Chương 3: Nỗi phiện muộn

Ngày nào cũng như ngày nào, Phúc Rất giúp thầy gánh gạo ra sông liền trở về nhà leo lên phòng ngay lập tức. Để làm gì? Để ngắm nhìn một người mà thôi. Cậu từ khi phát hiện ra chỗ có thể nhìn thấy người trong lòng thì ngày nào cũng mang một tia hy vọng nho nhỏ, mong được người kia có cái nhìn tốt về mình.

Cứ quan sát lặng lẽ như vậy, có đôi khi thì xuống nhà mua cho cô một bó rau còn cho mấy đứa em của cô vài cái kẹo lạc. Mới đầu Mạn Gạn từ chối không nhận, bởi vì cô biết Phúc Rất chỉ là đang có ý đồ muốn trêu ghẹo mình mà thôi, hơn nữa một chiếc kẹo lạc giá cũng đã ba hào rồi mà người kia còn cho tận ba cái là mất chín xu bằng với tiền mấy bó rau cô bán rồi.

Phúc Rất thấy Mạn Gạn vẫn còn đề phòng mình thì ngượng ngùng không biết có phải do mình đã quá nóng vội mà làm người ta cảnh giác với mình hay không? Cậu đưa tay gãi đầu nói:

"À cái này được hạ giá, tôi cho bọn trẻ chứ không cho em đâu cô bé ạ."

"Cậu đừng có gọi tôi là cô bé, tôi và cậu cũng không có thân thiết gì đâu, đừng có tỏ ra như vậy kẻo người khác hiểu lầm tôi." Mạn Gạn lạnh lùng nói.

Phúc Rất mặc kệ lời nói của Mạn Gạn dúi mấy cái kẹo vào tay hai đứa em cô rồi bỏ đi. Mạn Gạn nhìn người con trai kia rời đi có chút tức giận nhưng không nói thành lời được. Cô nhìn hai đứa em mình đôi mắt sáng ngời nhìn chiếc kẹo lạc, còn đưa ra khoe với cô khiến cô cảm thấy đau lòng.

"Chị, chị ơi là kẹo lạc này." Họa - Em thứ ba của Mạn Gạn nói.

"Có phải kẹo lạc bán ở quầy hàng đằng kia không chị, chắc là ngon lắm nhỉ?" Trung - Đứa em út của Mạn Gạn cất tiếng hỏi.

Thực sự thì Mạn Gạn có chút áy náy với các em, cô không có đủ tiền mua cho các em cô một cây kẹo, mấy lần đi qua quầy bán bánh kẹo cô đều phải kéo mấy đứa đi thật nhanh, cô sợ nhìn thấy ánh mắt mong ước của chúng nó. Có lần thằng Trung còn lăn bò ra trước cửa quán đòi mua kẹo ăn, cô không đồng ý thì nó khóc um lên rồi dãy đành đạch không chịu đi khiến bao nhiêu người đi qua họ nhìn rồi nói chỉ trỏ. Bất đắc dĩ lắm cô mới bỏ ra số tiền bán rau mua cho nó một cây kẹo nhưng dặn các em về nhà mới được ăn.

Thằng Trung hí hửng nhìn chị mua kẹo rồi mới nín khóc ngoan ngoãn đi về nhà. Về đến nhà Mạn Gạn không đưa ngay chiếc kẹo cho đứa út mà cô lấy một viên đá sỏi ở trong nhà đập cái kẹo ra thành ba phần rồi chia cho mỗi đứa em một miếng rồi nói:

"Chúng ta nhà nghèo không có tiền mua mấy đồ xa xỉ này đâu, nên không được nhõng nhéo như lúc ở ngoài chợ đâu. Sau này chị kiếm được tiền rồi chị sẽ mua cho mấy đứa có được không?"

"Và cũng không thể chỉ cho một người ăn mà người còn lại đứng nhìn được. Phải chia đều cho tất cả mọi người trong gia đình mấy đứa hiểu chưa?"

"Dạ, em xin lỗi chị." Thằng Trung lí nhí nói.

Mạn Gạn xoa đầu đứa em cười nói không sao, lần sau không được vậy nữa. Mấy đứa em của cô liền ắn đôi miếng kẹo của mình ra đưa cho Mạn Gạn một nửa nói là phải chia đều cho tất cả mọi người. Mạn Gạn cảm động vì mấy đứa em của cô đứa nào cũng ngoan lại hiểu chuyện, cô cầm lấy một miếng từ chỗ của thằng Huân ăn nói:

"Hai em nhỏ thì chị không lấy, chị sẽ lấy chỗ của em lớn nha."

Mải mê ngồi nhìn suy nghĩ tới câu chuyện ngày trước mà quên mất thực tại đang ngồi ở ngoài chợ lo từng miếng cơm manh áo.

"Chị ơi, tụi em ăn có được không?" Thằng Trung túm lấy góc áo Mạn Gạn hỏi.

"Được, các em ăn đi nhưng lần sau gặp lại người hôm nay cho các em kẹo thì phải nói cảm ơn đấy." Mạn Gạn cười dặn dò mấy đứa nhỏ.

Mạn Gạn nhìn mấy đứa em nhỏ của mình thích thú với cây kẹo lạc kia khiến cô cảm thấy vừa vui mà vừa buồn, còn cái tên công tử kia càng ngày càng làm cô khó xử hơn, lần sau gặp hắn cũng nên nói rõ với hắn mới được.

Mấy chị em ngồi bán tới buổi trưa thì đi về, mặc dù hôm nay không bán được nhiều cho lắm vẫn còn dư lại một ít rau, nhưng có ngồi thêm nữa cũng chưa chắc đã bán được nên quyết định đi về. Phúc Rất đứng ở trên lầu nhìn thấy người kia dọn hàng rồi dắt mấy đứa em về, nhìn theo bóng dáng người con gái nhỏ bé đầu đội chiếc nón lá đã cũ rách, lại nhìn tới mấy đứa em của cô lẽo đẽo theo sau khiến cho lòng cậu chợt cảm thấy đôi vai nhỏ bé của cô bé kia thật nhiều gánh nặng.

Nhà không có ruộng, phải đi làm thuê cho nhà phú hộ trong làng thì mới có tiền tiêu còn không thì phải thuê đất của họ thì mới có thể trồng hoa màu ăn. Cũng may là trước khi thầy u qua đời còn có một mảnh đất nhỏ ở nhà để lại cho cô cùng mấy chị em sinh sống. Còn việc ngày nào cũng ra đồng làm việc là cô đi làm thuê cho nhà phú hộ, mỗi tháng được trả hai đồng tiền tám hào. So với nhà phú hộ khác thì ông phú hộ này trả lương cao hơn hẳn năm hào.

Sáng hôm sau.

Vẫn như mọi hôm Mạn Gạn đến rất sớm tranh được vị trí ngay đầu cổng chợ, cô đặt gánh rau xuống rồi lấy ra một chiếc bao tải dải xuống lên đất, sau đó mới từ từ xếp từng bó rau muống lên. Thằng Huân ở bên cạnh thì giúp cô vảy nước lên trên mặt rau giúp rau tươi xanh, hai đứa còn lại thì đi nhặt rác xung quanh chỗ ngồi cho sạch sẽ, có khi thì chúng lại đi quanh khu chợ xem có ai vứt đồ gì đó đi nhưng vẫn còn dùng được thì chúng đều nhặt về hết.

Hôm nay cũng vậy, hai nhóc con đó nhặt được một ít củ cải thối đầu từ đâu về rồi dúi vào tay cho Mạn Gạn nói: "Chị ơi, cái này mình đem về vứt chỗ thối đi ăn được đúng không?"

Mạn Gạn mới đầu có chút giật mình, cô ngó nhìn xung quanh xem có ai không rồi quay ra nói với mấy đứa em: "Mấy em lấy cái này ở đâu? Có xin phép người ta không, nếu không thì người ta bảo mình là ăn trộm đấy."

"Em thấy người ta vứt ở bụi cây chỗ kia em mới dám nhặt." Thằng Trung vừa nói vừa chỉ ra chỗ bụi cây xơ xác gần bãi rác.

Mạn Gạn nhìn theo cô thở dài rồi cầm lấy củ cải đút vào trong bao tải. Không hiểu sao hôm nay cô tới sớm hơn mọi hôm mà lại không có mấy người mua rau, cũng không thấy tên công tử thường ngày hay chọc ghẹo mình tới quấy phá nữa.

Đến mãi khi mặt trời lên cao mới có vài người tới mua, một bó rau có hai hào, bó lại to mà người ta còn vặt nài trả giá một hào, người thím kia còn chê rau của Mạn Gạn vừa héo úa lại già, có nhiều sâu,... Mạn Gạn nói qua nói lại giải thích nhưng người thím này nhất quyết không mua hai hào liền quay người bỏ đi. Mạn Gạn nhìn người thím kia rời đi thì có chút suy nghĩ, chả nhẽ lại không bán được hào nào hôm nay hay sao? Sau đó cô gọi người thím kia lại bán cho họ với giá một hào chịu lỗ một chút vậy chứ không thì hôm nay mấy chị em sẽ không có gì ăn mất.

Thế là cả ngày hôm đó Mạn Gạn chỉ bán được có tám hào tiền rau, số rau còn lại thì cô đem về nhà cùng mấy đứa em ăn qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top