Phần 13:Đánh dấu

Hoàng Tinh trở về phủ khi mặt trời đã ngả về cuối chân trời. Ánh chiều tà nhuộm cả sân lớn thành màu vàng mật ong. Tiếng vó ngựa dừng lại trước cổng phủ, rồi tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên nền đá. Bất kể nơi ông đi qua, người hầu đều cúi thấp đầu, nhưng Hoàng Tinh chẳng nhìn ai — ánh mắt chỉ tìm một người.

Đỉnh Kiệt.

Trước đó ông đã dặn rõ ràng: "Ở gian chính chờ ta."

Không thấy cậu đâu, lòng Hoàng Tinh hơi siết lại. Ông quay sang ông quản Thịnh:

“Đỉnh Kiệt đâu?”

Ông quản Thịnh cúi đầu, giọng thấp:

“Thưa ông… cậu ấy đi dạo quanh sân trong.”

Hoàng Tinh không nói gì, nhưng ánh mắt sắc lại. Bước chân ông lập tức hướng vào trong phủ.

---

Ở sân hồ sen, Đỉnh Kiệt vẫn đứng im nơi Xuân Hoa rời đi. Từ xa, dáng cậu mảnh khảnh dưới tán hoa giấy rơi lác đác, áo khoác của Hoàng Tinh phủ trên vai, phần tay áo quá dài che cả cổ tay trắng muốt. Cậu cứ đứng đó, như chờ ai.

Chờ đúng một người.

Khi bước đến gần, Hoàng Tinh dừng lại vài giây, quan sát cậu im lặng.

Ánh chiều vắt lên vai Đỉnh Kiệt một vệt sáng ấm áp.
Cậu đưa tay chạm mặt nước, ánh mắt xa xăm, cứ như cả thế giới chỉ còn lại mặt hồ.

Hoàng Tinh bước đến sau lưng, giọng trầm thấp, hơi khàn vì cả ngày nói chuyện ngoài thương quán:

“Em đứng đây từ khi nào?”

Đỉnh Kiệt giật mình, xoay lại. Đôi mắt vốn ươn ướt vì gió chiều bỗng sáng lên khi thấy ông trở về. Cậu khẽ chạy đến, rồi chợt khựng, như sợ thất lễ. Hoàng Tinh thấy vậy liền đưa tay kéo cậu lại gần, chỉ vừa đủ, như những gì ông vẫn quen làm.

“Đợi ta có lâu không?”

Đỉnh Kiệt lắc đầu, nhưng đôi mắt không giấu được niềm mong chờ.

“Không… con— à… em chỉ… đi dạo quanh thôi.”

Hoàng Tinh hơi nheo mắt.
Ông rất nhạy, chỉ cần nhìn là biết cậu có chuyện giấu.

“Có ai nói gì với em?”

Đỉnh Kiệt cắn môi, hơi cúi mặt. Hèn nhát là thói quen đã ăn sâu vào cậu. Cậu không muốn gây thêm phiền phức, cũng không muốn ông lo lắng.

“Không có đâu ạ… chỉ là… em vô tình gặp bà hai.”

Nghe đến đó, Hoàng Tinh dừng lại hẳn.

Ông xoay mặt Đỉnh Kiệt về phía mình, một tay đặt sau gáy cậu như để cậu không thể tránh ánh mắt ông. Giọng ông thấp, nhưng trong đó có sự kiềm chế của quyền lực:

“Xuân Hoa nói gì?”

Đỉnh Kiệt lúng túng, hàng mi dài run run. Cậu không muốn Hoàng Tinh tức giận vì mình.

“Bà ấy chỉ hỏi… vì sao ông thích em.”

Hoàng Tinh im lặng mất một nhịp.
Rồi đột nhiên, ông bật cười khẽ — nụ cười nửa như thích thú, nửa như cảnh cáo.

“Đúng là Xuân Hoa.”

Ông kéo áo khoác lại cho cậu, chỉnh cổ áo ngay ngắn, động tác như nâng niu bảo vật.

“Em nghe ta nói kỹ đây.”

Hoàng Tinh cúi thấp người, trán gần như chạm vào trán cậu, giọng mềm nhưng nguy hiểm:

“Không ai trong phủ — kể cả Xuân Hoa hay Xuân Lan — có quyền hỏi em về việc ta yêu thích em như thế nào.”

Đỉnh Kiệt mở to mắt. Từ ‘yêu thích’ thốt ra từ miệng ông khiến tim cậu run lên từng nhịp.

Hoàng Tinh tiếp lời, giọng chậm và dứt khoát:

“Em không cần trả lời bất kỳ ai.
Em chỉ cần nhớ: em thuộc về ta.”

Bàn tay ông đặt lên gáy cậu siết nhẹ, đủ để khiến Đỉnh Kiệt cảm nhận hơi ấm của ông lan xuống từng mạch máu.

Đỉnh Kiệt khẽ thở, như bị lời nói đó nhấn chìm.

“Thưa… ông…”

Ông vòng nhẹ tay ra sau lưng cậu, đưa cậu về gian chính, vừa đi vừa nói bằng giọng thấp chỉ đủ cho hai người nghe:

“Từ nay, khi ta vắng mặt, không được đứng một mình ở sân. Nếu muốn ra ngoài — phải có người đi theo.”

Đỉnh Kiệt nhìn ông, chớp mắt:

“Tại sao vậy ạ?”

Hoàng Tinh cúi xuống, ghé môi sát tai cậu:

“Vì ta không muốn ai khác nhìn em lâu như thế.”

Cả người Đỉnh Kiệt nóng bừng, tim đập loạn, bước chân khẽ khựng lại. Hoàng Tinh thấy vậy thì cười khẽ, đặt tay sau lưng cậu như đỡ lấy.

“Đi thôi. Vào trong.”

Và Đỉnh Kiệt ngoan ngoãn đi theo, như một thứ được ông cưng chiều và bảo vệ tuyệt đối.

Mấy bạn có mún xíu drama nữa khong hay ngọt tiếp🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top