Chương 12
Seongwoo mơ màng tỉnh giấc thì trời cũng đã gần sáng. Cậu xoa thái dương, đánh nhẹ vào mặt cho khỏi cơn buồn ngủ vẫn còn vương. Nhưng mà, ai đã đưa cậu lên phòng? Chẵng lẽ Daniel sao? Cậu bắt đầu giật mình, tốc vội chiếc chăn trên mình lần mò cầu thang đi xuống lầu dưới.
Một thân ảnh nằm cuộn tròn trên chiếc sofa ở phòng khách dần hiện lên trong mắt cậu. Daniel đang nằm ngủ ngon giấc, hơi thở nam tính vẫn đều đều khiến cậu hơi xao động. Cậu dần tiến gần lại Daniel, ngồi xuống sàn, nhìn kĩ khuôn mặt Daniel ở khoảng cách gần. Thật sự rất đẹp trai, ngũ quan hoàn hảo đến từng chi tiết, sự nam tính trong hành động làm cậu ghen tỵ. Có thể nói, từ lúc sinh ra đến bây giờ, cậu chưa gặp được ai đẹp như anh ta, cũng chưa có ai tốt như anh ta trừ mẹ mình ra. Anh ta chăm sóc cho cậu rất chu đáo, điều đó cũng dần làm cậu có một chút gì đó thiện cảm với anh ta.
Seongwoo ngồi ngắm Daniel thật lâu thì cũng dần mệt mỏi, gục đầu trên sofa ngủ luôn lúc nào không hay. Hai thân ảnh, một lớn, một nhỏ cùng nhau ngủ say cho đến sáng.
Daniel chớp chớp đôi mắt của mình, đón nhận tia nắng sáng bằng một cái nhăn mặt đầy khó chịu. Anh ngồi dậy, tay mò kiếm điện thoại xem đã mấy giờ thì đụng phải vật gì đó mềm mềm. Daniel giật mình đứng bật dậy, tung chiếc chăn nhỏ lên, thì thấy Seongwoo nằm gục đầu trong đó, đôi mắt nhắm ghiền, vẫn còn ngủ rất ngon. Anh khẽ mỉm cười, xoa nhẹ đầu Seongwoo.
Không muốn làm cậu thức, anh bế cậu lên, đặt xuống sofa thật nhẹ nhàng, đắp chăn lại cho cậu rồi rón rén đi chỗ khác. Anh định sau khi thức dậy sẽ về thẳng nhà luôn, nhưng sợ Seongwoo sẽ đói sau khi thức nên anh đã nấu một bữa sáng để sẵn ở đó, ghi thêm vào tờ note nhỏ vài câu. Ra đến phòng khách, anh ngồi xuống nhìn Seongwoo một lần nữa, đôi môi khẽ cười nam tính, hôn nhẹ lên tóc Seongwoo:
- Tôi về nhé cậu nhóc đáng yêu!
Sau khi Daniel về khoảng một tiếng, Seongwoo mới thức dậy sau đó. Chớp mắt vài cái thích nghi với ánh sáng của buổi sớm, cậu liền nhớ gì đó, ngồi bật dậy nhìn xung quanh, tìm kiếm Daniel thì chẳng thấy đâu. Nghe mùi thức ăn dưới căn bếp bốc lên, cậu đi xuống thì thấy một bữa sáng thịnh soạn đầy những món ngon do Daniel nấu. Trên tủ lạnh còn kèm một tờ note nhỏ nhắn căn dặn:
- Tôi nấu sẵn bữa sáng cho cậu đấy! Nhớ ăn cho hết đấy nhé kẻo đói! Khi nào thấy trong người khoẻ hẳn thì hãy đi làm nhé!
Seongwoo thầm cảm động Daniel đến muốn rơi nước mắt. Sau khi giải quyết bữa sáng tuyệt vời của Daniel xong, cậu liền gọi cho Yoona hẹn đi chơi cho khuây khoả, dù gì hôm nay anh ta cũng cho cậu nghỉ. Sao cậu không chớp thời cơ mà đi bay cho thoải mái tinh thần. Nghĩ đến việc được ăn vặt, được xem phim làm cậu hào hứng cả lên, nhanh chân đi thay đồ thật đẹp để đi chơi.
Ngồi trong quán cà phê cùng với Yoona, mà trong đầu cậu cứ nghĩ về Daniel. Cậu nhớ cách anh ta chăm sóc, ân cần bên cậu, cậu nhớ lúc anh ta ngủ với hơi thở quyến rũ mê người. Cậu thở dài, đôi mắt cứ mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Yoona ngồi đối diện như đoán được gì đó, miệng cười gian:
- Ái chà, hôm nay có gì mà khiến cậu bé vui vẻ của tôi trở nên mất hồn thế kia?
Ong Seongwoo như quay về thực tại, gãi đầu cười trừ:
- Hihi, không có gì đâu. Một số chuyện vu vơ thôi mà.
Yoona đôi tay vẫn ôm chặt ly soda, thẳng thừng nói:
- Hê hê, có phải bạn tôi đã bắt đầu biết yêu không nhỉ? Nhìn biểu cảm của cậu lúc nãy chắc chắn là dấu hiệu của người đang yêu rồi. Cứ mơ mơ màng màng, đôi mắt xa xăm, nhớ người trong mộng. Quá chính xác còn gì.
Ong Seongwoo mặt đỏ ửng, phản kháng:
- Thôi đi Yoona, làm gì có. Mình còn công việc phải giải quyết, bài tập xuân thầy giao còn dang dở, thời gian đâu mà yêu đương.
Yoona uống một ngụm soda lấy hơi rồi nói tiếp:
- À nhắc mới nhớ! Công việc cậu như thế nào rồi? Có ổn không?
- Ừm thì công việc của mình khá ổn, không có trục trặc gì hết. Vả lại lương còn khá cao, nên mình có thể dễ dàng trang trải cuộc sống rồi!
Yoona thấy thế cũng vui mừng cho Seongwoo. Vì cuộc sống xô bồ mà cậu phải bôn ba kiếm sống rất cực khổ để lo cho con đường học vấn của mình. Trong lòng Yoona luôn hâm mộ cách sống của Seongwoo vô cùng.
Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau được một lát rồi rủ nhau đi ra bờ sông Hàn đi dạo, hóng mát, ghé phố ẩm thực ăn uống thật no nê, tận khuya mới về nhà.
Daniel ngồi giải quyết xong đống hồ sơ thì cũng đã khuya. Anh lấy điện thoại ra điện cho Seongwoo thì chực nhớ mình chưa có số của Seongwoo. Đập nhẹ vào đầu một cái, anh đứng dậy đi tắm chuẩn bị đi ngủ.
Nằm trên giường, anh không thể nào chợp mắt được, lòng anh cứ lo lo, như có lửa trong người khiến anh cứ cồn cào khó chịu không thể tả. Anh ngồi bật dậy, thay đồ, lấy xe tiến thẳng đến nhà Seongwoo.
Từ đẳng xa, anh thấy một cột khói bốc lên nghi ngút ở phía nhà Seongwoo. Anh cố gắng lái thật nhanh, chân đạp ga, trong lòng khó chịu bức người. Vừa đến nơi, một khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra.
Căn trọ của Seongwoo đang cháy bừng bừng, mọi người đang cố gắng dập lửa cho nó. Yoona cũng có mặt ở đó cùng Seongwoo. Anh định tiến lại gần, thì thấy Seongwoo gạt tay Yoona ra, cố chấp lao vào trong ngôi nhà đang bốc cháy, mặc cho Yoona có ngăn cản quyết liệt. Anh chạy thật nhanh theo Seongwoo, lao vào trong biển lửa dù cho người ta đã cảnh báo nguy hiểm.
Seongwoo đã vào được phòng khách của gian nhà, cậu khó chịu nhăn mặt, từng đợt khói dày đặt bao quanh cậu khiến cậu ngạt thở. Cậu lần mò chiếc cầu thang đang bốc cháy chạy lên thật nhanh, mò đến căn phòng của mình. Cậu dần dần kiệt sức, cố gắng đạp tung cánh cửa ra, đôi mắt đẫm nước mắt của cậu dần dần mờ đi, cố gắng lê thân thể đầy vết bỏng của mình đến cạnh giường, đôi tay vươn đến cố gắng lấy tấm ảnh của mẹ. Đây là di vật cuối cùng của cậu có hình ảnh của mẹ. Bằng mọi giá cậu phải lấy được nó. Dù cho có chết cậu cũng mang theo bên mình.
- Chắc mình sắp gặp được mẹ rồi nhỉ? Khụ...khụ! Mẹ ơi! Con nhớ...khụ...mẹ nhiều lắm...khụ khụ...!
Cậu bắt đầu không còn sức. Quỳ sạp xuống sàn, nơi lửa ngùn ngụt bốc cháy bao quanh cậu. Đôi mắt cậu không mở nổi nữa. Cậu dần gục xuống:
- SEONGWOO...ONG SEONGWOO....CẬU Ở ĐÂU!? ONG SEONGWOO...TRẢ LỜI TÔI ĐI! CẬU Ở ĐÂU?!
Daniel cố gắng vượt qua những chướng ngại đầy lửa để tìm Seongwoo, ở bên ngoài, người ta vẫn cố gắng dập lửa, nhưng không tài nào hết được. Anh vẫn cố gắng dùng chút sức còn lại vào được căn phòng của Seongwoo. Cậu nằm đó, đôi mắt nhắm ghiền lại, còn đọng chút nước mắt, thân thể bị bỏng vài chỗ, đôi tay ôm chặt một thứ gì đó cực kì quý giá. Anh vội chạy đến ôm chặt cậu, cởi áo khoác ra, che cho cậu.
Bế cậu lên, anh cật lực một cách khó khăn chạy ra ngoài thật nhanh. Lửa dần dần nhấm chìm cả căn nhà. Không còn cách nào khác, anh cố gắng dùng chút sức cuối cùng, phóng như tên vào cửa sổ trên tầng hai bay ra ngoài. Do tầng hai không quá cao, nên cả hai người cùng nhau tiếp đất an toàn. Mọi người liền xúm lại, xem hai người vừa thoát khỏi tử thần. Lúc này cứu hoả cũng đã đến. Họ mau chóng dập tắt ngọn lửa. Yoona vì lo lắng cho cả hai, đứng ở ngoài khóc như mưa. Khi thấy bọn họ cùng nhau trở, cô thở phào nhẹ nhõm, chạy đến đỡ hai người họ đến nơi cứu hộ.
Daniel nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác khỏi người Seongwoo, cậu đã ngất đi, nhưng trên gương mặt của cậu vẫn mang nét hạnh phúc dù cho cậu gần như sắp chết trong vòng tay của tử thần. Mở đôi bàn tay cậu ra, là hình ảnh của một người phụ nữ đầy phúc hậu, xinh đẹp. Daniel cốc nhẹ đầu cậu một cái:
- Tên đại ngốc này, có biết cậu làm tôi lo lắm không hả?
Daniel ôm Seongwoo thật chặt một lúc rồi cũng gục xuống ngất đi vì kiệt sức.
Trong lúc mọi người đang cố gắng dập lửa thì ở đằng xa, bóng một người phụ nữ khẽ đứng trong bóng tối, miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Cầm điếu thuốc rực đỏ trong tay, cô ta sải đôi cao gót trên đường tạo nên âm thanh rùng rợn giữa đêm khuya. Bước lên xe, cô ta gạt tắt điếu thuốc, trên miệng vẫn mang nụ cười đầy bí ẩn:
- Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu nhỉ? Seongwoo...
Dạo này khá rảnh nên có chap đều đều cho mng luôn nè :3
#seal
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top