đẹp trai, phong độ hơn hẳn tên đầu quạ lúc nãy luôn. Daniel ngồi vào bàn, Seongwoo dọn thức ăn ra rồi cùng ngồi ăn với Daniel.
- Thức ăn trong tủ lạnh còn nhiều không?
- Cũng còn, nhưng khá ít...!
Daniel lấy ví, đưa cho cậu một tấm thẻ ngân hàng rồi bảo:
- Lấy tiền của tôi mua đi, tôi không trừ vào lương của cậu đâu!
Seongwoo ngại ngùng, đưa hay tay nhận lấy tấm thẻ rồi cúi xuống ăn tiếp...
- Seongwoo! Cậu biết làm bò bít tết chứ?
Seongwoo ngơ ngác nhìn Daniel, lúc nhỏ Seongwoo thường hay vào bếp chỉ được mẹ dạy nấu cho những món ăn đơn giản, nhưng món bò này thì cậu thật sự không biết. Seongwoo thành thật lắc đầu...
Daniel cũng không trách gì Seongwoo, cậu nấu ăn như thế này cho anh quả là quá tốt rồi, những món khó khăn này dù cậu không biết làm nhưng anh dạy thì chắc sẽ nấu được thôi.
- Trưa nay, cậu mua thịt bò với rượu vang cho tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu làm...
Seongwoo cảm động nhìn Daniel một lúc rồi cũng gật đầu cám ơn Daniel...
Daniel ăn xong liền xách xe đi làm ngay, Seongwoo định là sẽ lau dọn nhà cửa xong rồi mới đi siêu thị, nhưng nhìn ngôi nhà rộng lớn như thế này mà có một mình cậu lau dọn chắc phải đến chiều mới xong, nên cậu quyết định đi siêu thị trước.
Seongwoo đến siêu thị gần nhà mua những thứ mà Daniel đã dặn cùng với một số đò dùng nguyên liệu khác. Cậu cầm chiếc thẻ ra đến quầy thu ngân. Cậu hơi thắc mắc, không biết trong chiếc thẻ đó số tài khoản tổng cộng là bao nhiêu tiền. Cậu tò mò, hỏi cô thu ngân.
- À cô ơi! Lâu quá tôi không dùng đến chiếc thẻ này, phiền cô kiểm trả xem trong đó còn được bao nhiêu tiền? Tôi sợ không đủ để trả ấy mà!!
- Xin quý khách đợi một lát để tôi kiểm trạ ạ!
Cô thu ngân xinh đẹp, nhìn cậu mỉm cười rồi nhanh tay kiểm tra cho cậu. Cậu thật sự rất tò mò về số tiền trong đó...
- A! Số tiền trong tài khoản của quý khách hiện lên đến 100tr won lận ạ!
Seongwoo há hốc mồm, hồn lên đến tận mây xanh, không ngờ có một ngày, cậu lại cầm được một tấm thẻ có trị giá 100tr won đi mua sắm như thế. Đúng là chuyện chỉ có trong mơ...cậu hoàn hồn, cảm ơn cô thu ngần, tính tiền rồi nhanh chóng ra về.
Trên đường về, cậu cứ cầm chiếc thẻ ngắm nghía cho đã mắt. Biết vậy cậu lén đem chiếc thẻ này đi mua nhiều đồ hơn rồi. Nhưng cậu không thể gian như thế được, lương của công việc này đã cao rồi, cậu cũng chẳng muốn gì thêm đâu. Nghĩ đến trong ví anh ta chắc cũng còn cả chục chiếc thẻ thế này cậu thật sự rất ganh tỵ.
Về đến nhà, cậu lấy chìa định mở cửa thì thấy cửa đã mở. Cậu thắc mắc, chẳng lẽ Daniel về sớm đến vậy, hay có ăn trộm vào nhà...
Seongwoo chậm rãi, cảnh giác tiến vào nhà. Cậu bỏ túi đồ xuống bên cạnh cửa chính, cầm lấy cái chổi đã được đặt sẵn ở đó rồi tiến vào nhà. Đến phòng khách, cậu thấy một người mặc bộ đồ thể dục, ngồi trên sofa, hai tay đeo headphone mở âm lượng to đến nỗi Seongwoo còn nghe. Mái tóc màu tím khẽ đung đưa theo điệu nhạc.
Seongwoo từ từ tiến đến người đó, nhắm đến vai mà cầm chổi đánh xuống, nhưng người đó đã đỡ được...
- Tôi không phải ăn trộm đâu, cậu đừng có đánh tôi...!
- Anh là ai?
Người đó từ từ quay lại, một gương mặt anh tú dần xuất hiện. Gương mặt của người đó vừa mang nét nam tính, vừa mang nét hài hước. Cậu ấn tượng nhất là sống mũi của người đó rất cao, làm cho gương mặt thêm phần sắc sảo và xinh đẹp...
- Tôi là Yoon Jisung, bạn của Daniel...còn cậu là...???
Seongwoo bình tĩnh lại, đặt chổi xuống cúi đầu xin lỗi rồi giới thiệu...
- Tôi tên Ong Seongwoo, là người giúp việc của Daniel...
Người tên Jisung ờ một tiếng ngồi quay lại, tay cầm ly trà lên uống một chút rồi nói...
- Hiếm lắm tôi mới thấy có người giúp việc là nam trong nhà Daniel thế này...hầu hết toàn là nữ...!
- Vâng ạ!
- Có gì ăn không? Đói chết đi được! Chờ cậu ta về để ăn bữa trưa chắc tôi sẽ chết mất!
Ong Seongwoo lật đật chạy ra ngoài cửa, lấy túi đồ lúc nãy cậu mua vào. Lấy một cái bánh mochi đưa cho Jisung...
- Anh ăn đỡ thứ này đi, tôi vào bếp làm một chút đồ ăn nhẹ cho anh. Dù gì thì Daniel còn lâu lắm mới về lận...!
Jisung ừ một tiếng rồi cầm cái bánh mochi lên ăn...Seongwoo thì trở lại vào bếp, làm một chút đồ ăn nhẹ cho Jisung...
Dọn thức ăn lên, Jisung hí hửng ngồi vào bàn rồi đánh chén nhanh...Jisung thấy Seongwoo khá hiền nên cũng có chút thiện cảm. Muốn hỏi cậu chút chuyện liền bào cậu lại ngồi xuống đối diện anh...
- Cậu làm ở đây bao lâu rồi...?
- Tôi làm ở đây được ba ngày thôi!
- Daniel có làm khó, quấy rối gì cậu không?
- Haha! Không có, anh ta rất dễ chịu...!
Jisung nghi hoặc nhìn Seongwoo. Tại sao cậu ta lại không phá phách với người làm nữa nhỉ? Thật kì lạ?
- Cậu lại đến đây ăn vạ nữa rồi à Jisung???
Seongwoo ngước mắt lên thì thấy Daniel gương mặt hầm hầm nhìn mình...
- Cậu đừng có nhỏ mọn quá...mình chỉ đến đây ăn xíu thôi mà cũng keo kiệt...
- Cậu đến đây N lần để ăn vạ tớ rồi đó, cậu mau về đi, tớ phải làm việc nên cần sự yên tĩnh...!
- Ừm, vậy thôi! Dù gì cũng đã ăn xong nên về vậy... À mà còn nữa, cậu giúp việc dễ thương lắm đấy, mai mốt tôi tới chơi với cậu ta được không?
- Không!
- Tại sao vậy tên keo kiệt này???
- Vì cậu ta là người của tôi!
Hết chương 8
Năm học mới của các cậu thế nào? Có vui không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top