Chương 2
Seongwoo đang đi mua một ít mì gói thay bữa ăn chiều cùng với một ít nguyên liệu khác, cậu định tối nay sẽ rủ Yoona qua và làm một party nho nhỏ mừng ba năm làm bạn .Trên đường về nhà trọ, Seongwoo vẫn đang cầm cái đơn tính tiền khi nãy xem xét coi có sót hay không, tới vạch trắng giành cho người đi bộ qua lộ, đèn sắp chuyển thừa lúc không có xe, cậu đánh liều vọt lẹ.
Kétttttt.....
Tiếng thắng bánh xe lớn làm Seongwoo giật mình ngã xuống đường từ bao giờ, cậu sợ hãi tưởng như cái chết đã cận kề bên mình
Chiếc xe đối diện Seongwoo chỉ còn một xíu nữa thôi, mặt của Seongwoo trắng bệch, không còn giọt máu ngồi thở hổn hển trên đường. Khi xe dừng hẳn mẫu thân của Daniel lập tức mở cửa chạy tới, bà đỡ cậu lên, nắm tay cậu, khuôn mặt không khỏi lo lắng:
- Cậu có sao không?
Seongwoo ngơ ngác nhìn bà, càng nhìn cậu càng nhớ đến người mẹ quá cố của mình, mẹ cũng có gương mặt phúc hậu như thế này. Cậu dần bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời:
- Dạ cháu không sao ạ !
Bà Kang nghe vậy như trút được gánh nặng, thở phù một cái. Đôi tay vẫn còn nắm chặt Ong Seongwoo.
Daniel nãy giờ cũng hồn vía lên mây, tim đập liên hồi. May là không sao, nếu lỡ có chuyện gì thì anh sẽ bị rắc rối. Nghĩ mình cũng không có phần lỗi nào, liền lên tiếng trách cậu trai kia:
- Nè cậu kia, đi đứng kiểu gì thế hả? Có mắt để ở trên trời à ?
Seongwoo dù có sai nhưng dù gì anh ta cũng đã phóng nhanh còn gì, cậu uất ức gân cổ lên cãi:
- Ông chú, tôi mới là người hỏi chú mới đúng. Chú có bằng lái xe chưa hả?
Daniel mặt mày đơ ra, cứng miệng, thằng nhóc đó dám gọi mình là chú sao? Biết anh là ai không hả???
Hai bên lời qua tiếng lại, làm cho mọi người trên đường chú ý. Bà Kang thấy vậy không ổn liền hoá thành nước dập hai ngọn lửa đang cháy phừng kia:
- Hai đứa được rồi. Daniel con mà đứng cãi ngoài đường như thế, lỡ có ai biết con là CEO thì mất mặt lắm biết không?
Daniel nghe thế cũng hạ hoả, nhưng vẫn không chừa thói ngoa ngoắt:
- Cậu liệu hồn tôi đó! Đồ ranh con!
Seongwoo đỏ mặt, nhìn Daniel đầy sát khí. Nhưng do bà Kang đã lên tiếng nên cũng nhịn:
- Ờ thì liệu...!
Bà Kang như chợt nhớ chuyện gì đó, quay qua Seongwoo, mở ví lấy một ít tiền, dúi vào tay Seongwoo:
- Cậu cầm lấy. Nếu mà có bị thương thì hãy mua thuốc nhé...không đủ thì tôi đưa thêm!
Seongwoo nhìn bà trong lòng tràn đầy cảm động. Nhưng nhận thấy mình cũng có chút lỗi lầm nên cậu ngại ngùng:
- Thôi cháu không nhận đâu, với lại cháu không bị gì hết. Cháu cũng sai trong chuyện này mà!
Bà vơ đại một lí do nào đó, rồi cầm xấp tiền dúi lại vào tay Seongwoo:
- Nhưng đồ cậu dơ rồi, cầm tiền này mà mua lại!
Bà nhất quyết không bỏ cuộc, so với gia đình tài sản kết xù như thế, chút ít này có là
Seongwoo định mở miệng từ chối thì bà đã nhanh hơn:
- Lấy cho tôi đỡ áy náy!
Seongwoo nhìn bà một lần nữa, bà nở một nụ cười đầy sự kiều diễm. Y như mẹ cậu lúc trước. Cậu mỉm cười, nếu như bà đã quyết như vậy thì mình cứ nhận vậy:
- Cháu cảm ơn bác nhiều a~~!
Bà Kang mỉm cười với cậu, giúp nhặt giỏ đồ ăn lên. Seongwoo nhanh tay cầm lấy cúi đầu chào bà.
Bà lên xe, nhưng chợt quên gì đó liền quay lại, đưa cho cậu một tấm card nhỏ:
- À đây, còn nữa. Đây là danh thiếp của bác, có gì cậu cứ liên hệ!
Nói rồi bà bước lên xe, không quên cười với Seomgwoo rồi chào cậu.
Seongwoo tay cầm tấm danh thiếp, cậu mân mê nó. Rồi cậu cũng để ý đến hai chữ to đùng trên tấm danh tiếp. Trời ơi, là cửa hàng thời trang W1 đó. Seongwoo có nghe Yoona nói đây là cửa hàng rất nổi tiếng, nhưng giá rất đắt, đa số khách hàng ở đó điều là những người giàu có. Cậu hoa cả mắt, ngắm nhìn tờ danh thiếp đó mãi rồi cũng đi về nhà...
Trên xe Daniel cứ bực bội chuyện lúc nãy mãi. Cậu ta có lỗi mà mẹ vẫn tốt với cậu ta như thế, anh ta quay qua phàn nàn mẹ mình:
- Có phải mẹ tốt với cậu ta quá rồi không? Cậu ta có lỗi nhiều hơn con đấy!
Bà Kang lườm mắt nhìn Daniel rồi lấy tay xoa xoa thái dương:
- Con có phải nhỏ mọn quá rồi không? Chỉ có bấy nhiêu đó mà đã cằn nhằn!
Nghĩ đến chuyện bị cậu ta gọi là "Chú" trong khi mình chì có 30 tuổi, anh vẫn còn thấy khá tức:
- Cậu ta dám gọi con là chú trong khi con còn quá trẻ...
Chưa nói hết câu, bà Kang đã lên tiếng chặn đứng lời nói trẻ con của một con người đã đến tuổi trưởng thành. Bà lên tiếng châm chọc:
- Thế thì đi lấy vợ đi thì hết bị gọi chú à...!
Kang Daniel chính thức câm nín trước mẫu thân của mình. Haizzz...đúng là gừng càng già càng cay...
Daniel khuôn mặt đen xì, lầm lì mà lái xe. Chiếc xe chạy thẳng đến nhà của ba mẹ anh, xe dừng hẳn bà Kang bước xuống, không quên nói với con:
- Quên nói với con, cuối tuần này ba mẹ sẽ đi Canada!
Daniel với khuôn mặt đã đen nay lại đen hơn, trầm ngâm nhìn mẹ lên tiếng:
- Bố mẹ đi Canada làm gì thế??
Bà phẩy phẩy tay, vui vẻ nhìn đứa con của mình nói:
- À thì ba con đi qua đó để gặp đối tác, sẵn tiện dẫn mẹ đi chơi cho khuây khoả ấy mà, mà ba không báo cho con biết à ??
Daniel ngáp một tiếng rồi đáp:
- Sáng ba có gọi con, ba mẹ cứ đi đi. Để công ty cho con lo!
Bà Kang mặt vui vẻ, ôm đứa con mình một cái rồi vào nhà:
- Vậy thôi mẹ vào đây, tối nhớ ngủ sớm đấy!
Daniel vào xe, khởi động máy, rồ ga chạy về mái ấm đang đợi mình...mà khoan, vẫn còn một vấn đề nan giải. Cô người làm mới vào khá là ồn ào, Daniel sẽ định quậy phá khiến cô phải rời khỏi ngôi nhà để mình được ngon giấc...nghĩ tới thôi đã thấy thú vị rồi...nhưng vụ lúc nãy vẫn còn khá tức. Daniel hứa với lòng rằng khi nào gặp lại phải cho cậu ta một bài học mới được.
Hết chương 2
Hicc, tôi cần muối để viết truyện nữa mà :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top