Câu Chuyện: Ông Lão Đánh Cá và Con Cá Đánh Ông Lão Bằng Cần Câu Cá Vàng

Dựa trên một câu chuyện có thật , từ những câu chuyện cổ tích thường dùng để răn đe các con trời bé nhỏ , luôn mang trong mình một suy nghĩ , người lớn đã giấu mình những chuyện gì đó kì dị , đôi khi tò mò , đôi khi lạnh buốt và những ký ức cứ vụt đến vô hình trong màng não , dù hồi ức có xấu hay đẹp đi nữa thì nó vẫn là những kỷ niệm không nên quên làm gì , nó luôn luôn , luôn luôn mang một nỗi buồn tẻ nhạt thường là vào buổi chiều , và nghĩ đến lúc mình lớn lên mọi thứ sẽ ra sao , lúc nhỏ mình đã làm gì , ngốc quá , không được , tại sao lúc nhỏ mình lại ngốc đến thế , lớn một chút thì mình còn phải bảo vệ gia đình trước những chuyện khó chịu của hàng xóm, đôi khi dựa vào một người đàn ông trong nhà , đôi khi là chính mình , dẹp bỏ mọi suy nghĩ và mình phải thật mạnh mẽ , sẽ không có một người đàn ông vô lý nào có thể xâm hại mình được , vì mình cũng sẽ như họ thôi , ký ức vụt tan , thực hư vô ảo , cảnh vật đi sâu vào lòng người , hiện thực trở lại , nỗi mất mát chút tý xoá nhoà làm lòng đau nhẹ một cái thật khó chịu.
Đọc đến đây rồi ta vào chuyện nhé , [Mình là Y - 18 tuổi, young đực] mình sẽ bung câu chuyện ra một màn ảnh ảo và vô cùng dễ chịu nhất cho các con trời đang gặp chuyện không hay hoặc không được như ý trong cuộc sống, trong chuyện sắp tới sẽ có (Ngôn Ngữ Mang Tính Chất Kinh Dị, Khó Chịu, Bạo Lực, Máu Me - không thường xuyên) nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ ổn , cân nhắc trước khi đọc trong lúc bạn đang quá sợ hãi và hèn nhát trong cuộc sống thực.. Câu chuyện bắt đầu vào buổi sáng hôm nọ, trên vùng đất Thảo Nguyên cao vời vợi trọc lóc bóng tre và không có ai ở đây sinh sống , không khí thì tươi mát gió thổi tốc trăng và mây trôi dạt dào, đâu có tiếng chân của người phóng viên đi săn lùng một cá thể được rơi vào con sông xấu mệnh này , và rồi tiếng xe của người bên Khu Vực Cấm đến trong sự căm thù và giận dữ , không khí không biết tự bao giờ mát mẻ và gió thổi khô đi cái nóng của những buổi trưa hè buồn bã bỗng dưng tắt đi trong sự không mong đợi, người phóng viên nhìn vào chiếc xe hơi 4 chổ ngồi , 4 người đàn ông lực lưỡng bước ra kèm theo các dụng cụ bắt thú hoang hậm hục trong sự hăng hái và kiêu ngạo , một người trong các anh mang theo một hộp gỗ đóng théo cỡ lớn trên có biểu tượng ngôi sao 5 cánh hướng vào thánh giá như một vật hiến tế , như một nghi lễ , họ tiến tới anh phóng viên đang đứng chực chờ một sự chào hỏi:
- Này, có thể dạy tôi cách cầm máy quay không?
- Làm sao thế? Anh Bạn - PV đáp thẳng! , Tôi nghĩ nó cũng như cách cầm súng thôi , vì nó đều trong tầm ngắm, phải không?
- Khá, Chờ tôi đấy!
5 Người đàn ông đứng vây nhau thành vòng tròn và bắt đầu bàn kế hoạch nhanh gọn để bắt tóm nhanh con cá đã được thuần chủng thất bại về khu thí nghiệm, đó là một nhiệm vụ quan trọng , Anh phóng viên có trách nhiệm cực kỳ cao vì phải chắc chắn quay lại được cảnh bắt được cá thể , nếu không bắt được trong hạn chót 1 tuần thì tất cả sẽ bị sa thải và tạm giam theo luật của công việc , anh mang tất cả lều khí, anh mang súng ngắm nhân 4 và một khẩu súng ngắn có 3 viên đạn sắt bén , anh còn lại mang một số thuốc để phòng ngự , anh quay phim được trang bị ăng ten để bắt sóng khi thấy được vật thể , và anh thứ 4 cũng là anh đầu đàn , mang theo chiếc hộp kỳ lạ , tất cả tạm thống nhất và tiến vào rừng , họ bắt đầu đi lên bên kia núi và khoá chiếc xe màu đỏ này lại trước cánh đồng Thảo Nguyên thơ mộng, họ bước vào khu vực che đi ánh sáng mập mờ.. Đi được một đoạn họ bất ngờ vì gặp được một nhóm người khác  gồm 10 người tầm trung niên, đùng một cái cả khu rừng nhộn nhịp như chợ tết và người chụp ảnh là anh phóng viên mệt mõi.

Và rồi , thật đơn giản khi họ đồng ý ngay lập tức khi được mời vào "buổi cắm trại" của những người đàn ông độc thân , có lẻ Cá Thể đã cảm nhận được điều này nhưng nó im lặng và chỉ gợn lên những cơn gió mang trong mình tiếng thét chát chúa , trùng hợp là đám người lạ kia có mang theo đủ 16 cây cần câu nhưng anh chủ cần lại tự sắm cho mình một cây mạ vàng độc đáo, họ đều xem xem cây cần kỳ lạ này, và chủ cần không chia sẽ thêm bất cứ cái gì về cây cần câu, chỉ nói là quà sinh nhật của một người bạn cũ , mới đó mà đã là đêm rồi, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng , những đứa trẻ cùng các ông bố lớn tuổi ngồi quanh nhau giữa ánh lửa bập bùng bập bùng , còn anh phóng viên không biết vì sao mệt mõi tột cùng , nên anh xin vào nằm nghỉ trước mặt cho các cánh mày râu đang giễu đùa rằng anh yếu sức , dường như công việc quan trọng kia sẽ được bắt đầu vào ngày mai , Anh PV nằm ngủ được một lát thì lều bị nhá sáng đến nỗi gần như cháy rực , anh mở to mắt ra và rùng mình , anh nhảy ra khỏi lều thì rơi xuống nước , anh không giảy dụa được , nước cứ nhấn chìm anh , ảnh mở trắng mắt tột cùng khi nhìn thấy bên dưới biển nước là một bóng đen khá kỳ lạ, nó cứ bơi nhẹ nhàng, còn anh cứ cố giảy dụa, anh trôi lại vào bờ đầu đập vào tảng đá, ầm một cái anh mở mắt từ từ ra và thấy các anh trong đội đang kéo mình lên từ vách núi gần biển cách đó không xa. Anh Kia Hỏi:
- Anh mơ thấy cái gì mà đi ra tận đây vậy, tôi tưởng anh đi dạo.
- Anh PV mệt mõi im lặng, và nhìn mọi người trong bàng hoàng.
Tất cả cũng đã đừ người, nên mọi người đi ngủ, anh PV nói với anh trong Đội Bắt Cá Thể: ngày mai tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện này:
- chuyện gì?
- đi ngủ thôi.
- được rồi.
.......................................
"Tiếng thét ăng ẳng trong từng mỗi cái lều"
Sáng sớm, ngày hôm sau: Tiếng xe bus chạy đến khu rừng Thảo Nguyên thơ mộng, bước xuống xe là 2 vợ chồng già cùng con heo nhỏ và đống hành lý ở định cư, các nhân viên bảo hộ giúp họ, còn họ bị chiếc xe hơi 4 chổ kỳ lạ làm cho suy nghĩ bị thoái hoá đi, nhưng họ gạt đi vì không bận tâm, họ quyết định sẽ ở đây sau khi nhìn mảnh đất mát mẻ này..
- Alo.. Aa..alo.. Anh thầu phải khôngg?
- ừ đúng rồi đấy, có gì không ông?
- chiều nay anh thu xếp đến nhà cũ.. À đến núi Thảo Nguyên đi, tôi muốn xây nhà.
- oh!
- ta sẽ gặp nhau ở đâu..
- đến dưới núi tôi sẽ đón anh.
- Ok
... Còn Nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top