cảm thấy mọi thứ đều có góc tối, chứ không tốt hẳn như từng nghĩ
Có tiền có bạn đủ thứ chuyện
Không tiền cạn túi chẳng còn ai
Nhà giàu học giỏi người theo đuổi
Nhà nghèo học dốt vận đen thui
Người đẹp người xinh người đa tình
Người nghèo người xấu ai cũng khinh
Người tốt người hiền chẳng ai sợ
Người ác người tàn vạn người mơ
Gió thổi đung đưa qua cành lá
Cá lội tung tăng lúc chiều tà
Hoàng hôn cam sẫm chiếu xa xa
Có cô gái nhỏ nơi nhà lá
Chẳng tiền chẳng bạn chẳng biết già
Cô ở một thân nơi đồi đá
Làm bạn với rừng, thích trồng hoa
Cần gì lo nghĩ chi cho xa!
Uống rượu ngắm trăng với chú gà
Ngâm thơ khắc chữ lên vách đá
Quần áo chấp vá mặc đơn sơ
Lên rừng lên rẫy vui đốn củi
Cảm giác tựa như cháu Sơn thần
Đôi khi mệt mỏi đến phát bực, cảm thấy cho dù họ có đối xử với mình tốt thế nào thì vẫn có điểm không vẹn, cảm thấy mọi thứ đều có sự lợi dụng, sự dựa dẫm trong đó, thấy một số người rất khó hiểu, rất đáng ghét.
Khi ấy chỉ muốn rời bỏ tất cả, (chứ bản thân đâu thể nào đẩy họ ra xa, chỉ có thể rời đi thôi). Muốn tránh xa nơi này. Muốn đi đến một nơi thật xa, nơi mà chẳng ai biết đến mình. Muốn bắt đầu lại từ đầu, có thể là bắt đầu lại trước lúc vấp ngã, để trong quá khứ của mình không có vụ việc đó, muốn bắt đầu lại từ đầu, có thể là bắt đầu lại từ lúc gặp người đó, để trong ký ức chẳng có trái tim tan nát vì đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top