CỎ
Giấc ngủ của em hãy còn mộng,
Âm thanh ám ảnh kêu hối hả.
Rời khỏi niệm êm vội học hành
Đôi chân bé nhỏ xoay vòng thở,
Trĩu nặng đôi vai mớ sách đầy
Từ chỗ học thêm đầy lí thuyết,
Vội vã bữa ăn chẳng còn ngon,
Hôm nay một tiết vài môn kiểm
Lại sợ bài ôn của ngày mai
Gấp rút thu chữ vào trong não,
Tiết học vừa qua đã vội quên.
Tiếng chuông ra tiết đang vui vẻ
Nhưng trái tim trẻ chẳng còn mong
Môn này qua thì còn môn khác
Lí thuyết trải dài như tăng chướng ngại
Chẳng còn hào hứng giải đề bài,
Nụ cười thích thú của em sao đi mất?
Khóe môi buồn bã mang u sầu.
Rãnh sâu giữa đôi mày thanh tú,
Lại tăng thêm khi răng cắn vào môi
Những bài toán ngày càng trắc trở,
Những tư liệu nhồi nhét càng nhiều.
Ở nơi đầu đau nhứt khẽ từng cơn
Có một câu vang lơn từ sâu thẳm,
Tâm trí muốn ngừng nhưng chẳng thể chống cự
Em ơi! Em như con bướm nhỏ
Khoảnh khắc cuối đời vẫn vỗ cánh bay
Mệt nhọc cho hơi thở nhỏ
Tội cho thân em mà chẳng thể giúp gì hơn
Về đến nhà em còn chớ kết thúc cơn
Sự chăm sóc tựa như an ủi
An ủi em thông cảm cho vòng xoay
Những món ngon còn thơm lừng khói tỏa?
Hay đã nguội để em vội rời nhà
Vận bộ váy đẹp mà chẳng thể khoe
Cài nút vang lên như thể sẵn sàng
Nón bảo hiểm có đang bảo vệ?
Hay trở thành một vật nặng não nề?
Xe máy chạy nhanh có quan tâm sự sống?
Ngồi sau xe mà chẳng thiết vòng ôm!
Đôi mắt bé thơ mang màu mệt mỏi,
Chán nản thời gian cứ mãi trôi
Mãi trôi như thế như không có hồi kết
Để bé con cảm nhận bình yên
Tách khỏi sự ồn ào hối hả
Để ánh nắng chan hòa ấm áp trái tim
Lớp buổi tối vừa xa vừa vắng,
Tiếng giáo viên giảng dạy cứ vang vang,
Khi em ra về đường phố đã vắng vẻ
Xe đón em như một nghĩa vụ
Nơi em về ấy có phải nhà chăng?
Hay cũng chỉ trú chân như ở lớp?
Nơi em đến là tương lai tươi sáng?
Em chịu nổi không những đề án cao ngất ngưỡng?
Em đáp đúng tất cả câu hỏi khó
Vậy em trả lời đi bài toán đó để làm gì?
Để em lấy điểm rồi em quên sạch
Đúng nữa không, ý nghĩa học ra đời?
Có một con bé tên Cỏ, lúc bé cả nhà nó đều rất vui vẻ. Nhưng mọi chuyện trở nên rối loạn khi nó bắt đầu vào cấp ba, chuyện học khó khăn hẳn, áp lực điểm số đẩy ba mẹ nó phải chạy theo suy nghĩ của các bậc phụ huynh khác- cho nó đi học thêm. Nhưng vì quá nhiều môn học khó, nên số lớp học thêm mà ba mẹ nó đăng ký cũng ngày càng nhiều. Kết quả là cả tuần của nó đều phải học, học thêm, học trong trường, học ngoài giờ như thể dục, giáo dục quốc phòng,v.v.. khiến thời gian rãnh của nó thu hẹp dần, không giải trí, không vui chơi, không bạn bè vì chính những đứa bạn trong lớp nó cũng vội học thêm như nó vậy, chẳng ai còn quan tâm đến cảm xúc và hành vi của nhau nữa, chỉ lo cho điểm số và thành tích. Dần dần, cuộc sống của nó bị phai mất màu hồng, thay bằng màu xám và tím, màu của mệt mỏi, của u ám, của chán nản, của chán ghét.
Bài thơ này chỉ dựa trên một số hình ảnh để viết thành câu chuyện nhá!
HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ Ý ĐẢ KÍCH BẤT KỲ CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC NÀO! NÊN NẾU DÁM ĐEM BÀI NÀY RỒI NÓI TUI XỈA XÓI NÀY NỌ THÌ TUI VẢ CHO BỂ MẶT :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top