Chương 2: Quan sát
Sáng hôm sau, nhà Phúc Rất làm ăn buôn bán gạo nên anh chàng cũng phải dậy rất sớm giúp thầy u khiêng gạo ra ngoài bán, không thì cũng phải vận chuyển mấy chục cân gạo ra bờ sông để thầy hắn đi sang làng bên bán.
Như thường lên, hôm nay cũng giúp thầy gánh gạo ra sông lúc trở về thì vô tình gặp phải Mạn Gạn đang dẫn mấy người em trai ra đồng làm việc. Bởi vì dư âm của ngày hôm qua vẫn khiến cho Phúc Rất có chút ngại ngùng không dám chọc ghẹo Mạn Gạn nữa, nhưng bản thân lại ma xui quỷ khiến thốt lên câu em gì ơi, Mạn Gạn quay đầu lại nhìn thì lại đứng im không nói gì chỉ gãi đầu như thằng ngốc.
Nhìn thấy Mạn Gạn rời đi thì lại có chút lưu luyến gọi với lại: "Ơ kìa cô bé."
Mạn Gạn thật sự có chút khó chịu quay lại nói: "Này, chị đây không rảnh mà chơi trò mèo với cậu đâu nhé, muốn chơi thì tìm mấy thằng hôm qua mà chơi."
Mạn Gạn nói xong thì quay đầu đi một mạch, mấy đứa em trai cũng ngoái lại nhìn Phúc rất một cái rồi quay đi còn Phúc Rất thì đứng ngơ ra như cây cột đình không biết làm gì. Hắn nhìn theo bóng dáng bốn chị em nhà kia rồi tự mỉm cười như thằng ngốc nói:
"Sao mình lại đứng ngây ra vậy nhỉ?"
Lững thững đi về nhà, vừa đi vừa đá hòn đá cho nó lăn trước mắt, cứ ngừng rồi lại lăn. Phúc Rất vừa đi vừa nghĩ tới bộ dạng cau có của Mạn Gạn lúc nãy, nàng ta cau có không để cho ai nói gì đã chặn lời không để ai có thể phản biện được lời của nàng ấy, thậm chí còn bỏ đi trước. Phúc Rất thấy vui vẻ, hắn thích cái tính của nàng ấy, thích cách nàng ấy đối đáp với mình, thích nhìn nàng ấy cau có nhưng vẫn trả lời,...
Ở cánh đồng xa xa, có mấy chị em đang cặm cụi cuốc đất xới lên để chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Mạn Gạn bảo đứa em trai lớn của mình là Huân đi nhổ hết chỗ khoai còn lại lên rồi gom gọn mấy rây khoai lại vào một chỗ, còn hai người em bé thì bảo chúng ngồi phân loại khoai, củ to củ nhỏ, xem củ nào xấu xí thì để riêng một bên.
"Chị Gạn, người lúc nãy là ai vậy chị?" Thằng Huân vừa nhổ khoai vừa hỏi.
"Mấy thằng điên đó, bọn em gặp phải tránh xa ra đừng có nói chuyện." Mạn Gạn vừa dơ cuốc lên bổ một nhát xuống đất nói.
Hai đứa em bé chưa hiểu chuyện tò mò hỏi : "Người điên ạ? Có phải giống với tên ăn mày ở trong xóm không chị?"
Mạn Gạn nghe hai đứa em hỏi vậy thì hơi khó xử, đó chỉ là lời cô buột miệng nói ra, cô hắng giọng giải thích cho mấy đứa em:
"Tên ăn mày trong xóm đó là họ không có gia đình, không có nơi để về chứ họ không có điên, còn cái tên lúc nãy là một tên đầu óc có vấn đề, bọn em không được nói chuyện với hắn."
Hai đứa em nghe lời chị vâng vâng dạ dạ rồi ngoan ngoãn làm việc của mình, còn Huân thì lớn hơn chút nên hiểu chuyện hơn, nó hiểu lời của chị nói là như thế nào, còn việc mấy người thanh niên trong làng hay đi trêu ghẹo chị của nó nó cũng biết. Nó đoán người lúc nãy cũng là người hay trêu ghẹo chị của nó đi, sau này nó sẽ để ý hơn.
Phúc Rất về tới nhà thì thấy u mình đang tranh cãi với một bà thím béo về vấn đề gạo. Người thím đó bảo rằng nhà hắn bán gạo đắt lại không ngon, hạt gạo thì toàn là chấu,...
"Này chị làm ăn mà không có tí đức nào thế, bán gạo mà bán toàn vỏ chấu cho người ta lại lấy giá đắt đỏ thế mà coi được à?"
"Bà thím kia, tôi bán theo yêu cầu của thím mà giờ thím quay ra trách tôi làm ăn thất đức, người thất đức là thím mới đúng."
"Thím mua gạo tấm chỗ tôi đòi giá rẻ nhất rồi còn xin tôi mấy cái bao bì tôi cũng cho. Tôi còn biết thím mua gạo tấm chỗ tôi giá ba mươi đồng nhưng thím về làng của thím bán lên giá tận năm mươi đồng nửa ký giá ngang với giá gạo ngon chỗ tôi, thế ai mới là người thất đức đây?"
"Chị đừng có nói bậy bạ, không chứng cứ."
"Tôi ăn nói bậy bạ chỗ nào, chị thử hỏi....."
...
Phúc Rất không muốn nghe mấy lời chợ búa của hai người liền đi thẳng vào trong nhà. Lúc vào nhà thấy thầy mình đang ngồi ở ghế phê thuốc lào, ông hút nhiều thuốc tới nỗi mỗi lần ngủ là cứ rên hừ hừ như con mèo hen, và bây giờ nhìn vẻ mặt ông say thuốc Phúc Rất cảm thấy rất chán nản, một mạch đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.
Phòng của Phúc Rất ở lầu hai có hành lang nhìn ra phía cổng chợ, cứ mỗi sáng tầm năm giờ sáng là thấy tiếng ồn ào, lạch cạch của những người đi chợ, người bày hàng bán đồ. Hôm nay về sớm hơn mọi hôm, Phúc Rất liền ra mở cửa phòng cho thoáng rồi đứng ngắm khung cảnh tấp nập người ra người vào của khu chợ.
"Chả có gì thay đổi, người mua kẻ bán đúng ý thì hợp tác còn không thì lại cãi nhau." Phúc Rất nhếch mép cười nói.
Sau đó cậu đi vào trong phòng nằm ườn lên chiếc giường tre đánh một giấc.
"Leng keng leng keng"
"Rau nhà tự trồng đây ạ, rau non giá rẻ mọi người vào xem đi ạ."
Phúc Rất đang lim dim ngủ thì nghe thấy tiếng rao bán hàng của một cô gái, còn kèm theo mấy giọng ngọn ríu ríu của bọn trẻ con cũng bắt trước câu vừa nãy nói to. Phúc Rất ghét bỏ liền lấy cái gối chụp lên đầu để không nghe thấy tiếng kia nữa nhưng càng bịt kín thì lại khó thở mà tiếng rao của cô gái kia lại càng to hơn. Phúc Rất cuối cùng cũng không thể nằm yên được nữa, cậu vùng dậy ném cái gối xuống góc giường rồi đứng dậy đi ra hành lang nhìn xem con hồ ly cái nào dám phá giấc ngủ của mình.
Phúc Rất nhìn thấy người mà cậu cho là con hồ ly cái kia lại không là ai khác chính là cô bé mà dám cãi lại mình ở đầu làng hôm qua. Chả phải vừa rồi mới thấy ra đồng sao giờ lại ngồi đây bán rau rồi, cô bé này có thể chia cơ thể ra để làm việc à? Phúc Rất nhìn mỉm cười lộ ra vẻ thán phục với người kia, cậu đứng khom lưng xuống chống cằm lên lan can nhìn bốn chị em.
Đúng lúc cậu em thứ hai của Mạn Gạn ngẩng mặt lên nhìn trời thì đụng ngay ánh mắt nhìn chăm chú của Phúc Rất. Cậu ta nháy mắt một cái rồi cười tươi như hoa, còn vẫy vẫy tay với Huân. Huân không biết người cười như thằng ngốc kia đang vây tay với ai, lại nhớ lời lúc nãy mà chị nói liền làm ngơ như không thấy người kia rồi quay đi chỗ khác.
Phúc Rất thấy mình bị cậu bé kia làm ngơ thì có chút thất vọng nhưng rất nhanh sau đó hắn lại cười như một tên ngốc thật sự. Hóa ra mấy đứa em của cô ấy cũng bị người chị xấu tính kia thuần hóa hết rồi.
Cứ cười ngẩn ngơ mà không hay biết rằng phía dưới có mấy cô gái cũng bị cậu làm cho thu hút ánh nhìn, họ không hề hay biết Phúc Rất nhìn không phải là họ mà là người ngồi bên cạnh họ. Họ xì xà xì xầm rồi đưa tay lên vẫy vẫy với Phúc Rất, lúc này cậu ta mới nhận ra mình đã đi gieo nhầm hạt, cười gượng rồi chuồn vào trong phòng mất hút.
Mạn Gạn nhìn theo ánh mắt của mấy cô gái ngồi bên thì chỉ thấy bóng lưng của một người con trai đang bước vào phòng chứ không nhận ra đó là ai. Cô cũng không rảnh đẻ ý mấy chuyện không liên quan tới cơm áo gạo tiền này chỉ tập trung bán nốt chỗ rau này rồi về nhà nghỉ ngơi chứ ngày nắng thế này lo sợ hai đứa em sẽ bị ốm mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top