Mở Đầu

 Hoài (12t)

Hoài -một cô bé nhút nhát và hiền lành, cô bé tuy nhút nhát nhưng Hoài rất hoà đồng với mọi người, nên vì thế khá nhiều bạn bè yêu quý cô bé. Cho đến khi một sự kiện diễn ra, ba mẹ Hoài ly hôn, Hoài phải chuyển về quê sống với mẹ, khiến cho Hoài sống khép mình và ít tiếp xúc với bạn bè hơn, và một bí mật
___________

  (GÓC NHÌN CỦA HOÀI)

4giờ 45phút tiếng trống trường vang lên, đối với những học sinh khác, lúc tiếng trống trường vang lên là lúc mà mọi học sinh được về nhà giải thoát khỏi trường học, nhưng đối với tôi đó là một sự mở đầu của ác mộng. Các học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ, tôi với gương mặt u ám pha tí sợ hãi đứng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài bầu trời âm u như sắp mưa, từng cơn gió nhẹ thổi khiến cho những chiếc lá va vào nhau tạo thành những âm thanh 'xì xào' đến lạnh người, một cô bạn tên Lan đi lại vỗ vai tôi nói:

- "Ê cậu không về hay gì mà đứng nhìn thế"

- "C-có thì tớ đang dọn đồ đây" -Tôi nói

- "Đưa đây tớ dọn cho, cậu làm lâu quá" -Lan

Nói rồi Lan cầm lấy cặp tôi, xếp những cuống sách vào, rồi đưa cho tôi. Tôi cầm lấy mỉm cười nói

- "Tớ cảm ơn"

- "Có gì đâu" -Lan

- "Mà.. mà Lan này" -Tôi ngập ngừng nói

- "Hả?" Lan nhìn tôi gương mặt hồn nhiên pha tí tò mò

- "Cậu có nghĩ ông kẹ có thật không?" -Tôi hỏi

- "Ba mẹ tớ bảo ông ấy có thật và ông sẽ đến bắt những đứa trẻ hư hỏng ấy" -Lan đáp

- "Vậy cậu thấy tớ có hư không? Tớ có bị ông kẹ bắt đi không?"- Tôi hỏi

- "Không đâu, cậu ngoan thế mà, ông ấy sẽ không bắt cậu đâu, mà nếu cậu bị bắt hãy cầu xin chúa, mẹ tớ bảo chúa sẽ không bỏ ai cả, sẽ đến cứu cậu" -Lan

Tôi cười nhẹ, Lan kéo tay tôi đi về, trên đường về cô bé hồn nhiên, miệng không ngừng líu lo, kể cho tôi nghe những câu chuyện đời thường, tôi chỉ biết 'à um'. Đi tới ngã ba tôi và Lan chia tay nhau, muốn đến được làng mà tôi sống bắt buộc phải đi qua một con đường vắng tanh chẳng có xe cộ gì,con đường chỉ có đất đá và cỏ dại, xung quanh toàn các cây cổ thụ và các bụi tre um tùm. Tôi chắc rằng buổi tối sẽ chẳng đứa trẻ nào có đủ can đảm để đi qua con đường này, dù đi vào buổi sáng nhưng nó vẫn có cảm giác rùng rợn và âm u đến lạ, cảm giác âm u ấy bao trùm lấy cơ thể của tôi khiến tôi có chút sợ hãi, nổi da gà. Tuy có sợ nhưng chẳng còn đường nào khác về nhà tôi, tôi tự trấn an bản thân "Chỉ cần chạy qua con đường này sẽ về được nhà thôi" tôi dùng hết sức cố chạy nhanh qua, vì chạy quá nhanh, tôi vấp phải vài cục đá rồi ngã xuống. Người tôi ê ẩm, cố gắng ngồi dậy, nhìn vào đầu gối đang chảy máu, tôi thở dài một hơi, cố gắng đứng dậy. Bỗng có tiếng bước chân từ sau lưng tôi, tôi quay đầu nhìn, gương mặt người đó hiện lên, làm tim tôi ngừng đập, lại là ông ta, kẻ mà tôi vẫn hay gọi là 'Ông Kẹ', từng bước đi khiến tim tôi càng đập loạn lên, tôi cố hết sức đứng dậy để chạy nhưng vì bị thương ngay chân làm cho tôi không đi được bao nhiêu thì lại ngã xuống, tôi mở miệng kêu cứu nhưng *Bộp* một tiếng đánh vào gáy, khiến tôi nằm xuống bất tỉnh

Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu,cảnh vật từ từ hiện ra, đầu óc cứ quay cuồng, tôi cố gắng lấy lại ý thức ngồi dậy, nhìn xung quanh. Mùi hôi thúi xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi nhăn mặt khó chịu, dưới đất đầy bụi và cát, những lon thức ăn nằm rải rác, một số lon thức ăn còn thừa đổ ra, dồi bọ lúc nhúc làm cho tôi kinh sợ, tay bịch lấy miệng để ngăn chặn cơn buồn nôn lại, trên tường đâu cũng là mạng nhện. Lại thế nữa rồi, ông ta bắt tôi mang về cái nhà sau cuộc trốn chạy và lại đánh đập hành hạ, tôi sợ hãi rút mình vào trong, không ngừng run rẩy, cơn ác mộng lại bắt đầu. Ông ta đập cửa xong vào, tôi sợ hãi run lên từng cơn, ánh mắt cay xè vì những giọt nước mắt chảy ra nhìn ông ta, ông ta có một gương mặt thư sinh như một thiên thần, nhưng sau bên trong ông ta lại chứa đựng một con ác quỷ hung tợn. Gương mặt giả tạo của ông ta làm cho tôi kinh tởm, tôi chấp tay quỳ xuống, cầu xin ông:

- "Làm ơn, làm ơn tha tôi, tôi vang xin ông tha cho tôi, xin buông tha cho tôi..."

Ông ta cầm lấy đôi bàn tay không ngừng run rẩy của tôi, ôm tôi vào lòng đôi bàn tay to lớn và lạnh lẽo của hắn vịnh lấy đầu tôi, tay còn lại vút nhẹ sống lưng khiến tôi càng sợ hãi, ông ta nói:

- "Ngoan ngoãn nghe theo lời tao đi"

Tôi sợ hãi, cắn vào vai ông ta, ông ta hét lên đẩy ngã tôi, tôi ngã xuống cố bỏ chạy, tôi không biết đường thoát ra chỉ biết cấm đầu chạy. Tôi cứ như một chú thỏ nhỏ trốn chạy khỏi một kẻ săn mồi, vết thương trên chân tôi không ngừng chảy máu, tôi cố cắn chặt răng, không dám dừng vì sợ bị ông ta bắt được. Tôi nhìn xung quanh tìm chỗ trốn, nhưng chỉ toàn là những miếng gạch và rác, tôi nhìn thấy sâu bên trong có những thùng giấy được gấp lại chồng lên nha, không suy nghĩ gì nhiều, tôi chạy lại trốn dưới những miếng thùng, hai tay che miệng lại, từng tiếng bước chân tiến lại gần làm cho tim tôi càng đập mạnh, trong căn nhà hoang, nhịp tim tôi văng ngoài xa. Tiếng chân ông ta dừng lại kế bên tôi, tôi run rẩy cầu mong ông ta không thấy mình, tôi không dám thở mạnh vì sợ ông ta phát hiện. Ông ta dùng chân đạp thẳng vào những miếng thùng, trúng thẳng vào bụng tôi, tôi trợn mắt lên, đồng tử giãn ra, nước bọt trào ra khỏi miệng

Tôi ôm bụng, gào lên, những giọt nước mắt lại chảy ra hai bên má, tôi lăn lộn như muốn chết đi, từng tiếng gào của tôi làm cho ông ta thoả mãn, ông ta cười lên một cách sản khoái, nắm lấy cổ tôi nhất lên, vì cơn đau ở chân còn thêm cả cơn đau ở bụng tôi không thể vùng vẫy chỉ biết mở miệng khó khăn hít lấy từng đợt không khí, bàn tay bé nhỏ của tôi nắm lấy cánh tay to lớn của ông ta, Ông ta hai mắt trợn lên, nén tôi ra hành lang, cơ thể tôi cà trên nền nhà, những cơn đau cứ tới từng cơn, tôi thở hỗn hển, cơ thể run rẩy, co lại, nằm gục xuống, ông ta tiến lại, cởi sợi dây nịt, quất từng roi vào thân thể bé nhỏ của tôi. Máu me tôi văng đầy ra, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây chỉ toàn màu xám xịt và những vết máu loang lổ, nỗi đau nó tới từng cơn, tôi gào hét kêu lên:

- "Có ai nghe thấy tôi không? giúp tôi đi! LÀM ƠN!!! giúp tôi!"

  Đáp lại những tiếng hét gào của tôi chỉ là những âm thanh của chiếc dây nịt đang quất vào cơ thể tôi. Từng tiếng gào của tôi khiến ổng ta thoả mãn cười lên những nụ cười kinh tởm, tôi nhớ lại lời nói của Lan 'HÃY CẦU XIN CHÚA' hai tay tôi nắm chặt, đôi mắt sưng húp do khóc nhấm chặc lại, nước mắt cứ tuông ra, tôi gào lên đau đớn:

- "Con xin người chúa ơi, xin người làm ơn cứu con, CON CẦU XIN CHÚA!! LÀM ƠN!! CỨU LẤY CON!!! CON CẦU XIN NGƯỜI!!!"

Ông ta đứng lặng không đánh tôi, tôi mở đôi mắt đang ướt lệ, đưa ánh mắt cầu xin nhìn ông ta, có lẽ lời cầu xin của tôi có hiệu nguyện sao? Tim tôi như ngừng đập khi thấy bản mặt khinh bỉ của ông ta, ông ta nói một giọng kinh bỉ:

- "Cái chó gì đây? Cầu xin chúa à? Nực cười, chẳng có chúa nào đến cứu mày đâu con ngu ạ!"

Từng câu ông ta nói như ngàn lưỡi dao đâm vào tim tôi, tôi co người lại, khóc lên từng cơn. Ông ta khắc vào não tôi hàng ngàn hình xâm không thể xoá bỏ, ông ta vẫn tiếp tục đánh đập tôi, vung từng roi vào lưng tôi, miệng vẫn không ngừng cười trên nỗi đau và tiếng hét của tôi, ông ta nắm lấy tóc tôi, tôi gào lên trong sự đau đớn, cố đưa hai tay nắm lấy tay ông ta, ông ta nói:

- Tao chán rồi, nay tha mày, mày mà thử nói ai xem? Mày nghĩ có ai tin mày không? Chúa không xuống cứu mày thì ai có thể tin một con nhóc như mà, liệu hồn câm mồm lại, không thì coi chừng mẹ mày cũng ra đi đấy! Câm mồm lại!

_____ End____

Tôi tạm hết chương này  viết cái sad :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top