Chương 1: Ghẹo gái làng

Chiến tranh biên giới vừa kết thúc chưa được bao lâu nên tình hình kinh tế cũng như đời sống của nhân dân vẫn còn kham khổ, đói kém. Và hậu quả mà chiến tranh để lại cũng quá là tàn nhẫn, có người mất chồng, mất con, có người thì trở thành kẻ mồ côi, thậm chí có người bị chất phóng xạ của giặc làm cho trở nên ngu ngốc, sống dở chết dở,... 

Trong hoàn cảnh như vậy nhưng ở một ngôi làng xa xôi phía Bắc lại mang một không khí vui vẻ hoàn toàn ngược lại, nó không đến nỗi u ám, đìu hiu như những nơi khác, nó lại mang một nét đẹp dân gian của tiếng cười trẻ nhỏ, tiếng đùa cợt của những thanh niên đang muốn tán tỉnh một cô nàng nào đó. Ngôi làng đó gọi là làng Trẻ Con. 

Làng Trẻ Con là nơi tụ tập những đứa trẻ được cứu từ cuộc chiến tranh và mang về đây sinh sống, ngôi làng ở gần con sông Du nơi giao thương các mặt hàng với làng bên cạnh. Ở đây không có nhiều hộ gia đình lắm nhưng lài là nơi ấm cúng, an toàn nhất, nên cũng có vài hộ dân từ nơi khác di dân đến đây ở. 

Giống như hộ gia đình của chủ quầy gạo đầu làng kia cũng là một gia đình từ nơi khác di dân tới, họ là hộ gia đình có tiền nhất trong làng này, hơn nữa họ còn có một người con trai tên là Phúc Rất tính tình nghịch ngợm nhưng được cái có khuôn mặt ưa nhìn, thích trêu đùa với mấy cô gái trong làng,...

Ngày hôm nay có chút nóng, mặt trời lên từ rất sớm, chói chang cả một vùng trời, ngôi làng thì được bao trùm cả màu vàng óng ánh, có người thì cặm cụi nhổ cỏ ngoài đồng, có người thì cầm cuốc tỉa từng úp đất để trồng những dây khoai. Người dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng khoai, sắn, hoa màu mà họ trồng được, gạo lúa đối với họ lúc bấy giờ là một thứ rất xa xỉ, phải là gia đình giàu có thì mới có gạo ăn mỗi ngày. 

Gốc đa đầu làng là nơi mọi người hay tụ tập lại ngồi nghỉ ngơi, kể chuyện, tán gẫu với nhau, đặc biệt là mấy cô gái trong làng rất thích ngồi tụ tập ở đây "buôn chuyện". Chính vì thế mà nhóm bạn của Phúc Rất hay qua lại nơi này, một phần là để ngắm gái làng, một phần là để trêu ghẹo các nàng. 

Hôm nay, Phúc Rất cùng mấy người bạn đi tắm ở giếng làng về, họ vừa đi vừa trêu đùa thậm chí còn đuổi nhau khắp cả con đường như mấy đứa trẻ mới lớn.

"Ha ha ha chúng mày cũng nhìn thấy đúng không? Bé tí như quả ớt." Một người con trai giọng ồm ồm lên tiếng. 

"Ha ha chúng mày chả biết ý gì cả, nói bé thôi không mấy cô gái kia nghe thấy hết bây giờ." Phúc rất lên tiếng. 

Tiếng cười đùa ríu rít ríu rít từ xa vọng lại chỗ gốc đa, có mấy cô gái nghe xong thì đỏ cả mặt.

Nhóm bạn của Phúc Rất đi tới gần phía gốc đa thì họ không còn trêu đùa nữa, đứa nào đứa đấy vừa mới tắm xong nên người vẫn còn ướt nhẹp chỉ mặc mỗi quần đùi kẻ xanh đỏ, còn cái áo thì vắt trên vai để lộ ra cơ thể gầy gò lộ cả xương sườn bụng nhưng vẫn tự tin lắm. 

Mấy cô gái ở ngồi ở gốc đa đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì nghe thấy tiếng nói thô thiển của mấy thằng trai làng thì bĩu môi, sau đó một cô gái lên tiếng nói:

"Mấy thằng điên."

Cô gái đó chính là Mạn Gạn, một cô gái có số phận đáng thương, cha mẹ mất lúc chiến tranh bỏ lại cô và ba người em trai khi cô mới mười tuổi. Phải trải qua bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu khó khăn mới có thể đứng trụ được cho tới bây giờ, với một đứa bé còn chưa qua mười lăm tuổi, một mình gồng gánh, một mình nuôi em lớn khôn. 

Thấy mấy người con trai kia đi tới thì nhóm mấy cô gái đột nhiên im lặng không nói lời nào cả, họ đợi cho đám thanh niên kia đi qua nhưng lại không ngờ nhóm người kia lại không đi, bọn họ đứng chình ĩnh trước mặt mấy cô cười ngả ngớn.

"Hỡi cô em xinh đẹp, em có hay không để ý tới anh?" Một người con trai trong nhóm lên tiếng. 

"Chị đây không thích mấy đứa trẻ con đâu, về nhà đi không thầy u lại lo lắng." Mai -  cô bạn của Mạn Gạn nói. 

"Ha ha xem kìa, họ bảo chúng ta là trẻ con đó mày nghe thấy không?" Mạnh -  Bạn của Phúc Rất cất tiếng cười chỉ chỉ ngón tay về phía mấy cô.

"Haha nghe rồi, nghe rồi. Mấy cô ấy chê chúng mày còn non trẻ đó, thế mấy nàng đây đã lớn hết chưa?" Phúc Rất vừa nói vừa cười trêu chọc. 

"Nói hay lắm, thế mấy em đã lớn hết chưa để anh tới rước về nào?" Cả hội con trai đồng thanh hỏi.

Mấy cô gái ngồi đó nghe hỏi vậy thì đỏ bừng mặt lên, giận dỗi không thèm tiếp chuyện với mấy người con trai kia nữa, chỉ có Mạn Gạn là không hề thay đổi sắc mặt, cô cầm một viên đất nhỏ lên ném vào người của Phúc Rất nói:

"Đằng ấy lớn chưa mà hỏi đằng này? Vừa nãy còn nói như quả ớt thì phải?"

Sau đó Mạn Gạn quay ra hỏi mấy người chị em: "Mọi người cũng nghe thấy đúng không?"

"Đúng rồi."

"Bé như quả ớt. Ha ha" Mấy cô gái đồng thanh nói, còn cười vang cả khu đó.

Mạn Gạn nhìn thấy vẻ mặt của tên cầm đầu là Phúc Rất đã chuyển sang xám xịt thì cảm thấy vui vẻ hơn chút, cô mỉm cười đưa ánh mắt như khiêu khích với người kia khiến cho hắn giận run cả người lên. 

Còn tí tuổi ranh mà bày đặt lên mặt, khéo còn ít tuổi hơn cả mình mà láo.

"Của đằng này có bé hay to, cô bé này nhìn thấy rồi sao?" Phúc Rất đột nhiên lên tiếng nói, còn nở một nụ cười nhìn rất gian xảo.

Mạn Gạn mặt không đổi sắc mỉm cười rồi nói: "Đâu cần nhìn mới biết được đâu, của mấy người trông như thế nào thì nó hiện hết lên mặt mấy người rồi. Về nhà bảo thầy u cho ăn thêm đi rồi hẵn ra nói chuyện với mấy chị đây nhé!" 

Phúc Rất nghe xong thì mặt có chút ửng hồng, tức giận bỏ đi để lại mấy thằng bạn ngơ ngơ ngác ngác chạy theo sau. Đám bạn Mạn Gạn thì ngồi ôm bụng cười sặc sụa, không ngờ cũng có người trị được mấy tên trẻ con này. 

"Nè không ngờ mày dám cãi tay đôi với bọn nó đấy, trước giờ chưa thấy mày nói gì mà sao hôm nay lại lên tiếng thế?" Mai hỏi. 

"Thấy chướng tai thì nói thôi, thôi tao đi về đây, thằng Trung chắc giờ này cũng dậy rồi tao về xem sao." Mạn Gạn nói xong thì cũng đứng dậy cầm theo chiếc cuốc đi về. 

Ở phía ngược lại với đường của Mạn Gạn có mấy chàng thanh niên đang ngồi trên một hỏm đất phơi nắng nói chuyện rôm rả, còn bàn về vụ ghẹo gái lúc nãy.

"Sao lúc nãy mày bỏ đi vậy?" Mạnh vỗ vai Phúc Rất hỏi.

Phúc Rất quay ra nhìn một cái rồi thở dài nói:

"Mày không thấy cô bé kia miệng rất cứng sao? Chúng ta nói vậy mà còn không xấu hổ, lại còn đáp lại như tên bắn, tao không đỡ được." 

Lần đầu tiên mình gặp một cô gái như vậy, đã không đỏ mặt với mấy lời đó lại còn cứng miệng đáp trả. Nhìn biểu cảm của cô bé đó lúc đấy trông chả có tí nào là giống con gái hết cứ như một thằng đàn ông ngồi chung với lũ con gái vậy. 

"Haha, hóa ra mày cũng có mặt này sao, hay là phải lòng người ta rồi nên mới không nói được?" Một người khác trêu ghẹo nói. 

Phúc Rất có chút đỏ mặt nhưng không trả lời, nhớ tới khuôn mặt mỉm cười khiêu khích của cô bé kia thì cảm thấy rất xinh xắn, lại còn đáng yêu nhưng mà lời nói thì chả đáng yêu tẹo nào. 

Hắn đứng dậy phủi quần, chống tay vào hông ưỡn ngực nói: "Khó tính tới mấy gặp tao thì cũng thành dễ tính thôi." 

Đúng rồi, làm gì có chuyện nào có thể làm khó Phúc Rất ta cơ chứ, cứ chờ đi rồi anh sẽ cảm hóa được em cô bé cứng đầu ạ.

Mấy người đó ngồi cười rum cả khu lên, còn trêu ghẹo nhau, cá cược xem liệu cô gái đó có chịu khuất phục hay không,...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top