nhân chi sơ, tính bổn thiện ( người lúc mới sinh ra, tính cách đều lương thiện)
Vào một ngày nắng
Vắng cha
Vào một phương xa
Vắng mẹ
Vào một mùa hè
Anh chị lên xe
Chỉ còn em bé
Cô đơn nơi xó xỉnh.
Gió đông thổi thì lạnh
Chỉ có tấm báo che chân
Ngồi co ro nơi hẻm khuất
Nhìn về bầu trời u uất
Trong lòng mong cầu phép thuật
Đến với mình.
Gió hạ thổi thì khan
Chỉ có chiếc nón rách che đầu
Lang thang dưới cái nắng
Nhìn vào những nhà hàng qua tấm kính
Trong lòng mong cầu một ánh nhìn
Đến với mình.
Xuân qua hạ đến thu sang đông về
Hi vọng cũng dần trôi theo những bộn bề
Để lại trong tuổi thơ là mảng ký ức ê chề
Thê lương!
Bởi vì trao quá nhiều hy vọng
Mà đáp lại chỉ bằng không
Nên chẳng còn trông mong
Chỉ còn lại một nỗi lòng
Độc ác!
Em bé nghèo nơi ngỏ tối
Trở thành quý cô kiêu ngạo nơi lầu cao
Quỳ dưới chân hơn vạn sinh mạng
Nhưng cô bé đã chẳng còn lầm than
Chỉ còn một chữ sang
Cùng hàng ngàn uất hận.
Cô bé ngây thơ hay mơ mộng
Trở thành kẻ vô tình
Quỳ dưới chân hơn triệu ánh nhìn
Nhưng cô chẳng còn lay động
Chỉ còn một chữ trọng
Coi trọng bản thân hơn bất cứ thứ gì!
Nàng thiếu niên hồn nhiên hay ảo tưởng
Trở thành thiếu nữ đầy u sầu
Quỳ dưới chân hơn tỉ thỉnh cầu
Nhưng cô chẳng còn tin nhiệm màu
Chỉ còn một chữ đau
Quyết định đem hết vết thương mà trao
Vô tình làm hại kẻ đến sau
Kết cục chỉ có dao và máu!
Cô bé nghèo khổ bị lãng quên
Lớn lên trong chà đạp
Cô gái quyến rũ được chú ý
Chết đi nơi thị phi.
Đến phút cuối cùng
Chợt nhận ra
Cả quá trình như có tất cả
Hóa ra lại chẳng có bình yên
Cả quá trình như rất bình thường
Hóa ra chật vật vẫn hoàn tồi tệ.
Có một gia đình nọ gồm năm thành viên: ba, mẹ, chị hai, anh ba và cô em gái út.
Tuy nhiên, một trận động đất lớn đã xảy đến, người bố chỉ kịp đưa các con của mình chạy khỏi nhà, còn ông vì che chở cho các con đã bị cây cột gãy đập vào đầu mà qua đời. Người mẹ đi công tác xa nhà cũng vì một sự cố máy điện mà thiệt mạng.
Trong vòng chưa đầy một tháng mà gia đình hạnh phúc ấy tan vỡ, cả căn nhà như phủ đầy màu trắng của tang lễ.
Sau đó chỉ có ba đứa trẻ tự chăm sóc lẫn nhau, vì chúng chưa thể làm ra tiền và cũng còn quá nhỏ để tự quyết định tất cả nên chính phủ ra quyết định để bộ phúc lợi tìm ba mẹ nuôi cho ba đứa trẻ.
Chị hai và anh ba nhanh chóng được nhận nuôi vì thông mình và ngoan ngoãn. Nhưng cô bé út lại cố chấp ôm chú gấu bông rách tay màu trắng đòi ở lại căn nhà. Người ta còn truyền tai nhau vì cứu cô bé mà người bố mới mất, ác độc hơn họ còn nói có thể cô là điềm xui của gia đình. Vì lẽ đó mà mãi vẫn chẳng có cặp vợ chồng nào muốn nhận cô bé.
Cô bé cô đơn khắp nơi trong thành phố.
Căn nhà sau vụ động đất bị xập xệ khá nhiều, người sử dụng chỉ có cô bé, mà cô còn thấp quá, chẳng thể sửa sang căn nhà. Cứ thế thời gian trôi, đứa bé mồ côi đáng thương ấy lớn dần. Quen với việc mỗi tối đều đối diện màn đêm, mỗi sáng thức giấc chẳng thấy bố mẹ anh chị ngủ cạnh, làm bạn với chú gấu bông rách tay mà mẹ còn chưa kịp vá lại, đi lấy thức ăn từ những thùng rác, tranh giành miếng bánh thừa với lũ chó hoang nơi hẻm khuất,v.v..
Càng lớn, cô bé càng nhận ra sự thờ ơ đối với một đứa trẻ chẳng có gì nổi bật của mọi người. Sau đó cô bé vẫn chẳng từ bỏ hy vọng, cố gắng nói chuyện với những người xung quanh, nhưng họ vẫn chẳng chịu đứng gần một đứa bẩn thỉu.
Mãi sau này, cô tận dụng mọi thứ có được cuối cùng, rồi chăm sóc bản thân thật tốt, đầu tư vào ván bài chót: trinh tiết- chân dài cặp đại gia.
Với nhan sắc mỹ miều đó, cô bán thân, gia nhập tổ chức sát thủ với khẩu hiệu giết con mồi bằng mọi giá, cô làm đủ mọi chuyện ác, cô gọi đó là trả thù cho việc những người ngoài kia đã từng chà đạp và phớt lờ sự hiện diện của cô.
Nhưng có nhân có quả, dù những người kia thực sự đáng chết nhưng cô cũng là kẻ đồ tể, cái giá của sát thủ chính là: người không vì mình trời chu đất diệt, nếu con mồi không chết thì sát thủ chết. Và nữ sát thủ có tuổi đời tươi trẻ ấy đã nằm trên vũng máu của chính mình vào ngày sinh nhật vừa tròn hai mươi của bản thân. Nguyên nhân mà ông trùm nhận được từ thuộc hạ, thứ giết cô là một cây gậy bóng chày làm bằng gỗ tốt... tốt đến nỗi giống như loại gỗ năm xưa đã đập vào đầu bố cô vậy, sau đó do cô còn quá khỏe và chống cự nên hung thủ đã bồi thêm vài nhát dao chí mạng nơi tim cô, kẻ giết người con gái ấy chính là một người con trai thông minh đẹp mê hồn, người mà cô đã chót yêu, người mà tổ chức ra lệnh giết hắn, và... cô còn biết một chuyện đau buồn, đó là người anh ruột đã thất lạc lúc bé của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top