Phần 11: Bà 2 Xuân Hoa

Sau sự việc Đỉnh Kiệt bị bà cả hãm hại và Hoàng Tinh ra mặt bảo vệ, phủ Hoàng như có một dấu mốc mới. Mọi người trong phủ hiểu rất rõ: từ ngày ấy, danh vị của ai cao ai thấp không còn phụ thuộc vào thân phận, mà phụ thuộc vào ai được Hoàng Tinh để mắt.

Bà cả Xuân Lan từ đó im thin thít. Sự kiêu ngạo từng bao trùm cả phủ không còn nữa. Khi bà bước ra khỏi phòng, người làm cũng không còn cúi đầu quá sâu như trước. Mỗi lần ánh mắt bà ngang qua, thay vì kính nể, trong đáy mắt người khác chỉ có sự dè chừng, thậm chí là thương hại. Bà đã đánh mất quyền lực của mình ngay khoảnh khắc Hoàng Tinh tát bà mà không thèm nhìn lại. Chiếc quạt ngà ngày nào bà dùng để thể hiện thân phận giờ chỉ còn là phụ kiện không ai để ý. Một người đàn bà từng đứng trên tất thảy, giờ mỗi bước đi đều vướng víu trong nỗi nhục và tủi hờn.

Trong lòng bà cả, sự hận thù cắn rứt, nhưng sợ hãi nhiều hơn. Mỗi lần vô tình gặp Đỉnh Kiệt ngoài hành lang, bà lạnh mặt né đi như sợ chạm phải lửa. Bà hiểu, chỉ cần một cái liếc mắt sai lầm, Hoàng Tinh sẽ không ngại xé nát danh dự còn sót lại của bà. Thế nên bà nuốt giận, nuốt kiêu ngạo, nuốt cả niềm kiêu hãnh của danh phận "chính thê". Bà sống như cái bóng, bị chính nỗi sợ bóp nghẹt.

Còn bà hai Xuân Hoa thì hoàn toàn khác.

Bà chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Thấy bà cả bị Hoàng Tinh tát, thấy sự bảo vệ tuyệt đối ông dành cho Khâu Đỉnh Kiệt, và bà… mỉm cười nhàn nhạt. Không phải cười khinh, mà là cười tỉnh táo.

Bà  không yêu Hoàng Tinh điên cuồng như bà cả. Bà biết ông không yêu mình, chưa từng yêu. Từ ngày bước vào phủ, bà hiểu thân phận của mình chỉ là người được cưới vì cha mẹ sắp xếp, không phải vì tình. Cho nên bà không đặt trái tim vào đó… để rồi phải đau đớn vì mất mát.

Bà nhìn bà cả gào khóc điên cuồng vì ghen, nhìn gương mặt sưng đỏ vì bị đàn ông mình yêu đánh, nhìn sự tủi nhục đó… và bà nghĩ:

Làm phụ nữ mà sống như vậy, thà không yêu còn hơn.

Trong lòng bà hai, có sự mỉa mai chua chát nhưng cũng có sự khôn ngoan. Bà tự nói với chính mình:

“Ghen để làm gì? Ghen xong rồi giống bà cả hả?”

“Không. Ta còn phải sống.”

Bà hiểu rõ một điều mà bà cả không bao giờ hiểu:
Trong phủ này, càng biết điều, càng bình yên.

Bà hai chọn sống thong thả, không tranh, không đấu, không chen vào mắt Hoàng Tinh. Bởi vì bà biết, chỉ cần im lặng và ngoan ngoãn, thì tiền tháng nào cũng có, cuộc sống vẫn đầy đủ, không thiếu thứ gì.

Và điều quan trọng nhất:

Hoàng Tinh không yêu bà cả, không yêu bà hai.
Nhưng ông lại thương Đỉnh Kiệt.

Thương đến mức có thể đánh chính thất vì một đứa trẻ được bán vào phủ để trả nợ cho gia đình

Bà hai nhìn sự ưu ái đó của ông dành cho Đỉnh Kiệt, trong lòng không phải không buồn. Cậu bé đó còn trẻ, dáng vẻ yếu đuối, gương mặt trắng mềm, chỉ một ánh mắt đã khiến đàn ông động lòng bảo vệ. Bà biết Hoàng Tinh xem Đỉnh Kiệt như báu vật. Nhưng buồn là một chuyện, phá hỏng cuộc đời mình vì ghen lại là chuyện khác.

Bà ung dung ngồi trong phòng mình, hưởng thụ trà nóng và trang sức, tựa vào nệm lụa mềm, đôi mắt rũ xuống, ánh nhìn vừa thản nhiên vừa chế giễu:

“Ông yêu ai, ta không quan tâm. Đỉnh Kiệt có làm vợ của ông cũng không sao.”

“Tiền mỗi tháng ta vẫn nhận. Ta vẫn sống an nhiên. Ta vẫn được gọi là phu nhân trong phủ này.”

Còn bà cả ư?
Bởi vì ghen mà tự tay phá nát cuộc đời mình.

“Không có bà cả nào ngu như bà ấy.” — bà hai nghĩ thầm.

Đỉnh Kiệt không biết hết những tính toán đó. Cậu chỉ biết càng ngày càng được ông Hoàng bảo vệ kỹ lưỡng hơn. Nhưng trong phủ Hoàng, từ sau hôm ấy, vị trí của Đỉnh Kiệt đã thay đổi.

Không còn là người hầu.

Mà là người được Hoàng Tinh giữ bên cạnh như bảo vật không được ai chạm tới.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top