Chương 7
Sáng hôm sau
Quốc cựa quậy thấy bên trong mình còn cái đó của ông nên đang cố gắng nhẹ nhàng lấy ra thì
" A " Quốc la lên
" sao em dậy sớm vậy cục cưng " Thái Hanh yêu chiều hỏi.
" ông Kim ông làm ơn lấy cái đó ra cho con đi tắm " Quốc rưng rưng nước mắt nói
" sao em khóc hả " ông Kim hỏi
" dạ con đau " Quốc nói
" ngoan đổi cách xưng hô nhé " Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc em
" dạ nhưng mà... " Quốc lắp bắp nói
" KHÔNG " thúc
" Ah " Quốc rên khẻ
" NHƯNG " thúc
" Ưm... hức " Quốc khóc nấc
" NHỊ " thúc
" oa hức hức đau hức " em Quốc oà khóc
" nào bây giờ em ngoan kêu chồng yêu đi " Hắn nói
" chồng...hức yêu " Quốc nấc nghẹn
" ngoan từ nay xưng em nghe chưa " Ông Kim nói
" dạ vâng " Quốc nói
" giờ tôi bế em đi tắm nhá "
" dạ thưa ông "
Lúc tắm ông Kim còn lợi dụng cơ hội để làm thêm hai hiệp nữa rồi tắm xong lấy cho cậu chiếc áo sơ mi trắng mang vô cho em Quốc xong ông lựa chiếc quần tây hồi ông còn nhỏ cho cậu mang ấy vậy mà nhìn vẫn rộng chán
"tại sao ông cho con à không em mang đồ đẹp vậy " Quốc hỏi
" à giờ em đã là vợ của tôi rồi phải đẹp đẽ chứ "
" dạ vâng " em Quốc đỏ mặt
" bây giờ ra ngoài nói cho mọi người biết thôi "
Ông Kim cười nói rồi bế Quốc ra ngoài
----------------
"ông kêu mọi người tập trung ở đây chi vậy " Bà hai thừa biết là gì nhưng vẫn hỏi vì hôm qua đi ngang phòng bà đã nghe hết rồi bà Hai biết xong vui cười tít cả mắt
" à từ hôm nay em Quốc sẽ là người của tôi là cậu ba hiểu chưa " ông cả nghiêm giọng chỉ người núp đằng sau mình nói
" DẠ VÂNG THƯA ÔNG " tất cả người làm vâng dạ nghe theo
Nhưng mà trong góc nhà chỉ có con Thắm liếc Quốc nhìn em bằng nét nhìn cay đắng nó nghĩ em cũng là người làm nó cũng vậy nhưng sao nó lại may mắn như thế nên nó ghét ngoài nó ra ai cũng vui cho em nhất là chị Mận và bà Hai có lẽ nào đây là hai hủ nữ thời xưaa
----------------
ở dưới bếp
" ủa bé Quốc à hong cậu ba mới đúng" chị Mận cười
"chị đựng nói vậy mà làm như xa cách kêu bình thường được rồi " Quốc nói
" thôi kệ đi ủa mà đừng nói là hôm qua em với ông cả.... " Chị Mận cười nham hiểm hỏi "
" là sao chị " Quốc ngây thơ hỏi
" là a á ớ đó " Chị Mận cười cười hỏi lại lần nữa
" ý chị là sao ạ "Quốc khó hiểu nhìn chị
" em với ông Kim làm chuyện vợ chồng rồi đúng không " Chị Mận nói thẳng
" dạ... " Quốc đỏ mặt
" hí hí là rồi chứ gì " chị Mận cười nói
" Quốc nay thành ngừi lớn rồi " chị Mận chọc em
" chị kì quá à " Quốc mặt đỏ phừng phừng
" em Quốc em làm gì sau đây " Hắn bước xuống nhà bếp hỏi
" dạ em nói chuyện với chị Mận " Quốc trả lời
" mày nhiều chuyện đúng không " Hắn chỉ Mận hỏi
" dạ không có thưa ông " Chị Mận run run đáp
" ông à không có gì thiệt chị Mận nói thiệt á " Quốc nói
" thiệt hả " Hắn nhìn em ôn nhu hỏi
" dạ vâng " em Quốc đáp
" hun tôi cái tôi.tin " Kim Lợi dụng
chụt em hôn lên má hắn một cái
hai người đó tình tình tứ tứ mà không để ý chị Mận đang đứng trơ ra đó Mận tôi thật tội nghiệp
" ông mình lên nhà trên nghen " Quốc nói
" ừa " ông Kim dẫn em Quốc đi
----------------
Trên nhà
" nè Quốc xíu hồi tôi với em lên chợ thì xã mua ít đồ cho em nha " Ông Kim nói
" em có đồ mà " Quốc nói
" em giờ đã là vợ của tôi mà tôi đường đường là ông Hội Đồng Kim giàu nhất nhì cái Nam Kỳ Lục tỉnh này mà phải ăn bận sang trọng chứ cho tôi còn nở mày nở mặt " Hắn nói
" dạ vâng " em Quốc đáp
----------------
Hai vợ chồng này ra ngoài chọn một chiếc xe đi thường ngày sẽ có anh Hoà chở đi nhưng hôm nay ông Kim muốn tự chở em Quốc đi lựa đồ
Chợ Thị Xã
" em muốn mua gì " Hắn hỏi
" dạ em mua gì cũng được " em Quốc trả lời
Ở đây em Quốc thấy mọi thứ đều ngỡ ngàng cái gì cũng đẹp cái gì cũng bự nhìn lạ quắt
" nè tôi với em đi mua vải may quần áo cho em hen " Ông Kim nói
" dạ " mắt Quốc sáng trưng Quốc rất thích may quần áo vì nhỏ giờ nhà nghèo nên chỉ mang áo cũ cũng chỉ được 3 bộ đồ
Tiệm vải Tùng Lâm
" ủa ông Kim chào ông " ông Lâm nói
" ừa chào ông " ông kim bắt tay với người đàn ông kia
" Tùng đâu rồi " ông Kim hỏi tới ông Lâm
" à chồng tôi ở sau xưởng rồi " Lâm cười cười nói
" ủa ông ơi chồng là sao ạ chú đó là đàn ông mà " Quốc hỏi nhỏ
" à ở thành phố nhiều người giống chúng ta lắm " ông Kim bảo
" dạ em hiểu rồi " Quốc gật gù tỏ vẻ rất hiểu
" tiểu bảo bối này là của ông Kim à " ông Lâm hỏi
" đúng rồi em ấy là vợ nhỏ của tôi " Hắn nói
" ừa thật dễ thương " Lâm nói
" em ấy là của tôi " Hắn nói
" ừa của ông tất " Lâm cười khổ nhìn người đàn ông đó
" thôi dẫn vợ đi lựa vải kìa " Lâm cười nói rồi quay lưng đi
" nào em chọn đi " Hắn bảo
" thế ông chọn cũng em nha " Quốc nói
" ừa "
khoảng một lúc sau lựa đồ họ lựa được mấy xấp vải may áo mấy xấp đó nào là màu vàng nhạt màu trắng ngà màu xanh đậm xanh rêu lua vai may quần rồi quần tây áo sơ mi
" ông à nhiều vãi quá không ạ " Quốc ngại ngùng nói
" không với em có mua cho em cả thế giới cũng là không đủ " Hắn nói
" dạ " Quốc đỏ mặt
----------------
tới đây thôi nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top