Chương 4

- Thằng con giời đánh này...

Bà Kang tiến tới cậu, dúi đầu cậu xuống và véo tai của Daniel đau điếng. Daniel nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà mẹ mình lại giận đến vậy. Anh hoang mang trong sự đau khổ:

- Chuyện gì vậy mẹ? Giời đánh gì? Aiguuu đau quá!

Bà Kang hết nói nổi với đứa con này. Buông cái tai đang sưng đỏ của anh ra, bà lườm mắt:

- Con lại đuổi người giúp việc đúng không?

Daniel giờ mới biết mẹ mình giận việc gì. Anh lên tiếng giải oan:

- Không, không! Là do cô ta tự nghỉ việc, con không hề đuổi!

Bà Kang thừa biết lí do vì sao cô giúp việc lại tự động xin nghỉ. Bà thở dài ngồi xuống nhấp một chút trà:

- Chứ không phải cô ta vì ba cái trò quậy phá của con nên xin nghỉ à?

Daniel mặt mày méo xẹo nhìn bà Kang:

- Không lẽ trong mắt mẹ con là người luôn quậy phá sao? Tin con đi, cô ta nghỉ là có lí do cá nhân. Con không hề đuổi cô ta đi!

Bà Kang đôi mắt nghi ngờ nhìn Daniel uỷ khuất giải thích, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn:

- Vậy ngày mai mẹ sẽ dán đơn tuyển giúp việc nhà mới cho con. Mẹ về đây, đừng phá phách nữa. Lo ngủ sớm đi!

Daniel chính thức câm nín. Mới được yên tĩnh có một ngày thôi mà tại sao mẹ nhẫn tâm làm như vậy. Không sao, với mấy cái trò quậy phá của mình anh chắc chắn sẽ đuổi đám người làm đó đi. Daniel đi ra tiễn mẹ rồi đi lên phòng tắm rửa, tự làm cho mình một buổi tối hoành tráng. Ăn no nê xong, anh lại lôi một đống tài liệu ra giải quyết đến tận khuya rồi mới đi ngủ.

Hôm nay là cuối tuần, nên Daniel được ngủ nướng. Cứ tưởng sẽ được đánh thêm một giấc đến tận chiều. Nhưng...

Renggg...renggg...renggg

Daniel chán nản, lật qua lật lại, tung chăn lên ậm ừ một chút rồi mới bắt điện thoại. Cái giọng ngái ngủ cất lên:

- Aloooooooo...hoizzzzzzz....

Bà Kang nghe được mùi nhựa từ đầu dây bên kia, chắc vẫn tỉnh hẳn nhỉ? Bà Kang giọng nghiêm túc:

- Hôm nay mẹ sẽ tìm người làm mới cho con. Mẹ đã cho người đi dán tiếp thị ở khắp nơi xin tuyển người. Con liệu thức sớm đón tiếp người ta cho đàng hoàng vào. Lần này mà người làm mà nghỉ vì mấy cái trò phá phách của con nữa thì đừng trách bà Kang này độc ác...

Tútttt.....

Một tiếng "tút" kéo dài làm cả buổi sáng thêm nhạt nhẽo. Daniel nghe đến hai chữ "người làm" là tỉnh luôn cả ngủ...anh lật đật gọi lại cho mẹ:

- Alooooooooo....ummaaaaaaaaaa!

Bà Kang mặt vẫn nghiêm túc nói chuyện với cái đống nhựa bên kia đầu dây:

- Gì nữa? Muốn phản đối??

Daniel lòng lo sợ mẹ sẽ giận, nhưng quyền riêng tư của mình thì phải đòi cho được:

- Con tự lo cho mình được rồi, mẹ không cần thuê người làm đâu!

Bà Kang gương mặt vẫn không chút cảm xúc:

- Con nói làm như con sạch sẽ lắm. Lần trước mẹ đến, đống đồ lót của con cả tuần chưa đem đi giặt...sạch sẽ quá he con yêu...

Daniel ngượng chín mặt:

- Mệt mẹ quá đi...!!!

Tútttttt...

Bà Kang hơi bị bất ngờ trước hành động trẻ con của con trai mình. Dù cho nó là CEO siêu ngầu ở một công ty hàng đầu Hàn Quốc, nhưng tính trẻ con ở trước mặt bà hay ở nhà một mình vẫn không hề thay đổi. Bà đã quyết thì trời cũng không thể thay đổi:

- Mau cho người đi dán tiếp thị tuyển người làm cho con trai ta nhanh lên...

Hôm nay Seongwoo phá lệ thức sớm vào cuối tuần, vì hôm nay cậu phải học bù...cậu chuẩn bị đến trường sớm...vẫn con đường với hàng cây ngân hạnh, nhưng hôm nay trời khá âm u, chắc trời hôm nay sẽ mưa đây. Đang đi thì cậu thấy trạm xe buýt gần đó có người đang dán gì đó lên tường. Cậu nghĩ chắc dán tuyển người làm nên ba chân bốn cẳng chạy đến xem thử...

- Hmmmm...tuyển người giúp việc nhà...lương tăng gấp đôi nếu ở trên ba ngày...

Cái điều lệ gì kì cục vậy, ở trên ba ngày được tăng gấp đôi lương sao!? Khó hiểu vậy? Seongwoo nhìn xuống phía dưới, thấy thời gian vẫn trùng với giờ học, cậu thở dài. Xin người kia thêm một tờ, cậu cầm nó vừa đi vừa suy nghĩ. Kì nghỉ xuân cũng kéo dài khá lâu, nên cậu sẽ làm việc này tạm bợ để kiếm thêm tiền, khi nào hết kì xuân cậu sẽ xin nghỉ việc mà cậu vẫn có chút tiền... Thôi thì quyết như vậy đi... Cậu vui vẻ hẳn, tung tăng hướng về phía trường. Ánh mặt trời cũng dần ló sau đám mây đen kia, cảnh vật như bừng sáng trở lại...

Cậu bước vào lớp, thì thấy Yoona đang ăn sáng, cậu vui vẻ đến gần, cầm một miếng bánh khoai cho vào miệng nhai nhóp nhép. Yoona thấy hôm nay tâm trạng cậu tót nên tò mò:

- Gì mà vui vậy chàng trai của tôi?

Seongwoo miệng vẫn nhai bánh:

- Cậu đoán đi?

Yoona ậm ừ:

- Hmmmm? Tìm được việc đúng không nè?

Seongwoo gật đâu, miệng cười tươi:

- Đúng rồi, công việc nhẹ nhàng mà lương cao lắm nhe...!

Yoona hai mắt sáng rỡ:

- Wow! Lương cao hả?? Sướng nhe! À, mà việc gì thế?

Seongwoo mắt hướng ra cửa sổ:

- Ôsin đó ! Điều lệ nói là ở trên ba ngày là được lương gấp đôi!

Yoona mặt khó hiểu:

- Ôsin? Ba ngày? Gấp đôi lương? Nhưng cậu là con trai mà, việc này mình thấy còn con gái làm thôi! Liệu có ổn không?

Seongwoo phẩy tay:

- Ổn hết thôi! Mấy cái việc lau nhà, nấu ăn, bla bla,... Mình làm được tất...

Yoona vẫn lo lắng:

- Liệu có ổn không trời?

Seongwoo vỗ vai Yoona:

- Cậu yên tâm, mình có mang theo tờ tiếp thị. Có số điện thoại trên đó, cậu gọi hỏi giúp mình đi. Mình đi rửa tay cái đã.

Seongwoo lấy từ hộp bàn lên một tờ giấy nhỏ, đưa cho Yoona, rồi chạy mất. Yoona cầm tờ tiếp thị mà ngắm nghía. Oh! In tiếp thị cũng có tâm đấy chứ, hoa văn, giấy thơm, font chữ đẹp quá nè. Chắc gia thế của tờ tiếp thị quả không tầm thường. Mình lo thừa cho Seongwoo rồi. Yoona lấy điện thoại gọi cho số điện thoại được in trong tờ giấy.

Sau khi nghe mẹ đòi tuyển người làm Daniel lập tức tỉnh táo, nghĩ cách để đuổi người làm mới. Nhưng được một lúc sau thì:

- Khòooooo...khòooo...

Rengggg...rengggg...rengggg

Daniel khó chịu, hôm nay là cuối tuần mà sao không để cho mình yên chứ nhỉ, nãy giờ cũng có khá nhiều cuộc gọi điện đến, nhưng anh đều nạt người ta rồi cúp máy ngang...Daniel chán nản bắt máy, nạt mạnh:

- Cút đi, phiền quá...

Tútttt...tútttt...túttt

Yoona giật mình, cứ tưởng lỗ tai mình sắp rơi ra ngoài luôn rồi ấy chứ. Seongwoo từ nhà vệ sinh trở lại, thấy Yoona mặt bí xị nhìn cái điện thoại. Seongwoo khó hiểu:

- Sao vậy Yoona?

Yoona vẫn khuôn mặt bí xị:

- Cái người mình điện đang bận, bảo mình cút đi...hicc!

Yoona mặt như mếu nhìn Seongwoo. Cậu cầm tờ giấy lên về bàn mình:

- Vậy xíu mình đi lại tận nhà xin việc vậy, phiền cậu rồi haha!

Yoona cầm gói bánh đưa cho Seongwoo:

- Cậu cầm mà ăn, sáng giờ cậu chưa ăn gì đấy...!

Seongwoo cười thật tươi xoa đầu Yoona:

- Cám ơn bé yêu của tôiiiiii!

Yoona tránh né:

- Ewwww!!! Tránh xa mình ra đi!!! Haha!

Sau khi học xong, Seongwoo tự tìm đến nhà trên tờ giấy có đưa sẵn. Cũng khá xa nhà trọ mình đang thuê, nên cậu lật đật khá lâu mới đến được. Ngôi nhà cậu tới xin việc nó to như cái cung điện mà cậu ao ước lúc nhỏ, xung quanh còn có cả một khu vườn với đủ loại cây cảnh, hoa đẹp mê hồn. Cậu tỉnh mộng, rụt rè ấn chuông cửa.

Ding dongggggg...ding donggggg....

Daniel vẫn còn đang ngủ, nghe được tiếng chuông cửa liền tức tối tốc chăn lên, dậm chân bình bịch trên sàn nhà ra sảnh. Trong đầu vẫn còn trách mẹ, tại sao lại thuê người làm trong khi mình đã đảm đang như thế. Anh rủa thầm:

- Mở cửa ra mà xin việc thì chết với bố!!!

Anh mở cửa một cách mạnh bạo, thì thấy một cậu bé nhỏ con, mặt cúi xuống sợ hãi, tay cầm tờ tiếp thị nhàu đến nhăn nhó, mái tóc đen mượt được chải chuốt gọn gàng, làn da trắng sứ tự nhiên toả sáng dưới nắng. Cậu bé lên tiếng mà mặt vẫn không ngước lên:

- Dạ cho hỏi có phải nhà anh Kang Daniel không ạ? Em nghe nói ở đây có tuyển người giúp việc nên em đến xin ạ! Em tên Ong Seongwoo ạ.!

Daniel nghe giọng nói có chút quen thuộc, lấy tay nắm chặt cằm cậu kéo lên, gương mặt phiếm hồng dễ thương, bên phải má còn có ba nốt ruồi nhỏ hình chòm sao. Daniel có hơi ngơ ngác chút xíu... thì ra là cái thằng nhóc đã cãi nhau với mình hai ngày trước... Khuôn mặt dễ thương này khác hẳn với gương mặt đanh đá lúc đó...

Seongwoo được một phen hú vía, nhìn kĩ gương mặt trước mặt mình:

- Ôi! Không xong rồi! Lại là ông chú đó!!!

Hết chương 4

Oan gia ngõ hẹp hay là định mệnh nhỉ ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top