Mân
Hiệu Tích, là tôi Thái Hanh đây
Hanh
Em xin lỗi chú ngày mai em sẽ đem trả điện thoại lại cho chú
Em chưa hề đụng gì vào đó cả xin chú đừng giết em
____
Thái Hanh vừa nhìn đã biết có chuyện gì đó xảy ra, xưng hô em thay đổi với gã, giọng nói có phần sợ sệt
____
Mân
Ừm, có chuyện gì sao ?
Hanh
Không có gì hết ạ, mai chú ở đâu em đem sang trả chú
Em xin lỗi vì từ trước đến giờ đã chửi chú
____
Thái Hanh quay sang nhìn chí cốt của mình vẫn đang cặm cụi chơi game trên máy tính, khều cậu một cái
_ con nợ số 402 đã bắt được chưa
_ vừa gửi video vào máy mày hôm qua
Chí Mân vẫn cái điệu bộ nhếch nhác lười biếng đáp
Gã cười lên nụ cười khổ, không dám nhắn lại cho em cũng không dám gọi cho em để trấn an
Thôi toang mẹ nó rồi, đậu đỏ nhỏ của gã sợ gã mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top