gánh nặng của người mẹ vùng biển
Nặng nhọc bờ vai gầy mòn mỏi
Lấm tấm mồ hôi mặn nỗi sầu
Đêm tối đơn côi một chồi nhỏ
Gia đình nheo nhóc một bầy con
Ruộng tôm trải rộng vô cùng tận
Ánh sao ít ỏi chỉ mấy chòm
Ngẫm chuyện các con mà lo lắng
Ăn thiếu học cạn khuyết vầng trăng
Lặng lội bờ sông con cò mẹ
Để áo cò con đỏ khăn quàng
Có một người mẹ làm việc rất nặng nhọc để nuôi các con của mình được đầy đủ. Nơi họ ở là một căn chồi nhỏ được dựng lên một cách tạm bợ thời chiến, bên cạnh chồi là chỉ toàn ruộng là ruộng, những ruộng tôm trải dài như vô tận làm người mẹ càng nhìn càng ngán ngẩm. Bà ấy chỉ mới gần bốn mươi mà tóc đã bạc gần hết, người ta thường nói nếu ăn ngon ngủ tốt thì tóc sẽ đen láy, còn suy nghĩ quá nhiều thì tóc sẽ mất màu đen, có lẽ đúng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top