Chương 7

- Ôi! Đầu của mình...!

Seongwoo tỉnh lại thì trời cũng đã xế chiều. Cậu ngồi dậy, ôm cái đầu đau nhức của mình ngây người nhìn xung quanh, cậu đang ở trong một căn phòng có màu trắng là chủ đạo, mọi vật dụng tromg phòng không có nhiều, chỉ có một cái kệ sách, một chiếc giường, một cái bàn làm việc và một cái tủ quần áo. Trong phòng mùi thơm, là mùi của hoa lài. Căn phòng đơn giản, mang lại cho cậu cảm giác ấm cúng.

Rồi tự nhiên cái kí ức ban sáng nó ùa về. Daniel hù mình, không may làm rơi khăn tắm và... Nghĩ đến đó Seongwoo đã ngượng chính cả mặt, thật không ngờ anh ta lại biến thái đến thế.

Đang bị kẹt trong cái mớ quá khứ bòng bong đó, thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Daniel tay cầm một bát cháo nếp đi vào đặt trên bàn. Đến gần Seongwoo xoa đầu cậu.

- Cậu đã đỡ hơn xíu nào chưa?

- Chẳng phải tại anh hết sao? Đồ biến thái!

Seongwoo phồng má trách Daniel. Daniel thì mặt méo xẹo khi bị kêu là "biến thái". Anh cầm bát cháo nếp nóng hổi, đưa cho Seongwoo.

- Ăn một chút đi, sáng nay cậu bị xỉu đột ngột vậy lỗi cũng một phần do bản thân cậu bị mệt vì không ăn uống điều độ thôi! Còn chuyện đó thì tôi xin lỗi, và mong cậu hãy quên cái đó đi...!

Seongwoo lườm Daniel sắc một cái, cái gì mà bắt người ta quên, thấy hết rồi còn gì. Dù cho có quên nhưng khi thấy mặt anh thì Seongwoo đây cũng không bao giờ xoá được cái thứ đó ra khỏi đầu đâu...

Cậu thở phào một cái, nhớ lại hôm qua lúc cậu dọn dẹp, thực là có hơi chóng mặt, đầu cũng khá đau. Cậu đã rất cố gắng làm nốt công việc, đợi anh ta dùng bữa xong sẽ xin về nghỉ sớm. Nhưng đã ngoài tầm kiểm soát, và giờ cậu đang ở đây.

- Suy nghĩ gì mà lắm thế. Đã bảo cậu quên nó đi mà!

Seongwoo bừng tỉnh, gương mặt bất giác đỏ lên, tay cầm chiếc thìa múc cháo ăn. Quả thực anh ta nấu ăn cũng không tệ, cháo được nấu khá kĩ, từng hạt nếp bung đều trong miệng cậu, cộng thêm vị ngọt từ đường phèn khiến cho hạt nếp thêm ngọt ngào. Seongwoo ngước mắt lên nhìn anh ta đang ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt sâu hoắm cuốn sâu vào màn hình máy tính.

Thực ra, lúc anh ta bị tuột mất khăn tắm, Seongwoo đã cố nhìn hết cái thân hình Daniel rồi. Quả là một mỹ nam, thân hình săn chắc, làn da rám nắng quyến rũ, các cơ bụng hiện rõ lên làm tim cậu như trật một nhịp khi nhớ lại. Nhưng khúc dưới thì cậu không dám nhớ, nó thật kinh khủng khiếp, quá sức tưởng tượng đối với cậu. Thầm nghĩ, ai làm bạn gái anh ta chắc cũng mệt mỏi lắm đây...haizzz

Sau khi ăn hết cháo, cậu rời giường tự xuống bếp làm bữa tối. Có lẽ mình đã làm hơi quá giờ quy định, nhưng đây là bữa đầu nên cậu cũng cố gắng tạo chút ấn tượng. Việc lúc trưa là một mình chứng cho sự ấn tượng đó.

Daniel ngồi làm việc được một lúc lâu, thấy bên giường kia không còn tiếng động, đưa mắt nhìn sang thì không còn ai, Daniel tắt máy tính, lần mò xuống lầu.

Đứng trước bếp, Daniel nhìn Seongwoo đang nấu ăn một cách say sưa. Đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo làm việc liên tục không ngừng, lúc thái rau, hay làm gì đó, đôi tay trắng của cậu càng thêm quyến rũ. Do không khí trong bếp khá nóng, nên Seongwoo có đổ chút mồ hôi. Những giọt mồ hôi thi nhau lăn xuống dưới cằm cậu. Đôi mắt cậu khép lại, mở miệng ra nếm một chút canh cậu nấu, cậu gật đầu, cười nhẹ, tự thưởng cho bản thân một cái vỗ tay.

Daniel đứng nhìn Seongwoo hăng say nấu ăn thế, anh cũng có chút ấm lòng. Đã từ lâu trong nhà này không có một người vì anh mà nấu ăn hăng say đến thế. Chính lúc người ấy bỏ anh ra đi, anh không thích vào bếp, vì khi anh vào bếp, anh sẽ nhớ đến người đó.

Mãi một thời gian khá lâu sau đó, anh đã dần quên được, anh cố gắng trở lại căn bếp, tự nấu cho mình một bữa ăn thật ngon để ăn mừng vì người đó không còn xuất hiện trong cuộc đời anh nữa. Cứ tưởng sẽ ăn thật ngon, nhưng không...mọi thứ đều không có chút mùi vị, nhạt nhẽo, không chút ngọt ngào...

Nhìn Seongwoo như thế, anh lại tìm được cảm giác của ngày xưa, cùng người ấy nấu nướng, cùng nhau ăn bữa tối trong sự hạnh phúc.

Seongwoo nấu xong, quay qua nhìn thấy Daniel đứng ở ngoài gian bếp nhìn mình thì hú hồn. La toáng một tiếng thật to, bảo Daniel ra ngoài. Seongwoo từ từ dọn thức ăn lên...

Daniel thui thủi ngồi ăn một mình, còn Seongwoo thì đứng kế bên bàn, chờ Daniel ăn xong sẽ dọn. Daniel càm thấy lạ khi mình đang ăn mà có người nhìn mình, nên anh bảo Seongwoo vào ăn chung.

- Chẳng phải người giúp việc không được ngồi ăn chung bàn với thân chủ sao ạ?

- Nhưng cậu là ngoại lệ, mau mau vào đây và ngồi ăn đi!

Seongwoo chậm rãi đi lấy chén đũa, ngại ngùng ngồi vào bàn, xới cơm nhưng không dám ăn. Daniel thấy Seongwoo ngại ngùng như thế có chút buồn cười.

- Ăn nhanh đi rồi vào phòng tôi đưa lương ngày đầu cho cậu...!!

- Ơ! Chẳng phải hết tháng mới nhận sao ạ?

- Vì hôm nay là ngày đầu cậu thử việc, cậu lại ở lại tăng ca thêm buổi tối, nên lương ngày đầu là tôi thưởng. Không tính vào lương tháng đâu...!

Seongwoo nhìn Daniel cảm động, thật là muốn ôm anh ta cảm ơn quá đi thôi...!

Sau khi dọn dẹp xong, cậu theo lời Daniel lên lầu nhận lương. Lúc đi ngang qua cửa kho, cậu thấy có một miếng bông lộ ra. Seongwoo tò mò mở cửa kho ra, bên trong khá tối và nhiều bụi. Cậu cầm miếng bông đó kéo về phía mình, một con gấu bông to lớn dần lộ ra. Con gấu màu nâu, mang cho mình một chiếc áo sọc trắng đen, đôi mắt đen láy to rõ dễ thương. Cậu ôm nó mà nó vẫn còn muốn cao gần cậu. Quả thực con gấu này rất to...

Daniel ngồi trên lầu chờ Seongwoo khá lâu liền lật đật đi tìm, xuống đến phòng khách, nhìn qua tới lui vẫn không thấy cậu. Anh lo lắng, chạy tìm cậu khắp nơi, phát hiện cửa kho bị mở, anh tiến vào thì thấy Seongwoo ôm con gấu bông của mình. Daniel mặt mày đanh lại. Thì ra nãy giờ cậu ta vì con gấu nâu này mà quên luôn cả mình. Daniel bực bội tiến lại gần Seongwoo đáng chết kia. Một tay thẳng thừng cốc đầu cậu một cái rõ đau. Cậu la oái lên than...nhìn lên thì thấy Daniel hung dữ nhìn mình. Cậu sực nhớ chuyện lúc nãy Daniel có dặn là lên phòng nhưng quên béng đi mất... Seongwoo ngồi bật dậy, cúi đầu xin lỗi Daniel ríu rít...

- Cậu thật trẻ con, vì cái thứ đồ chơi này mà cậu quên luôn cả tôi!

- Anh cho tôi xin lỗi...! Chuyện lúc nãy mong anh nói ở đây luôn được không!?

- Bó tay với cậu!!!

Nói rồi Daniel đưa ra một cái phong bì, bảo Seongwoo nhận nó. Seongwoo đưa hai tay ra nhận cái phong bì, rồi cúi đầu cảm ơn Daniel.

Daniel nhìn cậu cứ mân mê con gấu, anh cảm Seongwoo vẫn còn trong sáng quá đi, ra đời sớm sẽ khiến cậu dễ bị tổn thương lắm. Anh lại gần đưa tay xoa đầu cậu.

- Cậu thích con gấu này không?

Con gấu này là quà sinh nhật lúc Daniel tròn 20 tuổi... Anh không hề thích con gấu nó chút nào, vì nó rất là to, nhà anh không thể chứa cái thứ dễ thương đó được... Đơn giản là Daniel ghét những thứ dễ thương...Màu hồng, và con gấu là hai thứ để minh chứng...!

- Thích...thích lắm a~~

- Vậy tôi cho cậu...!

- Thật không..?

Daniel vừa gật đầu, Seongwoo ba chân bốn cẳng lao tới chú gấu ôm chầm lấy nó...

- Nhưng tại sao anh cho tôi. Con gấu này lớn như vậy chắc mắc tiền lắm...!

- Vì tôi không thích những thứ dễ thương!!! Nhưng...ngoại trừ cậu!!!

Hết chương 7

Daniel bắt đầu thả thính con người ta rồi này mấy mớ ôui >.<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top