#12

Từ ngày hôm đó, Thu Xuân bắt đầu chú tâm tới em hơn. Đưa đón em đi học, chiều dù công việc bận đến đâu đều phải dành thời gian đón Hiệu Tích
Thu Xuân còn mua cho em một điện thoại mới, cắt đứt mọi liên lạc với Thái Hanh

Hiệu Tích có cảm giác như bị nhốt trong lòng vậy, tủi thân và em rất nhớ chú
Ở bên Thái Hanh, em cười rất nhiều. Nụ cười của em thật sự rất rạng rỡ

Hiệu Tích đóng vở bài tập lại, xoay người nhìn đồng hồ
11 giờ 30 rồi. Ông chú chắc bây giờ đang nhập tiệc cùng với Chí Mân. Aizzz đồ Thu Xuân đáng ghét nhất thế gian

Vẫn đang mê mang trong suy nghĩ của mình, tiếng gõ cửa sổ ban công làm Hiệu Tích giật bắn người
Đệt, giờ này mà ai còn đến đây với cả đây là tầng hai đó trời ạ
Hiệu Tích nuốt nước bọt, định bụng phi xuống nhà gọi chị nhưng chợt nhớ ra hôm nay Thu Xuân tăng ca đến 2 giờ sáng. Coi như số em xu rồi

Hiệu Tích vuốt mặt, vơ đại một cây bút chì làm vũ khí, không còn tiếng gõ cửa nữa

Làm ơn đi dùm đi, đừng có hù tui tui dữ lắm á

_ em có ở đó không?
Hiệu Tích nghe giọng, không chần chừ quá 5 giây liền chạy ào ra kéo màn

Thái Hanh đứng đó, miệng nở nụ cười ôn nhu nhìn em. Quần áo dơ hết cả lên, em đoán gã đã trèo hàng rào nhà cô Im để vào đây

_ không định mở cửa đón tôi à?

_ chú lên đây bằng cách nào vậy

Hiệu Tích vừa mở cửa đã bị gã giam trong vòng tay, mùi hương gỗ thoang thoảng mũi em khiến Hiệu Tích càng ngửi càng đê mê. Chính em cũng không biết cũng có người si mê mùi hương trên cơ thể em, trên tóc em đến nổi phải bắt cả thang đến tìm em vào đêm hôm thế này

_ em không cần biết, sao em không nghe điện thoại tôi ?
Thái Hanh giở giọng trách móc, mặt mày uỷ khuất nhìn em

_ chị em lấy điện thoại rồi còn đâu, may cho chú là bả không bắt đây chứ không bả chửi chú cho xem
Em nhéo nhẹ má gã, gỡ tay gã ra khỏi eo mình. Đồ dê xòm đừng có mà làm bậy ở đây nhen cái xóm này hông có hiền đâu

_ tôi nhớ em muốn chết, mà hình như em không có nhớ tôi nhỉ ?

Em quay sang trừng trừng nhìn gã, dám nói em như vậy gã thiệt là không muốn sống
Hiệu Tích nhào đến định đánh yêu gã thì bị Thái Hanh một lần nữa ôm vào lòng

_ khuya rồi, em ngủ đi
Giọng nói ấm áp khiến Hiệu Tích có chút rung động rồi

_ còn chú?

_ tôi ngủ với em, ngoan
Thái Hanh ôm trọn lấy em, cả cái đầu nâu nhạt chôn vào hõm vai em

_ chị em sẽ không tha cho chú
Em cười khúc khích trêu đùa, cứ ngỡ ông chú sẽ cười đáp lại nhưng không ngờ gã lại ngẩng mặt lên hôn má em một cái

Sau đấy chắc nịt buông một câu
_ so với việc bị chị em mắng thì tôi lại sợ thiếu hơi em hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top