chàng chọn giang sơn chẳng chọn ta
Nơi thâm cung có ba ngàn giai lệ
Nơi khuê phòng có chủ của thâm cung
Chàng bảo với ta ta là duy nhất
Nhưng chẳng phong ngôi vì muốn bảo vệ ta
Chàng bảo với ta đấy là xứ quỉ
Nhưng chẳng kể với ta xứ quỉ toàn mỹ nhân
Chàng bảo với ta sợ ta bị hãm hại
Nhưng chẳng đảm bảo rằng chàng bảo vệ được ta
Chàng bảo với ta chàng phải chiến đấu
Nhưng chẳng bảo với ta chắc chắn cứu được ta
Ngày ấy giặc xông vào thành
Mỹ nhân vội tạo phản
Ta vì chữ tiết muốn bỏ mạng
May mắn thay tự vệ phút cuối cùng
Nhưng hai bên hoãn trận trung
Bên quân địch hứa tạm ngưng
Với điều kiện giao ra ba trăm mỹ nữ
Trong đó
Có cả ta
Ngày đó ta chẳng bao giờ quên
Chàng đón lấy nàng hoàng hậu tạo phản
Cảm giác vừa bình an vừa vững tin
Chàng cho người đưa ba trăm cô gái qua phe địch
Ta ngoái đầu ánh mắt bỗng giao nhau
Thật vô cảm lạnh lùng và chẳng tiếc
Hóa ra ta chưa từng là hoa nguyệt
Hóa ra ta chỉ là cỏ ven đường....
Và cô gái ấy, đã tự xác để thủ tiết, cũng là để giết đi trái tim ngu ngốc vẫn còn yêu, chấm dứt đoạn nghiệt duyên kiếp này. Bởi vì cái chết của cô mà số mỹ nhân bị thiếu mất một người, bên giặc vì nghĩ nhà vua muốn trêu chọc họ, đã cho người tấn công nước của nàng. Hôm ấy nhà vua nằm thoi thóp trên vũng máu, ngước lên nhìn vị hoàng hậu mà mình hết lòng yêu chiều đang nũng nịu với viên tướng của phe địch. Khi hoàng hậu mỉm cười đầy chế giễu, nhà vua mới hoảng sợ với tất cả hiện thực. Tể tướng cười phá lên mà nói:
- kể ra ngươi vong ân phụ nghĩa vậy mà vẫn có một cô nương tình nguyện thủ tiết cho mình! Vì thấy thú vị nên ta đã tạm ngừng chiến để chơi đùa cô ta trước. Nhưng giờ cô ta tự sát rồi. Hòa bình cũng chẳng cần thiết nữa!
Nhà vua đau đớn nắm chặt tay hận chính mình, viên tể tướng phủi tay quay lưng bước vào cung điện của nhà vua, để lại hoàng hậu phía ngoài một đao đâm thẳng vào ngực nhà vua.
Câu chuyện nhanh chóng được hé lộ ra bên ngoài, theo tục thì người dân cả nước phải đeo tang vua, nhưng dù tể tướng phe địch không ngăn cấm, họ vẫn chẳng thèm đeo tang vua:" nhà vua ấy mà, được người thật lòng thương mình thì chẳng chịu trân trọng, còn người tạo phản lại chẳng chịu trừng trị. Mù quáng như thế, ngu ngốc như thế thì họ cần gì chịu tang!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top