Phần 6: Hầu riêng của ông
Lại một ngày mới bắt đầu trong nhà Ông hội đồng vô cùng sôi nổi,kẻ bổ củi,kẻ gánh nước,người đi chợ.Hôm nay Khâu Đỉnh Kiệt lại được gọi lên hầu trà ông Hội đồng,người hầu đứng gần đó hơi giật mình, tưởng mình nghe lầm. Trong phủ bao năm nay, chưa từng có kẻ hầu nào vừa mới vào đã được ông hội đồng đích thân chỉ định.
"Dạ... dạ vâng, thưa ông," gã quản sự cúi đầu đáp, giọng không dám cao.
Hoàng Tinh không nhìn ai khác, ánh mắt vẫn đặt hờ lên dáng người vừa lui ra sau mấy bước.
"Ngươi," hắn nói chậm, "từ hôm nay theo bên cạnh ta. Không cần về khu hầu chung."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng khẽ, rồi vội cúi đầu hơn nữa:
"Thưa ông, con... con biết rồi."
"Phòng người hầu riêng sắp xếp gần phòng ta" Hoàng Tinh nói tiếp, giọng không biểu lộ cảm xúc. "Bảo người sắp xếp lại. Quần áo, chăn màn, thuốc thang... giao cho quản gia định liệu."
"Dạ!"
Lệnh vừa ra, mấy tiểu đồng đứng gần đã cúi rạp, chạy đi truyền lời. Không khí yên tĩnh của gian chính hơi lay động, nhưng không kẻ nào dám nhìn thẳng.
Hoàng Tinh nhấc chén trà lên, hờ hững như thể vừa chỉ thay đổi một món đồ trong phủ, không phải nhận một người sống hẳn vào bên cạnh mình.
Đỉnh Kiệt đứng đó, tay vẫn buông dọc người, không biết phải lui xuống khi nào thì đúng. Quản sự liếc thấy, nhỏ giọng nhắc:
"Còn không theo ta? Ông đã phân người rồi."
Anh khẽ lí nhí "dạ", rồi theo chân người quản sự ra khỏi gian chính.
Đi qua hành lang dài lát gạch hoa, mùi gỗ lim phảng phất trong gió. Trong đầu anh vẫn còn vang đúng một câu - từ hôm nay theo bên cạnh ta.
Vừa bước khỏi cửa chính, mấy người hầu đứng xa len lén liếc nhìn. Có kẻ nhíu mày, có kẻ ngạc nhiên, có kẻ đã bắt đầu thì thầm:
"Vừa vào phủ mấy bữa... mà được đưa lên hầu riêng?"
"Hay là ông hội đồng có ý khác?"
"Không biết phúc hay họa..."
Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu bước nhanh, không dám nghe, cũng không dám nghĩ sâu. Chỉ biết rằng từ nay, mỗi ngày mỗi khắc đều ở gần người ấy - mà người ấy, ánh mắt nhìn anh lạnh tới nỗi không đoán nổi là hên hay dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top